#24
Mai khép lại cánh cổng vội vã chạy vào gọi chồng. Lúc này, Linh đã ở ngoài sân. Thấy vợ hốt hoảng, anh ta liền hỏi:
– Cô Hậu sang có việc gì sớm thế mình?
Mai gấp gáp kể lại lời của cô Hậu cho Linh. Lấy tay lau vệt mồ hôi trên trán, anh ta run giọng:
– Mình sang cô Hậu..nói dẫn vợ chồng mình sang làng bên đi!
– Là đi xem gọi dí..hả mình? Còn dự tính xem thầy ở qua sông thì..
– Ừ ! Cứ theo cô Hậu trước xem sao rồi về tính. Không thể có sự trùng hợp như vậy được..
Nghe chồng nói, Mai ngạc nhiên :
– Mình nói em không hiểu? Sự trùng hợp nào vậy?
– Đêm qua tôi sợ quá ! Có một đứa trẻ cứ nhìn tôi mà kêu oan. Còn nói là con cháu họ Phùng. Như cô Hậu kể thì hai mẹ con kia là ai chứ?
Linh khuôn mặt vẫn lộ vẻ sợ hãi, nói rồi bất chợt quay vào nhìn lên ban thờ như đang nghi ngờ gì đó. Anh ta vội mặc thêm cái áo rồi pha ấm nước chè. Rót ly nước mời tổ tiên chắp tay cúi lạy rồi đi vào trong buồng lấy cái áo nữa khoác lên người vì cảm giác lạnh tột độ..
———
Bà Cảnh đi ra đình làng chuẩn bị cho công việc lễ tế. Trên tay mang rổ trầu cau mới hái xuống. Gần tới gốc đa, đột nhiên có một người người đàn ông đội cái nón lá bước lại gần :
– Chị có phải là chị Cảnh..?
– Chú..chú là..
– Cháu nhà chị mất lâu rồi phải không?
Bà Cảnh ngờ ngợ :
– Như chú không phải là người của làng này nhưng sao chú biết con tôi đã mất lâu rồi?
Lúc này, người đàn ông kia bỏ cái nón lá xuống. Ông ta gật đầu :
– Tôi không phải là người làng này. Và hơn 30 năm trước tôi có ghé sạt của chị uống bát nước . Cháu gái đẹp quá! Tôi nhìn là năm 19 tuổi cháu được gả đi. Nếu gả cách sông cách đò thì sẽ không sao. Còn gả gần nhà thì tới năm cháu nó 30 tuổi , nhà chị sẽ đẫm nước mắt..
Nghe tới đây, bà Cảnh oà khóc:
– Tôi nhớ rồi..là chú là chú năm xưa đã nhắc tôi..huhuhuhu. Cháu nó đã đi rồi ! 30 năm trong oan ức!
Người đàn ông ngước nhìn bầu trời trong xanh, có những gợn mây nhiều nhiều hình thù rồi lắc đầu :
– Tất cả đã là số mệnh. Có báo trước cũng không tránh khỏi..
– Tôi ân hận vì đã gả con chồng gần..
Người đàn ông nhẩm tính trên đầu ngón tay rồi lấy ra trong túi áo đưa cho bà Cảnh một tờ giấy nhỏ được gấp vuông vắn :
– Khi ấy tôi đã nhìn ra là có ngày này nhưng không thể tiết lộ thêm gì hơn ngoài lời nói không khẳng định chắc chắn. Chị đừng buồn ! Giờ cầm thứ tôi đưa này về đốt ở trước cổng nhà, khi cháy thành tro xong rải ít rượu trắng lên đó. Nếu chị tin tôi thì hãy làm theo còn không thì vứt nó đi..
– Tôi tin tôi tin! Cảm on chú đã giúp tôi!
– Sau khi từ đình về cần phải làm ngay. Khi cháu nó được giải oan. Hãy tới tìm tôi , nếu có duyên gặp lại thì tôi sẽ cho biết vì sao phải làm như thế?
