—————————————————
Cả bọn vẫn tiến sâu vào trong làng họ nói cười vui vẻ. Duy nhất chỉ có tôi đứng chôn chân tại chỗ, hai chân như có keo dính lại,nhấc mãi không mãi không đi.
Thằng Quân ngoái cổ lại, thấy tôi đứng như trời trồng tít phía sau, nó không vội gọi tôi, đứng đó quan sát xem tôi làm gì.
Mai một lúc sau, nó chậm rãi đi đến, đi vòng quanh tôi 2-3 vòng rồi khựng lại, ngó lên cành cây đào đang ra lá non, nó hỏi.
– Chị Ni, mùa này đào chưa nở hoa đâu. Chị đứng nãy giờ là nhìn gì thế? Hay chị đau ở đâu?
Tôi đưa tay lên miệng, suỵttttt..dài một tiếng, ý bảo nó giữ yên lặng. Cố dỏng lỗ tai lên để nghe tuyệt nhiên giọng nói ma mị lúc nãy biến mất.
Quái lạ..
“ Quanh đây làm gì có nhà? tít bên kia mới có nhà, vậy mà giọng nói ấy nghe rõ bên tai như thể người đó đang đứng bên cạnh mình nói.” Trong đầu tôi nghĩ vậy.
Tôi nhìn nó, xua tay, bước đi tiếp.
– Không, không có gì. Chị thấy cảnh vật ở đây thay đổi rất nhiều so với lần trước mình đi thôi.
Tôi bước đi, Quân lẽo đẽo bước theo sau. Trong lòng nó nhiều nghi vấn rất muốn hỏi tôi nhưng lại không dám nói. Nó hiểu tính tôi, một bà chị xinh đẹp, lầm lì ít nói. Gương mặt lạnh tanh không dễ để lộ cảm xúc, lúc nào cũng tỏ ra thần bí khiến người khác phải bực mình.
Thằng Duy gọi với lại.
– Hai chị em đi nhanh lên, chúng ta qua bên kia tới nhà anh hướng dẫn viên du lịch của bản ,để hỏi xem trong bản này có căn nhà nào trống cho thuê hay không?
Thảo chạy lại, đi bên cạnh tôi ngoắc tay, nhìn tôi với vẻ tò mò hỏi.
– Này! Cậu không sao đấy chứ? Từ lúc cậu bị ngã xe đến giờ mình cứ thấy cậu sao sao ý..lúc nào cũng như người trên mây.
Tôi bĩu môi nhìn nó, dí ngón tay một cái thật mạnh vào trán gằn giọng.
– Hay bà tưởng tui điên, còn lâu nhá. Ngô Phương Ni này vẫn bình thường như ngày xưa đấy.
Thảo phá lên cười, buột miệng nói luôn: “ Không, mình còn tưởng cậu bị ma ám cơ đấy, suốt ngày thơ thơ thẩn thẩn, như người mất hồn.”
Tôi khựng lại sau câu nói ấy, nụ cười trên môi tắt hẳn. Biết mình lỡ lời Thảo vội xin lỗi, tôi xua tay..
– Không sao, mình cũng có cảm giác như vậy. Lúc nào bên tai cũng có một giọng nói đầy ma mị.
Nói xong, tôi giơ hai tay thè dài lưỡi giả làm ma hù nó, biết mình bị lừa nó hùa theo thọc léc tôi muốn ngã nhào xuống đất. Cả đám thấy hai tôi đùa giỡn như hai đứa trẻ tinh nghịch họ mỉm cười lắc đầu. Thằng Quân con bảo” Đấy, đi vui thế mà mời cạn nước miếng bả mới chịu đi.. “
Chẳng mấy chốc chúng tôi đi đến một nhà trong giữa bản, đón chúng tôi là một người đàn ông có nước da ngăm đen, trên người mặc bộ đồ dân tộc. Tôi đoán người này cỡ ngoài 30 tuổi gì đó, thường những người làm ăn vất vả hay phải lao động chân tay sẽ nhanh già hơn tuổi tác thật của mình.
Anh ấy nhìn chúng tôi mỉm cười, chào hỏi bằng tiếng Kinh rất rõ. Qua màn giới thiệu tôi được biết anh ta tên Thà Minh Chơ, ngoài làm nương rẫy anh ấy còn kiêm luôn nghề hướng dẫn viên du lịch tự do, mỗi khi có đoàn khách tới bản cần giúp.
