Bạn đang đọc: Chiếc Váy Quỷ Ám

Chap 6 – chết bất ngờ

25/12/2023
 
 

Cháp 6: chết bất ngờ
————————————

Tính cô ấy không xấu như Hằng, nên tôi muốn cảnh báo cho cô ấy biết. Tôi hiểu, mọi người sẽ thấy tôi lập dị nhưng tôi không hề bận tâm họ nghĩ sao về mình. Cảm giác nhìn thấy điềm xấu của người khác trong tôi ngày một rõ, đôi khi nói ra không được tôi cảm thấy bí bách, mệt mỏi.

Tú Anh nhún vai, trả lời.

– Mình không sao, lúc mới thử váy khá rộng, nhưng bây giờ thì khác, nó rất vừa với eo tớ, tớ nghĩ mình sinh ra là để mặc chiếc váy này.

Hằng xấn tới, tưởng tôi ăn hiếp Tú Anh cô ta quát.

– Cô là cái thá gì mà dám nói bạn tôi không hợp với chiếc váy này hả? Hay là cô đang ghen tị với chúng tôi khi tìm thấy chiếc váy trước..?

Tôi cười nhạt, chả hiểu chiếc váy này có ma lực gì mà lại thu hút mọi ánh nhìn như vậy? Riêng tôi thấy nó quá đỗi bình thường, việc quan trọng hơn là trong chiếc váy này có quỷ.

– Tôi cảnh báo các cô rồi, nghe hay không tuỳ hai người.

Tôi kéo Thảo và Hà ra ngoài mặc họ muốn làm gì thì làm. Nhiều lúc muốn làm người tốt cũng khó, người ta đã không nhận tấm lòng của mình lại còn cho rằng mình đang đố kỵ họ, thật nực cười.
—-
Tại Hà Nội.

Bà Nhung vừa đến nhà đã vội kéo chị mình ra vườn nói chuyện. Cặp mắt gian ác của bà ta đảo nhìn xung quanh, thấy không có ai bà ta mới yên tâm nói.

– Chị tính để yên cho con nhỏ đấy hành hạ mình tiếp hay sao? Theo em thì mướn người dạy cho nó một bài học, hoặc phá huỷ nhan sắc của nó, có như vậy nó mới không còn cơ hội gặp ai.

Dì Lệ thở dài, xua tay.

– Thôi thôi, tôi chỉ muốn sống bình yên như hiện tại là được, con bé với tôi chưa một lần xích mích. Cả cô cũng vậy, bỏ mấy suy nghĩ đấy đi. Chúng ta cứ sống lương thiện, trời xanh ắt sẽ an bài.

Lúc dì Lệ đi khỏi bà Nhung nhìn theo bóng dáng chị mình bĩu môi, tự nhủ với bân thân:” Chị không làm thì em làm. Chị với cái Sương thừa kế cơ ngơi này thì em cũng được thơm lây.” Bà ta vùng vằng bỏ bỏ về, dì Lệ đứng nhìn theo cười nhạt.
—-
Chúng tôi đi săn mây và ngắm hoa tam giác mạch. trưa nay tụi nó rủ nhau đi ăn mấy món đặc sản trên này. Tự dưng tôi nhớ đến giấc mơ đêm qua, nhớ đến bà thầy bói xem cho tôi, trong lòng băn khoăn không biết bà ấy sao rồi. Thấy trong lòng cứ nghi ngờ tôi cảm thấy không yên tâm nên quyết định xuống thị trấn ghé nhà bà thầy bói xem tình hình.

Nghe tin tôi sẽ xuống thị trấn có chút công việc, anh ta một hai đòi chở tôi đi cho dù bị Hằng níu kéo lại. Phong hiểu ý, bảo cô gái kia qua xe mình nếu không tự đi bộ về nhà. Hằng miễn cưỡng ngồi xe phong. Ánh mắt nhìn chúng tôi đầy mùi thuốc súng.

Tôi leo lên xe Việt, vỗ vai anh ta chỉ ra con đường bên trái bảo” Mình đi thôi, xuống thị trấn làm xong việc phải quay về luôn kẻo trời lại tối.”

Anh ta quay lại, hối thúc: “ Ngồi chắc nhé, ôm anh thật chặt kẻo lại gió thổi bay người đấy, nhìn em ốm như con cò ma thế này cơ mà.”

