Bạn đang đọc: Chuyến Xe Về Âm Phủ

Phần 5

25/12/2023
 
 

Ngày đầu tiên làm việc Tảo tỏ ra là một người khôn ngoan, chăm chỉ chịu khó nhưng chẳng được bao lâu thì một buổi nọ khi gã nhận tiền xong bước lên bờ định bụng tìm một chút gì đó để ăn, đang đi đến khúc cua quẹo gần chỗ ghe của mình neo đậu Tảo bất ngờ bị 2 gã thanh niên mặt mày hung tợn xông ra chặn lại, vừa nhìn qua thì Tảo biết đó là hai gã thanh niên đã bị chủ ghe cho nghỉ việc vì biếng nhác, bất chợt một gã lên tiếng hăm dọa.

—- “Ê, thằng chó, mày ở cái xứ nào đến đây giành chén cơm của tao hả? Khôn hồn thì biến khỏi chỗ này ngay lập tức nha, còn bằng hông tao dần cho mày nhừ xương ra đó”

Với bản tính nóng nảy sẵn có Tảo không những không run sợ mà còn thách thức ngược lại hai gã thanh niên.

—- “Thì sao? Là do cô chủ đuổi tụi mày, chứ hông liên quan tới tao, tránh ra cho tao đi”

Nói đoạn Tảo lách người định bước qua hai gã nhưng ngay sau đó thì bị chặn lại, gã thanh niên đứng bên phải liền túm áo Tảo rồi trợn mắt nói.

—- “Sao? Vậy là mày hông nghe lời à? Nếu mày hông đến đây thì bả làm gì cho tụi tao nghỉ chứ? Tao kêu mày biến khỏi đây là may cho mày lắm rồi, còn ở đó mà lên giọng với tụi tao à?”

Dứt lời gã ta liền ra hiệu cho đàn em bên cạnh, Tảo tinh ý nhận ra liền gạc tay gã ta đang nắm lấy cổ áo mình, rồi bất ngờ vung tay đấm gã ta một cú thật mạnh làm cho gã ngã nhoài người ra sau, tên đàn em thấy vậy thì liền giơ gậy lên định đánh Tảo, lập tức Tảo xoay người chạy ngược lại hướng chiếc ghe, ở phía sau hai gã thanh niên liền rượt theo nhưng khi đến bên kia đường thì Tảo đã cầm sẵn một cây nhôm dài chìa ra trước mặt như muốn cảnh cáo hai gã, xung quanh con phố lúc này cũng có vài người hiếu kỳ tụ tập lại xem diễn biến sự việc thì một lúc sau, ở dưới ghe có một ông chú dáng người cao to chạy lên ngăn lại, đoạn ông cất tiếng hỏi ánh mắt láo liên nhìn Tảo và 2 gã thanh niên kia.

—- “Có chuyện gì vậy? Ai cho tụi bây đánh nhau ở chỗ này hả?”

Tảo nghe vậy thì hằn học đáp.

—- “Tại hai thằng chó đó đe dọa tui, tụi nó nói tại tui mà ông cho tụi nó nghỉ, còn đòi đánh tui nữa. Ông xử giúp tui đi”

Ông chú nọ nghe vậy thì quay sang nhìn 2 gã thanh niên rồi cảnh cáo.

—- “Mẹ tụi bây, làm biếng như tụi bây bị đuổi là phải rồi còn ấm ức gì nữa, biến đi cho tao, còn bằng hông tao gọi cảnh sát đến bắt tụi bây đó”

Hai gã nghe vậy thì e dè nhìn nhau, trước khi bỏ chạy gã đàn anh chỉ tay thẳng vào Tảo rồi hăm dọa.

—- “Mày ngon lắm, mày chưa xong với tao đâu”

Thấy hai gã thanh niên đi khuất rồi, ông chú mới vỗ vai Tảo mà nói.