Tăng thêm thu nhập cũng tốt.
Anh Thà Minh Chơ chỉ tay ra phía xa tít cuối bản bảo.
– Hiện giờ trong bản không còn nhà trống đâu, mùa này hoa tam giác mạch nở rộ, mấy homestay hết phòng nếu như không đặt trước, họ ùa vào bản mướn cả rồi, căn nhà đó mới có người trả phòng chiều hôm qua. Nhưng mà..
Thấy anh ta nói ấp úng tôi hơi băn khoăn, nhìn anh ta xét nét mọi hành động, ngờ vực hỏi.
– Nhưng mà sao thế ạ? Nếu về giá cả thì anh đừng lo, chúng tôi sẽ thuê nguyên căn theo giá chủ nhà đưa ra.
Anh ấy lắc đầu.
– Ý tôi không phải vậy. Tôi muốn nói là căn nhà đấy là của một ông thầy mo người trong bản. Nhà ông ấy ở sát bìa núi, từ đây đến đấy cũng khá xa, đi bộ cũng mất 30p mới đến.
Cả bọn nhìn nhau, đứa nào đứa nấy xị mặt, mệt mỏi, chẳng muốn đi tiếp. Biết chúng tôi hơi buồn anh ấy động viên.
– Thôi cố lên, thanh niên cả đi bộ xem như tập thể dục luôn. Vừa tham quan bản làng vừa hít thở không khí trong lành nơi này. Để tôi đưa mọi người đi, đảm bảo tí nữa đi ngang qua căn nhà ấy mọi người sẽ thích nó cho mà xem. Căn nhà ấy vừa đẹp là vừa là căn nhà cổ nhất bản này, nó bề dầy lịch sử khá lâu, tuy sau này ông thầy mo mua lại có sủa chửa thêm nhưng không nhiều, vẫn giữ được nét văn hoá cổ xưa.
Nghe Thà Minh Chơ giới thiệu bọn tôi cũng thấy hấp dẫn. Ngoài cách này ra thì chúng tôi không còn sự lựa chọn. Để xem, căn nhà anh ấy giới thiệu có đúng như lời anh ấy nói hay không, chứ tôi chưa nhìn tận mắt, chưa tin.
—
Chúng tôi đi qua căn nhà mình sắp thuê, anh Thà Minh Chơ đứng ngoài cổng chỉ tay vào căn nhà nằm tách biệt với dân bản, nét đẹp tổng thể nhà ở của người Mông gắn liền với hàng rào đá, được tạo bởi bàn tay cần cù, khéo léo trong một thời gian khá dài.
Thà Minh Chơ chậm rãi nói.
– Nhà truyền thống của người Mông được xây dựng rất kỳ công với Tường Trình đất, cổng và mái lợp ngói máng, mát về hè, ấm về mùa đông. Đây là một trong số ít căn nhà còn giữ được nhiều nét văn hoá cổ xưa. Hiện nhiều ngôi nhà chỉ giữ lại được tường đất, tấm lợp Phi-bro xi-măng đã được thay thế mái ngói, làm giảm đi không ít vẻ đẹp của ngôi nhà.
Như để chứng minh lời mình nói là đúng sự thật,Thà Minh Chơ xoay người lại, chỉ về khu có nhiều nhà dân ở, đúng thật, những mái ngói đã được thay thế gần hết bằng những tấm Phi-bro xi-măng mọc lên san sát. Không biết mọi người thấy sao chứ tôi có cảm giác gì đó bất an với ngôi nhà này. Dù chưa biết nguyên nhân vì sao tôi lại cảm thấy vậy, có điều, tôi mấy không thiện cảm.
Không khí từ ngôi nhà hắt ra.
Khiến vai tôi tê cứng.
Da gà trên người nổi kín, tóc gáy dựng đứng.
Âm khí bủa vây bao trùm lên căn nhà này, dày đặc.
Thà Minh Chơ đưa chúng tôi đi tiếp. Tôi đi cuối cùng trong đoàn, mới đi được ba bước bỗng bên tai tôi câu nói ma mị, u ẩn lại vang lên.
– Tới rồi sao.. tới rồi sao.. hí hí hí hí..
Kèm theo là một tràng cười ghê rợn, ma quái.
