#23
Linh hằm hằm nét mặt nhìn bờ tường là đống đổ nát, thằng Long hỗn lão còn dám nói từ người anh này. Suy nghĩ tới bao nhiêu chuyện xảy ra từ đầu cho đến lúc này, mọi thứ liên tiếp kéo đến như dồn Linh vào đường cùng thất bai. Thở dài rồi để mặc đống gạch , Linh mệt mỏi đi ra sân sau . Nhưng mới tới chuồng lợn thì thấy Mai run rẩy vẻ mặt sợ sệt! Vội chạy đến, Linh gấp gáp :
– Có chuyện gì vậy mình?
– Mấy con lợn bị làm sao ấy. Mình nhìn đi! Không xong rồi ..
Linh nhìn vào chuồng, cả đàn lợn thâm tím từ trên đầu, phần thân thì hằn đỏ từng vệt như bị dùng dây thừng đánh. Ngạc nhiên cũng không kém , Linh gào lên :
– Đàn lợn sao thế này chứ? Mới lúc sáng tôi cho ăn vẫn còn khoẻ mà! Haiz.. Mẹ kiếp! Bà nội mất, thầy mất, đến hai đứa con gần chào đời cũng không giữ được. Đi buôn thì mất trắng, anh em từ nhau! Nuôi gà gà chết. Đên bây giờ đàn lợn lại bệnh..! Sao số tôi lại đen đủi thế hả ông trời..?
Mai đứng sau lưng chồng khóc rưng rức nhìn đàn lợn đầu tím đen , hai chân trước quỳ xuống như van xin ai đó đừng đánh . Cô với tay Linh :
– Em cứ thấy lạ sao ấy..! Có khi nào..động mồ động mả không?
– Động mồ mả gì? Không lẽ tổ tiên về hại con cháu? Tôi mà làm sao ,lấy đâu ra người cúng bái?
– Đó là mình lý giải với nhau thôi. Nếu không phải thế thì do ma đói quỷ khát phá. Hay ngày mai, vợ chồng mình đi xem thầy..
– Ma quỷ nào dám phá chứ ? Nhưng mình nói cũng có lý! Mai chúng ta đi một chuyến xem sao.
Linh và Mai nói rồi trở quay vào nhà. Đàn lợn lúc này nằm bẹp xuống tím ngắt..
Trưa nắng nóng là thế nhưng ấy vậy mà sẩm tối là đổ mưa rào. Gian nhà sau khoá cửa để đó như vang lên tiếng khóc . Mai lắng tai nghe , cảm giác sợ hãi không dám đi ra để coi xem có chuyện gì. Linh thấy vợ như vậy, anh ta lo lắng :
– Sắc mặt mình xanh xao quá ? Có chuyện gì hả?
Mai run giọng đáp :
– Em nghe có tiếng khóc từ gian nhà sau..
– Gian nhà ấy trước chỉ có thầy ở giờ thầy mất rồi vẫn khoá , đồ dùng tôi vẫn để đấy. Nói như mình thì đồ đạc biết khóc sao ?
– Thật là em nghe rõ tiếng khóc..
– Thôi đi vào nghỉ. Sớm mai tôi với mình đi sang sông xem thầy..
Mai sợ sệt đi vào buồng đóng cửa kín. Cơn mưa rào mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa dứt. Khép lại cửa giả, Linh bật cái tivi đen trắng lên rồi ngả mình trên phản gụ. Hai mắ díu lại, Linh chìm vào giấc ngủ..
” Hahaha.. Hahaaha.. ”
Tiếng cười ha hả khiến cho Linh choàng thức giấc. Mơ màng có một đứa trẻ mặc bộ đồ màu đỏ chói rung lắc cái miệng. Linh chống tay gượng ngồi dậy :
– Mày là con cháu nhà nào mà tự ý vào đây thế hả?
Tiếng cười im bặt, đứa trẻ cất giọng nói :
– ” Đây cũng là nhà của tôi ! Tôi là con cháu họ Phùng.””
– Mày..mày là ai?
– ” Bà chết vì cháu nội tham lam, thầy chết trong đau đớn và nỗi ân hận dày vò. Đó là cái giá phải trả. Còn anh thì mất hai đứa con. Gà chết lợn chết! Anh thấy sao?.. Hahaha..
Đứa bé áo đỏ nói rồi lại cười rung lắc cái miệng . Lúc này, Linh sợ hãi thực sự! Chân tay cứng đờ không thở nổi. Anh ta ngã vật xuống ..
Đứa bé biến mất!