—- “Đuoc rồi, tụi nó đi rồi, mày cứ yên tâm ở lại đây làm đi, nhìn mày khỏe đó”

Tảo nghe vậy thì cũng yên tâm phần nào, liền nói lời cảm ơn ông chú nọ rồi gã nhanh chóng chạy đi ăn uống, sẵn mua một ít đồ dùng cá nhân cần thiết vì tối nay Tảo được sắp xếp cho ngủ lại trên ghe để trông giữ hàng hoá. Tối hôm ấy ngoài Tảo ra còn có một người đàn ông nữa lớn tuổi hơn gã tên là Trọng, do ở trên thành phố người dân thường ngủ rất trễ không như ở quê gã mới hơn 7 giờ nhà nào nhà nấy đã đóng cửa im lìm rồi. Bấy giờ là khoảng tầm hơn 9 giờ tối, xung quanh moi thứ cũng dần vắng lặng, chỉ còn lại vài bóng đèn đường vàng phát ra ánh sáng leo lét mà thôi. Ở đầu ghe dưới ánh sáng của ngọn đèn măng sông Tảo và Trọng đang ngồi uống trà trò chuyện thì bỗng dưng chiếc ghe chao đảo qua lại làm cả 2 giật mình bám chặt thành ghe mà xuống dưới nước, nhưng ở dưới đó không có gì lạ cả ngoài những đám lục bình, rác rưới đang trôi nổi bập bềnh xung quanh chiếc ghe, cả 2 nhìn ngó phía dưới được một lúc thấy không có gì lạ cả liền thở phào ngồi lên tiếp tục trò chuyện, khi này Trọng mới tò mò lên tiếng.

—- “Ê Tảo, mày có thấy gì lạ hông? Tự nhiên xung quanh hông có gió, hông có sóng nước nào mà chiếc ghe nó lắc lư dữ vậy?”

—- “Ờ, tao cũng hông biết nữa, mà nãy soi đèn nhìn xuống dưới có thấy cái gì đâu?”

—- “Ừ, mà nè, mày nghĩ có khi nào là ma da nó làm hông? Tao nghe má tao kể lại ở dưới nước hay có ma da lắm mày…”

Tảo nghe nói đến ma da thì gương mặt điềm tĩnh lắm, phải nói là dửng dưng thì đúng hơn bởi gã xuất thân ở miền tây sông nước nên những chuyện về ma da Tảo không lấy làm ngạc nhiên lắm và rồi để tránh nói chuyện ma quỷ ở đây Tảo liền chuyển đề tài khác. Cả 2 ngồi nói chuyện uống trà được một lúc thì cũng quay vào trong ghe để ngủ. Khi ấy là vào nửa đêm Tảo đang thiu thiu ngủ thì bỗng nghe bên tai mình có tiếng còi xe vang vọng, lúc thật gần lúc thật xa làm cho gã nhăn mặt co người bịt lỗ tai lại buộc miệng cằn nhằn.

—- “Giờ này ai mà bóp kèn inh ỏi dữ vậy cà? Ngủ cũng hông yên nữa”

Tuy vậy tiếng còi xe vẫn cứ vang lên khiến cho Tảo tức mình lồm cồm ngồi dậy đi ra ngoài xem ai đang bóp kèn xe phá giấc ngủ của gã như vậy, thế nhưng khi vừa ló đầu ra bên ngoài thì Tảo thấy Trọng đang đứng ở đầu ghe đi vệ sinh, bất chợt gã liền cất tiếng hỏi làm cho anh giật mình ngoáy đầu lại nhìn.

—- “Úa? Trọng, mày làm gì vậy?”

—- “Cái thằng này, làm tao giật cả mình cứ tưởng là ma hông?”

—- “Hừ, mày mà cũng sợ ma nữa à? Mà nè, mới nãy mày ở ngoài này có thấy chiếc xe nào bóp kèn chạy ngang qua đây hông vậy?”

—- “Hả? Xe nào chạy ngang qua? Tao mới ra ngoài này đi đái có thấy xe nào đâu? Mà giờ này nửa đêm rồi ai đâu mà chạy xe ngoài đường. Hàha mày có nằm mơ hông vậy?”

