Cháp5: Bàn Tay Quỷ
—————————————
Xe rẽ vào con đường dốc, ngoằn ngoèo, nhỏ hẹp. Hai bên đều là núi. Những hàng cây hai bên đường rậm rạp đổ bóng xuống con đường bé tí, làm cho cảnh vật nơi đây u ám hẳn.
Trời sẩm tối, sương mù bắt đầu giăng kín lối đi, ánh đèn xe chỉ đủ chiếu sáng con đường gồ ghề đầy sỏi đá phía trước. Xe dằn xóc khiến tôi ê hết cả mông. Chả là đêm qua mới ngồi xe cả một tuyến đường khá dài tới hơn 8h đồng hồ. Mông tôi về đợt này chắc trai như đít khỉ.
Chúng tôi không kịp ghé mua đồ như đã hẹn vì phải quay lại bản sợ trời tối, đường khó đi, gặp trắc trở.
Suốt dọc đường tôi lặng thinh không nói gì, họ biết đây là chuyện riêng của tôi nên cũng không tiện hỏi, trừ khi tự tôi nói ra.
Lòng tôi cứ cảm thấy bất an, khó tả.
—-
Việt đi qua đi qua đi lại ngoài cổng, anh ta đang lo lắng cho chúng tôi thì phải. Thấy cả đám vừ về anh ta mừng hơn cả trúng số. Rõ là có bạn cùng đi vậy mà cứ hóng qua nhóm chúng tôi. Chả biết có ý đồ gì không? Anh ta là người tốt hay xấu? Còn chưa biết. Nhưng nhìn anh ta tôi chẳng có tí cảm tình nào nhất là kiểu cách nói chuyện hay nhây của hắn.
Anh ta chạy lại chỗ tôi, hỏi rối rít.
– Đi chơi về mệt không em? Vào nhà đi anh pha nước ấm cho mà tắm.
Trời đất “ anh ta đang nói cái quái gì thế nhỉ?”, lời anh ta vừa dứt mười mấy con mắt đổ dồn về phía anh ta nhìn không chớp mắt. Tôi khó chịu ra mặt, tự dưng gã dở hơi này nói kiểu thân mật làm như tôi là bạn gái anh ta không bằng. Tôi quay sang lườm anh ta sắc bén, ánh mắt như bốc hoả khiến anh ta cười hề hề nham nhở.
Tôi đi vào, bỏ lại anh ta phía sau. Thằng Quân kéo anh ta ra một góc vườn thì thầm to nhỏ. Nó còn rướn cổ lên xem tôi vào hẳn trong nhà hay chưa mới dám nói.
– Này, anh thích chị ấy thì cũng kiềm chế cảm xúc lại chứ? Ai lại lộ liễu quá như vậy làm gì. Trời ơi, để bả em sắp xếp cho hai người gặp mặt kiểu này thì
bả vả em rụng răng. Híc
Anh ta vẫn nhe răng cười tít mắt, vỗ vai Quân trấn an: “ Chú yên tâm, anh chỉ cần gặp như này là được rồi, người thật, việc thật, chứ lại bảo thích cô ấy từ trên mạng thì nghe sao sao ý..”
Hề.. hề.. hề..
Tôi nép sau gốc cây đào, nãy tôi giả vờ giả vịt đi vô nhà cố để họ trông thấy, chứ thật ra tôi khom người vòng ra ngay sau đó. Thì ra thằng Quân dám cấu kết với anh ta dụ tôi đi chơi cốt là để tôi gặp gỡ anh ta, tạo cơ hội để chúng tôi quen nhau.
Thằng này to gan thật.
Dám lừa cả chị nó.
Nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng tội nó, chỉ vì tôi chưa yêu ai nên nó muốn tôi mở lòng mình sau khi gặp Việt. Tôi lù lù bước ra khỏi góc cây, E Hèm…một tiếng đánh động, họ giật mình, cả hai quay người lại há hốc miệng ngạc nhiên, thốt mãi chẳng lên lời.
– Chị.. chị.. ở.. đây từ khi nào thế.
