Chương 12

25/12/2023
 

U Linh Ngải từ ngày hôm ấy ở nhà của Tuấn, trong cửa hàng của hắn ta rất nhanh chuyển biến xấu đi. Hôm ấy, một người nhân viên nam đến bên Quyên nói :

_ Chị ơi, chậu chầu bà với chậu lan trắng, hôm qua vẫn còn tươi, sáng nay héo rồi chị !

__ Ủa, vậy hả, em coi đem cây đi bỏ đi, chậu thì vẫn giữ lại, chị ra cửa hàng cây mua về trồng lại !

_ Dạ !

Quyên gật đầu vui vẻ rồi bước vào trong, bây giờ cô đang mang thai, mọi việc cô điều giữ thái độ vui vẻ mới mong tốt cho thai nhi. Quyên đâu nào hay biết rằng đây chỉ là một điềm báo xấu mới khởi đầu. Ngày hôm đó, gia đình đang vui vẻ ngồi ăn cơm, Quyên có cảm giác lạ nên lâu lâu cứ liếc nhìn một phía, nhưng cô không thấy gì cả. Chắc do đang có thai nên khứu giác của cô có phần nhạy cảm, mọi người vẫn ăn cơm bình thường, chỉ có mỗi cô cứ đưa đũa vào miệng lại nghe mùi hôi nồng của tỏi.

_ Dì bảy, hôm nay dì mua tỏi nhiều lắm hay sao mà con nghe mùi tỏi từ nãy đến giờ vậy ?

_ Dạ đâu có đâu cô, chắc do cô có thai nên nhạy cảm thôi, để mai dì bỏ tỏi ra khỏi gia vị là cô Quyên hết ngửi được hà !

Tuấn nghe vợ càm ràm dì bảy, kê mũi xuống hửi chén cơm, canh của vợ rồi nói :

_ Ủa em? Anh đâu nghe mùi tỏi gì quá đâu, mùi đồ ăn như mọi ngày mà !

_ Em rõ ràng nghe được mùi tỏi rất rõ !

_ Dạ thôi cô với cậu đừng có cãi nhau, tại cô đang mang thai nên dễ nghe mùi đó cậu à !

_ Em ráng ăn đi !

_ Thôi, em ra cửa hàng cây cảnh coi mua chậu thế vào, nhà có hai cây mới chết, đi ra ngoài cho thông thả đầu óc luôn !

_ Để anh đưa em đi !

_ Thôi, em tự đi được !

_ Vậy em đi cẩn thận, dì bảy dọn giúp con, con cũng no rồi !

Hai vợ chồng đi hai nơi, U Linh biết Quyên sẽ đi mua mấy loại phong thủy, trừ tà khí này nọ. Hắn không đi theo, chỉ mỉm cười đắc ý. Phớt nhẹ tay qua chậu Nguyệt Quế trắng, cánh hoa liền lập tức như bị mất nước, năm phút sau những cánh hoa rũ rượi hết cả rồi. Đến khi Quyên mua hai chậu cây mới về, đang thay lại cây cảnh, cây Nguyệt Quế kia vô tình lọt vào tầm mắt. Những chậu cây mà cô để lâu ngày trong nhà, tươi tốt vậy mà mới một buổi sáng đã chết hết ba cây rồi. Quyên đến gặp một anh công nhân làm trong cửa hàng :

_ Em đi tới tiệm cây ông năm mua về cho chị chậu Nguyệt Quế trắng, mua luôn cho chị chậu Lộc Vừng. Sáng nay chị không đem theo tiền nhiều nên không có mua được !

Anh nhân viên nhận tiền rồi đi đến chỗ cửa hàng. Quyên là một người khá nhạy cảm trong vấn đề tâm linh, cây tài lộc trồng trong nhà đột ngột chết nhiều như vậy làm cô thấy lo. Quyên dặn anh nhân viên mua hai cây là vì muốn bù lại cái cây đã bị héo, hơn nữa cô nghe nói Lộc Vừng có thể trừ được ma nên cô cũng chi tiền ra mua. Điều cô lo là những vong linh lang thang bên ngoài vào nhà của cô phá, nên mua cây ấy về ngăn. Suy cho cùng nó vẫn là nằm trong tầm suy nghĩ hạn hẹp mà thôi. Quyên lên phòng, thấy chồng đang nói chuyện điện thoại rất vui vẻ. Máy vừa tắt, cô liền hỏi Tuấn :

_ Là khách hay ai vậy anh?

