Thời gian sau Tảo cảm thấy chán nản với cuộc sống nghèo khổ của làng quê, mà đang có ý định lên thành phố để lập nghiệp hi vọng sau này sẽ đổi đời. Cho đến một buổi trưa nọ khi gã làm công việc chở gạch thuê, cho người ta từ đại lý xây dựng trở về thì cũng vừa lúc bà Tám Thi đang dọn mâm cơm đơn giản đặt lên cái bàn tre đã cũ kỹ, thấy vậy Tảo ra nhà sau bước đến cái lu nước để rửa mặt, đoạn bà cất tiếng hỏi.
—- “Nè Tảo, sao bữa nay bây về sớm vậy? Bộ ở chỗ làm hết việc rồi hả?”
Gã nghe mẹ hỏi thì ậm ừ cho qua chuyện vội đi lên trước nhà ngồi xuống ghế, xới cơm vô hai cái chén bất chợt gã nhìn bà do dự cất tiếng.
—- “Ờ má nè, tui định nay mai đi lên thành phố tìm kiếm việc làm chứ cứ ở đây bám víu với mấy sào ruộng nhỏ bé của nhà mình thì biết bao giờ mới khá nổi đây. Còn lương chở thuê của tui cũng hông có th vào đâu hết, thôi thì má cho tui lên thành phố để tui đi làm kiếm nhiều tiền rồi rước má lên đó ở chung với tui luôn. Má thấy sao?”
Bà nghe xong thì kinh ngạc lắm bởi bà biết tính gã nóng như lửa đốt, chẳng may lên đó vô tình làm mít lòng người khác sẽ sinh ra chuyện với lại nhớ đến vụ chồng mình khi lên thành phố buôn bán thì đột ngột mất tích càng làm cho bà lo lắng thêm. Thấy vậy bà can ngăn.
—- “Thôi, ở đây đi con, bây hông có khôn ngoan như người ta, lại hông có bà con nào trên đó hết, lỡ xảy ra chuyện thì má biết tính sao đây? Ở quê mình tuy nghèo nhưng mỗi ngày đều có cơm ăn hông lo đói khổ, chứ má nào có ham mê vật chất đâu con”
Tảo nghe vậy thì lấy làm khó chịu lắm, vội bỏ dỡ bữa cơm đứng lên rồi nói.
—- “Hừ, má hông cho tui đi thì tui vẫn cứ đi. Tui chán ghét cái cảnh khổ cực này lắm rồi. Má yên tâm đi, khi nào tui kiếm được nhiều tiền tui sẽ về thăm má. Thôi, tui đi ra ngoài một lát, má ăn một mình đi đừng chừa phần cho tui”
Dứt lời Tảo đi một mạch ra ngoài mặc cho bà ngồi đi đưa mắt già nua, hằn lên những vết chân chim nhìn gã mà thở dài não nề. Chiều hôm đó Tảo qua nhà của một người bạn nằm ở cuối xóm để ăn uống nhậu nhẹt, coi như tiệc chia tay để sáng hôm sau gã lên thành phố. Đến nơi thì cũng vừa lúc Lợi, bạn của gã đang cho gà ăn, thấy Tảo bước vào, nó liền vui vẻ nói
—- “Quỷ thần ơi, mày trốn biệt đâu mà cả tuần nay mới thấy ló mặt ra vậy? Bộ đang làm ăn lớn hả?”
Tảo không trả lời vội mà bước đến cái võng mắc trước hiên nhà cạnh đống củi khô mà nằm xuống đung đưa đáp.
—- “Làm ăn gì đâu mày? Tuần trước tao mới bị ma nó nhát cho về đổ bệnh nằm một đống trên giường. Hông biết má tao bả làm cái gì đó, từ từ tao khỏe lại luôn mày”
—- “Trời ơi, ghê vậy cha, nghe mày nói mà tao nổi da gà luôn nè”
Tảo nhìn thằng Lợi cười khẩy một cái rồi nhìn trước nhìn sau ngơ ngác hỏi.
—- “Ủa? Tía má mày đâu rồi, sao hông thấy ổng bả vậy?”
Thằng Lợi vừa rửa cái chuồng gà vừa đáp.
—- “À, ổng bả nay lên văn phòng xã làm cái gì đó, tao hông rõ nữa. Ủa? Sao nay rảnh qua nhà tao vậy mậy?”
