Bạn đang đọc: Chuyến Xe Về Âm Phủ

Phần 4

25/12/2023
 
 

Trong khi đó ở nhà, bà Tám Thi vì lo cho con nên trằn trọc mãi không ngủ được, không biết rồi liệu con mình lên trên đó có thích nghi được với cuộc sống của thành thị hay không, bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực cứ vậy mà xâm chiếm lấy tâm trí của bà, sống đến từng tuổi này đáng lý ra bà phải được an nhàn vui vẻ bên con cháu như bao nhiêu người bằng tuổi bà nhưng dường như mọi thứ chỉ có thể xuất hiện trong trí tưởng tượng của bà thôi, bởi vì gia cảnh bà nghèo khó, không có gì quý giá trừ căn nhà gạch cũ kỹ xập xệ lại thêm con mình nóng tính, cộc cằn ngoài việc đi làm ra, thỉnh thoảng gã còn nhậu nhẹt, cờ bạc nên có mấy ai để mắt đến gã đâu mà bản thân gã lại không lấy chuyện cưới hỏi làm quan trọng lắm dù rằng thời ấy tuổi của Tảo cũng không còn nhỏ nữa.

Sau một lúc buồn tủi cho số phận mình, bà liền đứng dậy bước ra ngoài sân đứng trước bàn thờ ông Thiên được dựng đứng bằng một cọc gỗ mỏng manh, đoạn bà rút 3 cây nhang châm lửa ngẩng đầu lên trời mà khấn vái lâm râm cầu mong cho con minh được bình yên vô sự nơi đất khách quê người. Khi này không gian xung quanh tối như mực, trừ một chút ánh sáng yếu ớt của đêm trăng hắt xuống và thêm ánh sáng đỏ rực của ba cây nhang, được cắm trên lon sữa bò đang cháy tỏa ra những làn khói mờ ảo thì không còn một âm thanh nào phát ra cả. Lúc bấy giờ bà khấn vái xong định quay lại vào nhà thì bất ngờ ba cây nhang đang cháy dở bỗng vụt cháy lên và bập bùng ngọn lửa như một bó đuốc làm bà hết sức kinh hãi, đôi chân lảo đảo thut lùi ra phía sau và trong chớp mắt ba cây nhang đột nhiên trở lại bình thường, bà hồi hộp chăm chú nhìn ba cây nhang mà trong lòng đầy hoài nghi, trải qua hơn nửa đời người rồi đây là lần thứ hai mà bà chứng kiến hiện tượng lạ lùng này, hỏi làm sao mà bà không lo sợ cho được. Đối với những người dân miền tây thời ấy chuyện tâm linh ma quỷ từ lâu đã không còn xa lạ gì, phần vì văn hóa tín ngưỡng đã ăn sâu vào tâm trí của mỗi người rồi phần vì ông bà xưa có câu “Có thờ có thiêng có kiêng có lành”, đó không phải là mê tín dị đoan mà là ý thức hệ trong đời sống tâm linh của người Việt nói chung và của người miền Tây nói riêng thời ấy, dù sao đi nữa thà mình tin là có còn tốt hơn là không bởi tâm linh vốn không phải là thứ để cho ta có thể đùa cợt và chế giễu nếu không thì ta không biết được chuyện gì sẽ xảy ra đến với mình.

Bà đứng tần ngần tại chỗ suy nghĩ mông lung được một lúc rồi mới mệt mỏi bước nhanh vào nhà khép cửa lại, bà lảo đảo bước đến ghế ngồi xuống tự rót cho mình ly nước đưa lên uống, hơi thở ngắt quãng vì lo sợ, bà trộm nghĩ có khi nào đó là điềm báo trước một chuyện xấu gì đó sắp xảy đến hay không? Bà nhớ trước đây sau khi chồng bà lên thành phố không bao lâu bà cũng đứng trước bàn thiêng mà khấn vái thì gặp sự lạ giống như vậy. Nhưng rồi bà biết tìm Tảo ở đâu để báo cho gã biết mà quay về, suy đi nghĩ lại bà chỉ biết tự trách bản thân mình quá nhu nhược nên không giữ được gã ở lại. Suốt đêm đó bà đi ra đi vô trước nhà hai tay luôn chấp lại miệng khấn thầm cầu xin sự bình an đến cho con mà không thể nào ngủ được.