Tuấn hớn hở :

_ Ừm, là chú ba Bình, bạn làm ăn của cha. Chú ấy nói là muốn đặt bức tranh gỗ đồng quê của cửa hàng mình cho một người bạn !

_ Là bạn của cha sao? Vậy…

Tuấn vẫn còn rất vui :

_ Đương nhiên anh sẽ là người đi giao hàng, tăng giao tiếp với những người như vậy, sau này anh thay cha quản lý, thì cũng dễ bề nhờ vả !

_ Dạ, vậy bao giờ xã đi?

_ Sáng mai anh sẽ đi !

Trong lòng cô bỗng nhiên khó chịu, cảm giác bồn chồn khó có thể giải thích lắm. Cô đi tới ôm lấy chồng :

_ Sao vậy? Tự dưng mặt xị ra rồi?

_ Em không biết, em cảm thấy khó chịu trong người !

Tuấn bật cười, hôn lên tay của vợ :

_ Thương vợ, có bầu nên thay đổi nhiều thứ, chắc em khó chịu lắm !

Quyên nhìn lên :

_ Ý em không phải như vậy đâu !

_ Đừng nghĩ nhiều quá, em nằm nghỉ đi, anh đi xuống kiểm tra hàng, cẩn thận tí mai còn giao !

Quyên gật đầu, nằm xuống giường. Khách hàng lần này là một người có quan hệ tốt với cha chồng của cô, với lại bức tranh gỗ ấy gần bốn mươi triệu, đích thân Tuấn xuống kiểm tra là chuyện bình thường thôi. Nhân viên cũng tốt, làm việc thận trọng nhưng chồng của cô cũng không phải là người phó mặc hết cho nhân viên.

Khoảng hơn một tiếng, người nhân viên kia chở hai chậu cây về. Đợi chị xuống mà đem trưng. Khi chậu Lộc Vừng được đem vào nhà, ngay lập tức nhận được sự chú ý của U Linh Ngải :

_ Thân gỗ, hơ? Cái thứ này làm sao trừ được ta?

U Linh Ngải đợi cho Quyên đi xuống, cô đặt nó ở trước nhà, chậu hoa lớn, lại cho hoa đẹp, nở đỏ hết một cây. Quyên đưa tay nghịch những chùm hoa mọc dài, càng đung đưa càng thấy đẹp. Cô vừa quay lưng, định vào nhà lấy điện thoại ra chụp nhưng không. U Linh Ngải không cho cô có cơ hội đó. Hắn dùng ma lực khắc lộc khí mà mình có. Vỗ hai tay lại với nhau, từng bông hoa nhỏ rời khỏi cây, rớt xuống hàng loạt. Quyên quay lại liền trố mắt sững sờ. Mới vừa nãy, bông còn mọc trên chùm nhìn đẹp biết là bao. Quay lưng một cái đã giống như bị ai hái sạch. Quyên quay đi bỏ vào nhà, vẻ mặt vẫn rất hoang mang. Càng lúc cô càng cảm nhận được điều xấu đang nằm ở trong nhà. Sáng hôm sau, Tuấn dậy từ rất sớm, chuẩn bị mọi thứ đâu đó xong xuôi, Tuấn lái xe tải đi giao bức tranh gỗ cho khách hàng. Từ nhà anh đến đó mất hơn hai tiếng mới đến nơi. Do đây là đối tượng có thể giúp anh trong tương lai nên anh đi giao hàng trong một tâm trạng khá vui vẻ, hào hứng. Trái với tâm trạng của chồng, Quyên ở nhà mà lòng dạ bồn chồn không yên.

