Sớm ngày hôm sau, ông Quế đi xuống nhà dưới, cất tiếng gọi :
– Hai đứa lên đi cùng thầy qua bên ông bà Cảnh một lát rồi về làm gì hẵng làm.
Ông Quế tay xách cái làn bên trong có bao nhiêu thứ. Em cuốn kín khăn như đi làm ruộng , khuôn mặt vẫn còn sưng húp dù đã che kín nhưng khi đi ngoài đường em luôn cúi xuống vì sợ có ai nhìn thấy ! Ấy thế mà cũng có người nhận ra. Chắc do có ông Quế và Lân đi ở phía trước ..
Tới nơi , thấy thầy em ngồi uống nước bên cái bàn tre ở ngoài hiên. Ông Quê nói lớn :
– May quá! Anh chị Cảnh có ở nhà !
– Mời anh Quế vào xơi nước !
Ông Quế đi vào đặt cái làn xuống rồi đưa từng thứ để lên nóc tủ ly. Thầy em vội tới gần :
– Anh sang chơi là quý hoá rồi ! Còn mang nhiều thứ thế kia..tôi thấy ngại quá!
– Tôi sang thăm anh chị , sau rồi có việc muốn nói. Anh mời chị Cảnh lên tôi thưa chuyện..
Thầy im lặng nhìn em và Lân ngồi ở chõng tre mà nét mặt buồn buồn. Lúc này U em dưới bếp đi lên , em muốn chạy tới ôm lấy U khóc cho thoả lòng.. Em mệt mỏi với cuộc sống này quá rồi..
Uống chén nước chè, ông Quế ngập ngừng :
– Con dại cái mang ! Mong anh chị nể tình nghĩa chúng ta bao lâu nay mà cho tôi xin lỗi ! Tôi không dạy được con..
– Tôi nghe người làng nói nhưng không sao tin được.. Từ nãy tới giờ thấy con Gấm mà tôi đau..
Nói rồi, thầy quay sang Lân :
– Gấm nó sai ở đâu con về bẩu thầy , thầy dạy lại ! Chứ đến thầy đây chưa bao giờ đánh nó một roi. Vợ chồng phải bảo ban nhau, hà cớ gì phải dùng tay dùng chân?
Lân cúi gằm ,anh run giọng :
– Con..xin ..lỗi! Xin thầy cho con cơ hội , con hứa không có lần sau nữa..
– Lần này thầy U cho qua , vợ chồng rồi còn con cái nữa.
Ông Quế thở phào sau khi nghe thầy em nói vội đỡ lời :
– Cảm ơn anh chị đã tha lỗi cho thằng Lân. Tôi cũng xin hứa sẽ không có một lần nào như thế.. Vậy tôi xin phép ..
– Biết lỗi mà sửa là tốt rồi. Vâng. Anh Quế lại nhà.Để tôi tiễn anh!
Thầy em tiễn cùng Ông Quế đi ra ngoài, tới cổng tre chợt nhớ gì, ông Quế quay lại gọi với vào trong :
– Lân về với thầy còn qua làng Đại. Để con Gấm ở đây chiều tối về sau..
Lân nhìn em , anh lắc đầu :
– Không..con ở đây! Con về cùng Gấm!
– Thầy nói còn không chịu nghe nữa?
Miễn cưỡng đứng dậy ,Lân cầm tay em :
– Gấm ở đây với thầy U, cu Linh có bà nội trông , Tối anh sang đón.!
Lân đi về rồi, em ôm lấy U cứ thế mà khóc khiến cho U khóc theo :
– Khổ cho con tôi quá !
Em khóc nấc, bao nhiêu dồn nén làm em không cầm lòng mình được. U chạm lên mái tóc em, vỗ về ầu ơ câu hát :
– ” Con mệt rồi..hãy ở trong tay U ngủ một lát , rồi khi thúc dậy sẽ ổn thôi..
Không biết em ngủ từ khi nào trong lời hát ru ấy. Bên tai lại vang vọng đâu đó :
” Hồng nhan bạc mệnh! Chỉ có ngủ mãi mãi mới không còn đau khổ..”