– Ni.. anh.. anhhh…
Tôi không nổi đoá khiến thằng Quân ngạc nhiên hơn, bởi nó biết tính tôi, hơi tí là phát hoả. Tôi đứng trước mặt họ, nhìn một lúc im lặng không nói gì. Việt đưa tay lên đầu gãi gãi ngượng ngùng làm tôi trông điệu bộ của anh ta đến là mắc cười. Tôi đâu có hung dữ như cọp, vậy mà họ cứ len lén nhìn tôi như thể tôi sắp nuốt chửng họ vào trong bụng.
– Anh có muốn đi dạo cùng tôi không?
Cả hai người bọn họ nháo nhác nhìn nhau, không ngờ tôi lại dịu dàng đến lạ. Việt nhanh tay đẩy Quân đi, vội nắm tay tôi kéo nhanh ra cổng. Trong nhà, đứng trên lầu là Hằng, cô ta dõi theo chúng tôi từ nãy, hai tay siết chặt, đôi môi run run, hai hàm hăng nghiến ken két, chửi thề.
– Khốn kiếp, cứ tưởng mày cao sang như những gì mày nói hồi trưa, không ngờ cũng chỉ là con hồ ly tinh chín đuôi. Cứ chờ đấy, tao sẽ không để yên chuyện này đâu.
Hằng đi về phòng, đóng sầm cửa lại.
—-
Hà Nội lúc này:
Người đàn bà đó đứng trong bóng tối của một căn phòng sang trọng, bên trong phòng chỉ có ánh sáng của bóng đèn ngủ cạnh giường. Bà ta đứng sau tấm rèm cửa sổ, mắt nhìn xa xăm ra ngoài thành phố, tay đưa ly rượu vang lên miệng, chậm rãi uống từng hớp, tay kia cầm điện thoại lên nghe, giọng khinh bỉ, nói với người vừa gọi tới.
– Tao đúng là sai lầm khi mới thuê mấy đứa nghiệp dư như mày làm việc. Mẹ kiếp, chỉ một con nhãi ranh mà giết không xong thì lần sau làm sao tao dám giao cho mày việc lớn nữa..?
Giọng đầu dây bên kia xuống nước, nài nỉ.
– Bà chị thông cảm đi ạ. Bà chị báo sai giờ chúng nó xuất phát, làm tụi tôi đuổi mãi tới đèo Mã Pí Lèng mới kịp. Xém chút còn mất mạng cả bốn. Thôi bà chị bớt giận, lần sau tụi này khuyến mãi cho bà chị nửa giá thôi, như vậy được chưa?
Bà ta nhếch môi, cười khẩy. Biết có chửi bọn này cũng chỉ thêm mỏi miệng, nước đổ lá khoai, nói trước chúng vâng dạ nhưng làm việc lại như gà bới đất, đâu lại vào đấy, bà ta cũng chẳng thèm chấp nữa chỉ buông một câu rồi cúp máy.
– Tạm thời lo dưỡng thương đi, khi nào có cơ hội tao sẽ gọi sau.
Bà ta uống nốt chỗ rượu trong ly, đi tới bên bàn trang điểm ngồi xuống, từ từ kéo ngăn kéo ra lấy chiếc khăn choàng cổ đặt nó lên bàn. Đôi tay trắng nõn cùng với bộ móng được chăm sóc và sơn tỉ mỉ
đặt lên chiếc khắn, vuốt qua vuốt lại vài lần. Trong nháy mắt, bàn tay ấy lại nắm chặt chiếc khăn, siết nó thật chặt, run run giận giữ, miệng tự nhủ.
“ Những thứ là của tôi thì sẽ không ai cướp đi được. Kể cả người sống và đã chết.”
Một cơn gió bên ngoài đột nhiên thổi thốc vào qua khung cửa sổ, bà ta giật mình khi nghe tiếng cánh cửa va đập vào tường rầm rầm, hình như bà ta đã quen với việc này thì phải, nhanh tay móc trong túi ra một sợi dây trên đó có mặt tượng quan âm, giơ lên trước mặt cười ha hả.. lạ thay cơn gió dần tan biến, trả lại nơi đây bầu không khí tĩnh lặng, cùng một màn đêm u tối.
