Trong lòng không khỏi hoang mang, bà cầm cần câu đi về nhà. Đứng trước cửa nhà của mình, bà Lý hít sâu một cái rồi bước vào trong phòng. Lúc bấy giờ gương mặt của bé Vy đã chuyển sắc trắng xanh. Một màu sắc của cái xác không hồn. Tay buông nhanh cái xô và cần câu. Bà Lý nhào tới ẳm bé Vy lên. Con bé không có phản ứng, bà đưa tay lên mũi đứa nhỏ thì như chết đứng. Bé Vy không còn thở từ bao giờ, bế đứa nhỏ trên tay, bà ngồi bệt xuống đất. Thẫn thờ nhìn vô định. Chợt bà nhớ đến Hiền, liền ngó xuống gầm nhìn. Xác chị vẫn nằm chỗ đó. Nghĩ lại điều mà hàng xóm nói về Hiền khi nãy, rồi lại nhìn cái xác của chị nằm đó. Bà chợt rùng mình sợ hãi. Bà nhìn ra ngoài trời, không đợi đến lúc trời tối được nữa, bà Lý kéo xác chị ra, chẳng biết lí do tại sao, cái xác của chị giờ đây nặng bất thường, bà Lý phải hì hục mãi mới kéo được xác của chị ra. Chỉ cần kéo thêm mười lăm thước nữa sẽ tới con kênh. Đang phi tang tội ác của mình, chị Loan từ trước nhà đi thẳng vào trong :
_ Ủa thím ơi, con Hiền với bé Vy đâu rồi, sao nhà im lặng dữ vậy ?
Bà Lý nghe tiếng người nói, giật thót tim rồi nhanh tay đẩy ngược xác chị vào trong gầm giường nhưng nào có kịp nữa. Chị Loan đi vào, vén cái màn mỏng ở cửa ra, miệng đang cười liền tắt ngấm, thay vào đó là gương mặt hốt hoảng. Trước mắt chị là bà Lý đang ngồi xổm, bên cạnh cái xác có cặp mắt đỏ ngầu, không hề nhắm của Hiền. Tóc của Hiền cũng rối bời, bết lại trong thật kinh dị.
Chị Loan loạng choạng, xém té khi quay đầu chạy ra ngoài. Miệng không ngừng hô hoán :
_ Bà Lý giết người, bà Lý giết người rồi bà con ơi !
Vừa chạy vừa hô không dứt, chị chạy nhanh ra khỏi nhà, chạy thẳng ra ruộng mà la lớn. Bà Lý đuổi theo chị, muốn bịt miệng chị lại lắm nhưng không kịp nữa. Lời đã thốt ra khỏi miệng rồi. Giờ này, người ta bắt đầu ngủ hết rồi, nghe cái tin động trời như vậy, ai ai cũng hoang mang chạy tới. Một người phụ nữ chạy tới trước, kéo theo đó là rất đông bà con tới :
_ Trời ơi, mày lại nói cái gì nữa vậy Loan, chiều giờ mày làm um xùm cái xóm này hai lần rồi đó !
Chị Loan chạy tới, nắm chặt tay người phụ nữ, thở hổn hển, tay còn lại ôm cái hông. Hình như chạy nhanh quá khiến chị sốc hông rồi :
_ Bà Lý… bả … giết người !