Giọng nói rất ấy cứ lặp đi lặp lại, em nhận ra là trước hôm gả về Lân. Nằm cạnh U , em cũng nghe thấy. Nhưng là ai và tại sao lại nói với em điều đó ?
Trở mình dậy sau giấc ngủ trong vòng tay của U. Cảm giác nhẹ đi nhiều. Bên ngoài có tiếng mở cổng, em run rẩy nhìn ra mà thổi phù : ” Không phải Lân ” . Bế cái Thư đi vào , Mây hớt hải :
– Chiều qua thấy người làng đồn. Nãy tao tính sang hỏi thầy U thì gặp Ông Quế với lão Lân. Sao khổ vậy mày..?
– Anh Lân ghen ..
– Ghen thì ghen cũng phải đúng chỗ chứ? Như này mày còn khổ ! Hay..ly dị đi ! Làng bên cũng có người ly dị rồi đấy..!
Em lắc đầu :
– Còn cu Linh! Tao lại đang chửa nữa..
– Giời ạ. Biết lão thế mà còn để chửa?
– Thế mày bảo tao phải làm sao? Không cho thì Lân để tao yên.
U em đứng cạnh, đỡ lấy cái Thư, giọng buồn :
– Không được ly dị ! Có chồng rồi là phải theo chồng !
Mây quay sang U em rồi đáp :
– Xã hội dần đổi mới ,mọi người sẽ không còn định kiến đâu U. Nhìn Gấm như này con sợ có ngày anh Lân hại nó..
– Hay ho gì việc bỏ chồng. Mang tiếng đấy sống còn hơn là chui xuống đất. Thôi hai đứa nói chuyện, U đi ra vườn hái nắm rau..
U nói rồi cầm cái rổ đi ra vườn, Mây nhìn theo mà thở dài thành tiếng. Em vội kéo tay :
– Anh Lân hứa sẽ thay đổi rồi. Không sao đâu! Khi nào mày cưới.?
– Chưa đâu , có gì tao mời. Giờ mày tính như nào?
– Tính gì nữa ! Chửa đẻ rồi lo việc nhà chồng..
Mây gật gật :
– Cầu mong cho lão ấy thay đổi ! À.. Anh Quỳnh..hỏi thăm mày , vẫn còn nặng tình với mày lắm!
Em cúi đầu :
– Rồi anh Quỳnh sẽ quên tao thôi..
– Tao nghe Thành bảo có mấy mối giới thiệu mà không ưng ai..
– Ừ..
– Chờ tao tao về nhà lấy lọ cao , cao này tốt lắm mày , xoa xoa nhẹ chỗ tím vài lần là hết.
– Cảm ơn mày!
………..
Sau ngày hôm ấy ông Quế trở bệnh được một thời gian thì qua đời. Thầy em làm nhà đòn nên lo việc hậu sự. Bà Quế khóc đến ngất xỉu tiếc thương người quá cố ! Nhà đã ít người nay lại vắng hơn , em đi vào vòng tròn lo việc nhà đồng áng rồi bên hợp tác xã và luôn dè chừng tính ghen của chồng. Không biết Lân đã sửa đổi được hay do em không gặp gỡ ai nên anh không còn như trước nữa. Trong em lúc này cũng đã có tình cảm dần với anh bởi thê đứa thứ hai giống Lân như tạc. Bà Quế gọi tên cháu là cu Long. Hết kiêng cữ , em lại gửi cu Long cho U chăm . Hợp tác xã đang đi vào thay đổi mô hình sản xuất nên rất bận rộn. Từ khi ông Quế mất, Lân hàng ngày đi nơm rồi đan thúng đan mẹt . Chỗ cửa ngày trước cấm em không được bán thì nay được mở lại..
…..
Bà Quế đang cào thóc phơi ở sân, chợt thấy cô Hoà đứng ngoài cổng ngó ngó, liền đánh tiếng :
– Cô Hoà hử ? Có gì mà cứ thập thò thế?
– Chị Quế ở sân mà em không nhìn thấy. Cháu Gấm có nhà không chị ?
Nghe vậy, bà Quế đi ra :
– Cô vào nhà đã ! Mà tìm nó có việc gì?