Tuấn ngồi trong xe, vừa lái vừa hát vu vơ. Chỉ còn hơn bốn km nữa là sẽ đến địa điểm giao bức tranh. Cơ hội được tiếp xúc làm việc với người thành công cũng đang gần kề. Xe lái ngang ngã ba, đột nhiên Tuấn thấy có một người đang đâm đầu chạy ra ngoài, người ấy quá gần đầu xe khiến anh phải bẻ lái gấp làm xe lật ngang. Rất may là người cùng tham gia giao thông trên đường không bị gì, Tuấn sau cú ngã vẫn không có gì đáng nghiêm trọng, mọi người giúp anh rời khỏi xe.

_ Anh có sao không ?

Những người dân xung quanh hỏi thăm anh, còn anh thì run sợ nghĩ rằng mình tông chết người rồi. Vẻ mặt của anh rất hoang mang lo lắng.

_ Sao đang chạy xe mà đánh lái chi vậy ông?

_ Tôi… tôi thấy có … người chạy ra… sát với đầu xe lắm rồi tôi mới gấp như vậy ?

_ Đâu có người nào, tự anh lật xe mà !

Sau khi kiểm tra lòng vòng một hồi, chẳng có ai kẹt dưới xe cả. Bấy giờ Tuấn mới lấy bức tranh ra xem lại. Thì nhìn thấy hàng sắp được giao tới nơi giờ bị nứt rồi. Không giao được nữa. Công an giao thông cũng nhanh chóng đến nơi làm việc. Tuấn đành gọi về nhà bảo nhân viên đi giao bức tranh gỗ còn lại ở cửa hàng. Mất cả buổi, mọi việc mới dần lắng xuống. Sau khi U Linh khiến cho Tuấn gặp tai nạn, đi về ở trong thân ngải nghỉ ngơi. Rồi cũng đến lúc anh về nhà, Quyên rất lo cho anh, thấy chồng không bị gì quá nặng nên rất mừng. Nhưng buổi tối ngày hôm đó, khi Tuấn đối mặt với cha, ông ấy trách anh rất nhiều, còn giáo huấn anh cả buổi. Sự thất bại của anh ta, giống như những tâm ý hận thù mà Châu gieo gửi cho ngải. U Linh chỉ là đang từng ngày thực hiện nó mà thôi. Sau khi nghe cha nói xong, Tuấn bước lên cầu thang, vào phòng với vợ. Vừa thấy chồng, Quyên liền ôm anh an ủi :

_ Em biết là anh đang buồn. Nhưng những gì cha nói, nếu suy nghĩ lại thì không có gì là thừa cả. Anh đừng nặng lòng nghĩ nhiều !

Tuấn gật gật :

_ Anh biết mà !

Trong đêm tối, U Linh tìm đến bể cá Rồng Hồng Long của gia đình. Là bể cá mà cha của Tuấn hết mức cẩn trọng chăm sóc.

_ Là bọn ngươi đỡ vận cho hắn sao? Vốn dĩ ta không có hứng thú với các ngươi, nhưng mà đã cản trở ta rồi… thì đừng sống nữa, haha !

Vong ngải bật lên tràn cười thích thú, chẳng biết sức mạnh nào mà khiến mấy con cá Rồng dẫy dụa đến đáng thương. Không đến mười lăm phút, máu của ba con cá trong bể phúng ra từ mang, sau phút đó chẳng thấy chúng dẫy dụa nữa.
Hồ cá ấy được cha của Tuấn chăm rất kỹ, mời thầy phong thủy giỏi để giúp vận khí của nhà phát triển, chúng còn có khả năng giúp thành viên trong nhà tránh tai nạn. Nhưng khả năng của chúng cũng chỉ có hạn, đứng trước vận hạn của bùa ngải, bảo vệ được Tuấn đã là một kỳ tích.

Sáng hôm sau, ông Lăng cha của Tuấn không giấu nổi sự giận dữ xen kẽ lo lắng. Xử lý bể cá xong, ông vội vàng gọi mua gấp ba con cá khác thay thế. Một người nhạy cảm như Quyên, chứng kiến bể cá phong thủy chết trong vòng một đêm. Cô ngồi xâu chuỗi mọi việc lại mà vẫn không biết được trong nhà đã phạm gì đại kỵ hay không. Quyên xuống nhà, tìm Tuấn :

_ Anh có để ý là mấy hôm nay, cây trong nhà héo một cách bất thường, bây giờ cá cũng chết bất thường hay không ?