……
Đứng trước tấm hình của Gấm, bà Cảnh nhìn ngày tháng : Đã 30 mươi năm trôi qua kể từ ngày 11 tháng 5 năm 1966 âm lịch ,bà đã mất đi đứa con gái ngoan hiền. Hôm nay, tất cả mọi người có mặt đầy đủ ,nấu mâm cơm cúng tưởng nhớ tới đứa con này.
Đưa cái làn cho Thư, bà Cảnh lên tiếng :
– Con chạy ra cô Hậu lấy ít đồ khô. Hôm qua U đã dặn cô ấy rồi ấy.
– Vâng. Thời gian trôi nhanh quá! Đã 30 năm U nhỉ!
– Ừ.! Trong U như mới ngày hôm qua! Hình ảnh chị Gấm con mang rổ chay đi bán vẫn luôn hiện hữu..
– U đừng buồn. Mọi chuyện đã qua rồi..
Thư an ủi bà Cảnh mà cô đã khóc từ bao giờ. Lau vội nước mắt rồi cô xách cái làn chạy đi ..
Lại gần ảnh trên nóc tủ ly lần nữa , bà Cảnh rưng rưng :
– Tại sao thầy U vượt qua được mà con lại không hả Gấm? Như thế này mãi mãi con mang tiếng là đứa theo giai, là đứa chửa hoang thôi huhuhu .
Na từ dưới bếp đi lên, cô bước tới bên cạnh, khẽ mở lời :
– U nhớ cô Gấm khóc đỏ cả mắt rồi..!Con tin rằng nhất định có một ngày, cô Gấm sẽ được giải oan trước người làng..
Bà Cảnh gật đầu :
– Mỗi lần nghĩ tới là U thấy đau lòng !.30 năm rồi! Đã không còn hi vọng. Mà nếu có thì đúng là ông trời biết đùa lòng người ..
– U đừng suy nghĩ nhiều ! 30 năm hay 40 năm chúng ta vẫn hi vọng..Mà cây chay năm nay sai quá U..
– Ừ. Năm nay sai quả hơn mọi năm.
Bà Cảnh đáp , ngước nhìn lên bầu trời với mây đen kéo đến phủ kín rồi tiếp lời :
– Mấy hôm rồi sao cứ mưa bão suốt thế không biết. Đêm qua lại có sớm chớp nữa. Haiz.. Thôi U con mình xuống thái hoa chuối. Món này con Gấm khi còn sống là thích nhất đấy!
– Vâng.
——–
Sáng sớm, trời hửng nắng sau đêm bão lớn. Cô Hậu bán hàng khô hớt hải chạy sang nhà Linh đập cửa cổng gọi :
– Linh ơi ! Mai ơi.. ! Hai đứa có nhà không?
Mai đang dọn đống mo cau ở sân, vội chạy ra :
– Cô Hậu ạ!
– May quá! Gặp cháu đây rồi.. Là thế này..
– Có gì mà cô cứ úp mở thế? Làm cháu lo phát sốt..
Hít thật sâu, cô Hậu khẽ nói :
– Có chuyện này nói ra không biết vợ chồng cháu có tin hay không ? Mấy hôm nay mưa lúc có sấm sét đánh tia lửa điện sáng. Cô nhìn sang trước cổng nhà cháu có cái..cái..bóng trắng cứ đi đi lại lại.. ! À nhà cháu có khách tới chơi hả? Ban ngày không đi, đêm hôm tới làm thằng Tư nhà cô tưởng ma, nó chạy bán sống bán chết ..
Mai giật nảy mà hét lên :
– Trời đất ơi! Cô nói làm cháu nổi hết gai ốc lên rồi.. Nhà cháu làm gì có ai tới đâu cô!
– Thật đấy ! Ơ.. Sao lại không có ai.? Đêm qua thằng Tư nhà cô đi nơm thấy có hai mẹ con nhà ai đến mà! Đứa con còn đứng hí hoáy mở cửa . Thằng Tư lúc đầu tưởng trộm nên lại gần tính hỏi. Nhưng tới nơi thì cả hai vụt đi vào trong.. Nó hoảng quá ! Ba chân bốn cẳng chạy mất.
– Ôi.. Có thật không hả cô?
– Chết chết.. Vậy là không có khách tới sao? Nếu thế thì là ma rồi. Vợ chồng đi xem như nào.. Ở làng bên có bà gọi dí giỏi lắm! Có gì cô dẫn mày đi xem . Thôi cô về đây! Nãy giờ đứng đây nói chuyện mà cô cứ thấy rờn rợn..
– Vâng. Để cháu về nói nhà cháu .. Cháu cũng run cầm cập rồi!