Tảo nghe câu trả lời của Trọng thì nhíu mày khó hiểu, vừa rồi gã nghe tiếng còi xe kêu lên inh ỏi kia mà? Thế mà Trọng lại nói bên ngoài không hề thấy chiếc xe nào là sao? Chả lẽ gã nằm mơ thật như lời Trọng vừa nói? Nghĩ đến đây Tảo nhanh chóng lắc đầu xua đi cái sự lạ ấy mà bước đến đầu ghe để đi tiểu. Khi này Trọng đi xong cũng vào lại ghe rồi chỉ còn một mình Tảo ở bên ngoài, phải nói là giữa đêm ở trên ghe gió thổi vù vù cộng với sương đêm phủ xuống làm cho Tảo cảm thấy lành lạnh, rùng mình hắt hơi mấy cái liền, vừa lúc Tảo đi xong định xoay người bước vào trong bỗng dưng ánh mắt gã chợt để ý đến bên kia đường, có bóng dáng của hai người đang đứng đối diện chiếc ghe của gã, dù khoảng cách khá xa nhưng Tảo chắc chắn rằng hai người đó đang đứng nhìn mình. Tảo tò mò cố phóng tầm nhìn về phía hai người đó nhưng ngặt nỗi chỗ hai người kia đang đứng lại không hề có bóng đèn đường nào, gã chăm chú theo dõi thì nhận thấy đó là một người đàn bà đang nắm tay một đứa nhóc đang đứng yên tại chỗ không có bất kỳ hành động gì, ngay cái lúc Tảo định cất tiếng hỏi vọng qua thì hai người kia bất ngờ xoay người lướt đi một cách nhanh chóng, Tảo thấy vậy đứng chết trân tại chỗ hai mắt lạc thần miệng há hốc ra nhưng không kêu được gì, là vì Tảo thấy hai người đó lướt đi, quan sát kỹ ở phần dưới thì người phụ nữ với đứa nhóc kia không hề có chân, chỉ có thân người lướt đi rồi biến mất ngay một khúc cua mà thôi. Tảo chết lặng mất vài phút khi thấy hai người kia biến mất rồi, cơ thể của gã mới cử động lại được liền nhanh chóng chạy nhanh vào trong ghe, tung mền che kín từ đầu đến chân, ở bên cạnh Trọng thấy Tảo có cử chỉ kỳ lạ, anh mới lên tiếng hỏi nhưng Tảo không đáp mà cứ nằm đó rên ư ử như cái lần mà gã lần đầu gặp ma khi còn ở dưới quê.

Sáng hôm sau, Tảo thức dậy trong tình trạng mệt mỏi, do đêm qua gã trằn trọc không ngủ được vì bị ám ảnh bởi cái bóng lướt đi của hai vong ma. Tuy vậy gã cũng cố gắng làm cho xong buổi thì tối hôm ấy Tảo bắt chước cách mẹ mình làm là mua ít bánh trái, nhang đèn đem đặt xuống khu đất bên kia đường, nơi chỗ hai vong ma xuất hiện đêm qua để khấn vái, vừa lúc đó có một hiện tượng lạ xảy ra làm cho Tảo hoang mang lo sợ mà vứt luôn moi thứ bỏ chạy đi. Là ngay lúc Tảo cắm nhang xuống dưới đất thì bất ngờ từ đâu có một cơn gió thổi mạnh lướt qua làm bay hết nhang, bánh trái thì lăn ra đường tứ tung, gã sợ hãi nên nhắm mắt rời khỏi đây trở về chiếc ghe của mình và kể từ đó Tảo không dám ra ngoài đi tiểu vào ban đêm nữa. Thấm thoát Tảo ở trên thành phố làm việc cũng hơn 2 tháng, gã dần thích nghi với môi trường ở trên này, sáng làm việc tối thì tụ tập đám thanh niên ăn nhậu, đánh bài cho đến gần khuya mới giải tán ra về. Cuộc sống cứ tưởng chừng trôi qua một cách bình lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra cho đến một ngày.

Hôm đó đúng vào ngày rằm trăng rất sáng và to, trước đó chủ ghe cho mọi người nghỉ vài ngày vì gia đình có một số chuyện cần giải quyết, thế là Tảo cùng với một vài người nữa bắt xe về quê của một trong số bạn gã để chơi, sẵn dịp gã cũng về thăm nhà của mình luôn. Chiều hôm ấy trên tuyến xe khách đi Cần Thơ – Vị Thanh có ghé lại một quán nước ven đường để cho mọi người nghỉ ngơi ăn uống, Tảo khi này cảm thấy bụng mình đau dữ đội vội hỏi chủ quán chỗ đi vệ sinh, đoạn gã chạy nhanh đến cầu cá tra để giải quyết, một lúc lâu Tảo đi xong liền đi nhanh ra ngoài thì gã bất ngờ kèm theo ánh mắt hoang mang khi không thấy chiếc xe khách của mình đâu cả, nhìn tới nhìn lui trong quán thì không còn một ai cả, ngay chính người chủ quán cũng không thấy đâu. Nhìn lên trời thì thấy nắng tắt dần, mọi thứ bắt đầu chìm dần trong bóng tối…

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...