—-
Tôi và Việt đi dạo trên con đường vắng. Cả hải chẳng nói với nhau câu gì, chỉ nghe rõ tiếng bước chân lẹt xẹt, cùng với nhịp tim đang đập trong ngực mình.
Tôi lên tiếng hỏi trước: “ Anh biết tôi lâu chưa? Nãy nghe anh và Quân nói chuyện thì hình như anh biết tôi qua mạng.”
Anh ta nhảy phóc lên trước mặt, ngó sát mặt mình nhìn tôi chằm chằm, quá bất ngờ làm tôi không kịp phản ứng, mặt anh ta áp sát vào mặt tôi đến nỗi nghe rõ cả hơi thở của nhau,xem chút hắn lấy đi nụ hôn đầu đời của tôi” Đúng là thằng cha biến thái”, tôi tự nhủ trong đầu. Dưới ánh trăng mờ ảo nhìn mặt tôi nghệt ra anh ta cười hề hề nói.
– Em đỏ mặt à?
Tôi đẩy hắn ra, miệng càm nhàm: “ Đồ điên..”
Tôi đi tiếp, hắn lẽo đẽo theo sau lại nhảy vọt lên trước mặt đi giật lùi, vừa nhìn tôi vừa bảo.
– Anh biết em qua tài khoản fb vì cả hai chúng ta là bạn của cậu Quân. Thấy em hay cmt bài cậu ấy và khi vào tường em xem thì thích em ngay từ lần đầu, ấn tượng nhất vẫn là cái tên Ngô Phương Ni.
Tôi khựng lại, nhìn anh ta lúc này đúng là đẹp trai thật, một vẻ đẹp phong trần chứ không phải lãng tử như những cậu ấm con nhà giàu khác. Cách anh ta ăn mặc khá giản dị, khi nào cần bụi thì bụi, khi nào thoải mái thì mặc khá tự do, khác hẳn với tính cách của tôi, đi đâu cũng phải chải chuốt, ăn mặc cho tươm tất, ngay cả khi cả nhà.
Anh ta dường như đoán được trong đầu tôi đang nghĩ gì, trao tôi một nụ cười nhẹ nhàng, khẽ nói.
– Anh tin là thời gian sẽ làm chúng ta hiểu nhau hơn. Người ta bảo thế gian được vợ hỏng chồng, bù đắp khuyết điểm cho nhau. Ngô Phương Ni, em cứ yên tâm ở bên cạnh anh, có thể nhà anh không có điều kiện như nhà em, nhưng anh hứa sẽ không để em chịu khổ.
Tôi đã nghe chán mấy lời nói ngọt của cánh đàn ông con trai. Họ hứa chỉ là lời nói chót lưỡi đầu môi, có gì mà đáng tin. Bực mình tôi hét vào mặt anh ta: “ Anh điên à.. năm mơ đi.. tôi không phải loại con vái vừa gặp đã yêu. Anh biến khỏi mắt tôi đi..”
– Không biến, cứ thích yêu em thôi..hihihi…
– Đồ hâm…
Trong lúc chúng tôi đang đôi co thì bỗng dưng có hai người khật khưỡng từ đằng xa đi lại. Chúng tôi nhìn nhau lắc đầu, không biết là ai, anh ta đứng sát tôi nói nịnh bợ” Em đừng sợ, đã có anh ở đây. Thằng nào léng phéng anh đấm chết.”
Tôi phì cười, nhìn anh ta lại nhìn hai cái bóng phía trước hất hàm hỏi: “ Hình như là người trong bản, lại còn say rượu nữa thì phải.”
Anh ta nắm tay tôi kéo đi, hối quay về nhà ngủ trời đã khuya. Bất ngờ một người đàn ông lên tiếng gọi.
– Này, chúng mày là ai thế? Là khách tới bản này chơi hay sao?
Việt nghĩ không trả lời thì mất lịch sự, anh ấy quay lại gật đầu: “ Dạ, chúng tôi là khách du lịch.hai anh là dân bản hay cũng là khách như chúng tôi ạ?”
