#8 Người đồng đội bị bỏ rơi
Nhà vệ sinh số 5.
Khi các thím nhập ngũ, là các thím phải xác định tư tưởng ở trong môi trường tập thể. Đi ăn tập thể, tắm tập thể, ngủ tập thể, … Chỉ trừ khi các thím đi wc, gởi nỗi buồn về với đất thì các thím mới có một khoảng không gian riêng . Thề với các thím khi các thím ở bên ngoài, tự do, có phòng riêng của mình, thì khi các thím nhập ngũ các thím mới hiểu được sự quý giá của không gian riêng tư như thế nào. Khi đi wc, tiến vào một căn phòng không có ai, xung quanh là 4 bức tường và một cái cầu tiêu, các thím sẽ cảm nhận được sự riêng tư, sự tự do mà các thím thèm muốn bấy lâu nay. Nhẹ nhàng đóng cửa wc, hít một hơi thật sâu, cảm giác như kiểu ở trong căn phòng đó mình là vua của cả căn phòng đó. ???? Cảm giác nó khó miêu tả lắm các thím ạ, nó lâng lâng khiến cho ta dùng bao lời hoa mỹ cũng không thể miêu tả được nó. Ấy mà chỉ là cái đặc quyền nhỏ nhoi như vậy thôi. Mà chúng em cũng không có được. Cái đơn vị của bọn em bị ám nặng quá, kể cả cái nhà vệ sinh cũng có biến. Sơ qua thì khu vệ sinh của đơn vị có 10 phòng, nhưng có một cái phòng luôn đóng kín. Đó là nhà vệ sinh số 5, kể cả các thím có mở nó toang hoang đến cỡ nào, lấy dây buộc cửa lại, thì một lúc nào đó, lúc các thím không chú ý thì nó cũng tự động đóng lại. Nhiều khi không có gió, mà cánh cửa nhà vệ sinh số 5 còn va đập cành cạch như kiểu lần đầu các thím làm chuyện ấy.
Truyền thuyết về căn phòng này được kể lại qua các đời lính. Một đêm đẹp trời, trăng thanh gió mát, có một anh lính thức dậy, thì cảm thấy cần gửi nỗi buồn vào đất ngay, nên anh ta lồm cồm bò dậy ra nhà vệ sinh. Trên đường đi, anh vừa huýt sáo, vừa hát vu vơ mấy câu điệp khúc trong một đoạn nhạc nào đó mà anh ta cũng chẳng nhớ. Nhìn ánh trăng sáng vằng vặc trên cao, gió nhẹ lướt qua, mơn trớn da thịt của anh ta. Anh ta càng công nhận rằng quyết định lúc này đi !a là một quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất trong cuộc đời anh ta từ trước đến nay.
Anh ta tiến vào khu nhà vệ sinh, và lựa chọn căn phòng số 4, lí do tại sao anh ta lại chọn căn phòng này, đơn giản vì căn phòng này sẽ sạch sẽ hơn những căn phòng ở đầu, vì những thằng khác sẽ lười đi vào giữa ( nhà vệ sinh có 2 đường ra vào, 1 đường thẳng). Anh ta lại gật đầu và tự mãn thêm một lần nữa vì đã đưa ra thêm một quyết định đúng đắn, không uổng cơm gạo mà bố mẹ đã nuôi bao năm nay. Thế là anh ta mở cửa căn phòng số 4, bước vào, tay mở cúc quần, ngồi xuống, móc trong túi quần ra một điếu thuốc đã hút được một nửa mà anh ta đã dụi lúc chiều để tiết kiệm và sử dụng cho giờ phút trọng đại này. Rít một hơi thật sâu và nhả ra vài vòng khói, anh đê mê trong cơn phê khi ni cô tin chạy ngược lên não, cũng là lúc tiếng bẹp bẹp, bỏm vang lên. Ừm đúng mùi vị này, anh ta thầm nghĩ, đúng là món thịt kho trứng trưa này mới ăn . ???? Lúc này anh ta chỉ muốn thốt lên, cả cái thế giới này là của bố mày. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Anh ta liền nghe tiếng nói chuyện ở phòng số 5 vang qua. P5( tiếng nói chuyện từ phòng số 5):
Đồng chí, đồng chí gì đó ơi?
