– Thằng khốn ! Lại là mày ?
Lân gầm lên xông đến định túm áo anh Quỳnh. Mấy thanh niên vội ngăn lại, không làm gì được, Lân trừng trừng mắt :
– Gấm là vợ tao..
– Vợ mà mày trói mày kéo như dắt trâu thế thì vợ gì. Để anh kia đưa nó về .
Chắc thấy mấy anh kia hung dữ ,Lân lùi lại phía sau chân đá mạnh xuống đường chỉ tay về phía em , hằn học :
– Loại đĩ điếm lăng loàn!
Nói rồi, Lân giận dữ bỏ đi. Quỳnh lại gần mấy nhà gần đó hỏi mượn xe trâu nhưng không có vì tầm giờ mọi người đi ra đồng hết cả . Mấy thanh niên vội nói :
– Anh cõng em nó, chúng tôi đi cùng không thằng kia nó quay lại. Thằng hèn hạ..
– Cảm ơn các anh!
Quỳnh lấy từ trên đầu mình cái mũ cối đội cho em ,dìu lên lưng cõng. Giọng anh thật khẽ :
– Khổ cho em quá!
———–
Bà Quế đang dọn đống nẹp tre mà Lân vừa vót đan thúng. Chợt nghe có tiếng gọi, liền đáp :
– Ai gọi gì ở ngoài đấy ?
– Tôi Hồng đây ! Thằng Lân nhà bà đâu?
Bà Quế buông chổi mà đi ra :
– Cô Hồng đấy à? Cháu nó đi mua lưới ở nhà ông Chính rồi.
– Thế hả ? Tôi thấy có thằng nào cõng con Gấm đi ở đường kia kìa..
– Cô có nhìn nhầm không? Con Gấm đi ra hợp tác xã ,làm gì có thằng nào dám cõng.
– Nhầm là nhầm thế nào? Tôi lạ gì con Gấm , hay lại theo… À thôi tôi về đây. !
Cô Hồng bỏ lửng câu nói mà ra về, khiến cho bà Quế nghi ngờ . Khép vội cánh cổng mà đi ra đường làng ngó . Cũng lúc Quỳnh cõng em đi qua. Bà Quế chống tay mà gào lên :
– Chị to gan thật, theo giai để giai cõng trên người?
– U..
– Chị còn coi tôi là U ? Trơ tráo! Để về tôi nói thằng Lân dạy lại chị.
Nói rồi bà Quế giật tay em lôi xuống, Quỳnh còn chưa kịp nói lời nào thì mấy anh thanh lên tới gần :
– Này..bà làm cái gì mà cứ oang oang lên thế? Thằng cậu ấm nhà bà đánh con người ta , còn trói như buộc trâu. Bà mới phải về dạy lại con mình.
– Chúng mày hùa vào cậy đông mà doa tao hử? Đồ lẳng lơ ! Phải có gì thì chồng nó mới đánh..
Bà Quế nói bỏ tay xuống rồi lườm em muốn rơi cả con mắt .
Tới bụi tre già ngày trước U em bán sạt, mấy anh thang niên dừng lại :
– Chúng tôi đi cùng đến đây thôi. Như thế nào thì anh vào cho ông bà Cảnh hay.
Quỳnh gật đầu :
– Cảm ơn các anh đã giúp đỡ..
– Ơn huệ gì đâu anh. Cô gái này sẽ còn khổ ! Thôi hai người đi vào đi..
Mấy thanh niên tốt bụng còn đứng đó chờ cho Quỳnh cõng em đi gần hết rặng tre rồi mới quay bước. Đến bụi dâm bụt ở cổng, Quỳnh khẽ nói :
– Anh vào nhà nhớ..
Lần đầu tiến Quỳnh đến nhà em , trong hoàn cảnh này em xấu hổ quá! Đẩy chân cánh cổng kêu kẽo kẹt, Quỳnh cất giọng :
– Bác Cảnh có nhà không ạ?