_ Hả? Mày… mày…
Bà Lý đuổi theo chị Hiền, thấy bên chị đã có người đỡ. Trước mặt của bà, rất nhiều bà con kéo đến, họ nhìn bà bằng cặp mắt dò xét. Giữa chốn đông người, bà lụy xuống, chẳng còn lời nào biện minh cho bản thân. Vài người vào nhà bà xem, cũng chứng kiến tận mắt cái xác của Hiền nằm trơ trọi giữa cái nền đất trong nhà bà Lý. Càng ngày, bà con đến càng đông, cả anh Hiếu với chị Lụa cũng muốn ra xem có chuyện gì. Nhưng không tiện để Huy ở nhà một mình nên chỉ có anh Hiếu ra xem ngóng. Công an cũng nhanh chóng hay tin, đi đến điều tra. Bà Lý tự thú những tội lỗi của mình gây ra. Cái xóm nhỏ buổi tối hôm nay trở nên xôn xao. Mà không khí bao trùm sự xôn xao ấy là nỗi thương xót cho hai mẹ con xấu số. Nỗi căm phẫn trước lòng dạ độc ác khó có thể dung tha của bà Lý. Bà được đưa về đồn, lấy lời khai và theo kết quả xét nghiệm tử thi trùng khớp với lời khai. Việc bà Lý bị tử hình vì tội cố ý giết người cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Hơn một tuần từ khi phát hiện vụ việc trôi qua. Hàng xóm chưa hết xôn xao. Xác của hai mẹ con cũng được người dân trong xóm, góp ít tiền mà làm cho cái lễ ma chay, chôn cất. Chỉ là hai người không có người thân, nên chẳng ai thờ, nhưng họ cũng cho hai mẹ con có chỗ yên nghỉ, xem như tình hàng xóm đã quá thương hai mẹ con rồi.
Lại nhắc tới Huy con của chị Lụa. Ông ngoại mất cũng được một thời gian, Huy ngày nào cũng đem cuốn sách bí thuật của ông ngoại vẽ lại y chang đường văn phù của ông nên giờ đây. Huy có thể vẽ văn phù giống ông ngoại. Giống như một bản sau hoàn hảo. Chỉ có điều, Huy không biết công dụng của văn phù này là gì, cũng không hề biết chú thuật khiển văn phù này. Giờ đây, Huy nhắm mắt cũng có thể vẽ lại y chang ba văn phù của ông ngoại. Cả tuần nay, cậu cũng thường xuyên nhìn ra cây me phía xa xa. Chị Lụa cũng thường xuyên thấy con ngồi nhìn ra đó, ngồi cạnh con, cô hỏi nhỏ :
_ Con không sợ ma hay sao mà cứ nhìn ra chỗ đó vậy?
Huy lắc đầu :
_ Con là cháu cưng của thầy bùa mà, ma không sợ con thì thôi chứ làm sao có chuyện con sợ ma. Đụng đến con, con méc ông ngoại cho mà coi !
Lụa phì cười, sốc nách ẳm Huy lên :
_ Đi ngủ thôi nè ông cụ non của mẹ !
Huy trên tay của mẹ, ánh mắt vẫn hướng về cửa sổ có thể thấy được cây me. Lụa hỏi con trai như thế cũng bởi vì có nguyên nhân. Hai hôm trước, lúc đi làm về muộn, anh Hiếu đã nhìn thấy rõ mồn một linh hồn của Hiền, tay ẳm bé Vy ngồi trên cây me, xoả tóc dài thòn nhìn anh. Dù biết đó là Hiền nhưng anh cũng chạy thật nhanh khi nhìn thấy. Rồi từ già đến trẻ nhỏ, nam hay nữ đều biết Hiền ở cây me ấy. Dù có là người nặng vía, tuy không thấy linh hồn của chị, nhưng vẫn nghe được giọng nói lanh lảnh, vang vọng của chị đùa giỡn với đứa con mỗi khi đi qua cây me lớn ấy. Lúc đầu, mấy đứa con nít trong xóm tập trung ra chơi ở gốc me như bao ngày. Nhưng từ khi có chị Hiền, tụi nhỏ cũng dè chừng mỗi khi đến đây lắm. Lúc trước khi còn sống, chị thường trèo cây hái me cho tụi nhỏ. Giờ chết rồi