Tôi đang chìm đắm trong điệu cười đó bỗng thằng Phong quay lại, vỗ vào vai khiến tôi giật bắn mình.
– Chị Ni, lại sao thế? Lúc nào bà chị cũng tụt lại phía sau lưng.
Tôi thở hắt ra một hơi, ậm ừ trong cổ họng không nói gì thêm. Giờ tôi mới để ý ngoài đoàn của chúng tôi ra còn rất nhiều đoàn du lịch khác tới đây check in chụp những bức hình thật đẹp làm kỉ niệm chuyến đi.
Mặt trời lên cao đứng bóng.
Nắng mùa thu nhẹ nhàng như một nàng thiếu nữ e thẹn nhẹ nhàng chuyển mình sang xuân. Gió thu mát mẻ không lạnh lẽo như đêm sương hôm qua. Bầu không khí dễ chịu này làm tôi nhanh chóng quên đi những suy nghĩ ban nãy.
Thoáng một cái chúng tôi đã đến nhà của lão thầy mo, anh Thà Minh Chơ dặn chúng tôi không nên nói gì nhiều, tránh đắc tội với ông ta kẻo lại mang vạ vào thân. Tôi nghe kể khá nhiều về những thầy mo người dân tộc, họ là những người có thể giết bất cứ ai chỉ bằng những thứ bùa trong tay họ.
Anh Thà Minh Chơ gọi lớn.
– Thầy Sùng A Lềnh có ở nhà không ạ, nay tôi đưa khách đến đây muốn thuê nhà ở trọ ạ.
Một vài cái đầu bên trong nhà nghe thấy tiếng gọi liền ngó ra. Một cậu thanh niên khá trẻ mở cửa bước ra hỏi.
– Anh Thà Minh Chơ đưa khách đến cho ông em sao?
– Ờ đúng rồi, mày bảo ông có khách muốn thuê căn nhà đằng kia ở trọ mấy ngày nhé. Nhanh nhanh cho người ta lấy chỗ nghỉ ngơi.
– Vâng, chờ em xíu, em gọi ông em ra đã.
Một lúc sau cậu thanh niên vùng với một ông già hom hem đầu tóc đốm bạc từ trong nhà đi ra, ông ta thoạt nhìn chúng tôi một lượt, ánh mắt nhìn tôi chăm chăm, đôi lông mày trau lại, hình như ông ta đang đăm chiêu một điều gì đó về tôi.
Ông ta cười nhạt, cố tỏ ra thân thiện hỏi.
– 6 người hay sao? Nhưng muốn thuê nhà của tôi thì phải ở chung với bốn người trong kia. Họ đến đây tìm tôi thuê nhà trước. Căn nhà đó hiện tại có hai dãy, 1 ngôi nhà cổ tôi không sửa lại, nhưng có cho người quét dọn thường xuyên nên rất sạch sẽ. Dãy bên kia tôi dựng thêm một căn nhà gỗ, có lầu bên trên để cho khách du lịch mướn. Ai thích ở cao để ngắm bản làng thì qua dãy nhà gỗ, ai muốn thanh tịnh thì ở phía nhà bên kia. Quần áo , trang phục trong nhà mặc miễn phí chụp hình, xem như đấy là tôi khuyến mãi thêm cho khách.
6 đứa nhìn nhau, xúm lại bàn. Cả bọn tính chạy xe qua chỗ khác để xem thế nào chứ ở chung với người lạ chúng tôi thấy không được thoải mái thì bốn người khách mà lão thầy mo nói từ trong nhà đi ra, họ nhìn chúng tôi, một thanh niên ăn mặc khá bụi bước lên trước mặt chỗ chúng tôi đứng, nhìn qua cũng biết ngay đúng chất dân phượt chính cống. Anh ta nhìn thằng Quân mỉm cười.
– Quân, thật bất ngờ, gặp cậu ở đây.
Thằng Quân em họ tôi nghe thấy thế mắt sáng lên, chạy lại ôm vao bá cổ làm ra vẻ thân thiết lâu ngày gặp lại, hớn hở nói.
– Trời đất, Anh Việt. Không ngờ gặp anh ở giữa núi rừng như thế này.