Tôi lườm nguýt anh ta, không thèm ôm, hắn đột nhiên rồ ga một cái làm tôi muốn đứng tim nhào tới ôm hắn cứng nhắc. Tên này cà chớn thật, hắn thật biết cách lợi dụng người khác.

Đoạn đi đến nhà bà thầy bói tôi sững người khi thấy trong nhà bà ấy khá đông người ra vào. Tôi và Việt ghé một sạp hàng bên đường hỏi thì được biết bà thầy bói đêm qua bị người ta sát hại. Nghe đâu đầu bị vật gì đó bóp móp méo, óc với máu chảy ra sàn nhà cả bãi. Lại còn bị moi tim lấy đi, cảnh sát đang nghi do bọn buôn bán nội tạng sang Trung Quốc gây ra. Mà kể cũng lạ, giết người lấy nội tạng thì sao giết ngay trong phòng bà ấy được, không lẽ con cháu bà ấy không nghe thấy tiếng kêu cứu của bà ấy hay sao? Tôi cảm thấy vô lý, tôi tin chuyện này có bàn tay con quỷ nhúng vào? Nhưng nó là ai? Hiện giờ đang ở đâu? Thì quả thật tôi không biết.

Tôi một chiếc vòng hoa nhờ người đưa đến viếng bà ấy. Tôi thấy mình như một cái sao chổi, đi đến đâu cũng gây hoạ. Có lẽ, bà ấy không gặp tôi thì chắc bây giờ bà ấy vẫn sống vui vẻ bên con cháu.

Chúng tôi chở nhau về, ngôi im lặng sau lưng Việt tôi không nói gì. Anh ta thấy tôi có vẻ buồn phiền liền hỏi.

– Em sao thế? Sống chết là sinh-lão-bệnh-tử. Đừng nghĩ tại mình mà bà ấy chết.

Tôi rưng rưng nước mắt, lần đầu tiên tôi khóc trước mặt người lạ. Anh ta cho xe dừng lại, ngoảnh lại đưa đôi tay ấm áp đặt lên má tôi gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài. Tôi ghét anh ta thật, những lúc yếu đuối tôi không muốn để ai nhìn thấy, vậy mà tôi lại đi khóc trước mặt anh ta như một đứa trẻ.

Anh ta cười nham nhở nói.

– Vợ anh thôi đừng khóc nữa. Nếu em là sao chổi thì anh nguyện làm sao băng để cho em ước những điều ước. Được chưa…

Tôi lườm anh ta, miệng cằn nhằn khó chịu.

– Gì cơ, ai là vợ anh? Lần sau anh nói vậy nữa thì đừng nhìn mặt tôi nữa.

Hề..hề..hề.. hề..

– Sắp lấy nhau rồi, anh tập tành trước ấy mà. Sau chuyến đi này anh bảo bố mẹ đưa trầu cau sang thưa thưa truyện xin cưới em nha.

Lần này không chịu nổi anh ta, tôi nhéo anh ta một cái khá mạnh làm anh ta nhăn nhó đến tội. Tôi ghét nhất là mấy gã mồm mép, kiểu gì cũng nói được, mà đụng nói lại chỉ nhe răng ra cười hề hề cho xong chuyện. Anh ta còn chưa hiểu gì về tôi? Chưa biết tôi có là một cô gái tốt hay không? Vậy mà đã đòi cưới.. trường hợp này tôi chỉ thấy trên phim ảnh, của những cặp đôi khi bắt gặp tiếng sét ái tình.

Dù thế nào, tôi chưa có niềm tin vào anh ta.

Chúng tôi đi tiếp, tôi bảo anh ta chạy nhanh hơn một chút vì vừa nhớ ra Tú Anh sắp gặp nạn. Đêm qua tôi mơ tới hai giấc mơ, một là về bà thầy bói, hai là về Tú Anh. Bà thầy bói chết y chang như trong mơ tôi thấy, nếu giấc mơ của tôi đều xảy ra thật thì đêm nay Tú Anh sẽ chết. Gió thổi rít từng cơn se lạnh, thời tiết càng về cuối ngày càng giá. Đoạn đường vẫn chỉ có vậy, thế mà tôi cảm thấy nó như dài ra cả vài chục km.
—-
Về đến nhà, tôi chạy ngay vào phòng kiểm tra. Thấy Tú Anh ngồi trên chiếc ghế mây bên cạnh cửa sổ, trong chiếc đầm ngủ màu trắng rộng thùng thình đang đọc sách, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

May thật, cô ấy không sao.