Cất mảnh giấy vuông vắn , bà Cảnh lo lắng :
– Tôi ..tôi.. sẽ tìm chú ở đâu?
– Chị tới nghĩa địa làng Sỏi.
– Ơ..tới ..tới nghĩa địa ?
Thấy nét mặt của bà Cảnh nghi ngờ, người đàn ông cười cười :
– Tôi ở gần đấy! Nếu có đến mà không thấy tôi thì hỏi tên. Người ta chỉ cho. Thôi! Tôi đi đây!
Trong chớp nhoáng, bóng dáng người đàn ông vội vã bước đi không còn thấy đâu nữa. Điều mà khiến cho bà Cảnh hoài nghi là bao nhiêu năm rồi sao người đó không thấy già đi là bao! Mà tên là gì bà còn chưa kịp hỏi nữa.. Haiz..nghĩ rồi thôi! Bưng rổ trầu cau bà bước nhanh vào đình làng..
Người coi đình đỡ lấy rổ trầu cau từ tay bà Cảnh mà khẽ hỏi :
– Chị Cảnh hôm nay khác thế? Tới đình mà không vào ngay mà lại đứng gốc đa. Cách có vài bước chân còn dừng chân nghỉ..
Bà Cảnh vội đáp lời :
– Là tôi..gặp người quen..! Mấy chục năm rồi mới gặp lại..
– Chị khéo đùa hihi. Tôi thấy chị đứng một mình, nói nói gì ấy rồi còn lau nước mắt. Cây đa thiêng lắm.! Đừng nói là chị gặp thần đa nhá.
Bà Cảnh chột dạ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh :
– Nếu gặp được thần đa thì tôi đã cầu xin thần giải oan cho con Gấm rồi. Giờ tôi xin phép về ! Sớm mai tôi tới..
Bà Cảnh nói rồi quay người đi về, trong lòng bao suy nghĩ. Đưa tay chạm vào mảnh giấy gấp vuông vắn bà lắc đầu :” Trước mắt cứ về làm theo lời chú ấy đã! Còn như nào tính sau” . Ma gì mà ban ngày ban mặt chứ?
Về qua hàng khô nhà cô Hậu . Bà Cảnh dừng lại mua ít rượu trắng. Cùng lúc này, cô Hậu trong quần áo chỉnh chu tính ra ngoài:
– Nhà có đám hay sao mua rượu vậy chị Cảnh?
– Vâng. Tôi có việc cần dùng đến. Mà cô đi đâu mặc đẹp thế? Cô Hậu cho tôi mượn cái chai đựng rượu ,chiều tôi nói thằng cháu ra giả.
– Em qua làng bên sông chị ạ! Vâng.! Chị chờ cháu Tư nó rót cho. Em đi không muộn mất.
Cô Hậu vừa nói vừa đi ngay sau đấy
Về tới nhà, cũng không tò mò mở ra xem, bà Cảnh vội đốt mảnh giấy ở trước cổng nhà và làm theo lời của người đàn ông đó..
…..
Cô Hậu và vợ chồng Linh đi tới bến sông. Để qua bên kia chỉ cần đi hết con đường có hàng cây bạch đàn. Nhưng hôm nay lại có con đò ở dưới sông, người chèo đò cất tiếng mời :
– Mọi người lên đò đi ! Tôi sẽ đưa qua sông. Có người đang đợi!
Cô Hậu nhìn vợ chồng Linh rồi quay sang đáp lại :
– Ông nhầm người rồi! Chúng tôi có hẹn với ai đâu mà có người đợi!
– Dòng sông này năm xưa đã sẵn sàng cho người mang tội lăng loàn. 30 năm lẻ 1 ngày oan ức không thôi..
Linh giật mình mà chạy xuống lối lên đò mà vội vã :
– Ông nói vậy là ý gì? 30 năm là sao?
