Buổi chiều mát, mấy người phụ nữ trong xóm lại tụm năm tụm ba bàn chuyện nhà người ta.
_ Hôm qua nhà bà Lý mới làm cái đầy tháng cho con Vy. Nhìn con bé thấy cưng quá bà. Mà nhìn lại con Hiền thấy tội nghiệp dễ sợ, hổng biết cha mẹ con nhỏ là ai, nó ở đâu. Bị điên điên khờ khờ vậy mà cũng biết đường lễ phép với người lớn, nhìn nó tôi tội nghiệp nó quá !
_ Ờ, kể cũng tội. Tưởng đâu bà Lý đưa về làm dâu được yên thân. Ai dè thằng quỷ Duy nó hành hạ, đánh đập chửi con nhỏ là đĩ cái quài à. Số tui làm lụm, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Hết gần một ngày ngoài nắng chứ có sướng gì đâu, mà nhìn con Hiền sao mà thấy nó còn khổ hơn tui nữa !
_ Bởi vậy mới nói, mình nhìn lên gáng phấn đấu tích chút của cải cho bằng người ta. Nhưng đôi lúc cũng phải nhìn xuống, để mà còn thấy mình may mắn hơn người hen bà chị !
_ Ờ, phải á. Mà phải chi… ông Hai Chài còn sống, để đi hỏi xem con Hiền là con cái của nhà ai. Ổng chết rồi biết tìm ai mà cầu giúp !
_ Thôi, số kiếp của ai người đó lo đi bà ơi. Chứ thời gian trước tôi thấy ông Hai đem cơm ra cho ăn quài, ổng cũng có dắt con Hiền về nhà nó đâu. Mà ở đây thiếu gì người tài giỏi. Người ta cũng đi ngang xong rồi kệ chứ có ra tay giúp đỡ đâu !
_ Con Hiền bị khờ từ nhỏ hay sao vậy cà?
Mấy chị đang tám với nhau, trông thấy bóng dáng của gã Duy đi khuất dần sau những hàng cây xanh mát. Một chị lắc đầu, bĩu môi :
_ Rồi, thằng này đi nhậu nữa là cái chắc !
_ Thằng đó trừ đi nhậu thì còn biết đi đâu nữa đâu. Đi giờ này chắc mai mới về quá. Tui mà gặp ông chồng tui ngồi chung mâm với nó là tui ghét liền. Mấy lần nó qua rủ chồng tui đi nhậu mà tui đâu có cho đi. Xác định đi thì xác định cuốn gói theo nó luôn !
_ Haizzz, chỗ này mình ên bà sướng, có mẹ ruột cắt cho miếng đất nên giờ trên trướng chồng, chứ ông nhà tui đi nhậu, tui nói vài câu. Đi thì đi, không đi thì thôi !
_ Không phải em trên trướng lấn lướt gì hết trơn á, tại ông bà có câu ‘gần mực thì đen gần đèn thì sáng’ chơi với người tốt thì em cũng đâu có ý kiến ý cò gì đâu !
_ Thôi, tôi đi về dọn cơm chiều, mấy bà ở lại chơi nghen !
_ Thôi, bà về thì tụi tui giải tán luôn chứ ở đây làm gì !
Mấy người phụ nữ đứng lên, vỗ hai chiếc dép lại với nhau cho rớt bớt đất rồi sọt dép, ai về nhà nấy. Phía bên nhà của bà Lý, Hiền đang chơi với con, bà Lý từ bên ngoài đi vào, đưa cho chị Hiền chai xà bông gội đầu bồ kết :
_ Cầm lấy cái này, mai mày ra ngoài cái sàn lãng, ngồi ở ngoài đó có cái lu nước mưa đó. Cúi đầu xuống con kênh mà gội đầu. Đừng có để cái đầu mày sanh chí đực chí mén. Tao cạo đầu mày nghen, ra tháng rồi thì tự biết gội đầu !
