Bạn đang đọc: Chửa Hoang

Chap 9

25/12/2023
 
 

Buổi sáng hôm sau ,em dậy rất sớm quét dọn nhà cửa sân vườn. Sau khi pha cho ông bà Quế ấm nước chè là em xuống gầy cái bếp thổi cơm để lát ông bà dậy có cái ăn .. Dâu mới về vẫn còn e ngại lắm, nhớ tới những gì U đã căn dặn ,em sẽ cố gắng làm tròn bổn phận mình.
Bắc nồi cám nấu cho lợn em để đấy , vào lại gian nhà của hai vợ chồng , thấy Lân đang gấp chăn vén mùng ,em vội chạy lại:

– Anh Lân để tôi..không thầy U thấy ..

Lân nắm tay em ,anh nói :

– Gấm đã dậy sớm rồi ,việc này anh làm được! Từ giờ đừng xưng hô tôi với anh. Nghe xa lạ quá ! Đêm qua anh hạnh phúc lắm..

Em rút tay mình lại, ngập ngừng tính bước ra ngoài thì Lân đã ôm chặt lấy :

– Mình đã là của nhau rồi mà Gấm còn vậy ? Không lẽ cho đến lúc này.. Gấm không có chút tình yêu dành cho anh sao?

– Từ hôm qua em đã là dâu của thầy U rồi..và em chỉ có mình anh là chồng..

– Anh đã nói rồi mà..! Rồi Gấm sẽ yêu anh..

Em không đáp , khẽ đẩy anh ra tính gấp lại cái chăn nhưng Lân vội đỡ em ngồi xuống , tự anh gỡ vỏ chăn bông ở dưới chiếu cuộn gọn , thấy có giọt máu đỏ ,em ngại ngùng :

– Anh Lân đưa em, em mang ra ao giặt !

– Anh mang cho U nhìn đã..!

Em ngạc nhiên :
– Sao lại mang cho U nhìn?

Lân cười :

– U dặn như vậy anh chỉ biết làm theo thôi ! Gấm này ! Mình mau đẻ con nhớ ! Thầy U mong lắm..cả anh cũng thế!

– Chuyện đó..em..

– Gấm lại e thẹn đỏ mặt rồi kìa! anh lên nhà trên đưa cho U cái chăn, Gấm nghỉ một lát đi!
Lát nữa anh đi làng bên xem có cặp gà nào mua về để mai mình sang thầy U bên ấy. Gà nhà làm cỗ hết cả rồi ! Tiện anh rẽ qua chú Hùng lấy cái quà tặng hôm mình đi đăng ký mà vội về..

– Vâng.

…………

Thấm thoát em về nhà chồng cũng một thời gian rồi. Mỗi sáng em vẫn dậy thật sớm làm việc nhà cho gọn gàng rồi về nhà gánh sạt ra chỗ bụi tre giúp U. Ông bà Quế và Lân cũng không làm khó dễ gì. Chỉ có điều, sau khi lấy chồng thì em không còn tự do gặp đám cái Mây cái Lụa như trước nữa vì biết Lân có tính ghen nên ra hợp tác xã cấy hái là em về thẳng nhà , có ai gọi mua thúng với mẹt em lại phụ giúp anh bán. Phận phụ nữ chỉ cần yên bình như vậy , trong em đã có cái nhìn thay đổi với Lân. Anh chịu khó , việc gì cũng biết làm và tình yêu dành cho em rất rất nhiều. Cũng vì thế, em đã dần chôn chặt hình bóng của Quỳnh mà mở lòng dần ..
Cứ xoay vòng như thế ! Em có cuộc sống được gọi là hạnh phúc..

Hôm nay, việc nhà cũng lo xong, Lân đi nơm từ sáng sớm. Em lên nhà trên gặp bà Quế :

– Con xin phép U sang bên thầy U con ạ !

Bà Quế gật đầu rồi lấy cái làn bên trong có nhiều thứ cho em :

– Ừa..con sang cầm gói bánh gói kẹo biếu ông bà bên ấy hộ U .

– Vâng. Con cảm ơn U! Anh Lân đi nơm về U nhắn hộ con !

– Ừa con đi đi ! Nó về U nhắn! Mà sao U thấy mày gầy đi thế ? Giữ sức khỏe còn đẻ cháu cho U nữa chứ!

– Vâng….con đi ạ !

Em không trả lời câu hỏi của bà Quế ,xách cái làn đi ra đường làng. Lấy chồng gần cũng thích, vài bước chân là về tới nhà rồi.
Tới sạt của U, em xà xuống làm nũng :

– Con về này U! Con nhớ thầy U ,nhớ các em quá!

– Ở gần đây mà cứ như cả năm không về ấy!

U nói mà tay cầm quả khế cắn ăn ngon lành. Em nhìn quả khế rồi nhìn U, U đỏ mặt :

– U nhỡ…hơn hai tháng rồi ! ăn dở chỉ thích chua.!