Tuấn nhìn vợ :

_ Em đừng lo quá mà nghĩ lung tung, không có chuyện đó đâu !

Tuấn bát bỏ suy nghĩ của cô, nhưng cô nắm tay anh nói một cách nghiêm túc :

_ Hai ngày trước em bỏ ra hai chục triệu mua cây cảnh về để ở trước, quay lưng một cái bông nó rụng hết không còn gì !

_ Cái bông đỏ đỏ mọc dài đó hả ?

_ Đúng rồi, em chắc chắn nhà mình đang có vấn đề. Anh chở em xuống An Giang đi xem thầy thử coi thầy nói gì. Chứ em thấy lo lo làm sao đó !

Tuấn nhìn vợ vài giây rồi gật đầu, cô quay lên phòng lấy áo mặc thêm nhưng không hề biết rằng, có một cặp mắt dữ tợn đang nhìn đăm đăm vào mình. Đại kỵ với những nhà bị thả bùa ngải là nếu muốn cầu thầy, một là đi liền, không nói. Nếu có bàn chuyện gặp thầy khác trừ thì cũng phải bàn ở một chỗ xa lạ, xong về nhà cất suy nghĩ ấy đi mới mong qua mặt được vong ma. Quyên không biết được điều đó, những gì cô nói với chồng bị U Linh Ngải nghe được hết rồi.

Cô lên phòng lấy một cái áo khoác len sang trọng, đoạn xuống cầu thang liền bị hồn ngải nắm chân kéo xuống. Quyên bị ngã cầu thang, thân thể của cô lăng xuống, Tuấn nhìn thấy vợ gặp nguy hiểm, lao đến bên vợ nhưng đã muộn mất rồi. Vùng bụng của Quyên rất đau sau cú ngã. Đau đến mức cô không chịu nổi mà ngất xỉu. Cô được chồng và gia đình chồng đưa đi bệnh viện nhanh nhất có thể, bác sĩ rất cố gắng nhưng chỉ giữ lại được mạng của cô, thai nhi buộc phải lấy ra.

Sau khi thuốc gây mê hết tác dụng, Quyên tỉnh lại, sắc mặt của cô nhợt nhạt, cô nhìn chồng và mẹ chồng, thấy ai cũng ủ rũ. Tuấn ôm lấy Quyên, không kiềm nén được mà rơi nước mắt. Khó lắm hai vợ chồng mới có tin vui. Cô nhìn chồng, nghĩ đến chuyện tệ nhất :

_ Con… em … nó?

Tuấn trả lời vợ trong nghẹn ngào :

_ Nó mất rồi !

Quyên lúc ấy gào khóc như một đứa trẻ, đau đớn, mất mát này ai sẽ thấu cho cô. Từng ngày một ấp ủ mong con chào đời, vậy mà hôm nay lại không còn nữa. Từ ngày hôm ấy, Quyên như một người khác, thường xuyên nhốt mình trong phòng, ít giao tiếp với ai, và nụ cười trên môi của cô không còn hé nửa. Tuấn an ủi cô :

_ Vợ nè, em chịu khó bồi bổ cho lại sức, bác sĩ nói mình vẫn còn khả năng có con. Chỉ cần em khỏe lại, mình sẽ kiếm một đứa, biết đâu đứa bé kia sẽ quay lại làm con của chúng ta một lần nữa !

Cả ngày tháng dài cô sống trong nỗi đau mất con, từ ngày cô sảy thai, cửa hàng cũng làm ăn đi xuống rất nhiều, nhiều cuộc giao tiếp tưởng chừng đã thành công lại bị khách hủy đột ngột. Cho đến một ngày, khi Quyên ở nhà quá bí bách, ra ngoài dạo một vòng ngắm nhìn xe qua lại. Có một bà cụ bán vé số, dáng lưng còng, tóc bạc trắng hết đầu, đưa đôi tay gầy gò chìa ra cọc vé số :

_ Cô xinh đẹp ơi, mua giúp tôi một tờ đi cô !