– Em ngang qua tiện rẽ báo cháu nó chuẩn bị họp về lai giống mới , trên đội có chỉ tiêu rồi.
– Vậy hử cô..
Vừa lúc em và Lân về tới, thấy cô Hoà tới, em ngạc nhiên :
– Cô mới qua ạ..?
– Cô sang nhắc đi họp lai giống mới. Trên đội cử người về hướng dẫn đấy.. Cháu nhớ tới để còn biết kĩ thuật về phổ biến cho bà con.
– Vâng. Hôm đó cháu đến sớm ạ.
Cô Hoà gật đầu :
– Ừ ! Nhớ tới sớm! Mà hai đứa đi đâu về hả ?
– Vâng. Vợ chồng cháu sang bên sông có chút việc.
– Ờ..thế cô về đây !
Cô Hoà quay chào bà Quế rồi ra về ngay sau đó. Lân không nói gì nhưng nhưng cũng không muốn em đến chỗ đông người. Em cũng sợ..sợ lại bẽ mặt như hôm với cô Dần.
Tối ấy, cơm nước xong là Lân đi xuống nhà dưới . Thấy thái độ là em biết có chuyện rồi ..
Mới mở cửa đi vào, Lân đã lên tiếng :
– Hợp tác xã không còn ai hay sao mà cô Hoà tới tìm em ?
– Có lẽ cô nhắc tới để có nhiều người nghe. Một hai người nhỡ quên thì biết hỏi ai. Trên đội họ chỉ xuống hướng dẫn một lần..
– Ừ. Gấm đi nhớ lời anh dặn chưa..?
Em lại gần, bám tay Lân :
– Em nhớ rồi..! Trong lòng em bây giờ chỉ có mình anh ..
– Gấm nói vậy là..là Gấm yêu anh đúng không?
Em gật gật rồi ôm Lân , lần đầu em làm như vậy. Hạnh phúc chẳng phải là lấy người yêu mình hay sao? Mọi lỗi lầm của Lân cũng vì quá yêu em mà thành ra như thế! Em không trách Lân bất cứ điều gì. Chị Na nói đúng ! Lấy nhau về rồi em sẽ yêu..
………
Sáng đến hợp tác xã đông quá , trên đội cử cán bộ xuống, mang cả cây giống hướng dẫn. Cô Hoà đưa em qua bên có mấy người đang đứng :
– Cháu về nhóm anh Bình nhá !
Nói rồi ,cô Hoà đi sang nhóm khác, đúng là cán bộ có khác, ăn mặc tinh tươm thật. Em vội bỏ nón xuống chào :
– Tôi là Gấm ! Mong cán bộ giúp đỡ!
Cán bộ tên Bình cười ,đáp lời :
– Còn tôi là Bình. Giờ mọi người theo tôi ra thực hành cho dễ hiểu.
Cán bộ Bình đi song song với em, vừa đi vừa nói :
– Giống lúa mới này vừa mẩy hạt lại ngon nữa. Nếu làm đúng như quy trình thì sản lượng sẽ đạt yêu cầu có khi còn hơn.
– Vâng. Mong cán bộ hướng dẫn cho chúng tôi đạt chỉ tiêu sản lượng là vui lắm rồi ạ .
Chợt mấy cô đi trước ngoảnh lại trêu :
– Cán bộ Bình với cháu Gấm người dong dỏng đẹp đôi quá !
Em giật thót mình mà xua tay :
– Cháu có chồng lại hai đứa con rồi sao mà ví như thế được ạ .
– Các cô trêu cho có tiếng cười ấy mà. Cả làng ai chẳng biết cháu là vợ thằng Lân ghen.
Cán bộ Bình có vẻ không tin, liền hỏi em :
– Gấm có chồng rồi sao?
– Vâng..
Sau câu trả lời , cán bộ Bình không hỏi thêm. Em và mấy cô trong nhóm cùng mọi người ra ngoài cánh đồng chú ý tập trung xem hướng dẫn cây giống..
Lấy cái bảng vẽ, cán bộ Bình gọi em :
– Gấm giữ giúp tôi cái bảng, tôi vẽ cho các cô dễ hiểu.
