Bạn đang đọc: Chuyến Xe Về Âm Phủ

Phần 1

25/12/2023
 

Vào khoảng năm 60 của thế kỷ trước hình ảnh những chiếc xe khách, xe đò, xe lam đã quá quen thuộc gắn liền với người dân Việt. Những phương tiện này là phương tiện chủ yếu tại miền Nam giúp bà con có thể di chuyển những quảng đường xa. Thời đó tuy người dân còn nghèo khó nhưng họ có cuộc sống cởi mở, vui vẻ không có cảnh chen lấn xô đẩy, bát nháo như hiện nay. Cho đến năm 1962 thì càng có nhiều hãng xe ra đời để phục vụ nhu cầu đi lại ngày càng nhiều của người dân và nhiều nhất là tuyến xe đi Cần Thơ – Vị Thanh. Trong khoảng thời gian ấy cũng có không ít những tai nạn thương tâm đã xảy ra tại tuyến đường này và rùng rợn hơn là câu chuyện về hồn ma của hai bà cháu thỉnh thoảng hiện ra vào những đêm trăng rằm khi trăng lên cao, cùng với một chiếc xe khách đã cũ kỹ bỗng dưng xuất hiện bất ngờ để đón khách lên xe đưa đi, nhưng xe đưa họ đi đâu thì không ai có thể biết được. Đó là người ta đồn với nhau như vậy.

Tôi nhớ năm ấy, ông ngoại có kể cho tôi nghe một câu chuyện khá là bí ẩn đã xảy ra ở trong xóm của ông nhưng cũng không kém phần rùng rợn về cái tuyến đường này, một trong số những câu chuyện tâm linh ma quái ấy chính là sự mất tích đột ngột của Tảo, gã hàng xóm nằm cách nhà ông được ngăn bởi một cái ao nước tự nhiên nhưng phải nói cá ở dưới ao đó thật sự rất nhiều, thỉnh thoảng ông cũng ra đó cắm câu đem về, phần thì để ăn phần còn lại đem đi bán kiếm thêm một ít tiền mua gạo, mắm, muối.

Khi ấy Tảo cũng đã ngoài 30 rồi sống cùng với người mẹ già tên là Tám Thi, bà năm đó cũng gần 60 cùng tuổi với bà ngoại của tôi. Nhiều năm về trước cha của Tảo lên Sài Gòn buôn bán và kể từ đó bặt vô âm tín, bà Tám Thi lúc ấy lo lắng cho chồng nên đã bồng bế gã lên Sài Gòn để tìm kiếm tung tích của ông nhưng vô vọng. Bà không bao giờ nghĩ rằng là chồng mình đã chết bởi bà quan niệm rằng “Sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác” nên từ đó bà sống thui thủi một mình không đi thêm bước nữa mà lo nuôi nấng Tảo cho đến khôn lớn.

—- “Tảo, lấy dùm mẹ ly nước đi con”

—- “Bà tự đi mà lấy đi, bộ không thấy tui đang gỡ mấy cái dây lưới à?”

Tảo vừa cặm cụi gỡ từng mối nối của dây lưới để tối nay gã đi cắm câu, soi ếch, bà Tám Thi nghe vậy thì thở dài đứng lên bước lại bàn tự rót cho mình ly nước. Cũng không hiểu vì sao dạo thời gian gần đây khí trời bỗng dưng oi bức đến lạ cho dù có là buổi tối đi chăng nữa.

—- “Nè Tảo, một lát nữa bây qua nhà dì Lê lấy dùm má mấy thang thuốc nghen con. Hồi sáng dì có dặn má khi nào rảnh thì qua dì lấy đó.”

Tảo nghe xong thì không nói gì vẫn cắm cúi làm việc của mình cho đến chiều thì gã cũng qua nhà dì Lê, tức là bà ngoại của tôi để lấy thuốc về cho mẹ mình. Gia đình tôi trước đây có truyền thống làm nghề thầy thuốc mãi cho đến sau này, khi cuộc sống ngày càng phát triển thì ít ai còn sử dụng thuốc Bắc thuốc Nam nữa chuyển sang điều trị tại các bệnh viện có đầy đủ trang thiết bị hiện đại, dần dần nghề thuốc của gia đình tôi ngày càng mai một đi, đến đời của tôi thì gia đình chuyển sang kinh doanh buôn bán trái cây, tuy không khá giả gì nhưng cũng có đồng ra đồng vô cuộc sống khá ổn định.

