Chương 4

25/12/2023
 
 

Bé Vy khóc chỉ vì bị giật mình. Chị Hiền liền quay đầu nhìn con, tay chưa kịp chạm vào đứa bé đã bị bà Lý nắm tóc giật ngược lại, ngã lăn ra nền nhà. Chị Hiền ngồi dậy trong đau đớn, lúc này bà Lý nhìn chị bằng con mắt trợn to, hằn lên trong con mắt là những tia đỏ. Bà vừa thở hồng hộc mà răng lại nghiến ken két. Chị Hiền đứng lên, lao đến mong ẳm được con nhưng lại bị bà Lý đẩy ngã thêm một lần nữa. Sau hai cú ngã, chị đau lại càng đau thêm, đến cả đứng dậy thôi mà thân thể run rẩy, gắng gượng ngồi dậy chưa xong, bà Lý trong cơn không tự chủ, với tay chụp nhang cái gối hằng ngày chị gối đầu, ngồi trên người chị mà đè mạnh cái gối hết vào mặt.
Chị Hiền vùng vẫy dữ dội, có thể nghe được tiếng thét đau thương bị kềm nén dưới gối của chị, bà Lý vẫn một mực không buông ra, đôi chân đạp loạn trên nền đất mong thoát khỏi cái gối tử thần mà nào có được. Sức của một người con gái vừa sanh con mới hơn một tháng thì làm sao so sánh được với người phụ nữ đô con, từ trẻ đã tự lập gồng gánh. Sự dẫy dụa ấy không quá ba phút, chân của chị đạp chậm hơn, thân trên giật giật vài cái, các ngón tay đang co quắp cũng từ từ thả lỏng ra. Phía dưới cái gối, tiếng của chị ‘hứt’ lên một tiếng rồi cả thân thể dường như rơi vào bất động. Mới hơn một phút trước, chị vùng vẫy nhiều bao nhiêu, kịch liệt bao nhiêu thì bây giờ tay chân đã lơ đi. Chẳng còn cử động dù chỉ một động tác nhỏ. Bà Lý không còn thấy chị chống cự, lúc này mới trèo khỏi thân xác của chị, bà mở gối ra thì trời ơi… chị Hiền chết không nhắm mắt. Màu đỏ máu bọc lấy toàn bộ đôi mắt của chị, trên gương mặt của bà Lý không khỏi hoảng hốt khi nhìn vào đôi mắt ấy. Lúc này tay chân bà bắt đầu run lên từng hồi, cộng thêm tiếng khóc càng lúc càng to hơn càng lớn hơn của bé Vy làm bà rối rắm. Bà nhìn lại chị Hiền một lần nữa, bấy giờ ở khóe mắt của chị chảy ra một hàng nước mắt màu đỏ. Chị chết trong tức tưởi thế mà bà Lý vẫn không nhận ra cái sai lầm khó có thể nào tha thứ của mình. Nhìn thẳng vào người mình vừa giết, kẻ sát nhân vẫn nghiến răng ken két :

_ Mày giết đứa con duy nhất của tao, tao giết mày trả thù cho con của tao. Đáng đời mày lắm !