Anh Quỳnh cõng em lại cái chõng ở sân. U từ trong bếp đi ra ngạc nhiên :
– Ơ..Gấm ? Chẳng phải đang ở hợp tác xã sao?
Em bỏ mũ cối xuống ôm mặt khóc mà không sao nói được gì. U run rẩy chạm lên tóc em :
– Nói ..nói U nghe! Có chuyện gì đã xảy ra?
” Huhuhuhu ”
Em khóc nghẹn nơi cổ họng đến đau rát không nói thành lời. Ở bên cạnh, Quỳnh lên tiếng :
– Cháu là bạn ngày trước học cùng trường với Gấm..Cháu không biết đã xảy ra chuyện gì . Chỉ vô tình gặp trên đường khi có đám người đang cản Lân..
U em như đã hiểu những gì Quỳnh nói, nhìn sang em :
– Cắt tóc và cả chân bị thương là do thằng Lân phải không ?
Em khản đặc giọng :
– Lân đánh con !
– Đợi thầy về sẽ sang bên ấy . Để U xuống pha nước muối loãng rửa cái chân..
U em nói rồi gạt nước mắt đi xuống bếp. Còn lại em và Quỳnh, anh hỏi em :
– Cứ như vậy em liệu có sống được không? Anh nghe Mây nói rồi..! Gấm ah.. Ly dị đi! Anh..anh luôn đợi em..
Em lắc đầu :
– Em không còn xứng với anh. Em là gái đã có chồng. Hơn nữa..em đã yêu Lân..
– Không đúng! Là Gấm dối lòng mình..
Khi anh Quỳnh nói tới đấy thì bà Quế từ ngoài chạy vào, tay áo xắn tận nách mà kèn kẹt :
– Chúng mày lại đưa nhau về đây mà giai gái hử.? Anh chị Cảnh biết dạy con quá! Ban ngày ban mặt mà dám đĩ điếm.
Nghe thấy thế, U em dưới bếp đi lên :
– Chị Quế mới qua ! Có chuyện gì chị vào nhà ..
– Tôi vào chứng kiến con gái chị lẳng lơ với giai đây.
– Tôi chưa biết chuyện đầu đuôi ra sao nhưng thằng Lân đánh con Gấm như kia là không được . Chị vào mà nhìn..
Bà Quế im lặng , bước vào nhìn em thật kĩ, chững người giây lát nhưng ngay sau đó tay chống cạnh sườn tay chỉ mặt em :
– Tội theo giai đánh là phải! Con Gấm đi về nhà ngay!
U em đỡ tay bà Quế lên , dù rất khó chịu với thái độ này nhưng vẫn nhẹ giọng :
– Chị xem chân tay thế kia..? Với tôi phải hỏi xem thế nào , về bây giờ con chị lại đánh chết nó !
Bà Quế không nói gì , quay đi ra cổng ngồi bệt xuống đất vỗ, chân đành đạch gào lên :
– Bớ láng giềng láng tỏi ! Các ông các bà ra đây mà xem con dâu tôi nó theo giai, chồng sờ sờ ra đấy mà anh chị Cảnh còn cho về nhà gian díu..
Người trong làng bắt đầu đứng kín trước cổng nhà em. Chuyện ở hợp tác xã không ai biết ra sao , giờ anh Quỳnh giúp đưa về lại bị mang tiếng. Không để yên như thế , em lấy hết sức lết ra sân, cố gắng nói to bằng giọng khản đặc :
– Các ông các bà nhìn cháu đi ! Cháu ra hợp tác xã , anh Lân ghen với cán bộ vô cớ đánh, cắt tóc rồi trói kéo lê chân cháu không đi được. May mắn gặp mọi người và anh đây giúp đưa về..huhuhuhu
” Bốp.. ”
Bà Quế lao tới tát em :
– Đúng là gái đĩ già mồm!
U em hét lên :
– Chị Quế không được đánh con Gấm!