Họ đi đến trước mặt chúng tôi, hơi thở nồng nặc mùi rượu, thêm cả mùi hồ hôi trên cơ thể chắc lâu ngày không tắm khắm khú hôi hám khiến tôi nợm cổ, muốn chạy đi chỗ khác để nôn. Người thanh niên đi cạnh ông ta nói.
– Ah, ra vậy. Chúng tao là trai bản, thế chúng mày trọ ở đâu thế? Mà giờ này còn lang thang ngoài đường. Tao tên Vừ A Khoan, còn đây là chú họ tao Vừ A Tính.
Việt mỉm cười trả lời: “ Dạ, tôi tên Việt, còn đây là bạn gái tôi, cô ấy tên Ni.”
Vừ A Khoan nghe Việt nhắc đến tên tôi hắn liền liếc mắt qua nhìn. Ánh mắt dâm tà hiện rõ trên gương mặt để cáng của hắn rõ mồn một. Hắn nhìn từ đầu tôi vòng xuống cổ, ánh mắt dừng lại ở bộ ngực căng cứng nuốt nước miếng ực ái, thòm thèm. Việt thấy hành động của hắn không được quân tử anh ta kéo tôi ra sau lưng mình đứng. Khôn ngoan nói tiếp.
– Bọn tôi thuê nhà của thầy mo Sùng A Lềnh, ngay phía bên kia, trước mặt. Mai chú và anh có thời gian rảnh thì mời ghé đó chơi, chúng ta nhậu một bữa rượu thịt được chứ ạ?
Chẳng biết nghe tên lão mo Lềnh hay là do được mời nhậu rượu thịt mà khi nghe xong cả hai nhìn nhau hất hàm.
– Tạm thời vậy đã, nếu là mướn nhà của mo Lềnh thì tao đây không làm khó. Thôi đi đi…
Chúng tôi gật đầu chào, Việt kéo tôi đi thật nhanh bảo tôi đừng nhìn lại. Anh ta nói thêm” chỉ có những kẻ sợ hãi mới hay quay lại trong tình thế cấp bách, còn không, cứ thế mà chạy, đừng ngoái lại, đừng để đối phương nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt mình.”
Đi đến cổng cả hai dừng lại thở hồng hộc như trâu,
tôi hất hàm ra hiệu cho anh ta buông tay tôi ra, cổ tay tôi đỏ ẩng do bị anh ta nắm chặt. Chúng tôi ai về phòng nấy, thấy tôi sắp vào nhà còn cố nói thêm câu.
– Chốt rồi nhé.. hihiihi…
– Đồ điên, đừng có mơ. Cấm anh thích tôi..
– Không.. cứ thích, hihihi..
Đúng là một là gã lầy mà lần đầu tiên tôi gặp trong đời. Hằng chưa ngủ, cô ta mặc trên người chiếc váy dân tộc thật đẹp. Là chiếc váy hồi sáng tôi nhìn thấy nó được treo trên tường. Cô ta từ bóng tối bước ra làm tôi giật mình, lùi lại mấy bước, tay đưa lên ngực tự trấn an, cố giữ bình tĩnh.
Cô ta nhìn tôi bĩu môi: “ Nói cho cô biết, anh Việt là của tôi. Đừng tưởng được anh ấy đưa đi chơi có một lúc mà tưởng bở.”
Tôi nhếch môi cười, biết cô ta là người tôi không sợ nữa, giáp mặt cô ta tôi đáp: “ Là của cô thì cố mà giữ lấy. Tôi không cấm ai yêu mình được, đấy là quyền tự do của họ. Mà cô bảo anh ta là của cô, thì sao anh ấy lại không đưa cô đi chơi nhỉ? Mà lại đưa tôi đi. Thôi bớt ảo tưởng đi, nhưng mà cô yên tâm, anh ta không phải gu của tôi.”
– Cô.. cô.., Hằng tức giận đỏ mặt nói không thành câu, chỉ biết đứng chỉ tay cả cơ thể run lên vì giận.