Hiện lên trên gương mặt của bà là một sự quyết tâm, bà nhìn ra bầu trời xanh cao đang dần dần chuyển sang buổi chiều kia rồi kéo xác chị, lăn vào gầm giường. Đến cả cái thây không còn hồn phách mà bà Lý hành động không một chút nương tay. Bà Lý đi rửa lại mặt, quay trở vào bồng đứa cháu lên dỗ dành, nhưng dỗ mãi mà con bé nào có chịu nín khóc đâu. Trong đầu chợt nhớ ra rằng bản thân chưa nấu cơm chiều, vậy là bà bỏ đứa nhỏ khóc đến đỏ hết mặt mũi kia xuống giường, mà ở phía dưới gầm, chính là cái xác của mẹ nó. Bà Lý đi vào buồng của mình, lấy trong cái giỏ mây nhỏ ra một vỉ thuốc màu trắng, bà mở lấy ra một viên, bẻ ra hai rồi dùng chà đâm tiêu đâm nhuyễn nửa viên thuốc. Sau cái hành động man rợ lại nối tiếp hành động chẳng khác gì ác quỷ. Bà dùng số thuốc ngủ ấy mà pha vào sữa, ép bé Vy uống hết. Bà thân là một người lành lặn, trí óc không có vấn đề mà hành động của bà còn thua xa một người khờ khờ dại dại như chị Hiền. Thay vì kiên nhẫn dỗ dành, bà lại đi lấy thuốc ngủ dùng cho bản thân của mình, đem cho một đứa nhỏ mới một tháng mấy ngày tuổi, có khác gì ép đứa nhỏ ấy uống thuốc độc đâu. Bé Vy cũng rất nhanh bị ngấm thuốc mà thân thể thả lỏng. Bà Lý, giết cháu của bà ta mất rồi.
Có thể thấy rõ phần da bụng của con bé giật lên bất thường, thế mà bà Lý lại không nhận ra. Đặt đứa nhỏ xuống giường, bà Lý lấy cây cần câu và cái xô quen thuộc xách đi ra ruộng câu mấy con cá đồng. Trên mặt vẫn bình thường như chưa từng có gì xảy ra. Người ta gặp bà đi giữa đường, cứ nghĩ là để bé Vy ở nhà cho chị Hiền chơi với đứa nhỏ. Chứ mọi đâu có ngờ rằng con người vừa lướt qua họ, vừa mới giết hai mạng người cách đây chưa lâu. Tìm một gò đất cứng, lót dép ngồi xuống, bà Lý nhởn nhơ ngồi chờ cá cắn câu. Trong nhà bà, có hai linh hồn nói chuyện với nhau. Hiền sau khi bị bà Lý nhẫn tâm sát hại, vẫn không biết rằng mình đã chết rồi. Chị ngồi bên bé Vy, con bé bị bà Lý cho uống thuốc ngủ của người lớn, không thích nghi được nhưng nhìn con bé nằm quằn quại, mắt thì không mở ra được, nhưng da bắt đầu tím tái. Hiền vẫn không sao bế được con lên như mọi ngày được nữa. Cô chứ đưa tay chạm vào con thì cánh tay xuyên qua thân thể của đứa nhỏ. Một người khù khờ khi bất lực chỉ biết khóc mà thôi. Ở sau lưng chị, giọng của gã Duy phát ra :

_ Mày chết rồi, không ẳm con được đâu !

Chị Hiền quay đầu lại :

_ Ch…ồng… đi nhậu ở đâu mà hổm giờ không về đánh Hiền vậy?

Gã Duy cười nhếch mép một cái, chỉ tay lên cái bàn thờ có di ảnh của hắn :

_ Cô nhìn trên đó đi, tôi chết rồi !

_ Chồng… chết rồi sao… Hiền thấy được chồng ?

_ Hơ ! Bởi vì mày cũng chết rồi, trước đây tao gọi mày là đĩ, khi chết rồi tao tưởng tao sai. Hoá ra bản chất của mày còn không bằng một con đĩ. Mày có ngày hôm nay cũng đáng đời mày lắm !

Hiền vẫn khù khờ, nhìn xuống tay của mình, chạm vào thân của mình :

_ Đâu có… Hiền còn sống mà … !

Duy cũng chẳng muốn nhiều lời với Hiền, vì từ trước đến giờ, gã nào có thương cô một ngày. Gã kéo Hiền đến cái gương treo trên vách nhà.

_ Mày nhìn vào gương đi !

Hiền nhìn lên gương, mặt gương không hề phản chiếu hình ảnh của cô :

_ Tại sao? Tại sao vậy? Rõ ràng Hiền đang đứng ở đây mà, gương bị hư rồi !

_ Tao nói rồi, mày là ma rồi !

Nói vừa dứt, gã thu hồn của gã xuyên qua gương, quay đầu lại hiện lên trong gương là gương mặt xanh dờn như lúc người ta vớt xác hắn từ dưới kênh lên vậy. Hiền bây giờ là ma, nhưng vì ý thức có phần kém cỏi nên bị một con ma như Duy hù cho té ngược ra sau. Gã lại từ trong gương đi ra, đi nhanh đến nhìn bé Vy. Con bé cũng vừa ngưng thở mới thì. Gã Duy cũng chẳng thương tiếc giọt máu của mình, với lại giờ có thương thì bé Vy cũng không sống lại được nữa. Sau những phút đau đớn, khổ sở thì bây giờ con bé được giải thoát khỏi sự dày vò đó rồi. Chỉ vì hành động lạc hậu, thiếu hiểu biết và nhẫn tâm của bà Lý, bé Vy rời xa dương thế trong đau đớn. Phải chi bà chịu khó dỗ dành, hay phải chi bà đem gửi đứa nhỏ cho người khác trông nhờ hoặc phải chi, bà không giết chị Hiền thì mỗi buổi đi câu đều có chị trông con rồi. Trong một ngày, nhà bà Lý vong hai mạng người.
Gã bế bé Vy lên quay sang chị Hiền :

_ Mày muốn con lắm phải không? Ẳm nó đi, biến khỏi ra cái nhà này, biến khỏi mắt tao. Mày mà dám bước nửa chân vào nhà này, tao không đánh mày tao không phải là thằng Duy. Biến đi mau, đồ con đĩ nhơ nhớp… à mà không, mày còn không bằng con đĩ. Đĩ nó còn có nhân cách hơn cả mày ! Biến !