Nhưng mới vừa giữ lấy thì Lân xuất hiện, anh giận dữ quát tháo khiến em sợ hãi rơi cả cái bảng đang giữ . Cán bộ Bình thấy vậy nhặt lên đưa vào tay em ..
” Bốp .. Bốp ”
Lân lao vào đánh Bình ngã nhào làm lấm bẩn cả chiếc áo trắng trên người mà hét lên :
– Mày dám cầm tay vợ tao ?
– Anh là..
Lân đá liên tiếp vào bụng vào ngực cán bộ. Mọi người nhốn nháo, lao vào can. Em vội níu áo Lân :
– Đây là hợp tác xã ,anh làm gì vậy?
Lân quay người , túm tóc em :
– Mày có phải là đĩ không? Có chồng rồi mà còn để giai nắm tay ?
– Anh ..! Chỗ đông người..có gì về nhà nói..
Lân không trả lời , không biết vớ được ở đâu cái kéo mà tức tốc cầm cắt tóc em. Em giãy giụa khóc nấc :
– Không.. Anh Lân..đừng làm thế huhuhu
Cô Hoà hốt hoảng chạy lại gấp gáp :
– Lân ! Cháu có thôi ngay không? Đây là hợp tác xã , anh Bình là cán bộ trên đội . Làm liều là cô báo dân quân.
– Báo dân quân đi! Tôi chờ tới hỏi cán bộ nắm tay vợ tôi thì phạm tội gì?
Lân quơ kéo xung quanh làm cho tất cả sợ hãi, không ai dám can ngăn mà để mặc cho anh cắt tóc em.
Em khóc đến khản cả giọng..!
Lấy dây thừng có sẵn trong người Lân trói cả người và tay em lại rồi dắt về. Nhục nhã ê chề em không dám ngước nhìn mọi người. Tóc dài của em giờ nham nhở. Không chịu nổi uất nghẹn, em ngửa mặt lên trời :
– Ông trời ơi! Tại sao ông lại đối xử với con như này ..?
Lân cuộn một sợi dây thừng khác vụt vào người em ,anh ta gào lên :
– Mày có im đi không con đĩ ?
Đau đớn, em ngừng khóc! Nơi ngực trái nhói đau vô cùng, em biết trái tim mình đã chết..
Trên đường làng, phía ngược chiều có một bác đi tới :
– Cháu ơi ! Mày làm như này không được đâu ! Có phải thời trung cổ đâu mà hành hạ nhau như thế?
Lân trợn mắt :
– Việc của nhà ông hay sao mà can thiệp ?
Nói xong Lân quay sang vụt em thêm cái nữa. Dù biết em không bước đi nổi nhưng Lân vẫn kéo nhẫn tâm kéo lê em..! Cái dép trượt khỏi, làm chân em toé máu..
Bác đi đường ấy lắc đầu rồi bỏ đi, cùng lúc có mấy thanh niên đi nơm về, thấy vậy vội chạy lại :
– Làm thằng đàn ông sức dài vai rộng, sức bằng mấy con trâu mà lại hèn hạ hả mày.?
– Việc của nhà tao liên quan tới chúng mày ?
– Không liên quan nhưng bọn tao thích liên quan.! Mày tháo dây trói kia ngay bây giờ nếu không đừng có trách.
Lân khựng lại nhưng nhanh chóng lấy cái kéo quơ lên doạ nạt. Một trong mấy thanh niên kia liền rút ra con dao :
– Không tháo dây tao chém chết !
Lân xanh mặt , bỏ cái kéo mà tháo dây cho em. Cái kéo bị đá văng sang rìa ruộng. Em đứng không vững , đôi chân khụy xuống..Em cảm nhận mình ngã vào một người nào ấy ..
– Gấm..
Gượng người dậy , em ngước nhìn :
– Anh…..anh…Quỳnh!
– Sao lại ra nông nỗi này hả Gấm ?
Quỳnh chua xót nhìn người mình yêu trong đau đớn tủi nhục. Anh cuống cuồng kêu cứu :
– Con nhà ông Cảnh ! Mọi người giúp tôi đưa về với..
E vẫn nhận vô gr nhé mn phí 20k nhận thẻ Mobi hoặc ck ạ.