Ngay sau khi Tảo ra khỏi nhà của Lợi, gã nhanh chóng quay về nhà thu xếp quần áo, đồ dùng cá nhân rồi lập tức đi lên thành phố, trước khi rời khỏi nhà bà Tám Thi hết lời nài nỉ gã ở lại với mình nhưng đáp lại lời van xin của bà, Tảo nhìn mẹ mình bằng ánh mắt vô tâm rồi nói.
—- “Haiz, tui nói với bà rồi, bà hông cho tui đi, tui cứ đi, tui chán ở cái xứ này lắm rồi. Bà đừng nói nữa”
Dứt lời Tảo xách cái giỏ đồ xoay lưng chạy đi, bà Tám Thi chạy ra hiên ôm cây cột nhà nước mắt giàn giụa chỉ biết đứng nhìn đứa con duy nhất từ từ bỏ mình mà đi. Khóc than xong bà quay vào nhà ngồi xuống ghế than thân trách phận không lúc nào nguôi. Cũng trong ngày hôm đó Tảo phải đi bộ một quãng khá xa mới ra đến thị xã để tìm bắt xe khách lên thành phố, một lúc sau gã hỏi thăm đường thì tìm được một bến xe khách để vào mua vé, khi bước đến quầy hỏi han thì gã móc tiền ra đếm nhưng số tiền không đủ, Tảo bực bội chán nản, đầu nghiêng qua nghiêng lại như đang trù tính chuyện gì đó, cảm thấy không còn cách nào khác Tảo đành lủi thủi đi ra. Khi này đứng trước cổng bến xe, gã đảo mắt nhìn xung quanh thấy có rất nhiều khách bộ hành tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc ra vô bến liên tục, hai bên cổng còn có những người đạp xích lô, xe ngựa, xe kéo để chờ đưa đón khách, tiếng còi xe, tiếng nói chuyện làm không khí ở đây bát nháo vô cùng. Vì là lần đầu tiên đến đây gã cũng thấy hào hứng lắm, mặc dù là thị xã nhưng dân cư vẫn còn thưa thớt lắm, chỉ khác một chỗ là người ta sinh sống buôn bán ở đây nhiều hơn khu xóm của gã mà thôi. Thoáng chốc gã nghĩ rằng hiện giờ mình chưa đủ tiền để mua vé xe, thì bây giờ mình đi xung quanh xem có chỗ nào thuê người làm hay không rồi xin vào, đến lúc có đủ tiền thì mình rời đi cũng không muộn. Nghĩ là làm tức thì Tảo đi một vòng quanh thị xã, khi đi ngang qua một cái ngã ba gã để ý đến bên kia đường có xưởng mộc liền hí hửng chạy đến để xin việc, may cho gã công xưởng cũng đang thiếu người, thấy Tảo vóc dáng cao ráo lực luỡng liền đồng ý nhận Tảo vào làm và đắp gã vào vị trí vận chuyển gỗ cho thợ cưa, do từ trước đến giờ đã quen với công việc nặng nhọc rồi nên mọi việc ở đây không mấy khó khăn với gã, Tảo và đám công nhân làm việc cho đến chiều muộn thì được nghỉ, vì biết Tảo là người mới, thế là moi người liền tụ nhau lại nhậu nhẹt một bữa coi như chào mừng Tảo, gã thấy vậy cũng không từ chối liền nhanh chóng vui vẻ hoà nhập với mọi người ngay.
Ở xưởng mộc này có khoảng 10 người đa phần là dân tứ xứ đến làm ăn sinh sống nhưng tất cả đều là con người miền tây chân chất, thật thà, không xô bồ đố kỵ nhau, nếu có lời mời ăn uống tiệc tùng thì hầu hết đều không từ chối. Lúc bấy giờ mọi người đã tụ họp đầy đủ trải chiếu ngồi xung quanh giữa xưởng mộc, ở bên dưới nào trái cây, con tép, con khô, cùng với vài xị rượu, chốc chốc tất cả liền vui vẻ nhập tiệc, sau một lúc chào hỏi, giới thiệu tên từng người, bấy giờ có một ông bác nhìn Tảo rồi hỏi.
—- “Nè Tảo, quê quán bây ở đâu vậy?”
—- “Dạ, con ở trong ấp Thạnh An đó chú, tại ở dưới khổ quá nên con định lên thành phố kiếm sống, gặp nổi con hông có đủ tiền đi xe mới phải xin việc làm ở đây, chờ khi nào có đủ tiền rồi con mới đi”
—- “Ờ, vậy hả? Tao thấy bây làm ở đây cũng được mà, đâu cần phải lên thành phố xô bồ chi cho mệt, trên đó hông có bà con thân thích thì khổ lắm à”
Tảo nghe vậy thì không đáp, liền cầm ly rượu đưa lên uống, ông bác thấy vậy thì không hỏi thêm gì nữa, đoạn có một anh thanh niên lên tiếng.