Anh ta giật mình, vì có người ở phòng kế bên hồi nào mà anh ta không biết, không nghe tiếng bước chân của người nào bước vào cơ mà, anh ta lại thầm nghĩ, hay nó vào đây ngồi trước mình, chắc là vậy, anh ta chợt nhủ. Nhưng thằng điên nào đang đi ị còn gọi với qua hỏi thăm lúc nửa đêm thế này?
Tiếng gọi bên P5 lại tiếp tục cất lên:
Đồng chí? Đồng chí có nghe thấy tôi nói gì không?
Thấy thằng này lải nhải phiền quá, quấy rối thời khắc trọng đại của anh, anh đành buộc miệng trả lời:
Nghe thấy, mà có gì không?
P5:
Ôi vui quá, lâu lắm tôi không được nói chuyện với người khác.
Anh P4 giật mình thầm nghĩ:
Mẹ thằng này nó bị điên à? Nửa đêm nửa hôm nói cái gì lạ vậy? Lại còn lâu lắm không nói chuyện? Vậy bình thường nó bị câm chắc?
Bên P5:
Cho tôi hỏi đồng chí tên gì? Nhập ngũ năm bao nhiêu?
Anh P4 lại đớ người:
Mẹ đúng đang đêm đi !a gặp phải thằng thần kinh, tầm này còn hỏi nhập ngũ năm bao nhiêu.
Nghĩ như vậy nhưng vì để cho người ta thấy mình là một con người văn minh, lịch sự, được giáo dục bởi bộ giáo dục và đào tạo. Thì anh P4 đành cất lời:
Tôi tên A nhập ngũ năm 2014, thế còn đồng chí?
Vốn chỉ buộc miệng đáp trả cho đủ phép tắc hòn đất ném qua hòn chì ném lại. Thì bên phía P5 lại đột ngột im bặt. Đến mức anh P4 phải cất lời:
Này, này, đồng chí còn ở đấy không?
Mãi một lúc sau thì bên P5 mới đáp lại bằng giọng buồn buồn:
Tôi tên D, nhập ngũ năm 87, mà lâu rồi người nhà chưa đến đưa tôi về, tôi buồn quá.
Vừa nghe xong thì anh P4 tái mặt, trên người có bao nhiêu lỗ chân lông nổi ngược hết lên, đến mức điếu thuốc trên tay đã rơi xuống hồi nào không hay. Bằng trí thông minh với IQ hơn Anh sờ tanh, thì anh đã đưa ra được quyết định,bằng một động tác dứt khoát, kéo quần lên, mở cửa phòng, chạy ra ngoài, nhìn về phía P5 vẫn đang đóng kín cửa. Anh P4 đứng ở ngoài chửi vọng vào trong:
Con mẹ thằng nào trêu tao, bước ra, không tao cho tím mắt.
Anh P4 đứng chửi rất nhiều, nhưng đáp lại sự mong chờ của anh là một nỗi thất vọng. Vì cửa phòng P5 vẫn đóng kín, anh P4 cay quá, giơ chân đạp mạnh cửa phòng P5, cửa phòng P5 bật ra, bên trong không có ai cả. Lúc này anh P4 cũng thầm hiểu mình gặp phải thứ gì, cho nên 3 chân 4 cẳng chạy thoát khỏi khu nhà vệ sinh, tiến về phía đơn vị. Bỏ lại bao nỗi buồn chưa được nước trôi đi, để sáng hôm sau mấy anh em đi vệ sinh lúc sáng sớm chửi đổng ở căn P4, vì đứa nào thất đức, đi mà không dội. Còn anh P4 thì chẳng nói chẳng rằng, canh trưa hôm ấy đi giặt quần.
???? Câu truyện trên em chế lại và thêm 1 số chi tiết cho vui, nhưng nôm na nội dung của truyện này là như vậy, đến khóa em thì căn phòng đó vẫn đóng kín. Em cũng thử tông cửa mấy lần nhưng chẳng thấy gì. Nếu thấy vui thì các bác đừng quên ủng hộ em nhé.
Chổng mông lên nào các bác ????