Chị Hiền nghe mấy lời hăm doạ của bà Lý, rụt rè đưa tay nhận lấy chai bồ kết. Sáng hôm sau, khi bà Lý đi ra bờ ruộng câu mấy con cá lóc đồng, ở nhà chỉ còn lại một mình chị Hiền chăm đứa con đang ngủ say. Duy đi nhậu từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy đi về. Nhìn ngắm con gái một lúc lâu, Hiền chợt nhớ ra chuyện bà Lý dặn ngày hôm qua. Liền đem theo chai bồ kết ra ngoài sàn lãng sát mé sông ra gọi đầu. Tóc chị Hiền dài lắm, tuy không sửa soạn được như những người khác, nhưng do tóc tốt nên trông cả đầu màu đen láy, ít rụng, nuôi tóc từ nhỏ, từ lúc biết nhận thức đến giờ chưa một lần cắt tóc nên thành ra mái tóc dài lắm, độ 120cm vẫn hơn. Hơn một tháng chị không gội nên giờ nó bếch lắm. Quá trình gội cũng khó khăn mà không ai giúp. Đa số phụ nữ ở đây tóc ai cũng dài tầm 80cm 90cm sẽ được coi là ngắn vừa phải. Những phụ nữ U40 sở hữu một mái tóc đôi khi chấm gót chân. Dài bằng chiều cao của cơ thể. Tóc người nào càng dài càng mượt, được cho là càng đẹp. Cái năm 2002, tiêu chuẩn người phụ nữ đẹp một phần phụ thuộc vào mái tóc dài. Phải vất vả lắm, vì mái tóc dài khi bị ướt sẽ nặng rất nhiều. Chị Hiền xoa được vài đường trên tóc, trời bắt đầu nổi gió, mây đen từ từ kéo đến. Từng đợt gió lạnh lẽo thổi qua da làm cho người phụ nữ mới vừa ra tháng nhạy cảm, từng thớ thịt nổi da gà, màu da tái đi nhanh chóng. Chị Hiền dù khờ, cũng đủ thông minh để biết rằng trời sắp mưa. Từng gào nước một được mút ra xả lên mái tóc chỗ có bọt, chỗ lại không kia. Do tóc dài, thêm sức của phụ nữ sanh con chưa lâu nó còn yếu, nên cái việc xả tóc với nước có phần luống cuống lắm. Trời đã cho mưa rơi xuống mà đầu của chị Hiền chưa sạch bọt. Ở xa xa, nơi những tàu lá chuối đang chao nghiêng bởi gió mưa. Có một dáng người gầy nhom, đang chao đảo bước một lúc một gần chị Hiền. Không ai khác chính là gã Duy.
_ Bữa nay mày cũng biết gọi đầu hả con đĩ? Để tao gọi cho mày !
Cái giọng lè nhè, thô tục như bao ngày của gã Duy khi hắn mở miệng nói chuyện với chị Hiền. Vừa nói hắn vừa nhào tới nắm hết tóc của chị Hiền giật ngược ra sau. Chị Hiền đau đớn, ôm lấy đầu gào lên :
_ Buông ra, buông Hiền ra, Hiền đau !
Gã Duy cười lên khoái chí :
_ Mày đau hả? Đau không? Đau lắm hả? Đau lắm đúng không? Hả ?
Từng tiếng đau, từng tiếng hả phát ra là từng lúc gã Duy giật mạnh tóc của chị, kéo chị đứng lên. Ông trời như không muốn thấy hành động bất nhân của hắn, sấm chớp nổ ra xé toạc cả bầu trời. Bé Vy ở trong nhà chỉ vì tiếng sấm mà khóc dữ dội. Chị Hiền nghe tiếng khóc của con, theo phản xạ, buông đầu ra đẩy mạnh Duy sang một bên rồi chạy vào trong. Cú đẩy của chị Hiền khiến gã loạng choạng, ngã xuống nước. Hắn cũng đập chân nắm lấy chân sàn lãng, nhưng càng đập, thân thể hắn càng trôi xa bờ. Vừa khắc này, chân hắn bị chuột rút, chẳng đập được nữa. Nước ở dưới kênh lúc này lạnh lắm, lạnh đến mức khiến cho một kẻ say mềm như hắn cũng phải nhận thức được mình đang đứng trước cái chết. Gã Duy bắt đầu kêu cứu, nhưng giữa trời gió mưa nhà cửa lại thưa thớt, trừ Hiền ra chẳng ai nghe được tiếng kêu của hắn nữa. Chẳng được bao lâu, đầu của hắn dần dần chìm xuống mặt nước. Con kênh trông yên bình, ảm đạm ấy đang từng lúc nuốt lấy thân xác của hắn. Tâm thế sống chung đòn roi, mắng nhiếc hơn một năm của chị Hiền khiến chị dù có nghe tiếng kêu cứu của gã cũng không đủ can đảm bước ra xem. Ở trong nhà vụng về dỗ dành bé Vy. Cứ thế, gã Duy chết yểu. Trời đã hơn mười giờ đêm, bà Lý với Hiền ăn cơm đã ba bữa, mà bà vẫn chưa thấy thằng con của mình về. Lòng bà có chút bồn chồn, nằm cũng không yên, nên lồm cồm ngồi dậy mang dép vào, đi dọc qua hai mảnh ruộng lúa, tìm đến nhà của gã Khánh, bạn nhậu của thằng con trai. Từ bên ngoài, bà đã thấy nhà của Khánh đóng kín cửa, trong nhà lại im lặng không có tiếng nói chuyện, sự lo lắng của bà có tăng thêm một chút. Từ bên ngoài, bà Lý gọi vọng vào :
_ Khánh ơi, Khánh ! Đang làm gì đó con ?