Quyên không phải là người thích chơi vé số, chỉ vì cô thấy bà cụ tội nghiệp nên đã mua cho bà ấy năm tờ. Ai ngờ đâu vừa cầm tiền xong, bà cụ nói với cô :

_ Nhà cô đây đang ở, gặp vận hạn xấu lắm. Nên đi tìm thầy bùa ngải mà xem, có mời thầy phong thủy cũng không phát hiện ra đâu !

Quyên được bà cụ mách, xuống An Giang tìm vị thầy ngày nào. Quả nhiên khi nhìn cô, ông ấy đã biết gia đình cô bị bỏ ngải .

_ Tại sao để sự việc xảy ra đến thế này mới tìm đến đây !

_ Con không biết gì cả, con được một người lớn tuổi kêu con đến tìm thầy bùa ngải, con liền nghĩ đến thầy !

Ông thầy nhìn Quyên bằng đôi mắt nghiêm nghị :

_ Có phải sau khi thầy giải bùa cho con xong, con biết chuyện đó nên con đánh cô ta đúng không ?

Quyên ngạc nhiên nhìn thầy :

_ Sao thầy biết được ạ?

_ Sau bữa con đánh cô ta, cô ta nuôi ngải để thư yểm nhà của con. Mùi trên người của con mách cho thầy biết thứ ngải ấy thuộc dòng Huyết Ngải, người luyện phải nuôi bằng máu. Cái mùi nồng này hình như là U Linh Ngải. Là một loại ngải trù yểm cả gia phả kẻ thù. U Linh Ngải thư yểm ở nhà nào, hỷ thần trong nhà đó sẽ bỏ đi ngay. Công việc vốn sắp đạt được lại bị hủy một cách đột ngột, thậm chí nếu được nuôi cùng nước mắt hận thù, U Linh Ngải có khả năng làm phụ nữ sảy thai, những cây linh khí trong nhà sẽ héo rũ chết hết !

Vị thầy nói đến đâu đều đúng với những gì cô đã trải qua hết. Mặt cô đỏ bừng bừng, cô nghĩ lại chuyện mất con, khiến cô không kiềm được :

_ Là con Châu nó thư ngải nhà con sao?

_ Nếu như ngày hôm đó, con không gây thêm hận thù với người ta, sẽ không có ngày hôm nay. Nhưng mà cô gái đó thật sự thư yểm quá độc rồi !

Quyên giận đến run người :

_ Con mất con là do cô ta sao? Tại sao cô ta có thể tàn độc như vậy, con của con mất rồi, công bằng của con ở đâu?

Sư thầy lắc đầu, hốt một nắm tro nhang trên bàn thờ tổ cho vào một chiếc túi, ông nói :

_ Cầm lấy túi này, tìm ở khe hở giữa hai nhà, có một loài hoa màu đỏ không có lá ở đó, thả tro này xuống con sẽ giải được ngải !

_ Vậy còn con của con ?

Quyên đưa ánh mắt tội nghiệp như muốn cầu sự giúp đỡ, vị thầy điềm tĩnh :

_ Chuyện con cái là do duyên do nợ, không cưỡng cầu được !

Quyên chắp tay cảm ơn sư thầy. Cầm túi tro của ông ấy đi về nhà. Quả nhiên là giữa khe hở hai nhà có một cây hoa màu đỏ. Quyên mở miệng túi, rắc tro xuống. Cây ngải bị linh lực của tro trên bàn thờ của thầy bùa làm cho héo rũ, cánh hoa nhanh chóng rụng tả tơi. Hồn ngải không có nơi để thu hồn, theo mùi máu mà tìm về Châu. Những vọng tưởng của cô cảm nhận trước kia, hôm nay cảm nhận ngược lại, từng phút một trải qua cảm giác Tuấn quen cô chỉ xem cô là món hàng, trong mắt hắn cô không có gì để hắn thương xót. Sự thật rằng hắn yêu vợ hắn chứ không yêu cô, hắn quen cô chỉ để thỏa mãn.

Sự thật ấy từng phút ám ảnh trong tâm trí của Châu, chẳng được bao lâu bị sang chấn tâm lý rồi hóa điên. Cô quên luôn bản thân mình là ai, chủ trọ không cho cô ở nữa, cô từng ngày một ở trong trạng thái khờ dại, lang thang xuống đến tận chỗ của ông Hai Chài. Bi kịch cuộc đời của cô diễn ra từ ấy, cô bị bà Lý lợi dụng, bị tên Duy đánh đập mỗi ngày. Còn bị bà ta giết không thương tiếc nữa. Ngồi nhớ lại những gì bao lâu nay không nhớ được, cô nhìn cô hiện tại chỉ là một hồn ma không thân xác, Châu không chấp nhận được sự thật, gào khóc thảm thương.

