Cứ gần sáu giờ chiều, Châu sẽ về luyện ngải. Xong sẽ lại đi làm, tối về luyện thêm một lần nữa. Máu của Châu nuôi dưỡng ngải không thiếu một ngày. Đêm nay cũng thế, khi vừa mới nhắm mắt trên giường, Châu lại có cảm giác rằng Tuấn đang nằm cùng cô. Châu thả lỏng thụ hưởng cảm giác khoái lạc. Cô đâu biết rằng đó chỉ là mộng tưởng điên đảo trong thâm tâm của cô mà thôi.
Trong khi cô đang thỏa mãn thì Tuấn thật sự đang ở nhà, hôm nay Quyên trễ kinh nguyệt hơn hai tháng và đã mua que thử thai. Hiện rõ trên que là hai vạch đỏ rõ rệt. Cô rời khỏi phòng tắm, đưa que thử cho Tuấn xem :
_ Anh xã, em có baby rồi !
_ Trời ơi, vợ anh giỏi quá à, hi hi, cuối cùng sau bao nhiêu ngày tháng, vợ anh đã có thai rồi ! Để anh đi xuống nói với cha mẹ !
_ Ê khoan đã, giờ này muộn rồi, mai hả nói. Giờ để ba mẹ ngủ đi anh !
_ Ờ ờ, vợ nói phải, vợ nói cái gì cũng phải !
Tuấn ngồi bên cạnh Quyên, xoa xoa cái bụng của cô. Sự xuất hiện thành viên bé nhỏ đã làm cho gia đình của anh thêm hạnh phúc. Một ngày nữa lại trôi qua, như thường lệ, sáng Châu vệ sinh, thay đồ đi làm. Nhưng hôm nay đi ra phòng trọ, ngang nhà của bà chủ trọ. Liền nhìn thấy cây hoa giấy trước sân của bà ấy héo úa, hoa lá rụng tả tơi. Nhìn sang hàng hoa dừa cạn của bà ấy cũng bắt đầu có dấu hiệu không còn sức sống nữa. Đã hai đêm có hai cây héo nhanh đến vậy rồi, điều kì lạ là tại sao chỉ mỗi hoa giấy rụng mà những loài hoa khác thì không.
Châu nghĩ vài giây, vẫn không chắc chắn được điều mình đang nghĩ nên cũng thôi, bước nhanh đi làm. Buổi chiều hôm ấy, cô ra cửa hàng bán cây cảnh, mua về một chậu hoa oải hương và một cây lưỡi hổ. Vốn dĩ cô chỉ định mua một chậu để kiểm chứng cho suy nghĩ, nhưng do chủ cửa hàng tư vấn quá nhiệt tình nên cô tậu luôn về chậu lưỡi hổ. Châu đặt nó ở trong phòng, lấy đồ vào toilet tắm. Hôm nay cô có chút mệt mỏi nên không làm ca tối. Khi trở ra, định nằm nghỉ một lúc nhưng không ngờ lại ngủ mất tiêu. Đến khi tỉnh giấc thì trời cũng đã về khuya. Nấu tạm gói mì trứng ăn lót dạ, đang ăn mì thì phát hiện chậu lưỡi hổ lúc chiều mới mua xanh tươi, giờ chuẩn sang màu xám mất rồi. Đang đứng nhìn chậu cây mới mua, ở sau lưng cô vang lên tiếng của U Linh Ngải :
_ Cô mua nó để làm gì ?
_ Tôi nghe người bán nói cây này hút khí tốt vào nhà, rồi phong thủy gì gì đó nên tôi mua !
U Linh bật cười :
_ Haha, cô biết phong thủy là gì không? Giữa cô và nó không thể bổ trợ cho nhau thì không thể gọi là phong thủy. Với lại, ở đây có tôi rồi, trừ ngải ra, cô không thể trồng thứ gì khác đâu !
Châu đành nhổ bỏ cây cảnh mới mua, bỏ vào sọt rác. Cô nhìn sang chậu oải hương, thấy nó vẫn bình yên vô sự. Đâu vào đó lại trở vào giường, U Linh thấy cô cứ bấm điện thoại mà không ngủ, mới cất âm giọng hỏi :
_ Cô không ngủ để gặp tên Tuấn kia sao?
_ Không, tôi ghét hắn ta !
U Linh Ngải bật một tràng cười mỉa mai :
_ Rõ ràng cô thích cảm giác trụy lạc ấy, miệng giả vờ làm gì chứ?
Châu như bị nói đúng tim đen, ngập ngừng :
_ Hoá ra là anh… đem hắn đến đây mỗi đêm sao?
_ Cũng đúng, nhưng cũng không đúng. Tên Tuấn mà cô thấy mỗi đêm chính là tên Tuấn mà trong suy nghĩ cô mong muốn. Hắn đối với cô hoàn hảo chỉ vì hắn được sanh ra ở trong tâm của cô. Nếu tâm cô sanh dục vọng với hắn, cô sẽ cảm nhận được như thế, tôi chỉ là người hoá vọng tưởng thành thực thực ảo ảo. Là cái cảm giác mà cô cảm nhận mỗi đêm ! Suy nghĩ của cô không có hắn, tâm của cô hắn không tồn tại. Cho dù ta có muốn hoá vọng tưởng thành cảm giác cũng không được !