Ở bên trong, gã Khánh bước ra. Trên người chỉ có mặc một cái quần short ống rộng đã cũ, ngoài ra không có gì, cũng chẳng có mùi rượu lưu trên người.
_ Dạ, thím kêu con hả ?
_ Ủa, mà thằng Duy đâu con? Sao thím không nghe tiếng tụi mày nói chuyện, nhậu gì mà im re vậy bây ?
_ Đâu có, con ngủ từ sáng giờ, bị thím gọi con mới dậy đây nè, nhậu nhiều quá ê hết mình mẩy rồi thím ! Thằng Duy nó về từ hồi sáng rồi mà, chắc nó đi tăng hai tăng ba ở nhà khác thôi chứ nó không ở nhà con !
_ Ủa vậy hả? Nó đi đâu được vậy cà?
Gã Khánh vò vò cái đầu :
_ Thím thử đi sang nhà thằng Thành với thằng Quốc thử coi !
_ Ờ, vậy bây vô ngủ đi nghen, thím đi kiếm nó một cái !
Bà Lý lại quay lưng, đi về phía nhà của hai người bạn của Duy, nhưng kết quả vẫn không có Duy. Đi sang năm mảnh ruộng lớn, về cũng phải đi qua năm cái ruộng mà vẫn không thấy thằng con đâu, chân của bà cũng đã mỏi nhừ rồi, thêm gió đêm ở đây thổi từng đợt lạnh khiến bà Lý bực mình :
_ Mả cha mày, đi nhậu ở xó nào đến giờ này không về, tao lội thân già đi kiếm mày giữa đêm. Mai mày về đây rồi tao cột mày ở nhà luôn !
Gã Duy chết từ sáng, sắp qua ngày mới mà bà Lý nào hay. Khi về tới nhà, bà trằn trọc, khó khăn lắm mới ngủ được. Trời vừa mới hừng đông, khúc nhà của Huy xôn xao, chỉ cách nhà bà Lý một mảnh ruộng lúa nên bà cũng thấp thoáng nghe ngóng được. Chưa kịp biết chuyện gì, thì một người phụ nữ vẻ mặt hớt hải gọi với vào trong :
_ Thím Lý, thím Lý ơi, thằng Duy nó chết rồi kìa !
Bà nghe câu đó, người như chết đứng, người phụ nữ đi vào nhà kéo bà đi ra. Lúc bà bình tĩnh hơn một chút, đôi mắt đã đỏ lên, hai hàng nước mắt vô định chảy trên mặt. Cả đầu mũi cũng đỏ lên. Bà hướng mắt đến tiếng ồn, đám đông đang bâu quanh một người nằm ở dưới, hình như mới vừa được vớt lên, vì người kéo xác anh lên chỉ vừa mới ngôi mình trèo lên bờ.
Da của gã Duy trắng xanh, đôi mắt không nhắm hết, chỉ nhắm có một nửa nên có thể nhìn thấy tròng mắt của gã ta đã đục, da môi cũng tái. Bà Lý vừa đi tới, nhận biết đó là con trai của mình, hai mắt bà mở to, lụy xuống. Bà giờ đây không còn sức đứng nữa. Người ta mới kéo bà đứng dậy, bà Lý cố sức đến gần con hơn. Ngay lúc bà đến gần, thân xác chết từ lâu ấy tự dưng ọc ra máu. Người ta nhìn thấy cảnh tượng, ai cũng lắc đầu rằng hiện tượng này chỉ có những người chết oan mới xảy ra. Người dân phát hiện ra gã, vì xác của gã nổi lềnh bềnh ,theo cơn sóng nhẹ mà trôi qua một mảnh ruộng.
Người ta đưa đôi mắt nhìn xuống con kênh tĩnh lặng, từ lâu không xảy ra chết chóc kia mà chợt rùng mình. Xác của gã cũng được đem về nhà, mai táng đầy đủ. Sau mấy ngày chôn gã, hàng xóm bắt đầu chia ra hai phe để bàn tán về cái chết của gã Duy. Một bên cho là gã Duy đi nhậu về,say xỉn không thấy đường nên mới bị té rồi chết. Bên còn lại thì cho rằng ma da ở dưới kênh này bắt đầu lộng hành.