Nói xong, tôi lướt qua cô ấy. Bất ngờ cô ta nắm tóc tôi kéo lại định vật tôi xuống đất, đánh tôi một trận ra ngô ra khoai cho hả dạ thì đột nhiên cô ta thét lên rần trời, cánh tay như bị hất văng ra thật mạnh, cú hất làm cô ta ngã đập mông xuống đất” THỤP “,
tay đưa lên lưng xoa xoa miệng nhăn nhó.
– A..a..a.. ui za, đau quá. Con khốn, người mày có điện hay sao mà chạm khẽ vào mày lại như có điện giật thế hả…?
Tôi cũng ngạc nhiên, không hiểu đang xảy ra chuyện gì, mấy đứa kia nghe tiếng hét của Hằng liền vùng bật dậy, chạy ngay ra xem là có chuyện gì. Ra đến nơi thấy Hằng ngồi dưới đất mặt nhăn nhó, tôi thì đứng nhìn cô ta lãnh cảm. Thảo và Hà chạy lại chỗ tôi hỏi.
– Cậu không sao chứ Ni?
– Chị Ni không sao chứ ạ? Cô ta làm sao thế?
Tôi cười nhạt, chậm rãi nói.” không có gì, cô ấy mặc váy dân tộc tập múa chẳng may bị xoắn chân mà ngã. Cô dìu cô ấy về phòng đi, cẩn thận kẻo trật khớp.”
Ba chúng tôi về phòng, Tú Anh cũng đưa Hằng về phòng, cánh cửa phòng khép lại. Nằm trên giường tôi trằn trọc mãi chẳng ngủ được, tiếng thở dài của tôi làm Thảo bận tâm ngóc đầu lên hỏi. Tôi nói cô ấy ngủ trước đừng lo cho tôi, chỉ là đã quá giấc nên tôi hơi khó ngủ.
Nằm nghe gió rít từng, lạnh buốt. Kéo tấm chăn đắp lên ngực cho bớt lạnh, tôi nghĩ về chuyện của Hằng. Ngẫm mãi cuối cùng tôi cũng thông não, thì ra lúc cô ta chạm vào tóc tôi là con dao gỗ tôi vẫn cài trong đôi ủng dưới chân. “ Nhưng sao cô ta lại bị văng ra như vậy?” Câu hỏi đó luẩn quẩn trong đầu làm đầu tôi hơi tê tê như ong chích. Tôi ngồi bật dậy, như nhớ ra một điều gì đó, ngả lưng ngồ tựa vào đầu giường suy nghĩ, tôi dám chắc chiếc vây có vấn đề, chính xác là vậy.
Một lúc sau cơn buồn ngủ ập đến, tôi ngồi ngủ gà gật trên giường, đôi mắt nhíu lại, từ từ trườn người xuống nằm ngủ khi nào không hay.
—-
Nửa Đêm:
Bà thầy bói đang ngồi trên bàn làm phép, trước mặt bà ấy được bày rất điều đồ cúng trong căn phòng tối om, chỉ có ngọn đèn dầu trên bàn toả sáng. Đôi mắt bà ấy nhắm nghiền, tay bấm chuỗi hạt miệng nhẩm chú. Một làn khói đen dày đặc từ bên ngoài chui lọt qua khe chẳ vào trong phòng, từ từ ngưng tụ lại thành hình một nữ quỷ. Cô ta nhìn bà thầy bói nhếch mép cười ha hả. Bà thầy bói mở mặt, miệng há hốc nhìn con quỷ khiếp sợ. Bà ấy biết trước sẽ co chuyện này xảy ra nên đã chuẩn bị khá kĩ, vậy mà vẫn không kịp bàn tay của quỷ.
Cô ta lướt thật nhanh đến bên bà ấy, đứng lù lù sau lưng chậm rãi đưa đưa đôi tay có bộ móng sắc nhọn đen xì cứ thế cắp ngập vào đầu bà ấy, bóp thật mạnh, máu phun ra xối xả văng lên cả mặt cô ta. Trong nháy mắt đầu bà ấy bị con quỷ bóp cho nát bét. Máu chảy ướt đẫm chiếc áo trên người bà ấy, những dòng máu đặc sệt nhiễu xuống đất thành dây, cô ta đưa tay vào móc lấy quả tim đưa lên miệng nhai ngấu nghiến rồi từ từ biến mất. Bỏ lại một giọng cười am quái quỷ dị.
