Vào mùa vụ , lúa trổ bông vàng óng ! Xong công việc ngoài hợp tác xã là về em làm ruộng ở nhà. Ông bà Quế có hơn sào gần phía cái lạch ngày trước em thường đi vớt rêu..
Lên nhà trên, em nói với bà Quế :
– Con xin phép U đi cắt lúa ! Lát anh Lân về có hỏi thì U nói giúp con.
– Ừa. Có nắm cơm nếp mang đi mà ăn ! Vào mùa vụ đông đúc người làng. Biết tính chồng rồi nên tránh..
– Vâng!
Đáp lời bà Quế rồi em lấy cơm nắm, cầm cái liềm với mấy cái ống tay ống chân. Để cái khăn lên đầu đội cái nón quẩy xe trâu ra ruộng.
Lúa chín ,cánh đồng bát ngát vàng rực. Thấp thoáng đã thấy bóng lưng của mọi người ..
Chợt có tiếng nói từ phía sau :
– Gấm đi cắt lúa đấy hả cháu? Thằng Lân đâu mà để cháu đi một mình vậy?
– Cô Dần ạ ! Nhà cháu qua bên sông mua lưới. Mà năm nay được mùa cô nhỉ.
Cô Dần gật đầu :
– Lúa tốt quá! Cô với thằng Thanh cắt ở sát bên.Có cần gì thì ới cô nhá! Đông người cắt cho nhanh còn mang đi tuốt nữa..
Anh Thanh là con của cô Dần, ở gần nhà mà em cũng ít khi gặp . Cũng không chuyện trò nhiều. Em bắt tay làm thoăn thoắt lươi liềm vừa cắt vừa hát ! Lúa đẹp như tuổi hai mươi vậy!! Chớp nhoáng đã đầy xe trâu rồi !
Ở ruộng bên cạnh, Cô Dần và anh Thanh đang qua tới :
– Gấm hát hay quá! Nghỉ tay uống hớp nước đã cháu !
Cô Dần nói đoạn cầm ca nước chè và miếng sắn. Em bỏ cái nón , thao khăn lau mồ hôi rồi nhận lấy. Ở bên cạnh, Thanh trầm trồ :
– Gấm ngày càng đẹp quá U ơi! Làm ruộng mà da trắng hồng ..
– Người đẹp của làng mình mà. Trông con kìa! Ở gần nhà mà như lần đầu thấy không bằng. Lo đi làm công nhân suốt thế có khi cũng quên luôn U ấy chứ..
Em ngại ngùng vì lời khen, đôi má ửng hồng mãi. Còn anh Thanh thì cứ gãi đầu vì bị U nói trúng. Lấy mảnh vải mưa đã cũ, cô Dần chải xuống và nói với em :
– Chúng ta ngồi nghỉ một lát. Chút nữa xong bên kia cô và Thanh sang cắt giúp cháu..
– Cháu..
– Cô với nhà ông bà Cảnh lạ gì mà còn khách sáo. Làm cũng phải nghỉ lấy sức chứ. Mà hai đưa ngồi nghỉ chờ cô ! Cô chạy sang ruộng ông Lạc lấy thêm cái liềm..
” Vâng.! “Vâng.! ”
Cả em và anh Thanh cùng đáp lại , sự trùng hợp đó khiến cả hai cùng cười. Ngồi xuống lấy nắm cơm,em đưa cho Thanh :
– Anh Thanh ăn cơm nếp đi ! Ngon lắm..!
– Cảm ơn Gấm ! Làng mình..
Anh Thanh nói tới đấy thì đột nhiên có tiếng của Lân vang lên, em giật mình vội quay lại, Lân giọng giận dữ :
– Mày đang làm gì đấy hả Gấm? Ban ngày ban mặt mà ngồi nói chuyện với giai hả?
Em run rẩy tái xanh mặt, còn chưa kịp trả lời thì Lân lao đến túm tóc em mà tát :
– Mày coi thường tao quá rồi ?
– Anh Lân..đau..bỏ ra!
– Đau sao ? Có trái tim tao đang đau vì mày..
Lân giật tóc mạnh làm cho em khóc lớn. Anh Thanh vội can ngăn :
– Anh hiểu lầm rồi! Tôi và Gấm là láng giềng . Làm vậy sẽ đau Gấm !
Lân hất tay, gầm lên :
– Mày lo lắng cho vợ tao ư ? Trông thấy tận mắt mà còn chối cãi?
– Chuyện không như anh nghĩ đâu !