—- “Ê Lộ, mới lúc nãy mày kể gặp ma là sao vậy? Sẵn có anh em đây mày kể cho mọi người nghe coi”
Thằng Lộ đang gắp con khô cho lên miệng, nghe thằng bạn hỏi lại chuyện hồi nãy mình kể giữa chừng, đoạn nó sực nhớ ra rồi mới trầm giọng nói.
—- “Ừ, mà hông phải tao gặp ma, mà là ông chú tao đó, hôm bữa ổng ở trên thành phố về dưới đây chơi, lúc đó trời tối rồi, trên đường đi, ổng thấy có chiếc xe khách nhìn cũ lắm đang chạy phía trước, nhưng ghê một cái là nó hông có mấy cái bánh xe mà vẫn chạy bình thường à. Nói đúng hơn giống như nó đang bay vậy đó”
Moi người nghe đến đây thì bất giác rùng mình ngồi xích vào nhau, Tảo thì không tin trên đời này lại có chiếc xe biết bay nên nghi ngờ hỏi lại.
—- “Hềhề, thiệt hông cha nội, làm gì có xe nào bay được, mày kể cứ như ai đó có phép thần thông biến cho xe nó bay lên vậy?”
Thằng Lộ vẫn giữ nguyên nét mặt âm u của mình mà lặp lại.
—- “Thiệt chứ sao hông? Ổng còn kể cái lúc mà ổng cố chạy vượt qua chiếc xe khách phía trước đó, ở trên xe ổng thấy có nhiều người lắm, mà mặt người nào người nấy nhìn ớn lắm kìa, hông có tý cảm xúc nào luôn, rồi hông biết từ đâu có sương mù xuất hiện che tầm nhìn của ổng, rồi chỉ trong chớp mắt sương mù đó cùng với chiếc biến mất đi, ổng vội tấp vào lề nhìn tới nhìn lui suy nghĩ một hồi ổng mới biết là đã gặp ma đó”
Nghe xong câu chuyện người thì tin là thật, người không tin cho là chú của Lộ chạy đêm buồn ngủ nên mới nhìn gà hoá cuốc mà thôi nhưng lại có một ông bác khá đứng tuổi tên là Ngô trầm ngâm một hồi như cố nhớ lại một chuyện gì đó rồi bất ngờ nói.
—- “Mà nè Lộ, bây nói chú của bây thấy ma đó, có phải hôm đó là rằm 16 đúng hông?
—- “Dạ, đúng rồi chú, sao chú biết hay vậy?”
—- “Ừ, vậy là đúng rồi. Chú của bây gặp ma thiệt đó, hông phải nhìn lộn đâu, hồi trước cũng có nhiều người thấy lắm nhưng ai cũng sợ hông dám kể ra đó thôi. Hên cho chú của bây bình an về đến nhà nêu hông thì…”
Nghe đến đây thì ai nấy đều tò mò muốn biết câu chuyện về chiếc xe ma kia thì liền nài nỉ ông kể lại. Ông Ngô thấy moi người háo hức như vậy thì cũng đồng ý, đoạn ông cầm ly rượu đưa lên uống một hơi rồi bùi ngùi kể lại.
Cách đây hai năm trên tuyến đường Cần Thơ – Vị Thanh đã xảy ra một vụ tai nạn chết người, chiếc xe chở những người hành khách về Vị Thanh đột nhiên bị đứt thắng lao thẳng xuống một cây cầu gần đó làm toàn bộ những người trên xe đều bỏ mạng, có xác thì bị biến dạng, xác thì bi nước sông cuốn trôi đi hông tìm thấy được. Hôm xảy ra tai nạn đúng vào ngày rằm và kể từ ấy thỉnh thoảng người dân sống xung quanh tuyến đường đó, cứ mỗi đêm rằm là họ lại nghe bên ngoài có tiếng xe khách chạy vù vù cùng với tiếng la hét, khóc lóc nỉ nôi, thê lương và ghê rợn hơn nữa một số người còn cho là chiếc xe đó là của âm giới, có nhiệm vụ chở những hồn ma vất vưởng về lại âm ty, cho nên không có mấy ai dám đi ra ngoài vào ban đêm trên tuyến đường đó cả, mặc dù ông chưa một lần nhìn thấy ma nhưng ông tin chắc trên đời này ma quỷ là có thật.