Đột nhiên, U Linh Ngải quay sang nhìn thẳng vào Châu :
_ Cô thỏa mãn với điều đó mà, đúng không ?
Châu im lặng không trả lời nhưng đúng như vậy, quả thật cái cảm giác đó trong thâm tâm cô luôn khao khát. Nhìn lên trần nhà, trong đầu cô lại xuất hiện hai luồng suy nghĩ :
_ Có nên luyện ngải để trả thù nữa hay không? Dù là tồn tại vô hình, nhưng đêm nào cũng có anh, như thế chẳng phải quá đủ rồi hay sao ?
Châu nhắm mắt lại, để cơ thể một đêm nữa cảm nhận được khoái lạc. Cô nghĩ nhẹ thì sẽ nhẹ, cô nghĩ mạnh thì sẽ mạnh, cảm giác nhịp điệu hoàn hảo vô cùng. Cô lại tự nói với lòng :
_ Thôi buông đi, chỉ cần cảm giác bấy nhiêu thôi, đều đặn mỗi đêm thôi. Mình biết đây chỉ là cảm giác hư huyễn nhưng chấp nhận cảm giác này vẫn hơn có được thân xác lạnh lùng, mạnh bạo của hắn ta. Cũng không cần trả thù nữa, hắn có ra sao cũng không quan trọng nữa. Đêm nay và mai sau, mỗi đêm như thế là đủ rồi !
Lại một đêm Châu cảm nhận khoái cảm. Sáng hôm sau, khi thay đồ chuẩn bị đi làm, cô nhìn thấy chậu oải hương hôm qua cũng đã héo tàn, cánh hoa và lá rụng gần hết rồi.
_ Cô đừng tốn tiền mua thêm cây gì nữa, ma lực của tôi sẽ khiến nó héo úa mà thôi !
Châu quay lại hỏi U Linh :
_ Vậy mấy chậu cảnh của phòng kế bên và của nhà bà chủ… là…?
_ Đúng, là do chúng không chịu được âm khí của tôi nên chúng héo hết rồi !
Châu chợt rùng mình, nhưng cũng vội gật đầu :
_ Ờ…ừ… tôi biết rồi, thôi tôi đi làm !
Cô vừa quay đi, trong đầu liền thắc mắc :
_ Liệu những tin đồn về mảnh đất có âm khí thì cây hoa đều không sống nổi, năng lượng xấu, có liên quan đến loại ngải mình đang nuôi dưỡng hay không?
Cô không nói ra, nhưng U Linh Ngải có khả năng đọc được suy nghĩ của cô. Rõ ràng là cô đang dựa vào ma lực của ngải để thỏa mãn mình nhưng lại nghĩ xấu về ngải. U Linh Ngải buột miệng nói ra :
_ Tên Tuấn và vợ của hắn đang rất hạnh phúc bên nhau, cô biết tại sao không? Cô ta có thai rồi, theo cảm nhận của tôi, cái thai đó đã hai tháng !
Châu sững sờ, quay người lại hỏi :
_ Anh vừa nói cái gì ?
Cái bóng vô diện màu đỏ chót, giao tiếp với cô qua âm giọng :
_ Cô đã nghe rõ đến vậy còn muốn tôi nhắc lại hay sao ?
Châu tức tối quay đi, U Linh Ngải thành công khơi dậy lòng đố kỵ của Châu. Cũng kể từ ngày hôm ấy, Châu từ bỏ dục vọng cùng Tuấn, hằng đêm luôn nghĩ đến cảnh gia đình của gã phải đau khổ, buồn bã. Chính vì cảnh ở trong tâm của Châu không còn dục vọng với Tuấn nữa nên hằng đêm cô không còn cảm nhận được thứ khoái cảm hư hư thực thực ấy. Bây giờ trong tâm cô không có những cảnh dục vọng ấy, một hồn ngải tài ba đến đâu cũng không thể khiến con người có những cảm giác sai lệch.
Châu hạ quyết tâm nuôi ngải báo thù chuyện xưa cho đến tròn ngày thứ bốn mươi chín. Giờ đây sắc hoa mang một màu đỏ máu, mùi hương về đêm tanh tưởi kì dị. Ngay trong đêm ấy, một mình cô mang chậu U Linh Ngải đến cửa hàng của Tuấn. Giữa đêm thanh vắng, một mình cô gái trẻ bới đất ở kẽ hở giữa hai nhà, đặt chậu ngải ở đó rồi lặng lẽ rời đi. Châu đưa bàn tay dính đầy đất ấy lên mũi ngửi như thưởng thức, đôi môi mỏng nhợt nhạt nhoẻn miệng cười.