Bà ngoại tôi lúc ấy đang bưng thúng thảo dược vào nhà do sáng nay bà đem ra sân để phơi thì nghe thấy bên ngoài có tiếng gọi vọng vào, bà bưng thúng quay đầu nhìn ra thì nhận ra là Tảo, đoạn bà cất tiếng.

—- “Ủa? Thằng Tảo đó hả? Bây vô đi còn lạ gì nữa”

Tảo nghe vậy thì nhanh tay đẩy cánh cửa cao ngang ngực được dựng bằng gỗ bước vào, ở trong nhà ông ngoại tôi đang ngồi nhâm nhi ly móc câu, thấy gã đứng trước mặt ông liền cười nói.

—- “Nè Tảo, má của bây sao rồi? Bà khỏe tý nào chưa?”

—- “Dạ, má con bớt ho rồi, con tới đây để lấy thuốc cho má nè”

—- “Ừ, vậy tốt rồi, mà nè bây nhớ nói với bà bớt thức khuya lại nghen, lớn tuổi rồi thức vậy quài hông tốt cho sức khỏe đâu”

Nói đoạn ông quay đầu lại nhìn vợ mình.

—- “Nè bà, bà gói thuốc xong chưa vậy?”

—- “Ờ, ờ tui xong rồi nè..”

Vừa đáp bà vừa đưa gói thuốc trước mặt gã, kèm theo đó là một bịch xí muội.

—- “Tao đưa thêm cho má bây bịch xí muội nè, cho bà ngậm đỡ lạt miệng. Được rồi bây về nhanh sắc thuốc cho bà uống đi. Nếu chưa khỏi thì qua đây tao hốt thang thuốc khác cho”

Tảo cầm gói thuốc rồi đưa tiền cho bà nhưng ngay sau đó bà liền từ chối.

—- “Thôi đi, thuốc thang có đáng bao nhiêu đâu, đều là những cây thuốc quanh mình hông à. Với lại tao với má bây đều là chỗ hàng xóm thân tình, tối lửa tắt đèn có nhau có gì mà ngại chứ. Cứ đem thuốc về cho má bây uống đi”

Gã nghe xong thì nói lời cảm ơn vợ chồng ông quay bước ra về, bà ngoại tôi nhìn theo bóng lưng của gã mà gật gù hài lòng, đoạn bà quay sang nói với chồng.

—- “Ông nè, thằng Tảo coi vậy mà cũng biết quan tâm đến má của nó đó chứ. Haiz chỉ tiếc là cái tật cờ bạc của nó hông biết bao giờ mới bỏ được.
Mong sao chị Thi sau này được bình yên hông còn phải khổ nữa”

—- “Bà nói gì nghe ấm ớt quá vậy? Mỗi người đều có số hết mà bà lo làm cái gì? Nó còn biết lo cho bả thì tốt rồi. Chuyện sau này cứ để sau này tính đi”

Bà nghe vậy thì trầm ngâm không đáp, đưa ánh mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài như đang hoài niệm về một quá khứ xa xưa vậy. Tối đó như thường lệ Tảo vác cái giỏ tre cùng với dây lưới soi đèn một mình đi ra ngoài bờ ao cắm câu, sau khi thả lưới xong gã để yên tại đó rồi nhanh chân đi ra phía bờ ruộng rộng lớn nằm giữa khu xóm của mình, ở nơi đây tiếng ếch nhái, côn trùng kêu lên rin rít tạo thành những âm thanh như là một bản đồng dao vậy. Khi đó ngoài Tảo ra còn có thêm vài người nữa cũng đi soi ếch đêm nhưng lại cách xa vi trí của nhau nên gã cũng không nhìn rõ được ai quen ai lạ, không những thế giữa đồng ruộng mênh mông lại có không ít những nấm mồ hoang lạnh lẽo đang phơi mình giữa đêm, khiến cho Tảo cũng ít nhiều cảm thấy rờn rợn mặc dù đối với những người dân thôn quê lúc bấy giờ những hình ảnh đã quá quen thuộc rồi. Tuy vậy gã cũng lờ đi không chú ý đến nữa mà tập trung soi ếch, trời càng lúc càng về khuya Tảo lúc này cũng bắt được kha khá cho nên cũng không muốn quay về sớm, mà cố bắt thêm một ít nữa nhưng gã lại không để ý rằng mình đang đi sâu vào những ngôi mả nằm ở cuối đồng ruộng. Đang soi bất giác Tảo chợt thấy lành lạnh, người khẽ rung lên co rúm người lại, vừa lúc trong đầu gã muốn quay về bất thình lình một tràng tiếng ếch nhái vang lên khá to cách chỗ gã đứng tầm 3 thước. Ngạc nhiên nhìn về hướng tiếng kêu đó Tảo háo hức quên đi cái cảm giác rờn rợn đang vây lấy mình mà chạy lại soi đèn xuống ruộng, Tảo thảng thốt khi nhìn thấy có một đàn ếch, con nào con nấy đều béo ú mập mạp, gã cười thầm trong bụng cho là chuyến này mình lời to rồi, với số ếch này gã sẽ bán được nhiều tiền để mà theo đuổi con đường cờ bạc của mình nhưng lập tức cái suy nghĩ đó của gã liền bị dập tắt đi, là vì Tảo nhanh chóng cảm nhận được ở chỗ này không chỉ có riêng gì một mình mình, gã từ từ nhìn lên phía trước, thì trời ơi, ngay trước mặt gã là mấy cái nấm mồ hoang gạch đất đều có, mà kinh dị hơn là gã thấy có một cái bóng người màu đen gầy guộc cao lớn nhưng dáng đi lại vặn vẹo, đầu cứ lắc lư qua lại nhìn rất dị hợm, không những vậy cái bóng đen đó còn phát ra tiếng gầm gừ ghê rợn, làm cho Tảo giật mình hoảng sợ suýt đánh rơi mất cái giỏ ếch trên tay. Nhanh chóng gã la hét lên rồi xoay người chạy vụt đi, những người soi ếch phía bên kia ruộng nghe tiếng la của Tảo thì cũng giật mình ngẩng đầu lên xem, một trong số đó có hai cha con ông Hứa, chợt người con ngơ ngác hỏi.