Moi người nghe xong thì ai nấy đều hoang mang theo đuổi một dòng suy nghĩ cho riêng mình, bản thân bọn họ thì không được nghe ai kể lại câu chuyện này trừ ông Ngô ra nhưng tin hay không chắc có lẽ do quan niệm của mỗi người mà thôi. Bữa tiệc nhậu kéo dài gần đến giữa khuya thì dừng lại, moi người nhanh chóng dọn dẹp rồi ai về nhà nấy ngủ, riêng Tảo vì có sự đồng ý của ông chủ nên gã được ngủ lại xưởng mộc.
Do đã uống rất ít khá nhiều, Tảo nhanh chóng trải tạm tấm chiếu ở sát vách phòng kho rồi nằm xuống ngủ thiếp đi, còn ông Ngô thì làm lâu năm ở đây, lại có được sự tin tưởng của ông chủ mình nên ông được đặt cách ở trong một căn phòng tuong đối nhỏ nhưng rất thoải mái. Bấy giờ moi thứ xung quanh đang im lìm thì bỗng dưng Tảo nghe bên tai có tiếng cót két như có ai đang ngồi trên ghế lắc lư qua lại, cảm thấy khó chịu cái thứ âm thanh đó, Tảo chau mày ngồi lên cố gắng phóng tầm nhìn để tìm kiếm âm thanh đó từ đâu phát ra và ngay sau đó Tảo thấy bên tay phải mình, nơi đặt mấy tấm ván gỗ có một bóng người đang đứng trên đó nhảy nhót qua lại, do không gian quá tối nên Tảo không thể nhìn rõ được đó là ai, thì khi này gã mới mò mẫm bên cạnh tấm chiếu cầm hộp diêm lên châm lửa để nhìn xem đó là ai, trong phút chốc Tảo vừa nhìn thấy cái bóng người trước mặt mình thì hoảng loạn vội thét lên làm cho ông Ngô đang ngủ say sưa cũng phải giật mình tỉnh giấc, sau vài phút định thần lại ông mới bật ngọn đèn dầu cầm theo mở cửa chạy ra ngoài, thấy Tảo nằm trên chiếu co rúm người lại rên ư ử, đoạn ông hoang mang bước lại lay người gã hỏi.
—- “Tảo, Tảo…”
Thấy có người chạm vào gã giật mình vùng vẫy tay chân xua đuổi.
—- “Đừng..đừng lại đây, cút đi..cút đi”
Ông Ngô thấy tâm trí Tảo bấn loạn ông liền gắt lên.
—- “Tảo, là tao đây mà, bây bình tĩnh lại coi, ban đêm ban hôm làm gì la lớn dữ vậy, có chuyện gì từ từ kể lại tao nghe coi”
Tảo từ từ mở mắt ra thì nhận ra là ông Ngô nhưng còn cái bóng người lúc nãy biến đi đâu rồi, gã lấm lét nhìn tới nhìn lui như đề phòng, đoạn gã sợ hãi thuật lại.
—- “Chú..chú ơi, mới nãy con nhìn thấy ma, nó đứng ở kia kìa, người ngợm nó đen thui thùi lùi, hai mắt nó bự lắm, nó còn nhe mấy cái nanh ra nhìn con nữa”
Nghe đến đây thì ông như hiểu ra thứ mà Tảo đã nhìn thấy, ngay lập tức ông đứng lên bước đến góc tường, phía sau vách có đặt cái lư hương với vài chân nhang đã cháy tàn và một ly chung rượu, Tảo hồi hộp đi theo sau lưng ông thì nhìn thấy được, đoạn ông bước nhanh vào phòng lấy hai cây nhang ra đưa cho Tảo một cây rồi nói.
—- “Nè, bây cầm lấy một cây rồi bước lại theo tao khấn vái xin người ta, chắc người ta biết bây là người mới đến nên hiện ra chọc ghẹo vậy thôi, chứ hông có gì đâu, bây đừng sợ”
Tảo nghe vậy thì không biết nói gì nữa liền làm theo lời của ông, vừa cắm nhang xong ông Ngô nhìn gã rồi lại nói.
—- “Nếu bây còn sợ thì vô phòng tao mà ngủ đi. Hồi trước khi mà trong lúc đang xây cái xưởng này đó, có người kia đang khiêng gạch bỗng dưng trúng gió chết ở cái chỗ này nè. Rồi từ đó cứ lâu lâu là có người bi nhát, tao thấy vậy mới xin ông chủ cho để một cái lư hương ở góc đó, ngày nào tao cũng thắp nhang, tới rằm thì cúng kiếng xin người ta đừng quấy phá chỗ này. Chắc do bây lạ nên người ta hiện ra choc ghẹo thôi. Thôi hông có gì rồi, đi vô phòng tao ngủ sáng mơi còn làm nữa”