cũng muốn tụi nhỏ đến chơi nên cứ bẻ me mà chọi xuống cho mấy đứa. Thành ý của chị làm tụi con nít chạy tứ tung, vì trời chỉ mới chiều, mà chị đã chọc con nít như vậy rồi, thường thường, ma muốn phá người phải đợi đến tối mới đúng. Trí óc khù khờ của chị không nhận ra, hành động ấy là hù dọa người còn sống, nên mỗi chiều có con nít chơi ở đó, chị cứ bẻ me mà cho mấy đứa. Chỉ mới ít hôm mà người ta để ý được cái giờ mà chị sẽ trêu tụi nhỏ. Cứ sắp đến sáu giờ chiều, từ trên cây me sẽ có những trái me ngon lành rớt xuống, chừng nửa tiếng thì nghỉ. Cũng là cái giờ mà những con gà bắt đầu lên chuồng đi ngủ. Nhiều khi có người đi nhậu về, thấy rõ mồn một chị bồng con, ngồi vắt vẻo trên cành me, với cặp mắt đỏ ngầu như lúc mới chết nhìn vào họ, nở một nụ cười kinh dị. Hoặc có những người phụ nữ, đi chợ sớm sẽ thấy chị cho con bú sữa. Đến cả giữa đêm, họ cũng nghe được tiếng của chị vang vọng khắp nơi. Bà con cũng có mua đồ cúng cho chị, mong chị đừng phá rối bà con nhưng đều không có gì đỡ hơn. Mười tám ngày từ lúc chị mất, chiều đó, Huy lén mẹ ra gốc me ấy. Khác với những đứa trẻ khác, Huy có dòng máu huyền môn chảy trong người, cách nhìn nhận một con ma cũng khác. Đến giờ cậu bé vẫn chưa quên cách mà ông Hai Chài dạy cho cách nhìn vong dữ, vong hiền. Huy thấy chị không ngừng cười vui khi có con nít đến chơi, tiện tay hái luôn me xanh thảy xuống cho tụi nó :
_ Hiền cho nè, lấy về ăn đi, hôm nay đừng có chạy nữa !
Câu nói đó, chỉ có một mình Huy nghe thấy, còn đám con nít sợ chạy đi hết rồi. Huy bước lại gần, nhìn lên chị Hiền mà hỏi :
_ Dì Hiền không nhớ nhà của dì ở đâu sao ?
Hiền chỉ tay về hướng nhà của bà Lý, chưa kịp nói gì Huy đã nói tiếp :
_ Đó không phải là nhà của dì. Dì từ nơi nào đến đây? Bộ dì không nhớ sao? Con thấy dì không có ý xấu, cũng không cố ý hù dọa mọi người, dì nghĩ xem nhà dì ở đâu, đi về nhà đi !
_ Không nhớ, Hiền không nhớ, huhu !
Từ phía xa, giọng của chị Lụa gọi :
_ Huy, về nhà thôi con, sao con đứng đó một mình ?
Chị Lụa vừa gọi, vẻ mặt cũng có phần lo lắng. Huy nhìn lên chị Hiền, vẫy tay tạm biệt rồi chạy về mẹ. Từ lúc chết đến giờ, chỉ có một mình Huy là nhìn chị bằng con mắt thiện ý. Đoạn Huy chạy đến mẹ, Lụa liền nói :
_ Đừng ra đó nghe con, sao mấy anh kia chạy hết rồi một mình con đứng đó chi vậy ?
Huy cười khì khì, đáp bằng giọng thản nhiên :
_ Con thấy dì Hiền đâu ác ý với ai đâu. Dì bẻ me cho mấy anh, để mấy anh đến chơi với dì cho đỡ buồn thôi. Mà mấy anh chạy hết trơn !
Lụa nghe con trai nói, cũng nghĩ lại chuyện gì đó rồi mỉm cười dắt con đi về nhà. Màn đêm buông xuống chưa lâu, cũng là lúc người ta lại nghe tiếng cười đùa với bé Vy của chị. Thậm chí là tiếng khóc xé lòng của bé Vy cũng thỉnh thoảng vang vọng trong đêm. Hàng xóm càng lúc càng mất thiện cảm với chị, những lời đồn đoán thêm phần kinh dị hơn đổ cho linh hồn không minh mẫn. Trẻ con cũng bị người lớn cấm tuyệt không cho ra ngoài cây me nữa. Ngày hôm sau, mới ba giờ chiều Huy đã ra tìm chị Hiền.