Châu hướng mắt lên cầu thang, hướng mắt lên phòng của hai vợ chồng Tuấn, ánh mắt giận dữ vô cùng. Cô bế bé Vy lướt lên phòng, đoạn đứng ở cầu thang, giọng nói của vị sư trụ trì vang lên :

_ Oan oan tương báo bao giờ mới chấm dứt, buông bỏ hận thù đi con. Làm lại một kiếp khác với nhiều niềm vui hơn !

Tiếng nói của vị sư làm tâm cô bình tĩnh lại một chút. Cô ngồi lặng rất lâu, nhìn bé Vy đang ở trên tay. Cô lên phòng của Quyên, cô ấy đang ngủ, Châu đặc bé Vy lên bụng của Quyên :

_ Tôi hại chị mất đi một người con, tôi gửi chị lại con gái của tôi. Mong chị chăm sóc cho nó thật tốt. Người làm mẹ như tôi thật sự cảm ơn !

Quyên đang ngủ, nằm mơ thấy Châu đưa cho cô một bé gái. Cô ấy nhờ cô chăm sóc cho đứa trẻ rồi lặng lẽ rời đi. Quyên bế đứa trẻ, nhìn nó rất đáng yêu. Đến khi cô tỉnh lại, mới biết phút giây vui vẻ ấy chỉ là mơ mà thôi.

Châu đi về chùa, cô quỳ dưới chân Phật :

_ A Di Đà Phật, cuối cùng con cũng hiểu ra đại ý của Ý Căn và Pháp Trần. Ngài đã dạy chúng sanh cách tránh khỏi ma quỷ rồi, có tránh được hay không còn do con người có chịu học hay không. Con cũng biết vì sao trong Phật Đạo lại không có bùa ngải, vì bùa ngải chấp vào tâm, dựa vào ma, tâm thanh tịnh rồi ma quỷ sẽ không còn đường quấy nhiễu nữa !

Châu dập đầu sát đất như tỏ lòng kính phục. Cô cũng từ bỏ chấp niệm, tìm đường đến nhà của ông Hai Chài, tìm Huy, cậu đang chơi với mấy đứa trẻ cùng tuổi, nhìn thấy cô mỉm cười với mình, Huy cũng đáp lại một nụ cười hồn nhiên thân thiện :

_ Dì không ở chùa tu nữa sao mà về đây ?

Châu nhìn Huy, ánh mắt rưng rưng :

_ Dì chân thành cảm ơn lòng tốt của con, cảm ơn con rất nhiều, dì đến đây gặp con để tạm biệt, xong dì sẽ đi !

_ Dì Hiền đi mạnh khoẻ nha !

Châu mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt, Huy cũng đáp lại cô bằng một nụ cười và điệu vẫy tay tạm biệt. Cô về chùa, nói họ tên của mình cho vị sư trụ trì. Cô ở chùa một thời gian ngắn, ngày cô cảm nhận được mình sẽ đi, cô quỳ xuống lạy vị sư trụ trì như cách lạy một vị Phật, vị sư đỡ cô đứng dậy, trên miệng của cô nở một nụ cười, linh hồn của cô dần mờ nhạt rồi biến mất.
Vị sư ở lại cũng thấy rất vui :

_ A Di Đà Phật !

Nói về Quyên, không lâu sau cô mang thai, chín tháng mười ngày mang nặng, cô hạ sanh một bé gái có nét mặt giông giống với đứa bé trong mơ khi xưa. Cô cũng nhớ rất rõ lời nhắn nhủ của Châu. Biết đây là con của Châu mang cho cô. Mọi thù oán khi xưa cũng đã sớm quên. Bây giờ, gia đình Quyên sống rất hạnh phúc, mỗi ngày đều vui vẻ khi có thêm thành viên nhỏ bé.

Hết.

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...