Nghe nó hỏi thì Tảo hào hứng nói ra những dự định sắp tới của mình, nghe xong nó cũng kinh ngạc lắm nhưng không có ý kiến gì. Sau một hồi trò chuyện qua lại cả 2 mới quyết định rủ thêm vài ba đứa bạn nữa ra quán ăn bà Tư ở đầu ngõ để hùn hạp nhậu một bữa cho đã. Tối đó nhóm của Tảo 5 người ngồi ở quán bà Tư chén chú chén anh, ca hát, nhảy múa vui lắm, đang trong lúc cao hứng, có nhóm của ông Bến ngồi cạnh bàn có nhả ý góp vui bằng một câu giọng cổ, liền được moi người hưởng ứng. Giữa một vùng quê sông nước yên bình như thế này, có mấy con khô, ít mồi nhắm và 1 chai rượu đế lại được nghe một vài câu giọng cổ trầm ấm quen thuộc của miền tây thì còn gì bằng, huống hồ ông Bến đây lại có máu âm nhạc, một tay đánh đờn có tiếng ở cái xóm nghèo này, từng tiếng đờn của ông vang lên cũng khiến cho ai khi lần đầu nghe được cảm thấy dễ chịu, thư thái lắm như bị cuốn hút vào những bài ca tiếng hát không thể dứt ra được. Bấy giờ moi người trong quán trai gái hào hứng lắm, bởi sau những ngày làm đồng mệt mỏi ai cũng muốn có một không gian để giải trí, thư giãn đầu óc, ngay cả bà Tư cũng vui vẻ ngồi xuống chung vui cùng mọi người, mỗi một khúc đờn cất lên là từng câu hát nhịp nhàng, bay bổng của các nghệ sĩ nghiệp dư vang lên làm cho những con người chân chất thôn quê nơi đây hết lòng say mê lắng nghe. Mãi cho đến giữa đêm thì cuộc vui nào cũng có lúc tàn, moi người ai về nhà nấy mà trong lòng vẫn con dư âm xúc cảm lắm.
Trên đường đất tối mịt lúc này chỉ còn lại Tảo và Lợi đang đi từng bước chao đảo mà thôi, vì lúc nãy cả hai cũng uống khá nhiều cho nên bây giờ hai người đều say mèm cả rồi, về đến nhà biết giờ này cha má của mình đã ngủ rồi, Lợi và Tảo mới bước đến cái bộ ngựa được kê ở sát vách, mà nằm bẹp xuống nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say sưa và đêm hôm đó Tảo đã có một giấc mơ khiến cho gã hết sức kinh sợ.
Trong giấc mơ Tảo thấy mình đang đứng đối diện trước một cửa tiệm tạp hoá, thoáng chốc có một chiếc xe khách đang chạy đến rồi dừng bên kia đường như chực chờ đón khách, vài phút sau từ trong tiệm tạp hoá có mấy người đàn ông, phụ nữ bước ra người thì mặc bộ đồ màu trắng, kẻ thì mặc quần áo rách rưới cũ kỹ nhưng lạ một điều là trên gương mặt từng người đều u ám, xung quanh như bao trùm một không khí ảm đảm đến nghẹt thở, trong phút chốc gã có thể cảm nhận được từng luồng không khí ma quái đó đang vây lấy mình, gã hoang mang thụt lùi lại thì lập tức chiếc xe khách kia liền nổ máy chạy lại chỗ Tảo đang đứng, khi này gã mới có thể nhìn rõ được hình dáng chiếc xe khách ấy, tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ để hơn chục người có thể ngồi vào được, khi này gã bỗng nhìn lên đầu xe thì thảng thốt khi thấy trên đó có một cái hòm được buộc dây thừng cẩn thận sợ rớt xuống. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì lần nấy ánh mắt Tảo lại nhìn xuống qua những ô cửa kính của chiếc xe thì tức thì gã hoảng sợ, miệng hét toáng lên khi thấy ở trong chiếc xe là những cái đầu người tái xanh đang dí sát vào ô cửa trợn to mắt lên nhìn mình chằm chằm, miệng người nào người nấy đều cười một cách quỷ dị, thoáng ngay khoé miệng còn có những dòng nước đỏ như máu đang chảy ra. Trước cái hình ảnh hết sức khủng khiếp ấy Tảo nhanh chóng thoát khỏi cơn ác mộng mà ngồi dậy, toàn thân gã lúc này mồ hôi ướt đầm đìa từ mặt xuống lưng áo. Ở bên cạnh thằng Lợi bị tiếng la của gã đánh thức, nó giật mình ngồi dậy miệng cằn nhằn.