– Là con sắp có thêm em đúng không U?

U không nói gì ,gật gật rồi ăn quả khế. Lạ thật!
Thấy U ăn mà tự dưng thèm , cũng với quả khế lên cắn ăn! ngon quá. Lúc này, U hỏi ngược em :

– Con đã đến ngày chưa?

Em nhẩm nhẩm đưa tay tính rồi vội đáp :
– Con.. Con quá một tuần ..!

– Thế thì có chửa rồi. Về bẩu thằng Lân dắt sang nhà cô Là khám xem sao.

– Vâng. Con vào nhà rồi qua cái Mây một lát. Thầy con ở nhà hả U? Có ít quà ông bà Quế gửi.

– Thầy sang bên kia sông rồi, có hai thằng nó ở nhà đấy !

– Vâng..

Thằng Tín, thằng Trung thấy có gói kẹo là reo mừng ,lớn rồi mà ăn kẹo vẫn liếm quanh miệng. Ngày trước doạ có ông ba bị còn sợ, bây giờ biết rồi thì bọn nó nói ” Bọn em không sợ đâu! Ông ba bị do chị Gấm tưởng tượng ra “!
Nán lại chơi với đứa em rồi qua nhà bạn thân , thấy em ,Mây dồn dập :

– Gấm đấy hả mày? Lâu lâu không gặp , mày phải hơi trai có khác, đẹp mơn mởn ra thế con này..! Đã có gì chưa? Nhà chồng tốt không?

Em xua tay :
– Mày để từ từ tao thở cái, hỏi thế làm sao tao trả lời! Ông bà Quế và Lân tốt với tao..

– Được như vậy tao cũng mừng cho mày. Chỉ tội anh Quỳnh..

– Biết sao bây giờ. Mong anh ấy quên tao đi.. Mà mày gặp anh ấy hả?

Mây gật đầu :
– Tao..tao..quen Thành nên cũng thi thoảng gặp..

Em tròn mắt :
– Mày nói thật không? Thành là em anh Quỳnh mà!

– Ừ ! mấy hôm trước sang nhà, tao gặp anh Quỳnh . Anh Quỳnh gầy lắm, nghe bảo đi làm công nhân bên toa tầu á..

– Ừ.. Sẽ qua đi thôi.. Rồi anh ấy sẽ ổn định.

– Cần thời gian mày ạ. Anh Quỳnh nặng tình quá..! Còn.. Tao với Thành đang để dành ,vài năm nữa cưới..

– Chúc mừng mày nhá. Lấy được người mình yêu còn gì bằng!

– Hôm ấy nhất định mày phải tới đấy.!

– Nhất định rồi! Mày là đứa bạn thân nhất của tao , tao phải đi chớ.. !

Em và Mây ngoắc ta nhau hẹn tới đám cưới của nó và cười đùa giỡn. Bỗng ở ngoài cổng có tiếng của Lân gọi , Mây khó chịu :

– Nghe như tiếng lão Lân , mày mới tới đã sang gọi về rồi.. Không lẽ ghen cả với tao?

– Cái con này nghĩ gì lạ thế? Lân không vậy đâu!

Nói đoạn, Mây bám vào cửa sổ nói với ra :
– Anh Lân vào nhà đi, Gấm ở đây..

Chờ có thế , Lân vội vã đi vào trong giọng , anh lo lắng:

– Không thấy em ở nhà nên hỏi U là anh chạy sang ngay..

Không để em nói gì, Mây liền mở lời :
– Nó sang đây có gì sợ đâu mà anh lo.

– Không có gì sợ anh vẫn lo. Thôi bọn anh về đây. Cảm ơn Mây..

Dứt lời, Lân nắm tay em lôi đi. Kịp với cái làn, em chào đứa bạn rồi ra về. Hai vợ chồng mới vào gian nhà dưới, Lân chạm tay lên bụng em :

– Nãy ngồi ở sạt , U nói với anh rồi ! Tối hai đứa mình sang nhà cô Là.. Anh thương Gấm nhiều lắm! Gấm cũng vậy chứ?

– Em..

Em ngập ngừng, không dám ngước lên nhìn Lân. Em biết, cái cách thay đổi cách nhìn của em với Lân vẫn không phải là tình yêu.. Hít thở sâu , em ngả vào vai Lân như thể hiện cho câu trả lời không thật lòng mình ..
Em cảm nhận nơi ngực trái của anh đập rất mạnh. Hơi thở dồn dập, Lân tìm môi em..

——

Cô Là bắt mạch ở tay em rồi cười :
– Mạch đập này là có chửa rồi ! Cháu về ăn uống giữ sức.

Lân nghe vậy, anh cuống quýt :
– Thật không hả cô? Có thật là cháu sắp có con không?

– Chả thật cô nói dối bọn bay hả?

– Vâng cháu cảm ơn cô!

