Lân điên cuồng vung tay khiến cho anh kia không kịp đỡ mà ngã xuống. Bà Quế hốt hoảng :
– Mày làm cái gì đấy hả Lân ?
Lân không đáp lời bà Quế mà trừng mắt giận dữ gạt tay đám thanh niên đang cố can ngăn :
– Nói lại tao nghe xem!
Đám thanh niên lên giọng :
– Nói cái gì? Vào mua thúng đùa giỡn mà mày vô lý mà đánh người . Không xin lỗi ,bọn tao gọi dân quân.
Mặt Lân hầm hầm buông tay , chạy tới góc để bó tre còn vót dở vớ lấy con dao phay qươ loạn rồi quát tháo :
– Đứa nào bảo tao xin lỗi ? Chúng mày tán tỉnh vợ tao lại còn doạ nạt .
– Có U mày biết. Bọn tao đùa mà mày làm như cháy nhà tới nơi.
– Thích đùa giỡn thì ra chỗ khác , tránh vợ tao ra.
Anh bị đánh, lau vệt máu trên miệng rồi quay qua đám bạn :
– Về chúng mày! Thì ra con bà Quế đang ghen .
Bà Quế nhìn Lân vẫn lăm lăm con dao mà sợ hãi :
– Mày điên hử con ? Bỏ bỏ con dao xuống cho U. Con ơi là con! Chuyện chẳng để làm ầm lên như thế! Ông Quế ơi! Lại đây mà xem thằng Lân đây này ..
Nói rồi bà Quế đưa mấy cái thúng cho đám thanh niên kia :
– Cho bà xin lỗi.. ! Cầm về đi hôm khác giả tiền cũng đươc..
Một anh trong đám thanh niên ấy gật đầu :
– Nể bà Quế nên bọn tao bỏ qua cho mày. Ghen vô lý mà đánh người khác rồi có ngày dân quân tới..
– Chúng mày hù doạ ai?
Lân hằm hằm chém con dao vào chỗ để thúng mẹt. Nhìn lũ con trai bước đi mà trừng mắt với em :
– Thấy chúng nó lại còn tươi cười. !
Biết tính Lân dễ nổi cáu nên em không nói gì, từ nhà trên, ông Quế đi ra :
– Nãy giờ thầy để ý ,Lân như vậy là không được đâu con. Người ta đến mua mà thế sau này bán cho ai.
– Con không muốn ai chuyện trò với Gấm.
– Thầy nói thế mà còn không chịu hiểu ,cứ suy nghĩ lạc hướng thế là sao?
Lân không trả lời ông Quế mà kéo em đi vào trong. Đến gần cây chanh , kêu em chờ ở đấy rồi anh chạy ra lấy từng miếng gỗ cho vào mà đóng ô cửa chỗ em bán. Chân đá thúng đụng nia vẫn còn hậm hực quay vào. Lân gắt lên :
– Từ nay không được ra ngoài bán hàng nữa..
– Em ..
Ông Quế khó chịu khi nghe Lân nói bèn nghiêm mặt:
– Cái thằng này. Có nghe thầy nói không? Chuyện chẳng có gì to tác mà cứ ầm ĩ thế?
– Thầy bảo như nào là không to tác? Chúng nó đến tận đây tán tỉnh vợ . Tới mua thúng chỉ là cái cớ! Thôi thầy vào nghỉ con đi xuống nhà dưới ..
Nói xong Lân kéo tay em , em run run bước đi rồi quay lại vẫn thấy ông Quế còn đứng đó mà lắc đầu..
Vào đến nơi , mở cửa ra là Lân hỏi em :
– Gấm đã nói gì mà khiến chúng trót yêu..
– Em có nói gì đâu, U nói ra bán thúng..mới gỡ dây buộc thì anh về tới..
– Đã có chồng thì chỉ biết chồng. Anh không cho phép Gấm gặp người đàn ông khác.
