Chương 6

25/12/2023
 
 

Hôm nay cũng là ngày mùng một, người phụ nữ kia lại đến chùa thắp nhang, chị Hiền cảm giác khác lạ với người kia mới đứng gần hơn, nhìn kĩ hơn, mong sẽ tìm lại phần kí ức bị mất. Nhưng càng nhìn, cái suy nghĩ mơ hồ về người phụ nữ ấy càng nhạt dần rồi biến mất rất nhanh. Phút chốc, trong đầu chị Hiền trống rỗng và không thể nghĩ thêm được điều gì khác.
Gần nửa năm ở trong chùa, gặp người phụ nữ kia cũng được hơn mười lần. Chị Hiền cũng biết rằng người phụ nữ ấy tên là Quyên, ba mươi tuổi, quê ở Đồng Tháp.
Lần nào đến chùa, chị Quyên cũng chỉ khấn duy nhất một nội dung, đó là xin Phật gieo duyên cho chị một đứa con, con trai hay gái đều được. Mỗi lần nghe chị Quyên khấn như thế, chị Hiền sẽ nhìn xuống bé Vy đang ngủ ở trên tay rồi mỉm cười. Quyên cũng thường xuyên ăn chay, thường xuyên đi từ thiện, mong tích đức, trời thương mà ban cho cô một đứa con. Nhưng từ khi lấy chồng đến giờ cũng đã năm năm, hai vợ chồng tốn cả bạc trăm triệu đi chữa hiếm muộn nhưng đến giờ, hai người vẫn không có con. Chị Quyên sống chung với nhà chồng, kinh doanh đồ nội thất ngay tại nhà, lại là chỗ có từ lâu nên lượng khách rất ổn định, và có những khách hàng mối thân quen nửa. Thu nhập ổn định cả, chỉ có điều hai người vẫn chưa có con. Chị Quyên suốt năm năm qua cũng chịu nhiều áp lực từ gia đình của chồng rất nhiều. Sau khi chị Quyên rời khỏi chùa,bấy giờ trên chính điện cũng chẳng còn ai. Chị Hiền ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, những lúc như vậy, tâm của chị bình yên đến lạ.
Nhưng rồi, mỗi khi trời tối chị Hiền bất đầu gặp những hình ảnh không khác gì ác mộng. Mỗi khi chị nhắm mắt, ngồi ở giữa chính điện giữa đêm. Trong đầu liên tục nhìn thấy một con quỷ vô diện, toàn thân đỏ lòm đang chế nhạo chị bằng những lời khó hiểu, khiến chị rất đau đầu. Tiếp đến là hình ảnh của chị Quyên, đang giận dữ không ngừng tát vào mặt của chị. Lại có những lúc, chị thấy mình vừa khóc vừa tự cắt đứt tay, hình ảnh cứ chớp nhoáng thật nhanh rồi lại đến hình ảnh chị đang ôm ấp một người đàn ông lạ mặt. Đến lúc này, Hiền không chịu nổi nữa, mở mắt ra, không ngừng thở hổn hển, run run nhìn lên ba vị Phật Tổ đang ngồi ở đấy mà rơi lệ, rất nhanh liền dập đầu xuống đất liên tục, không ngừng xin lỗi Tam Bảo, không ngừng khóc, nhưng nước mắt của linh hồn, vừa rời khỏi mặt, rơi xuống sẽ tan biến giữa không trung, chứ không như người thường, nước mắt sẽ rơi xuống đất. Hiền cảm thấy bản thân có lỗi, khi ở trong nơi thanh tịnh, đứng trước Đức Phật mà những suy nghĩ đầy dục vọng, ma quái cứ liên tục bủa vây. Cái cảm giác tủi nhục khi một linh hồn, nghe giảng hàng ngày, hiểu được nó nhưng không làm được. Vị sư trụ trì thấy mỗi đêm chị đau khổ, dày vò bản thân quá nhiều, dần dần thương xót cho linh hồn ấy.

_ A Di Đà Phật, rõ ràng thân tâm không ác, nhưng tại sao lại phải chịu một hình phạt như vậy?

Vị sư trụ trì bước đến Hiền :

_ Con ở đây đã được một thời gian, nhưng sao hai tháng nay, mỗi đêm khi Đảnh Lễ Phật con đều dày vò bản thân như thế?