Việt cười hề hề, mắt liếc thật nhanh nhìn tôi một cái, họ kéo nhau ra ngoài nói chuyện riêng gì đó lúc quay lại thằng Quân vui vẻ nói với cả bọn chắc như đinh đóng cột.
– Chúng ta đi nơi khác tìm nhà cũng khác vất vả, nay may mắn gặp lại ông anh chơi cùng, anh em lâu ngày gặp nhau nên mình quyết định ở ghép vào đội anh ấy cho vui. Vừa giảm chi phí thuê nhà, vừa có anh em bạn bè nói chuyện vui vẻ. Mọi người có ý kiến gì không?
Cả bọn tán thành, ngoại trừ tôi. Chả hiểu sao nhìn anh ta tôi chẳng ưa tẹo nào, không phải anh ta không đẹp trai hay đắc tội gì với tôi, mà con người tôi là vậy, thấy không ưa là không thích, không cần lý do để ghét.
Nó huých eo tôi, thì thầm.
– Chị Ni, đồng ý đi nhé. Nhá.. nhá.. nhá..
Tôi lườm anh ta, lừ mắt nhìn thằng em, ánh mắt bén như dao, miễn cưỡng “ Uh “, tôi vừa đồng ý thì một cô gái trong đoàn của anh ta bước lên, đứng sát bên anh ta, lại còn khoác tay thân thiết, nói giọng giống như sợ tôi cua mất anh ta của cô ấy, hằn học, khó chịu.
– Rốt cuộc mình phải ở chung với đám người này hay sao? Chúng ta thuê nguyên căn cơ mà? Em không thiếu gì tiền, nên…
Anh ta chặn họng cô gái đấy lại, trầm giọng giải thích.
– Hằng, đây không phải là vấn đề tiền bạc, tiền không có nghĩa lúc nào cũng là tất cả. Anh quyết định rồi, ở chung với họ. Bọn anh không phải người lạ, bọn anh là bạn. Em không thích thì cứ việc bắt xe mà về.
Cô ta ngượng chín mặt, tôi cố giấu nụ cười vào trong, lờ mờ tôi nhận ra thứ tình cảm cô ta dành cho người con trai kia là từ một phía. Lời nói của anh ta đủ chứng minh chỉ xem cô ấy là bạn. Cô ta định nói gì đó nhưng cô bạn sau lưng chồm lên níu bạn mình lại, nhìn cô ta lắc đầu, yên lặng.
Lão mo hối: “ Đi theo tôi..”
Đoạn chúng tôi quay lại căn nhà được lão thầy mo giới thiệu sơ qua một lượt, làm hợp đồng thuê mướn xong chúng tôi quyết định chia ra làm hai tóp. Nam ở một bên, nữ ở một bên. Mới đầu bọn con trai nhường chị em chúng tôi dãy nhà lầu gỗ phía bên kia, để chúng tôi tha hồ check in tự sướng. Nhưng cô gái tên Hằng và cô bạn thân của cô ta tên Tú Anh sau khi đi vào căn nhà Trình phía bên xem xong thì họ nhất quyết đòi ở bên đấy. Tại vì trong đó có rất nhiều váy dân tộc, gương, lược đủ cả, y như có người đặt sẵn chúng ở đây để chờ khách đến.
Họ đồng ý.
Tôi thở dài. Thôi kệ, ở đâu cũng được, thoải mái là được. Tôi vừa đặt chân vào trong nhà bỗng so vai rùng mình khi nhìn thấy chiếc váy màu đỏ treo trên tường rất đẹp. Nhìn nó rất quen, không.. mà phải nói quá đỗi quen thuộc mới đúng. Tôi đang tự nhủ” Không biết mình thấy nó ở đâu rồi nhỉ, quen lắm, rất quen nữa là đằng khác.”, đặt chiếc balo lên bàn tôi tiến lại gần chỗ chiếc váy nhìn cho rõ, tay vừa mới đưa lên mân mê chiếc váy tôi nhanh chóng rụt tay lại. Nó như có một luồng điện khá mạnh giật nhằng nhằng khiến tay tôi tê nhức, đơ cứng.
Tôi lùi lại, con dao trong người tôi loé lên một thứ ánh sáng xanh huyền ảo, tôi lại nhớ đến lúc ông lão đưa cho tôi con dao và dặn” Con dao này là vậy chém yêu trừ tà. Diệt trừ ma quỷ. Chỉ cần nơi nào có ma quỷ thì nó lập tức phát sáng. Lúc đó con nhớ phải cẩn thận.”, nghĩ tới đây tôi kinh hãi khiếp sợ. Có lẽ nào chiếc váy này có ma ám? Sau lưng tôi vang lên câu nói.