E gật gật , cảm giác ngộp thở vì sợ tính ghen của Lân đến lạnh toát. Đi tới uống hụm nước rồi tính ra ngoài . Bỗng nhiên , Lân lại gần :
– Lúc nãy tay nào cầm thúng đưa cho bọn nó?
Em run giọng :
– Chỉ mới gỡ dây buộc thôi.. ! Em chưa đưa cáí thúng nào cả ..
– Gấm nói dối.. ! Tôi còn thấy lần nữa thì đừng có trách..
Lân như muốn nổi điên cầm tay em mà giằng xéo, đôi mắt dữ tợn nhìn em chằm chặp như dò xét. Không phủ nhận rằng Lân thương yêu em nhưng mới có vậy mà Lân như này thì sao mà em sống nổi. Em khóc , co người ngồi xuống chiếc ghế.. Và cả hai cùng im lặng!
Lân đặt tay lên vai em, giọng ân hận :
– Anh xin lỗi anh lỡ lời ! Vì anh quá yêu Gấm nên mới hành động như vậy! Đừng giận anh.!
Em cúi xuống lí nhí :
– Là anh Lân không tin em đúng không?
– Anh tin anh tin! Nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi thấy Gấm gặp gỡ ai là anh không chịu được.
Lân nói rồi chạm lên mái tóc em , lau nước mắt cùng hơi thở nóng bừng mà mãnh liệt những môi hôn không muốn rời . Em thấy có vị mặn chát..
………..
Hôm nay nhà có đám cúng , em chuẩn bị tất bật những mâm cỗ, ông bà Quế mời họ hàng, Lân mời mấy người bạn thân và có cả thầy U em qua nữa . Buổi tối còn chừa lại mâm cơm Lân và người bạn thân tên Thái ngồi bên chén rượu. Thầy U em, ông bà Quế uống nước nói chuyện trên phản gụ.
Bưng cái tích nước chè lên cho Thầy rồi em ra ngồi cạnh Lân . Tục lệ của làng là vợ sẽ xói cơm cho chồng và khách mỗi khi có đám.
Uống hết chén ruợu, anh Thái đưa cho em cái bát :
– Cho anh bát cơm nhé ! Gấm càng ngày càng xinh thế .! Đúng là gái một con trông mòn con mắt..
Em cười cười :
– Cảm ơn anh Thái..
– Ngày xưa là anh với đám thằng Hến canh chỗ bụi dâm bụt nhà em mãi đấy!
– Ơ..vậy hả anh ? Mà canh ở đó làm gì ạ.?
Thái không đáp lời mà nhìn em, sau ấy quay qua vỗ vai Lân :
– Vợ mày đẹp quá Lân ạ ! Gấm đang hỏi ngày xưa bọn mình canh ở bụi cây dâm bụt làm gì. Mày trả lời đi!
Lân cau mặt, anh để mạnh bát cơm xuống mà gằn giọng :
– Mày có thôi ngay không? Định tán cả vợ tao hả?
Chắc do có hơi rượu nên Thái gật gù :
– Đẹp tao bảo là đẹp chứ bảo xấu sao được. Gấm đẹp thật! Ước mơ của trai làng đấy mày..
Lân hất cả mâm cơm tung toé ,tiếng cái cốc vỡ choang choang mà gầm lên :
– Mày khen ai đẹp? Đứa nào dám mơ tới vợ tao..
Ở trên phản gụ, ông bà Quế hắng giọng :
– Anh Lân có có nể mặt thầy U không đấy? có ông bà thông gia ở đây. Gấm mau nhặt mành sành lên không trẻ con đi giẫm phải bây giờ.
Thầy U em không nói gì, em vun gọn đống mảnh sành rồi níu tay Lân :
– Em đưa anh xuống nhà nhớ..anh uống nhiều rồi!
– Muốn tôi xuống để dễ nói chuyện với nó chứ gì? Nghe nó khen thích lắm đấy mà đỏ cả mặt nữa?
– Em không có ý như vậy?