Về phần Tảo, sau khi bấm bụng ráng ở lại trên thị xã làm được một thời gian thì gã cũng đã có đủ tiền để mua vé xe lên thành phố theo ý muốn của mình. Đó là vào một buổi trưa nắng nóng gay gắt, Tảo cầm vé xe tay xách túi đồ đi vào giữa bãi để tìm tên xe khách được ghi trên vé, đi được một lúc thì gã thấy ở cuối bãi có một chiếc xe khách xanh dương cỡ nhỏ, nhìn lên tên ở đầu xe thì đúng là xe của mình rồi vậy là Tảo nhanh chân bước đến đưa vé cho một ông chú đang đứng hút thuốc cạnh cửa, xác nhận xong xuôi, Tảo liền đi lên thấy trên xe chỉ có vài người, một người đàn bà, hai gã đàn ông và hai bà cháu ngồi ở cuối dãy ghế. Trên đường đi, khi xe chạy ngang qua một cây cầu đá cũ kỹ, giữa cầu còn đắp thêm những mảnh ván gỗ khá dày và dài, làm cho xe chạy qua cứ lắc lư phát ra những tiếng cộp cộp, chợt một người đàn ông lên tiếng.

—- “Ê mày, phải trước đây ở ngay cây cầu này có vụ tai nạn chết người đúng hông?”

Gã đàn ông bên cạnh nghe vậy thì hồi hộp đáp.

—- “Ừ, đúng rồi, tao nghe người ta nói chết mấy mạng người lận đó. Có mấy cái xác bi sông nó cuốn trôi đi có tìm ra đâu”

Cứ vậy hai gã đàn ông không ngừng xầm xì với nhau về vụ tai nạn xảy ra trước đây, vô tình để Tảo nghe được, gã không lấy làm tò mò lắm bởi trước đó gã đã được nghe moi người trong khu xưởng mộc kể lại rồi, nhưng điều mà làm cho Tảo cảm thấy rùng mình ám ảnh nhất là hình ảnh của hai bà cháu ma thường xuyên xuất hiện cùng với chiếc xe mà hai người đã chết trên đó, tuy bản thân Tảo có cảm giác lo sợ vây thôi nhưng gã lại không tin lắm cái chuyện này vì nó vượt xa trí tưởng tượng của gã, giữa lúc Tảo đang trầm ngâm suy tư bất giác gã để ý đến hai bà cháu đang ngồi cuối dãy xe đối diện bên kia với mình, đó là một bà già tuổi gần 70, gương mặt nhiều nếp nhăn còn ánh mắt thì thâm quần như thiếu ngủ, bên cạnh là một đứa bé trai độ 10 tuổi thân hình ốm tong teo, hai mắt nó cũng thâm quần y hệt như bà của nó, Tảo lấm lét liếc nhìn hai người mà trong đầu thắc mắc lắm bởi từ lúc xe chạy đi đến bây giờ hai bà cháu nọ kia không hề có hành động gì lạ cả, gương mặt vô hồn chả có cảm xúc gì, cứ nhìn chăm chăm về phía trước trong khi đó những người xung quanh đang nói chuyện rôm rả với nhau, bất giác bà lão kia quay đầu sang nhìn Tảo như thể bà ta biết được gã đang lén nhìn mình làm cho Tảo giật mình vội quay mặt đi chỗ khác, thì vừa lúc chiếc xe từ từ chạy chậm lại vào trong lề, trước cổng của một trạm xá đóng cửa im lìm, bỗng phía trước có một người đàn ông đầu cúi xuống đất, mặc áo khoác màu đen che kín từ đầu xuống chân tay giơ ra ngoắc ngoắc như muốn đi nhờ xe, giữa trưa nắng gay gắt không một bóng người mà cái người này từ đâu ra đứng vẫy gọi như vậy, cảm thấy lạ ông tài xế chạy đến gần thì nhìn rõ hơn cái người đàn ông đó từ từ ngẩng đầu lên, ở trong xe moi người im lặng chờ đợi người sắp bước lên, Tảo chưa kịp quay lại nhìn ra ngoài xem cái người đó là ai, bất thình lình chiếc xe nổ máy chụt vụt đi rất nhanh, làm mọi người ngồi trong xe giật mình, mất đà nghiêng sang một bên, bấy giờ ai nấy đều cảm thấy hoang mang khó hiểu, người phụ xe đang ngủ giật mình tỉnh giấc thì ngơ ngác quay sang ông tài xế hỏi.