Con kênh này dài hơn hai mươi ki lô mét, nhà bà nội của Huy từ trong nhìn ra, cũng thấy được con kênh này. Khi xưa, lúc ông Hai còn sống, từ cái vụ của Huy bị kéo chân đến giờ cũng ba năm, nay mới xảy ra một vụ án mạng. Mọi người nghĩ rằng ông Hai Chài đã không còn, chẳng ai áp chế lũ ma da nên chúng mới kéo chân của gã Duy để thế mạng. Đồn qua đồn lại được vài hôm, cái tin đồn ấy lại lọt vào tai của bà Lý.
Tâm trạng người mới mất con chưa lâu như bà, không đủ minh mẫn để nghĩ rằng con bà chết là do ngắn số . Chứ không liên quan gì đến ma da. Một mình bà cầm cây búa đóng đinh nhỏ, hùng hổ đi đến ngôi miếu người dân xây cho vong hồn anh lính chết trận. Mang vẻ mặt giận dữ đi ra ngoài, người ta thấy vẻ mặt của bà, liền đi tới hỏi thăm, nhưng bà Lý không bận tâm. Mọi người thấy vậy, cũng đi sau bà chứ cũng chẳng hỏi làm gì. Bà Lý như thể được nước đi không mệt, đi liền sang sáu miếng ruộng mà cũng không có dấu hiệu mệt mỏi. Hai người rồi bốn người… đến đoạn có ngôi miếu, đã có năm người đi theo bà Lý. Bà vừa trông thấy ngôi miếu, hùng hổ lao đến giáng một búa xuống, mái ngối ở miếu vỡ ra, bể một góc, văng ba miếng gạch xuống. Chứng kiến hành động của bà, năm người kia hốt hoảng la lên. Vô tình gây chú ý thêm vài người đến coi. Bà Lý đứng chỉ thẳng vào ngôi miếu ấy, quát to :
_ Thờ cúng mày rồi mày đi lấy mạng con tao. Mày túng thiếu cái gì sao không báo mộng để tao mua cúng mà mày bắt con tao? Hôm nay tao phá nhà của mày cho mày chừa cái thói bắt người đi !
Nói vừa dứt, bà Lý giáng liên tiếp mấy nhát búa vào ngôi miếu. Mái ngói vỡ ra, văng tung tóe xuống đất. Mọi người lúc này kéo đến khá đông, vừa hốt hoảng, vừa sợ hãi định kéo bà ra thì ở trong đám đông có một người con trai lao ra, vẻ mặt rất giận dữ, chính là gã Khánh, bạn nhậu của gã Duy. Gã lao ra nắm lấy tóc của bà giật ngược lại, bà Lý ngã sóng soài. Trố mắt ra nhìn gã Khánh. Gã trợn mắt, hung dữ nhìn thẳng vào mặt bà :
_ Tao có làm cái gì mà mày đập phá nhà của tao. Mày nghĩ tuổi của mày lớn hơn tao không mà xưng mày tao với tao? Con trai mày chết cũng là đáng đời đáng kiếp nó thôi. Mày muốn biết lý do tại sao nó chết thì đi về nhà mà hỏi người trong nhà, nó chết không liên quan gì đến tao nhưng hôm nay mày đến đây phá nhà của tao thì đừng hòng tao để cho mày sống yên !
Nhìn con mắt lồ lộ, đỏ. Giọng nói và hành động khác thường của gã Khánh, ai cũng tờ mờ đoán được hắn bị nhập rồi. Sau câu nói của người lính, bà Lý không còn hùng hổ nữa, rụt rè run sợ nhìn lên gã Khánh. Người đứng xung quanh cũng sợ theo, người ta mới xá vài xá :
_ Dạ, tụi con người trần mắt thịt không có biết việc ông làm mà trách oan ông, cho tụi con xin lỗi. Để tụi con gom góp tiền xây sửa lại miếu cho ông. Mong ông đừng trách phạt !
Một người phụ nữ, xá và nói liên tục. Vừa nghe hết câu, gã Khánh ngã xuống ngất đi.
Mọi người lại phải mất công dìu gã vào nhà ở gần đó nghĩ tạm. Bà Lý thẩn thờ, bước từng bước chậm rãi đi về. Để lại sau lưng là ngôi miếu đã vỡ tan tành mái ngói. Đi chưa được bao lâu, sau lưng bà có người cất tiếng gọi :
_ Nè bà Lý! Bà lỡ đập miếu rồi, chắc ông lính đó giận lắm, bà coi đi lấy tiền mua ngũ quả, con gà về cúng xin lỗi người ta đi, tôi với bà con lo chuyện lợp lại ngói cho !