_ Dì với em đi theo con, đến chùa tu dưới chân Phật Tổ, ngài sẽ che chở cho dì và em, đừng ở đây mãi như vậy nữa !
Hiền ngờ nghệch hỏi lại Huy :
_ Đi chùa là đi đâu? Chùa là gì ?
_ Đi đến nơi mà chỗ đó, hướng con người về cái thiện. Về đó có những bậc từ bi cứu độ chúng sanh, cứu rỗi con người khỏi cái khổ đau !
Hiền không hình dung được nơi ấy, nhưng cũng bế đứa con đáp xuống đi theo Huy. Ông Hai Chài đã từng nhìn thấy Hiền, nhưng chỉ cho chị ăn cơm chứ không dắt chị về với cửa Phật. Huy là cháu của ông Hai Chài, có khả năng là hậu thế lĩnh hội bùa chú của ông nhưng lại đưa Hiền vào chùa, một hành động mà trước đây ông không hề làm. Một mình cậu đi giữa dòng người lớn, đi giữa rừng cây của vùng Thất Sơn. Tìm đến một ngôi chùa gần nhất mà đi vào. Trời giờ cũng đã xế chiều, Lụa cũng đang đi tìm con khắp xóm.
Huy cùng chị Hiền đi thẳng vào chánh điện, nhưng chỉ có mỗi mình Huy là có thể bước lên bậc thềm chùa còn chị Hiền thì không. Những linh hồn tội lỗi làm sao có thể bước vào chánh điện.
_ Hiền sợ, Hiền không vào được, đi về cây me đi !
Hiền kéo Huy ngược trở ra, Huy quay lại nói với chị :
_ Dì đến đây rồi thì vào đây tu tập đi, về đó làm linh hồn vất vưởng mãi cũng không tốt lên được !
_ Không, sợ lắm, không vào đâu !
_ Đứng trước đức Phật từ bi, mọi chúng sanh đều bình đẳng, chỉ sợ lòng của dì không đủ tâm để lạy Phật chứ không sợ Phật không đủ rộng lượng chào đón dì !
_ Có… bốn người, dữ tợn lắm, không cho Hiền vào ! Huhu, đi về thôi !
Huy liền nhìn sang bốn bức tượng của Tứ đại thiên vương. Đến trước từng bức tượng một chắp tay :
_ Dì ấy đâu có xấu, sao các ngài lại cản một linh hồn có tâm tu vào lạy Phật? Xin cho dì ấy vào với Phật Tổ, con mong dì ấy sẽ được chuyển kiếp !
Huy đến kéo chị Hiền một lần nữa, nhưng cũng thế. Tứ Đại Thiên Vương không cho cô ấy vào. Huy mới thắc mắc,tự hỏi mình :
_ Rốt cuộc dì ấy đã làm chuyện tội lỗi gì, mà sao không thể vào được chánh điện?
Chẳng biết Huy nghĩ gì, quay ra vẽ đường văn phù của ông ngoại vào chân của Tứ Đại Thiên Vương. Vừa vẽ vừa nói nhỏ cái khẩu lệnh :
_ Thiên Viên Địa Phương Sắc Lệnh Cửu Chương- Ngô Kim Hạ Bút Vạn Quỷ Phục Tùng- Cấp Cấp Như Luật Lịnh !
Bấy giờ bốn Đại Thiên Vương nhìn nhau :
_ Ấy, cái văn phù này không phải là của Đạo Đức Thiên Tôn truyền dạy hay sao? Sao một đứa con nít lại đủ khả năng biết về văn phù này được cơ chứ ?
_ Tại sao văn phù là văn của Tổ truyền mà khẩu lệnh lại là khẩu triệu binh gia? Sao lại vẽ một đường, đọc một nẻo như vậy?