—- “Trời ơi, làm cái gì mà chú đạp ga chạy lẹ dữ vậy? Con mà hông bám chắc cái ghế chắc té xuống đất rồi.”

Vừa hỏi anh phụ xe nhìn ông tài xế thì thấy sắc mặt ông tái nhợt, ánh mắt không giấu được nỗi kinh sợ, anh phụ xe hỏi hai ba lần nữa, lúc này ông mới lấy lại điềm tĩnh quay sang anh rồi nói.

—- “Quỷ thần ơi, tao vừa mới gặp quỷ mày ơi, mới lúc nãy tao thấy có người đứng ngoắc tay giữa đường, thấy người ta đứng ngoài nắng tôi nghiệp định chay lại hỏi thăm thì trời ơi, cái lúc nó ngước cái mặt lên đó hả, tao muốn đái trong quần luôn vậy đó, mặt của nó nát bấy nhìn hông thấy mắt mũi đâu hết, tao hoảng quá đạp ga chạy đi luôn. Giờ nhớ lại tao nổi da gà hết rồi nè”

Tiếng nói chuyện của hai người làm cho những người ngồi sau xe cũng nghe rõ được, Tảo thì bán tín bán nghi chẳng lẽ giữa ban ngày ban mặt mà lại có ma? Thật vô lý, chắc do cái đứa nào đó cố tình giả ma giả quỷ nhát những người trên xe mà thôi, chứ ma mà xuất hiện giữa trưa trời nắng gắt thì lần đầu tiên gã mới nghe thấy, và rồi Tảo cũng nhanh chóng quên đi cái chuyện ấy mà tựa đầu vào xe ngủ thiếp đi, nhưng gã lại quên mất rằng hai bà cháu nọ đang ngồi ở cuối xe đã biến mất từ bao giờ.
Đến chiều muộn thì xe cũng đã tới thành phố, lần đầu đặt chân đến đây Tảo nhìn xe cộ đông đúc chạy vòng vòng ngoài đường đến hoa cả mắt. Trong lúc gã ngắm nhìn phố xá đông đúc thì có một người đàn ông đạp chiếc xích lô tới gần vui vẻ hỏi.

—- “Nè chú em, muốn đi đâu lên xe đi tui chở cho”

Nghe ông xích lô hỏi Tảo quay sang nhìn, gã nhìn ông từ đầu xuống chân rồi mới lên tiếng.

—- “Ờ, ông biết gần đây có chỗ nào cần người giúp việc hay hông? Tui từ dưới quê lên đây, định tìm việc trên thành phố để mần ăn đó mà”

Ông xích lô nghe vậy thì ậm ừ đôi chút nhìn gã, vài phút sau ông mới lên tiếng nói.

—- “Ờ, cậu tìm việc hả? Vậy cậu có biết bốc vác hông?”

—- “Ủa? Bốc vác là gì chú? Sao nghe lạ vậy?”

—- “À, là người ta kêu mình khiêng cái gì thì mình khiêng cái đó đó, hơi cực à, cậu làm được hông?”

Tảo phân vân một hồi rồi mới quyết định nói.

—- “Dạ được, chú chỉ chỗ cho tui tới đó đi”

—- “Được rồi, lên xe đi, tui chở cậu tới chỗ đó.”

Tảo hí hửng lắm vì đã tìm được việc liền nhanh chân trèo lên chiếc xích lô, chạy được một đoạn thì xe đến một con kênh khá dài và rộng, hai bên đường nhà cửa mới cũ san sát nhau, dưới kênh những ghe thuyền neo đậu tấp nập, bấy giờ ông xích lô đưa gã đến một chiếc xe chở bông dừng lại rồi nói.

—- “Tới rồi nè, cậu cần gi thì xuống ghe hỏi người ta xem có nhận cậu hay hông? Còn giờ cho tui xin tiền xe đi”

—- “Đuoc rồi, cảm ơn ông…”

Nói đoạn Tảo lấy tiền ra trả cho ông xích lô rồi ngơ ngác bước từ từ xuống chiếc ghe tiến lại chỗ một người phụ nữ đang ngồi ghi chép giấy tờ. Sau một lúc trao đổi cuối cùng gã cũng được người ta nhận vào làm với mức lương tương đối vừa đủ cho cuộc sống giản dị ngày qua ngày ở trên thành phố này.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...