Hiền chắp tay trước vị sư :

_ Thưa thầy, ở trong một nơi thanh tịnh như vậy, mà suy nghĩ của con toàn là những thứ không sạch sẽ, con không hiểu tại sao, không muốn nghĩ đến nó nhưng nó vẫn luôn hiện ra ! Con thật sự không biết phải làm sao !

_ Trên đời này không có gì là tự nhiên xuất hiện cả. Có lẽ đó là những tiềm thức trong vô lượng kiếp xuất hiện, cách tốt nhất vượt qua nỗi sợ hãi chính là phải đối mặt với nỗi sợ ấy !

Vị sư nhìn chị hồi lâu, chị vẫn im lặng không đáp. Vị sư để lại khoảng không cho chị suy nghĩ nên không nói nữa. Lặng lẽ rời đi.
Câu nói của vị sư trụ trì như là một chỗ bám giữa những phong ba. Hiền nghe theo lời của vị sư già mà trong đầu chỉ nghĩ được mỗi người phụ nữ tên Quyên. Vì chỉ có người ấy là chị đã gặp qua, còn hình ảnh con ma màu đỏ, người đàn ông chị ôm ấp, đều không xuất hiện trong cuộc sống của chị. Hai mẹ con cứ vậy, mà nương tựa vào chùa, hàng ngày nghe thầy giảng. Để lại ấn tượng cho chị Hiền là bài nói về sáu căn của con người.
_ Mắt được gọi là Nhãn căn
_ Mũi được gọi là Tỷ căn
_ Tai được gọi là Nhĩ Căn
_ Thân được gọi là Thân Căn
_ Lưỡi được gọi là Thiệt Căn
_ Ý nghĩ được gọi là Ý Căn

Lục Căn, lại tiếp xúc với Lục Trần :

_ Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp. Trên phương diện hình thức, Sắc là cảnh vật, Thanh là âm thanh, Hương là mùi hương, Vị là những vị lưỡi có thể nếm được, Xúc là cảm giác tiếp xúc ở thân, trên phương diện tinh thần Pháp là cảnh ở trong tâm, sanh ra bởi Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc.

Khi Lục Căn, tiếp xúc với Lục Trần, sẽ khởi ra Lục Thức. Trong số ấy, bốn từ Ý Căn và Pháp Trần nó để lại cho chị một ấn tượng sâu sắc. Đôi lúc, cảm giác của chị như đã từng nghe qua hoặc đã từng tiếp xúc nhiều, hoặc có lẽ vẫn còn điều gì ẩn khúc chờ chị nhớ lại hay chăng. Những lúc suy nghĩ về bốn từ ấy, con ma màu đỏ lòm liền vô thức hiện ra, nó như thứ cản trở suy nghĩ của một người loạn trí đang tìm về kí ức. Những lúc như vậy, Hiền lại nghĩ bản thân mình tồn tại một tâm ma. Phải, một tâm ma tồn tại trong một con ma cản chở linh hồn ấy hiểu được nguyên do của ngày hôm nay.

Thấm thoát cũng đến ngày rằm, người phụ nữ kia lại lên chùa thắp nhang. Vẫn là câu khấn cũ. Hiền nhìn chị ta sắp rời khỏi chùa, liền tìm đến sư trụ trì :

_ Thưa thầy, con muốn xin phép thầy cho con đi theo người ấy, vì người đó thường xuất hiện trong tâm trí của con. Con muốn biết tại sao người xa lạ kia cứ hiện lên trong đầu con mỗi đêm !

Sư trụ trì gật đầu :

_ Có vay, có trả. Quan trọng hiện tại, vẫn là vượt qua được nỗi đau, buông bỏ được hận thù mà chuyển sinh. Con đi đi !

Hiền mỉm cười, chắp tay cúi đầu :

_ A Di Đà Phật, con mong sẽ sớm ngày được gặp lại thầy !

_ Thầy sẽ chờ con, chờ ngày con có thể nhớ lại bản thân mình là ai, họ tên là gì, cả ngày tháng năm sinh, năm mất, khi ấy thầy mới có thể giúp con mau ngày siêu thoát !

Còn nữa…

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...