Người chèo đò ngước lên, ông chậm rãi :
– Hãy đi tới nơi mà anh đang muốn đến . Khi ấy sẽ rõ ràng..
Linh tái xanh mặt, anh ta lững thững bước lên con đò trước. Cô Hậu không kéo theo tay Mai mà lẳng lặng đi xuống . Kể từ lúc đó, người chèo đò không nói thêm câu gì. Thấy Linh im lặng, cô Hậu ghé sát nói khẽ :
– Lời của người chèo đò cô nghe như ám chỉ tới chuyện của U cháu ! 30 năm lẻ 1 ngày. Liệu hôm qua có phải ngày giỗ không ?
– Cháu.. Cháu không nhớ!
– Trời đất! Cô nghĩ thờ là phải hương khói chứ?
– Có. Nhưng là khi có công có việc của nhà. Chả nhẽ thấy ảnh của bà ấy lại không thắp một nén!
Nghe câu trả lời mà cô Hậu chỉ biết lắc đầu. Trong cô bây giờ đã mường tượng ra hình ảnh hai mẹ con đêm qua mà thằng Tư bắt gặp có thể là..
– Đến nơi rồi! Mời mọi người lên bờ !
Giọng nói cất lên khiến cho cả ba giật mình mà nhanh chóng đi lên. Mai lấy ra vài đồng tính gửi tiền đò nhưng ông ta nhất quyết không lấy.
Đúng là đi đò nhanh hơn thật, sang tới làng bên chỉ trong ít phút. Đi bộ một lát, cô Hậu chỉ tay về ngôi nhà có mái ngói đã rêu cũ :
– Nhà đó đó mấy đứa! Xem đúng lắm! Mười người đi thì cả mười một người khen..
Mai gật đầu :
– Bọn cháu chưa xem thế này bao giờ. Mà cô nói gọi dí là sao hả cô?
– Nói sao cho dễ hiểu nhỉ ! Là như tới đó, bà gọi dí sẽ nhìn và nói trúng những gì mà các cháu đang gặp phải.
– Ôi. Nói đúng luôn hả cô?
– Ừ. Về tâm linh thì là người nhà mình linh thiêng nhờ cửa ấy rồi nói ra. Mà tới rồi! Chúng ta vào trong thôi!
Cúi người qua cánh bức tường cổng thấp . Cô Hậu và vợ chồng Linh và ngồi đợi. Cũng có vài người tới trước nhưng chắc chưa tới lượt nên thấp thỏm đứng ngồi. Đột nhiên bên trong nhà, bà gọi dí đích thân đi ra, lên tiếng gọi :
– Hai vợ chồng nhà kia vào đi!
Cô Hậu sửng sốt :
– Các cháu vào đi! Vậy là có duyên rồi! Nhanh thật ! Mọi lần đến đây cô toàn phải đợi!
Mai sợ sệt :
– Cháu..cháu thấy sợ thế nào ấy! Hay cô vào cùng bọn cháu?
– Không sao đâu! Lần đầu ai tới đây cũng hồi hộp như vậy. Cứ vào xem họ nói có đúng không!
Linh không nói không rằng mà đứng vụt dậy bước đi.
Bên trong bày biện ban thờ nhỏ rất đơn giản. Bà khi nãy ra gọi giờ đang ngồi bỏm bẻm nhai trầu, chốc chốc lại đưa mắt nhìn về phía hai vợ chồng Linh mà nguýt dài. Nhổ nước trầu , quẹt hai bên mép rồi bà cất giọng của một đứa trẻ :
– Ta là gái họ Phùng ! Tại sao bảo ta là con hoang?
Linh và Mai quay sang nhìn nhau, run bần bật mà không sao có thể đáp lại bởi giọng nói này khác hoàn toàn với lúc nãy..
Bà gọi dí cười ha hả mà nói tiếp :
– Ta ở với mẹ đấy ! Thờ mẹ không tử tế ! Còn không đoái hoài thờ ta..