Lân bực bội hất tay em ,anh lao tới chỗ Thái rồi nói lớn tiếng :
– Cấm mày khen vợ tao ! Tốt nhất không có chuyện trò hỏi han gì cả .
– Mày sao thế ? Gấm đẹp thì tao bảo đẹp ! Cả làng này ai cũng thấy chứ chẳng riêng tao.
– Mày..
Lân tức giận đẩy mạnh khiến Thái lảo đảo ngã dúi xuống đất. Khuôn mặt sưng tím và dường như tỉnh hơi rượu , Thái chau mày đứng dậy :
– Thằng bạn khốn nạn ! Xưa tao giúp mày đối xử giờ thế này đây !
Hốt hoảng khi thấy mặt anh Thái sưng húp, em gấp gáp :
– Anh Thái có sao không?
– Quan tâm nó quá hả?
Lân kéo em lại gần, đá cái nồi cơm văng ra, tiếng loảng xoảng ầm hết cả nhà..
Bà Quế đi tới, vỗ vai Thái :
– Thôi mày về cho U ! Nó đang say đừng chấp.
Anh Thái bực tức, ôm mặt bước đi, thầy U em cũng về ngay sau ấy. Ông Quế xấu hổ với thông gia chỉ biết cúi đầu xin lỗi..
Khi tất cả về hết, ông bà Quế chẳng buồn nói câu gì. Còn Lân thì vẫn tức giận đi xuống nhà dưới. Cu Linh vẫn ngủ với ông bà như mọi lần, em dồn đống bát đũa dọn lại cái nhà tới khuya
mới xong..
Mở cửa thật khẽ đi vào, Lân vẫn chưa ngủ ngồi lù lù ở giường làm em giật mình :
– Anh Lân chưa ngủ sao? Khuya rồi..
– Tôi đợi Gấm ..
Lân đổi giọng là em biết anh vẫn còn bực bội chuyện anh Thái , em ghép cửa mùng rồi nằm xuống, Lân với tay em, người anh toàn mùi rượu :
– Gấm có yêu tôi không?
– Em là dâu con của thầy U rồi mà anh còn nghi ngờ sao ?
– Gấm chưa khi nào nói yêu tôi..
Nói đoạn, Lân ôm em rồi thì thào :
– Tôi.. muốn..
– Hôm nay em mệt ..
– Mệt ? Hay để dành cho thằng nào hả ? Gấm là của tôi , của tôi ! Gấm nói đi! Gấm có yêu tôi không?
Lân rít lên xoay em lại giật bung cái áo rồi gấp rút mạnh bạo chiếm lấy..
Em khóc ..!
……..
Buổi sớm, em mang con sang gửi U rồi ra hợp tác xã. Đưa cu Linh cho U ,ngó nhìn không thấy đứa em gái, em vội hỏi :
– Cái Thư đâu hả U ?
– Chị Na vừa sang bế qua bên ấy , con bé theo chị lắm. Linh ra bà bế nào..
Ngồi xuống cái chõng ngả lưng vào vách , nghĩ tới tính ghen tuông của Lân mà ái ngại. Làm ở hợp tác xã có nhiều người ,không lẽ em không nói chuyện gặp gỡ ư?
– Không đi làm sao mà ngồi đây? Có nước chè xanh này!
Tiếng của U cất lên khiến em giật mình, vội đỡ cốc nước em đáp lời :
– Lát nữa con đi! Cuộc sống với anh Lân.. Con mệt quá U ah.! Ghen tuông vô cớ..
– Lấy chồng phải theo chồng ! Nó yêu nên mới thế!
– Con đến ngạt thở ! Giờ không dám nhìn người ta ! Làm gì cũng phải dè chừng ! Cứ như này sao con chịu nổi.. !
U thở dài :
– Lúc nào có hai vợ chồng, con góp ý với nó nên sửa đổi .
– Vâng. U trông cháu giúp con! Con đi làm đây..!
Em đội cái nón rồi bước vội đi , tâm trạng nặng trĩu..