Cùng lúc này ,cô Dần chạy lại. Nhìn Lân túm tóc em. Cô vội vã :
– Có chuyện gì thế mấy đứa?
– Thằng Thanh tán vợ tôi!
– Tán gì cái thằng này ! Con cô nó có người yêu rồi. Nay có cả cô ra đây cắt cùng, vừa mới nghỉ uống cốc nước ! Làng xóm với nhau ! Bỏ tay không đau Gấm..
Lân mặc cho cô Dần cố gỡ tay anh, vẫn giữ tóc em mà giật rất mạnh. em ôm mặt khóc nấc, có cảm giác sưng phồng. Lân cầm tóc kéo lôi em về đi đường không ngừng chửi rủa. Cơn ghen thịnh nộ đã biến anh thành con người khác, anh đã xưng hô mày tao với em.
Trên đường làng, nhiều người nhìn thấy mà không dám vào can. Em nghe rõ tiếng bàn tán to nhỏ :
” Gấm nhà ông Cảnh kìa! Thằng Lân yêu chiều vợ lắm mà sao hôm nay lại như vậy! ”
Em khóc cạn nước mắt vì xấu hổ. Thầy U còn chưa khi nào đánh em lấy một cái..
Về tới nhà, Lân đá rầm cái cửa. Tay vẫn giữ tóc em mà lôi đi. Bà Quế thấy tiếng động lớn bèn ngó ra :
– Có chuyện gì thế chúng bay?
– Con đang dạy cho nó bỏ cái thói hư đốn!
– Lân. Bỏ tay ra , mày đánh nó hử? Chết thật! Mặt mũi sưng hết thế kia? Bỏ tay ra nói U nghe!
Lân thả tay đẩy , em ngã xuống chạm mấy miếng gạch xây chéo ở lối đi khiến bàn tay bị chảy máu..
Anh chẳng màng vết thương, anh tức giận :
– U xem.Nói đi gặt mà đánh xe trâu ra ngồi với giai , lại còn mời nó cả cơm nếp U cho .
Bà Quế nhìn em nghi ngờ :
– Có phải không Gấm?
– Con đi gặp mẹ con cô Dần, cắt đầy xe trâu nên nghỉ tay một lát.Mẹ con cô ấy sang ruộng mời con nước, thấy có cơm con mời..
Nghe em nói thế, Lân hằm hằm đạp lên chân em :
– Mày còn chối? ..
– Cái thằng này mày học cái thói đánh vợ ở đâu ra thế hả? Để U sang hỏi cô Dần.
– Còn chị nữa..!
Bà Quế nguýt dài thay đổi sắc mặt, rồi rin rít giọng :
– Gái có chồng rồi là phải có ý tứ , không phải thấy giai là tớn tác! Thôi đi vào cọ chuồng lợn đi. Còn thằng Lân ra kéo xe trâu về..
Em cúi người ,gắng đứng dậy bước đi . Bà Quế nói như vậy là bảo em đi tìm giai sao..
Mặt em sưng húp uống nước cũng khó khăn.Cuốn lại vết thương ở tay rồi ra cọ chuồng lợn. Em thấy nhâm nhẩm đau bụng.. Cố dọn cho xong nhưng cơn đau bụng khiến cho em khó chịu quá , bỏ đấy, em đi lên nhà trên nói với bà Quế :
– Con ra ngoài mua hộp cao ..!
– Chị đi nhanh rồi về..
Bà Quế đáp mà không thèm nhìn em ,lại còn gọi em là chị.. Em thở dài rồi bước đi. Ra tới cổng thì gặp Lân, anh vội bỏ tay cầm xe trâu ,quát lên :
– Còn muốn ra tìm nó hả?
– Em..đi.. mua hộp cao!
– Để tôi đi mua !
Em gật đầu rồi quay vào nhà. Ngước nhìn bầu trời trong xanh mà trong em tối sầm lại..
Tối đến lo xong cơm nước, lợn gà rồi em mới xuống nhà dưới. Phần bụng dưới vẫn đau âm ỉ, em thấy chóng mặt quá ! Vết thương ở tay cũng sưng lên có cảm giác như muốn bùng sốt. Lân chắc vẫn ở nhà trên nói chuyện với ông bà Quế. Cơn đau bụng dồn tới,ôm bụng em lên giường mồ hôi vã ra như tắm..
Có tiếng mở cửa , đoán là Lân nhưng em nằm đó không sao dậy được..
Lân lại gần, anh lay người em :
– Gấm dậy anh muốn nói chuyện !
Chỉ biết được đến đấy rồi em lịm dần đi. Không biết bao lâu như thế, em mơ màng nghe có tiếng của ai đó cất lên :
– Có dấu hiệu doạ sẩy..!