Bà Lý gật đầu chậm rãi, móc trong túi ra hai tờ năm mươi nghìn. Quay lại trả lời :
_ Mọi người cầm ít tiền, mua trái cây với lập ngói lại giùm tôi. Thú thật tôi hồ đồ, tôi mới làm phiền bà con. Mong mọi người đừng phiền lòng !
Người phụ nữ kia nhận tiền :
_ Ờ, để tui nhờ mấy người kia làm, chứ phận đàn bà không biết lợp ngói. Nhưng mà tới bữa cúng bà nhớ ra ngoài này đốt nhang nghen. Gì chớ phạm tới người chết sợ dữ lắm !
_ Tôi biết rồi, chị với mọi người giúp tôi nhé, tôi đi về trước !
Cũng chẳng ai muốn nán bà Lý lại làm gì. Nhìn bà đi xa một mảnh ruộng rồi, mấy người phụ nữ lại cùng nhau ngồi nhìn, một người nhìn cái dáng đi của bà, thở dài rồi lắc đầu :
_ Tội nghiệp, thằng con chết chưa bao lâu, chắc do buồn nên nghĩ bậy làm bậy đây mà, cũng may là cái vong ở miếu nói rồi thôi, chứ làm đùng đùng lên cũng chẳng biết phải làm sao !
_ Ui, bả làm thì bả chịu, đâu liên quan đến nhà mình mà sợ ?
_ Thì biết bả làm bả chịu, mà nhở như ông lính kia quậy, phá bà Lý xong, mấy đứa nhỏ chơi gần mép kênh bị lôi xuống chết chung thì mình cũng lo lắm chứ có yên được đâu !
_ Ờ, bà nói cũng có lý. Chừng nào cúng xin lỗi ,cho tui hùng ít tiền mua đồ cúng, mong người ta nhận mà đừng làm hại gì con cháu mình !
_ Thôi, tôi về nói với ông chồng, coi mai đi mua ngói, tôi đi mua đồ cúng !
_ Cho tui gửi hai chục ngàn tiền trái cây!
Hai người phụ nữ cứ ngồi nói bâng quơ vài chuyện thường ngày rồi ai cũng về nhà nấy. Đoạn bà Lý sau khi về nhà, thấy Hiền đang ngồi nhìn ngó bé Vy đang ngủ. Bà liếc nhanh một cái vẻ mặt khó chịu vô cùng :
_ Hiền ! Mẹ hỏi mày, cái bữa trước khi chồng mày chết. Mày có thấy nó về nhà không ?
Chị Hiền ngớ nhớ, ngước nhìn lên trần nhà như đang nhớ lại. Rồi gật gật đầu :
_ Chồng đi… nhậu… về… chồng đánh… đánh ở đây !
Vừa nói chị vừa chỉ tay vào đầu. Bà Lý sốt sắng hỏi dồn :
_ Nó về nó đánh con, rồi nó đi nhậu nữa hay sao?
Chị Hiền liền lắc đầu lia lịa :
_ Trời mưa… có sét đánh… Vy khóc… con chạy vô với Vy… chồng ở ngoài sàn lãng tắm !
Ý thức của một người khờ dại kể lại không rõ ngọn ngành nhưng cũng đủ để bà Lý hiểu ra câu chuyện :
_ Trời ơi, nó mới nhậu về thì nó đi còn chưa chắc vững thì xuống kênh tắm làm gì ?
Bà tự hỏi nhỏ với bản thân vậy thôi, mà Hiền nghe thấy liền trả lời không một chút đắn đo :
_ Chồng đánh con… Vy khóc … con xô chồng ra chạy vào với Vy !
Bà Lý quay nhanh qua :
_ Cái gì ? Mày, mày xô thằng Duy?
Chị Hiền lại ngớ ngớ, quơ tay kiểu đẩy Duy ra. Muốn nói cho bà Lý biết rằng bản thân chỉ muốn đẩy gã Duy để vào với con, chứ không cố ý giết hắn nhưng chị không nói được.
_ Con… con… !
Bà Lý nhào tới nắm vai chị Hiền :
_ Mày… mày dám giết con tao ?
Vừa hỏi bà vừa trợn mắt lên dữ tợn. Chị Hiền run sợ lắc đầu.
_ Không… không phải …!
_ Không phải vậy là cái gì ? Hả? Mày nói tao xem?
Hai con mắt của bà cứ trợn to lên như thế. Nắm vai của chị Hiền thật chặt. Như muốn ăn tươi nuốt sống chị vậy.