—- “Mẹ nó, cái thằng này, đang ngủ làm gì mày la to dữ vậy? Tía má tao nghe được chửi thì sao…?”
Nó chưa nói hết câu thì từ sau nhà vợ chồng ông Tài bước ra, đoạn bà Tài lo lắng nói.
—- “Mèn đéc ơi, mới sáng sớm hai đứa tụi bây làm cái gì mà la ầm nhà lên vậy? Hông sợ cả xóm chửi cho nghe à?”
Cả hai người nghe vậy thì quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đang hừng sáng, đoạn Tảo quay lại e dè rồi xin lỗi hai ông bà.
—- “Dạ, con xin lỗi đã lỡ làm chú thím thức giấc, thôi con xin phép chú thím con về”
Dứt lời Tảo quay sang nói lời tạm biệt với Lợi rồi nhanh chóng lê xuống giường xỏ dép đi nhanh ra ngoài. Bấy giờ bà mới lên tiếng trách móc đứa con trai vì bà biết Tảo nổi tiếng là một đứa không ra gì ở khắp cái xóm này, bà chỉ thương cho mẹ gã, đến già rồi mà vẫn phải làm lụng để phụ giúp kiếm từng đồng từng cắc cho gã có vốn mà làm ăn nhưng mà nào ngờ Tảo có bao nhiêu tiền đều đem đi nướng hết trong sòng bạc, chỉ giữ lại một ít phòng khi túng quẫn để có cái mà xài khi cần thiết.
—- “Nè Lợi, từ nay về sau tao cấm bây chơi với nó nghen. Suốt ngày chỉ biết chơi bời, nhậu nhẹt, hông lo làm ăn gì hết. Đã vậy lúc nãy nó còn nói mớ tầm bậy tầm bạ nữa. Tao nghe mà nổi da gà luôn đó”
—- “Ủa? Nó mớ gì vậy má?”
—- “Ờ thì nó la lên Ma..ma gì đó đó. Mèng ơi, nghe ớn gì đâu à”
Lợi nghe mẹ mình nói thì im lặng không đáp, đưa mắt nhìn ra ngoài sân một hồi rồi bước xuống giường ra sau nhà rửa mặt. Trưa hôm đó bà ngoại tôi có làm một ít bánh phục linh đem qua nhà tặng bà Tám Thi ăn lấy thảo, bước vào bên trong thì bà ngoại tôi thấy bà Tám Thi đang ngồi ủ rũ, đầu gác tay lên trán như đang suy nghĩ một điều gì đó, chợt bà lên tiếng.
—- “Chị Thi ơi…”
Nghe tiếng gọi tên mình bà Tám Thi liền quay đầu lại nhìn thì vui mừng đứng lên mời bà vào trong nhà ngồi xuống trò chuyện, đoạn bà đặt dĩa bánh lên bàn rồi nói.
—- “Nè chị, nay rảnh rỗi tui có làm một ít bánh phục linh đem qua cho chị nè. Nhìn chị xanh xao quá, chị hông khỏe hay sao?”
—- “Ờ, đâu có đâu, thím tốt bụng quá, hở một chút là đem đồ qua cho tui mà tui hông có gì tặng lại cho thím, tui áy náy quá.”
Đoạn bà đặt tay lên vai bà Tám Thi rồi an ủi.
—- “Chị quá lời rồi, chòm xóm tối lửa tắt đèn có nhau, một chút bánh trái này có đáng là gì, chị đừng có bận tâm nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe”
Nói đến đây bà đưa mắt nhìn xung quanh rồi hỏi.
—- “Ủa? Thằng Tảo đâu sao tui hông thấy nó vậy chị?”
Nghe bà ngoại tôi hỏi thì bà Tám Thi liền rươm rướm nước mắt kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ngoại tôi nghe, thì biết được gã đã bỏ lên thành phố một mình để lại bà ở nhà, ngoại tôi vừa giận vừa thương liền nán lại đến chiều để nói chuyện trấn an tinh thần cho bà vì sợ bà buồn bực mà sinh lòng nghĩ quẩn. Khi trời gần tối thấy tinh thần của bà Tám Thi đã ổn định trở lại không còn rầu rĩ như ban đầu nữa, ngoại tôi mới yên tâm mà ra về để lo cơm nước cho chồng mình vì cha má tôi trong khoảng thời gian ấy đang bận bịu với tiệm thuốc Nam ở trên thành phố.