– Anh chị không dạy được thì để tôi dạy..
– Chị còn đánh người tôi gọi dân quân .
– À. Giỏi giỏi. Ngày xưa có miếng ngon miếng lành tôi đều mang cho anh chị. Cả làng chả thiếu con gái mà tôi chỉ nhắm con Gấm. Ấy vậy giờ ăn cháo đá bát.
Thầy em lúc này đi đám về, trên tay vẫn ôm cái trống :
– Có chuyện gì mà chị Quế sang ồn ào thế?
Bà Quế lai bù lu bù loa :
– Con nhà anh theo giai bị thằng Lân bắt được. Ối làng nước ơi. Con dâu tôi theo giai..
Thầy nhìn em rồi chau mày quay sang nói bà Quế :
– Thôi ! chị cứ về đi ! Tôi sẽ hỏi cho rõ ràng chuyện này. Nếu con tôi theo giai thì nó sẽ chịu tội với làng. Còn thằng Lân đánh người thì dân quân sẽ tới.
Bà Quế phủi quần phủi áo lách qua đám đông đi giậm chân ầm ầm. Ở phía sau, thầy em đóng cổng rồi hới tay :
– Không có gì đâu. Mời các ông các bà về cho..
Đám đông tản dần , trở vào nhà ngồi nghe anh Quỳnh kể lại lúc gặp em ở đường ,ánh mắt thầy hiện rõ sự tức giận :
– Con cứ ở lại nhà mình. Thầy lên hợp tác xã một chuyến . Càng ngày nó càng quá đáng.
Dứt lời, thầy bắt tay anh Quỳnh :
– Cảm ơn anh đây đã đưa con Gấm về.
– Cháu với Gấm là bạn. Có khó khắn gì mong hai bác hãy để cháu giúp..
“Rầm… Rầm.. ”
Đột nhiên có tiếng động ầm ĩ, Lân đẩy cửa hằm hằm hai tay dắt cu Linh và cu Long đi vào quắc mắt nhìn em nhìn anh Quỳnh :
– Con chào thầy ! Gấm đi về trông con ngay.
Thầy nghiêm giọng :
– Anh Lân để hai đứa ở đây, anh đánh nó tới người ngượm thế kia thì đi làm sao?
Lân không đáp mà trợn mắt với em :
– Có về không?
– Ơ..thế anh Lân không nghe thầy nói hay sao ?
– Lấy chồng phải theo chồng ! Chưa gì thầy đã chứa chấp. Thầy có con mà không biết dạy..
– Anh nói cái gì?
Chắc biết lỡ lời nên Lân im lặng , một lát liền kéo cu Linh cu Long. ra sân tát liên tục vào mông :
– Chúng bay hư ..hư hư hư? Tao đánh chừa thói hư hỏng.
Em bò lết từng bước tới hai đứa con đang khóc ngặt nghèo . Lân không đoái hoài mà lôi xềnh xệch. Đi qua bụi dâm bụt thì gặp Mây, cô gấp gáp :
– Trẻ con có tội gì mà đánh nó hả anh Lân?
– Mây biết cái gì mà xen vào?
Lân gắt giọng rồi bỏ đi. Mây đứng nhìn theo hai đứa nhỏ mà buồn bã..
Đêm đó em ngủ cùng U, cả người đau ê ẩm chẳng thể chợp mắt. Chạm lên mái tóc nham nhở. Luyến tiếc cũng đâu có thể quay trở lại ngày xưa.. Tình yêu dành cho Lân mới le lói thì bị chính anh dập tắt. Nếu như em về là chấp nhận cuộc sống hiện tại. Còn nếu không.. Liệu em có được ở bên con của mình ? Đường nào cũng đau khổ . Hay là..!
Trong đầu em bỗng có suy nghĩ..
——
Thức giấc sau một đêm không ngủ, em khập khễnh xuống dưới bếp thì gặp U đang bắc ấm nước
– U nấu nước giá đỗ luộc . Lát nữa con cho hết khản tiếng . Khoai nướng bu vùi dưới bếp đấy ! U đi mua vài thứ .