Bà thầy bói chết ngục trên bàn trong tư thế xác không toàn thây.
Tôi hét lớn..
– Không.. không.. không.. ai đó làm ơn cứu bà ấy đi…
– Ni.. Ni… mau tỉnh lại đi Ni. Cậu lại mơ thấy ác mộng sao?
– Mình.. mình.. không sao. Ác mộng, chỉ là cơn ác mộng.
– Uh, vậy ngủ thêm đi, trời chưa sáng hẳn đâu.
Tôi nằm xuống, lại nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ, lần này người tôi mơ thấy là Tú Anh, cô bạn đi chung với Hằng. Tú Anh dậy rất sớm, cô bước ra khỏi giường đi đến chỗ chiếc váy lấy nó mặc thử.
Thử chiếc váy dân tộc xong Tú Anh xoay một vòng trước gương, cô thấy chưa được tự tin lắm vì chiếc vây hơi rộng so với vòng eo 56 của mình. Cô khựng lại, hai tay bóp chiếc vấy tự nhủ..” Ước gì mày nhỏ hơn xíu nữa, thì vừa eo tao rồi.”, dứt lời, một luồng gió lạnh thổi thốc vào đem theo hơi sương lạnh lẽo. Cô đang ngắm nghía trước gương bỗng chiếc váy đột nhiên siết chặt vào vòng eo mình, giống như có ai đó đứng phía sau siết sợi dây lại. Cô chưa kịp định hồn chợt một giọng nói đầy quỷ dị văng vẳng bên tai, nghe rất rõ, cứ như người ấy đang ở đây, ngay bên cạnh cô.
– Này.. thế này đã vừa chưa? Hay để tôi siết chặt hơn nữa nhé!
Tú Anh giật mình đảo mắt nhìn xung quanh lại thấy không có ai. Ánh mắt cô vừa rời khỏi chiếc gương ngay tức thì trong gương lại phản chiếu gương mặt một người đàn bà mặc trên người chiếc váy giống y chang chiếc váy Tú Anh đang mặc trên người, trên tay bà ta cầm một cái liềm sáng loáng. Nhìn Tú Anh đầy căm phẫn, nói..
“ Trả váy lại cho ta, trả nó lại đây.. kẻ nào mặc váy của ta kẻ đó sẽ phải chết.. “
– – –
Tôi giật mình choàng tỉnh, hai mắt trân trân nhìn lên trần nhà thở hổn hển. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại khắp người. Không hiểu mẹ con người đàn bà có liên quan gì đến chiếc váy mà lại nói như vậy” Ai mặc váy của ta kẻ đó sẽ phải chết..” như vậy là ý gì..? Tôi thở dài, nghĩ mình ban ngay suy nghĩ nhiều quá chăng? để đêm đến lại gặp ác mộng. Nhìn ra ngoài sân thấy trời đã sáng hẳn, ánh nắng cuối thu dường như không có, bầu trời mát mẻ trong lành.
Thay đồ xong tôi bước ra ngoài. Lúc đi ngang qua Tú Anh tôi khựng lại. Ngày hôm này người mặc chiếc váy đó không phải là Hằng mà chính là Tú Anh. Sao tôi cảm thấy nó giống y chang trong giấc mơ của mình thấy đêm qua vậy…
Một cảm giác không tốt nhen nhóm trong đầu, khiến tôi không thể rời mắt cô ấy. Tôi nhìn thấy có hai bóng đen mờ mờ đi lẽo đẽo sau lưng Tú Anh, con bé bất thình lình quay lại nhìn tôi, gương mặt khô quắt với hai hóp mắt trũng sâu hoắm không thấy tròng, miệng há hoác ra cười, một nụ cười quỷ dị đầy chết tróc.
– Tú Anh, cởi chiếc váy đó ra ngay đi. Để lại chỗ cũ. Nó không hợp với đáng cậu.
Tú Anh quay quay lại nhìn tôi, mỉm cười. Nụ cười ấy mới ám ảnh làm sao..
——————-
Trần Linh