_ Sao một người là hậu thế tu luyện bùa chú Tiên Gia lại đi giúp đỡ một linh hồn tội lỗi như người nữ kia được ?
_ Dù nói thế nào, văn phù này cũng là văn phù bí truyền của Tổ, thằng bé ấy vẽ được thì xem ra cũng là con cháu của một đạo sĩ nào đó được Đạo Đức Thiên Tôn đích thân truyền dạy. Không hề có sách nào có thể dạy người vẽ được văn phù này !
_ Nếu đã là người lĩnh hội được văn phù này, chắc chắn không phải người sai giới đạo. Nhưng tại sao lại có một đứa trẻ dùng văn phù này cứu một linh hồn như thế chứ ? Thằng bé ấy nhất định không biết công năng của văn phù này đâu. Chúng ta cứ xem xem cậu nhỏ ấy định làm gì !
Tứ Đại Thiên Vương nhắm mắt cho qua, Huy kéo được linh hồn của Hiền vào chánh điện. Sư trụ trì ở chùa thấy linh hồn của Hiền, cũng nhìn chị bằng con mắt thấu rõ đầu đuôi như ông Hai Chài đã từng nhìn, rồi chỉ thở dài ,bước đến hỏi Huy:
_ Sao con lại giúp một linh hồn đến đây ?
_ Thưa thầy, vì con thấy dì ấy và đứa trẻ tội nghiệp, con muốn nhờ thầy và Phật hướng cho chị ấy siêu thoát !
_ Mô Phật, tấm lòng của con thật đáng khen, nhưng con có biết sự tình trên đời cái gì cũng có nhân quả không? Người gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy !
Huy gật gật :
_ Con không biết dì ấy đã làm tội tình gì. Con chỉ thấy hai mẹ con của dì thật tội nghiệp !
_ Nếu con đã mang được một linh hồn như thế đứng dưới chân Phật, thầy cũng sẽ cố giúp linh hồn ấy hướng thiện, mọi việc trông chờ vào tâm thôi !
_ Con cảm ơn thầy !
Huy quay sang kéo chị Hiền quỳ xuống lạy Phật. Chị Hiền cũng làm theo :
_ Dì với em ở đây hướng tâm tu nhé, không phải ai cũng có duyên với Phật pháp. Mong dì sẽ sớm ngày chuyển kiếp !
Huy tạm biệt sư thầy, để lại chị và con ở chùa. Đi ra về được mấy bước thì có người quen nhìn thấy, chở Huy về cho chị Lụa. Phía xa xa, nơi núi Cấm linh thiêng, có một cặp mắt theo dõi cậu :
_ Những chuyện trên đời đều có nhân quả, con đã làm rất tốt rồi. Về với mẹ thôi con !
Sau khi Huy được đưa về nhà, Lụa ôm lấy con, mừng rơi nước mắt :
_ Con đi đâu vậy con, hả? Làm mẹ lo lắm biết không ?
_ Con đưa dì Hiền với em Vy lên chùa. Tuy không gặp được ông ngoại nhưng con cảm nhận được ông ngoại đang dõi theo con. Mẹ đừng lo, sau này con không bỏ đi nữa. Xóm mình cũng không còn phải gặp dì Hiền ở trên cây me nữa !
Thời gian cứ thế trôi qua, từ sau việc ấy quả thật người trong xóm không còn nghe tiếng khóc của bé Vy hay linh hồn của chị Hiền ngồi trên cây hái me cho tụi con nít nữa. Sau khi được vào chùa, Hiền từng ngày lạy Phật nghe sư tụng Kinh. Phần kí ức bị lãng quên từ lâu nay dần dần hồi phục. Cứ đến ngày mùng một đầu tháng và mười lăm âm lịch, chị sẽ thấy có một người phụ nữ, nhìn chững tuổi hơn chị đến chùa thắp nhang. Khi nhìn người ấy, chị lại có cảm giác quen quen, đặc biệt hơn hết so với những người khác.