Buổi chiều tàn, chị Hiền ẳm con rời khỏi nhà. Đứng ở ngoài, nhìn tứ phía chẳng biết đi đâu, chỉ đành đem theo bé Vy trở về gốc me năm nào. Chị men theo đường đất, cố lục lại trí nhớ không vẹn, tìm đường đến gốc me. Chị Loan hàng xóm thấy bóng dáng của Hiền, hốt hoảng chạy ra nói chuyện :

_ Trời, Hiền ơi, mày bòng con đi đâu vậy, đứa nhỏ non ngày non tháng nghe mạy, chị biết mày khờ nhưng cũng phải lo cho đứa nhỏ chứ mạy, đi gió không mà con bé mặc đồ mỏng quá dị?

Hiền sụt sịt :

_ Em bị đuổi khỏi nhà rồi, hỏng được về nữa !

_ Cái gì? Bà Lý đuổi mẹ con mày khỏi nhà hả? Ăn ở gì mà thất đức vậy trời? Mày đi theo chế, chế hô hoán bà con tập chung đòi lại công bằng cho mày !

Chị Loan kéo chị Hiền đi, vừa đi vừa hô bà con :

_ Bà con cô bác ra đây mà coi nè, con Hiền với bé Vy bị bà Lý đuổi ra khỏi nhà lúc non ngày non tháng vậy nè !

Người ta nghe tiếng hô của chị, đang ăn cơm cũng buông đũa chạy ra chị Loan :

_ Ủa? Mày nói gì vậy? Bà Lý đuổi mẹ con con Hiền rồi hai mẹ con nó ở đâu ?

Vài người đồng thanh :

_ Ờ? Con Hiền đâu ?

Chị Loan quay ra sau :

_ Em dắt nó theo…. !

Nói chưa hết câu, ngoảnh đầu lại chẳng thấy chị Hiền nữa.

_ Ủa, con Hiền đâu rồi?

Chị tự hỏi mình, tự dòm dáo dác đồng ruộng mênh mông.

_ Ủa? Nó chạy đi hồi nào mà em không hay vậy ?

Bà con hỏi chị :

_ Mày bịa chuyện hả ?

Người đến càng ngày càng nhiều mà ai ai cũng chỉ thấy mỗi mình chị Loan mà thôi. Người mới đến hỏi chị:

_ Mày hô cái gì? Bà Lý đuổi mẹ con con Hiền hồi nào? Sao mày biết ?

Chị Loan nhìn thẳng vào mắt bác gái ấy mà nói như khẳng định :

_ Con nói thật. Mới nãy thấy nó bòng con nó đi, con hỏi thì nó nói nó bị đuổi ! Mà giờ con không biết nó biến đâu mất tiêu hồi nào hay dữ thật, rõ ràng là cầm tay nó đắt tới đây mà giờ nó mất tiêu !

Bà Lý vẫn chưa hay trời chân gì. Hôm nay bà ngồi câu cả buổi rồi chẳng có con cá nào thèm cắn câu. Người ta nghe tin từ chị Loan, thấy bà Lý ngồi câu thản nhiên, một người phụ nữ hỏi bà :

_ Thím Lý! Bộ thím đuổi con Hiền với con nó đi ra khỏi nhà hả? Nghe đồn là nó ẳm con đi giữa chừng bị bà Loan bắt gặp! Bà Loan với bà con đang kiếm thím hỏi chuyện nè ?

Bà Lý nghe người ta hỏi, chưng hửng tự hỏi lại bản thân mình :

_” Ủa, không lẽ con Hiền còn sống hay sao mà nó bòng con chạy khỏi nhà!”

Bà ngước lên nhìn người phụ nữ kia :

_ Mày biết nó không được tỉnh táo bình thường rồi mà, chắc nó không thấy thím ngồi ở nhà nên đi lung tung kiếm thím thôi à !

_ Con cũng không biết, mọi người xào xáo trên kia kìa, con Hiền nó kiếm thím tới gần nhà ông Hai Chài luôn !

_ Ờ, để thím đi dắt nó về !

Bà Lý đứng dậy, cầm cây cần câu và cái xô không có một con cá nào, ngó lên nhìn xa xăm hai miếng ruộng. Thấy người ta cũng đã tãn ra về rồi .

Còn tiếp…

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...