Mở mắt em đã thấy Lân bên cạnh, anh nắm tay em :
– Anh xin lỗi! Vì.. quá yêu nên..
Quay mặt đi em không nói gì. Vừa lúc cô Là đi tới chỗ em :
– Có chửa phải cẩn thận chứ cháu! Mà sao mặt mũi lại thế kia?
– Cháu bị ngã..
Em trả lời mà nước mắt cứ thế rơi.. Ở đối diện ,cô Là như đoán ra điều gì nên không hỏi thêm. Đưa cho em vien thuốc, cô khẽ nói :
– Được rồi ! Cháu nằm nghỉ một lát rồi về. Nhớ cẩn thận . Cô đã dặn Lân lo sức khoẻ cho cháu…
– Vâng!
Ở chỗ cô Là không lâu lắm , Lân kéo xe trâu đưa em về , nằm nhìn lên bầu trời tối đen như mực tim em đau nhói. Em chợt nhớ đến Quỳnh, không biết giờ này anh đang làm gì..
Lân mở cổng kéo xe vào sân, ông Quế ngồi ở cái phản hỏi ra :
– Về rồi hử? Con Gấm có sao không con ?
Lân đỡ em xuống rồi đáp :
– Gấm có chửa thầy U ạ.
– Ừ. Hai đứa vào ngồi đi ! Thầy nói chuyện!
Đợi em ngồi xuống, ông Quế mở lời :
– Thầy nghe U nói chuyện.Thằng Lân bỏ ngay thói đánh vợ, có chuyện gì về đóng cửa bảo nhau, ầm ĩ ở làng lên đi đâu người ta cũng bàn tán..
Lân cúi gằm xuống ấp úng :
– Con..sẽ sửa đổi..
– Từ trước đến giờ ở cái họ Phùng này không có kiểu đó. Mai sang mà nói chuyện với ông bà Cảnh bên đấy. Cả làng người ta đồn ầm lên, cô Dần từ trước giờ gương mẫu nhất làng. Mày làm thế còn ra cái thể thống gì?
– Chờ Gấm khoẻ.. con sang..
Ông Quế cau mặt :
– Mai sang là mai sang. Biết như thế sao còn làm? Mày.. Mày muốn thầy tức chết hả?
Nói rồi , ông Quế nhìn sang em :
– Còn con Gấm ! Biết tính chồng như vậy rồi thì lựa mà đối xử…
– Vâng.
– Thôi con về nghỉ đi, mặt mũi thế kia có khổ không.!
Bà Quế ở ghế bên, lườm lườm:
– Có chửa mà không biết đường..chỉ tớn tác là giỏi.
Lân dìu em xuống nhà dưới, bung mùng ghép cẩn thận. Sau chuyện lúc sang như hối lối, anh ôm em vào lòng . Em còn buồn nên khẽ đẩy ..
Lân liền giữ vai em, trợn mắt:
– Muốn thằng khác ôm phải không?
Em nhìn thẳng mắt Lân giây lát rồi nhìn chỗ khác chẳng muốn nói gì cả.. Lân thấy thế càng dữ tợn :
– Gấm muốn thằng khác ôm chứ gì? Vược rồi! vậy giết tôi đi rồi muốn ai ôm, ôm ai sẽ không có tôi cấm cản nữa.
Dứt lời, Lân lật chiếu ở đầu giuờng lấy con dao mà vẫn có thói quen để dao ở đó. Dí con dao vào tay em mà gào lên :
– Gấm giết đi ! giết tôi đi!
Bỗng bên ngoài, bà Quế đập cửa rầm rầm :
– Chúng bay làm gì đêm hôm không để cho ai ngủ thế hử ? Người ta ở với nhau lo làm lo ăn, còn cái nhà này chỉ thích cho chồng nó ghen. Đúng là ngược đời.
Em run rẩy đỡ lấy con dao cúi để vào gầm giường. Em quay sang Lân, mắt anh toàn tia máu. Sợ điều gì đó sẽ xảy ra em vội ôm chầm lấy rồi khóc nức nở. Chờ có thế , Lân cũng ôm lại em ,anh ấy cũng khóc :
– Anh xin lỗi ! Nhiều lúc anh cũng không hiểu bản thân mình nữa! Thật sự là không hiểu vì sao lại hành động như vậy. Nhưng anh chắc chắn tình yêu dành cho em rất rất nhiều..
Em đau nhói nơi lồng ngực , tình yêu mà Lân dành cho em là đây sao?