– Tránh xa chiếc váy này ra. Chúng tôi tìm thấy nó trước. Đợi tôi và bạn mình mặc chụp hình chán đã thì đến lượt các cô. Đừng tỏ ra thèm thuồng nó như thế, cứ theo luật mà chơi, ai thấy trước thì xài trước.
Tôi nhếch môi cười, tự tin đáp.
– Nhường nó cho cô đấy. Từ khi sinh ra đến giờ tôi không giành giật đồ của ai bao giờ. Đặc biệt không mặc lại một chiếc áo quá nhiều người muốn có. Đấy là cách sống khác người của tôi.
– Cô.. cô.., cô ta tức đỏ mặt, mắt nhìn tôi toé lửa.
Anh ta đứng ngoài cửa nghe hết những gì hai chúng tôi vừa nói, chậm rãi bước vào nhìn tôi mỉm cười, chìa tay ra bắt làm quen.
– Chào em, anh tự giới thiệu mình tên Việt. Còn em?
Tôi hằm hằm trả lời gọn lỏn” Tôi tên Ni..” rồi bước ra khỏi căn nhà. Mặc họ muốn làm gì thì làm, đấy chẳng phải là việc tôi quan tâm lúc này. Thứ tôi quan tâm là chiếc váy, không biết tôi đã gặp nó ở đâu? Đầu óc tôi lúc cần nhớ thì không nhớ, khi không cần lại nhớ như in trong đầu.
Sắp xếp đồ xong, thằng Quân gọi tôi ra cả bọn chúng tôi đi qua nhà bạn nó ở dưới thị trấn ăn đám hỏi. Có lẽ tới khuya chúng tôi mới quay lại đây, thằng Quân bảo ăn cỗ xong chở tôi đi xem thầy như lời nó hứa. Bà thầy nó nói gần ngay dưới thị trấn, cách không xa đám cỗ nhà bạn.
Thấy chúng tôi đi Hằng vui ra mặt, khoác tay Việt thân thiết rủ anh ta đi chơi. Việt lạnh lùng hất cánh tay Hằng ra từ tốn nói.
– Hằng này, trước giờ nhà chúng ta tuy quen thân, bố mẹ hai bên không chỉ là bạn mà còn là đối tác làm ăn. Nhưng chuyện tình cảm anh nói trước, anh chỉ xem em là em gái trong nhà. Nên từ bây giờ em cần giữ khoảng cách với anh, anh không muốn ai đó hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta.
Nói xong Việt bỏ đi vào bản với cái máy ảnh trên tay, hai người kia đứng trên lầu nhìn xuống ngao ngán lắc đầu. Họ biết Việt vừa từ chối tình cảm của Hằng, cho dù Hằng yêu thầm Việt tha thiết nhưng Việt chưa bao giờ để ý đến cô ấy.
—-
Ăn tiệc xong chúng tôi đi đến thẳng nhà bà thầy bói xem quẻ, đi ngang qua chợ nhìn những sạp hàng hai bên đường được bày bán đủ thứ trông rất bắt mắt. Từng tấm vải thổ cẩm được thêu dệt rất tỉ mỉ đến những món đồ Handmade được bày bán la liệt trên những con phố có đông khách vãng lai qua lại. Họ mời chào, giới thiệu những sản phẩm mình bán đến những du khách thập phương.
Thằng Phong ngoái lại nói với tôi.
– Tí nữa chị Ni muốn mua gì thì bọn em chở ghé lại đây mà mua. Thời tiết hơi lạnh, khăn choàng ở đây rất đẹp, chị có muốn mua một cái choàng cho ấm để chụp hình thì mua.
Tôi gật đầu, thấy nó nhắc đến khăn choàng tôi sực nhớ đến chiếc khăn của mẹ. Không biết sau đám tang chiếc khăn của mẹ biến đi đâu mất? Bố cũng nhiều lần muốn tìm kiếm nó mà mãi chẳng tìm ra. Hôm nay đi đến đây tôi vẫn nhớ đem theo mảnh vải vụn mà tôi nhặt được trong phòng mẹ.