—- “Ủa? Cái người kia làm gì mà la hét bỏ chạy dữ vậy tía?”

Ông Hứa đang trố mắt nhìn theo hướng của Tảo chạy đi rồi quay sang nhìn những khu mã âm u cuối bờ ruộng rồi từ tốn đáp.

—- “À, chắc cái người đó bị thằng Đức nó nhát cho rồi. Haiz, chết bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn ở đó nữa”

Nói đoạn ông quay sang nhìn thằng con rồi chỉ tay căn dặn.

—- “Nè Sanh, sau này hông có tía đi cùng bây nhớ đừng có qua bên đó nghen. Nơi đó là chỗ yên nghỉ của người ta hông muốn ai quấy rầy, lỡ có chuyện gì thì mệt lắm biết chưa?”

—- “Dạ, con biết rồi tía. À hay là mình về đi, nay bắt cũng được nhiều rồi. Mai tía nhớ làm món ếch xào xả ớt nghen, tự nhiên con thèm món đó ghê luôn á”

—- “Hềhề, biết rồi, cái thằng này, tật ham ăn hông bỏ được à”

Đoạn hai cha con ông cắp cái giỏ ếch nhanh chóng rời đi, trong khi đó Tảo đang ở nhà mà gương mặt vẫn còn hãi lắm vì cái hình ảnh kinh dị mình vừa nhìn thấy, sống ở đây từ bé cho đến lớn đây là lần đầu tiên gã chạm trán một vong ma thế này, bởi trong trí tưởng tượng của Tảo, vong hồn chỉ là những làn khói trắng mờ ảo lướt qua mà thôi nhưng nào gã có ngờ rằng nó lại hiện hữu ghê rợn đến như vậy. Sau một lúc ngồi thở hổn hển vì mệt Tảo không dám ra bờ ao kiểm tra cái lưới cá nữa mà quay vào phòng của mình, khuya hôm đó Tảo bỗng lên cơn sốt nằm bẹp trên giường, bà Tám Thi biết chuyện con mình bị người âm quở liền hôm sau bà chuẩn bị một mâm cúng đơn giản, ít giấy tiền vàng mã đem ra đặt dưới mấy khu mã ngoài ruộng mà thắp nhang khấn vái xin lỗi dùm Tảo, đến gần một tuần sau gã mới dần hồi phục trở lại và từ cái ngày đó có cho vàng đi nữa gã cũng không bao giờ dám đi soi ếch ban đêm gần khu vực gò mã đó nữa.

Tuy nhiên cuộc sống thôn quê thời ấy ngoài làm thuê làm mướn, tự mình bươn trải chắt chiu từng đồng ra thì mấy ai có được sự giàu sang phú quý mà nói, không chỉ riêng ở làng quê mà ngay những gia đình nghèo khổ khác trên thành phố, dù muốn dù không thì mỗi ngày có bữa cơm no là quý lắm rồi…

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...