– Vâng. U đưa em Thư con bế cho.!
– Thôi. để bu gửi nó sang chị Na. Con nghỉ ngơi cho nhanh khỏi vết thương.
U nói rồi bế cái Thư đi sau đấy. Lấy củ khoai trong tàn bếp, nghĩ đến cuộc đời mình bạc như màu tàn.. Sẽ nhanh thôi, em sẽ tự giải thoát cho mình.! Bất giác em nhớ tới con ! Em không thể bỏ con.Vậy bây giờ phải làm gì ?
– Gấm ơi..
Chợt có tiếng của Mây khiến cho em thoát khỏi dòng suy nghĩ. Mây nhìn em , thảng thốt:
– Trời đất ơi! Nghe U nói nhưng tao không tin..
– Mây..à..
Mây vào gẩy tóc em, nghẹn giọng :
– Tao bảo ly dị đi mà không nghe! Rõ khổ tóc tai thế này! Ngồi đó tao cắt cho đều , nuôi mấy tháng sẽ dài lại..
Mây nói rồi hì hục cắt lại tóc cho em, với em xấu hay đẹp còn có ý nghĩa gì nữa..
– Xong rồi ! Tóc vuông này nhìn mày xinh hơn đấy!
Em cười buồn :
– Giờ này mà mày còn trêu tao ..
– Tao chỉ muốn mày vui thôi! À mà hôm qua anh Quỳnh đưa về hả?
– Ừ! Anh Quỳnh đưa về! Tao xấu hổ đến chỉ muốn chui xuống đất.
– Giờ sao? Mày tính thế nào?
Em lắc đầu :
– Sao gì ! Đâu bỏ nhau được. Tao thương con …
– Mày như thế có mà khổ cả đời!
Em nhìn ra lối đi đường làng, hướng về nhà bà Quế mà nhớ con da diết..
——
Tờ mờ sớm, nghe có tiếng đập cửa rầm ầm, bà Quế xỏ guốc đi ra :
– Đứa nào mà mới sáng này ra đập cửa ầm ĩ thế hả ?
– Chúng tôi dân quân trên đội, đến mời anh Lân lên lập biên bản đánh người của nhà nước ..
– Các anh vào trong đã..
– Không cần. Bà nhanh gọi thằng Lân ra đây..
Bà Quế lo sợ mà vội vã quay vào trong gọi con trai. Lân thấy nhóm người mặc áo xanh bạc thì chột dạ :
– Các anh tìm tôi có việc gì?
– Mời anh đi theo chúng tôi với tội đánh cán bộ .
Lân tái mét mặt, cũng không chống đối mà răm rắp đi theo nhóm người ấy. Không hiểu lên đó như nào mà khi trở về Lân về mặt tức giận . Bà Quế liền hỏi :
– Thế nào con? Trên đó họ giải quyết sao?
– U cho con tạ thóc ..con đóng phạt !
Bà Quế giật nảy :
– Phạt gì mà cả tạ thóc ?
– Con đánh cán bộ ! Họ nể trước kia có quen biết thầy nên mới phạt từng đấy ..
– Cái thằng! Mày thấy ngu chưa hả con ?
Lân không đáp , hầm hầm đi tới chuồng gà bắt lấy đôi con bỏ vào trong làn rồi nhanh chóng bước ra ngoài cổng. Bà Quế gào lên :
– Mày lại đi đâu nữa?
– Con sang xin lỗi bên đấy rồi đón Gấm về! Cứ để nó về đã rồi con trừng trị nó..
Trong nhóm đang vào hồi kết. E vẫn nhận thành viên . Phí 20k Mobi, vina hoặc ck ạ. Đặc biệt mn trong nhóm sẽ có cơ hội thấy chân dung của cô Gấm – người phụ nữ hồng nhan bạc mệnh. A Di Đà Phật!