Lòng tôi dâng lên nỗi nhớ thương.
Cổng nhà bà thầy bói hiện ra trước mắt. Ngoài trừ tôi muốn xem ra thì cả bọn không đứa nào xem, đứa bảo sợ, đứa lại bảo biết trước sẽ sợ nên không dám xem. Họ chờ tôi bên ngoài mình tôi bước vào bên trong.
Bà ấy hỏi tôi:
– Cô muốn xem gì?
Tôi đáp: “ Cháu muốn gọi vong hồn mẹ cháu lên nói chuyện”
Bà ấy đốt ba cây nhang cắm lên bà thờ tổ xong bảo thư đồng ngồi xuống trước mặt mình. Bà ấy nói tiếp.
“ Cô có đem vật gì thân thuộc của mình theo không?”
Chẳng hiểu sao tôi lại nhanh tay móc ra miếng vải được cắt nham nhở bảo đấy là kỷ vật của mẹ mặc dù tôi chỉ đinh linh trong đầu nó bị ai đó cắt từ chiếc khăn choàng cổ của mẹ ra. “ Đây ạ, là một mảnh vụn trong chiếc khăn mẹ cháu thích.” Tôi đặt nó lên bàn xong ngồi thụt lại, chờ đợi giây phút nhiệm nhàu từ bà ấy.
Bà ấy nhìn thấy mảnh vải thảng thốt hét lên:
“ Trời ơi.. Quỷ.. Quỷ.. A-Di-Đà-Phật..” bà ấy nhẩm câu đó ba lần, ánh mắt sợ hãi nhìn tôi lắc đầu.
Tôi không hiểu ý bà ấy, nói giọng van nài: “ Mẹ con mất lâu rồi, chưa một lần con gặp mẹ cho dù là trong mơ. Đột nhiên mấy hôm nay con lại mơ thấy mẹ mình chết thảm trong vụ tai nạn ấy, xin bà giúp con nói chuyện với mẹ con một lần, chỉ một lần thôi cũng được ạ.”
Thấy tôi thành tâm muốn gặp mẹ bà ấy thở dài phiền não gật gù, tay cầm miếng vải tôi đặt trên bàn, nắm nó thật chặt trong lòng bàn tay, nhắm hai mắt lẩm nhẩm câu chú gì đó tôi nghe không hiểu.
Trán bà ấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
Bất thình lình bà ấy mở to đôi mắt, trợn trừng trắng dã miệng trào ra dòng máu đỏ tươi như tự cắn lưỡi, ôm ngực khó thở, ném miếng vải xuống bàn bà ấy thều thào mệt nhọc nói, như người sắp chết.
– Tôi khuyên cô đừng cố tìm hiểu chuyện này nữa. Cô sẽ mất mạng trước khi tìm ra nguyên nhân. Xin lỗi, tôi gọi mẹ cô không có được, cũng không cảm nhận được linh hồn của mẹ cô quanh đây. Vong hồn bà ấy đã bị ai đó nhốt lại với ý đồ xấu. Cô nên cẩn thận với họ.
– Họ là ai? Mong bà nói cho con biết?, tôi hoang mang hỏi lại.
Bà ấy lắc đầu nguây nguẩy nhất quyết không nói thêm một câu nào. Lúc đuổi tôi về bà ấy dặn thêm.
“ Con dao trong người cô không phải ai muốn có là có được nó đâu. Không thể dùng tiền bạc để mua. Xem ra cô đã có quý nhân phù trợ.”
Cô về đi…
Tôi cám ơn bà ấy đi ra đến cửa bà ấy còn nói với theo.” con quỷ theo cô nó rất mạnh. Cẩn thận, nó sẽ giết cô bất cứ lúc nào.”
Tôi đi khuất bà ấy lắc đầu, nói với thư đồng của mình.
“ Chuẩn bị đồ làm đám ma vào ngày mai, không cần mời ai, chứ thế nhập quan rồi đưa đi chôn, khi về nhớ đi đường khác, không ai được phát ra tiếng khóc hay ngoái cổ lại nhìn..”
– Bà ơi, nhưng chuẩn bị đám ma cho ai mới được ạ? , thư đồng hỏi.
Bà ấy cười buồn: “ Là đám tang của ta chứ ai..”
——————
Trần Linh