Lân mừng đến muốn hét thật to để cho mọi người biết tin vui này. Em hạnh phúc vì có sinh linh nhỏ bé đang lớn dần trong cơ thể mình cho dù không có tình yêu trong cuộc sống sắp đặt này..
…….

Vào những tháng cuối nên bụng em to lắm ! Em không làm ở hợp tác xã nữa mà chỉ ở nhà và phụ giúp Lân bán mấy cái thúng cái mẹt.. U em cũng nghỉ bán sạt để chuẩn bị cho ngày đi đẻ..
Ngày U ra nhà cô Là , em bụng to còn xách cái làn đi theo .
U em đẻ con gái , thầy vui lắm nhỡ mà ra thêm con gái còn có đứa chấy rận. Thầy đặt tên cho đứa nhỡ ấy là Thư . Đi làm thì thôi chứ ở nhà thầy bế suốt. Hàng ngày, xong việc ở nhà chồng là em chạy sang hộ U cơm nước , bụng to mà em đi đi lại lại khoẻ khoắn lắm. Bà Quế nói ngày xưa khi có Lân, bà cũng khoẻ như thế nên bà chắc chắn em sẽ đẻ con trai..

Cho lợn ăn mà em thấy râm râm đau bụng. Lân vội đánh xe trâu đưa em sang cô Là. Ông bà Quế hối hả chạy theo. Tuy không có cơn đau nhưng đến nơi là em đã đẻ rồi. Cô Là tươi cười đưa đứa bé cho Lân:

– May là kịp tới chứ chút nữa là đẻ rơi ra ngoài ấy. Là con trai nhé !

Ông bà Quế lại gần, vạch cái khăn bông mà xuýt xoa :

– Cháu đích tôn của ông bà đâu nào ! Giống thằng Lân ngày nhỏ quá.

Nhìn ai nấy đều vui mừng, trong em nhiều cảm xúc trộn lẫn. Đám con gái ở làng còn ghanh tỵ với em vì có người chồng hết mực yêu thương, ông bà Quế lại tốt nữa. Có phải là em may mắn hay không?

………

Thời gian trôi nhanh, cu Linh đã lên một tuổi , em đi làm lại bên hợp tác xã . Mỗi ngày chạy sang U gửi thằng bé , có dì Thư chạc tuổi chơi cùng nên ngoan lắm..
U em thì nghỉ bán sạt hẳn, ở nhà học thêm nghề bậm trống mỗi lần thầy đi đám về lại giả cho tiền hồ..
Cuộc sống mãi sẽ yên bình như thế nếu như không có một lần và những lần sau đó..
Do mới gặt thửa ruộng nên hôm nay em nghỉ ở nhà dọn dẹp vườn tược, Đàn loay hoay giằng lại nẹp buộc thì chợt có tiếng gọi :

– Bà Quế ơi ! cho con mua cái thúng với!

Bà Quế trên nhà nói vọng ra :
– Gấm ơi..ra xem ai mua..U đương dở tay !

– Vâng!

Em ra ngoài tháo mấy cái thúng xuống. Mấy anh mua thúng chắc không phải người làng Sỏi này, .em nhìn thấy lạ. Đột nhiên, một anh đi tới cầm cái thúng và lớn tiếng :

– Em bán thúng xinh quá chúng mày ơi.!.Tối đi rạp hát với anh nhá !

Em không nói gì, Đúng lúc bà Quế đi ra.Anh kia liền quay sang:

– Bà Quế ơi, con gái bà đây hả? xinh quá ! Bà gả cho con đi ! Mai con bảo U con sang hỏi !

– Ừa. con gái bà đấy!

– Vậy tối con sang đây chơi, bà cho con xin bát cơm , con xin chết vì em đây ..

Mấy anh đi cùng ôm miệng cười hùa theo :

– Mày tán thế còn người ta chạy mất dép ha ha ha . Thôi mua thúng rồi về.

Bà Quế lại chỗ treo thúng, gỡ dây hạ xuống rồi nói :

– Bà đùa thôi ! Em nó là vợ thằng Lân đấy! Nào.. lấy mấy cái thúng hử?

– Vợ anh Lân hả bà.? Tiếc quá !Nhưng mà làm sao được chứ? con trót yêu rồi..

Anh ta dứt lời, cả bọn cười ầm lên mà không hay biết Lân đã đứng ngay bên cạnh, mặt hằm hằm Lân hất giọng :

– Chúng mày nói lại tao nghe ? Trót yêu ai?

Lân không kìm chế để chờ câu trả lời mà lao tới túm áo anh kia giật thật mạnh làm cúc áo bật đứt rơi hết vào trong mấy cái thúng trên tay bà Quế..

Nhiều bn ib luôn ngại hỏi vô nhóm vì sợ phí cao. Nên e nói luôn
Phí vô nhóm Chửa Hoang chỉ 20k thôi ạ. E nhận thẻ Mobi hoặc ck . Mn muốn vô thì ib e nhớ. Trong nhóm khuya nay lên #19

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...