Có lẽ tôi suy nghĩ hơi nhiều.

Đầu óc mình có vấn đề thật rồi.

Tôi đứng quan sát khắp căn nhà, thấy mọi thứ vẫn ổn, không có chuyện gì xáo trộn tôi mới yên tâm rằng suy nghĩ của mình hơi tiêu cực, cái chết của bà thầy bói là ngẫu nhiên, trùng khớp với thời điểm tôi mơ. Tôi đi thật khẽ, nhanh chóng bước về phòng sợ mình gây ra tiếng động làm ảnh hưởng mọi người.

Tắm giặt xong trời sẩm tối. Nhanh thật, đã hết hai ngày đi du lịch. Chỉ còn hai ngày nữa chúng tôi lên đường trở về thành phố tiếp tục làm việc. Tôi mong hai ngày tới sẽ không xảy ra chuyện gì, dù là ai đi nữa tôi cũng không muốn ai phải bỏ mạng.

Việt đứng ngoài sân vẫy tôi.

Tôi bĩu môi quay đi. Cái tính tiểu thư trong tôi trỗi dậy, mặc dù bình thường tôi sống khá hoà đồng. Chỉ riêng với anh ta tôi lại thích đem cái tính tiểu thư ấy ra trọc tức. Vốn dĩ con gái thích được người ta săn đón, tán tỉnh, chiều chuộng, trong tôi cũng vậy.

Bọn con trai đang nướng thịt ngoài sân. Duy ới cả bọn ra ăn. Chúng tôi quây quần bên bếp lửa, nghe tiếng than nổ lách tách y như bắp ngô rang, chờ thịt chín. Mùi thịt nướng bắt đầu thơm lừng, làm cả bọn nhao nhao đói bụng. Tất cả chúng tôi ngồi ở đây đông đủ, ngoại trừ Tú Anh. Mọi người nháo nhác nhìn vào căn nhà ngó cô ấy.

Không có ai.

Việt đứng dậy, rướn người lên nhìn, quay sang hỏi Hằng.

– Bộ em không kéo bạn mình ra ăn tối sao? Thịt nước cuốn rau sống ăn nóng mới ngon, tí nữa ra nguội ngắt hết ăn ngon gì được.

Hằng xua tay, miệng nhai thịt ngồm ngoàm đáp.

– Ôi, mọi người cứ ăn đi, kệ nó, nay nó bị làm sao ấy, từ lúc đi săn mây, check in, chụp hình về tới giờ, nó ngồi im như pho tượng trên ghế. Thỉnh thoảng còn cười hì hì,miệng lảm nhảm như người điên ấy.

Chắc nó điên thật rồi.

Hằng vẵn ăn nhiệt tình, thấy bạn mình có nhiều biểu hiện lạ như vậy mà cô ta một chút lo lắng cũng không. Làm gì thì làm cứ phải lo bụng cái đã. Cô ta bảo thế.

Tôi đứng phắt dậy, nói với mọi người.

– Mọi người cứ ăn dần đi, để tôi vào xem cô ấy thế nào? Biết đâu cô vấy bệnh, thì cần đưa đi thăm khám.

Là tôi nói vậy để mọi người bớt hoang mang, thực ra tôi nghĩ Tú Anh đang dần bị con quỷ trong chiếc váy bám chặt. Từ từ sẽ lấy đi linh hồn và dần dà sẽ chiếm thể xác.

Hằng ném que thịt nướng xuống đĩa, đứng phắt dậy nhìn tôi tức giận bảo.

– Cô ấy là bạn tôi, chứ không phải bạn cô.Nếu người vào lôi cô ấy ra thì phải là tôi chứ không phải cô. Cô định sống giả nghĩa diễn kịch cho mọi người xem sao? Cô qua mặt được người khác, nhưng không qua mặt được tôi đâu.

Việt quát cô ta: “ Em thôi ngay đi không , đừng tự áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác như thế. Không phải bụng ai cũng hẹp hòi như em nghĩ đâu.

– Anh lúc nào cũng bênh cô ta, đúng sai gì cũng cô ta. Em là gì trong mắt anh.

– Là bạn, ngoài ra chẳng là gì. Nhưng nếu em cứ gây chuyện thế này thì ngay cả tình bạn giữa chúng ta cũng không còn.

Hằng Hừ một tiếng bực bội xong Hằng chạy vào trong nhà gọi bạn. Cô ta hốt hoảng chạy ra thông báo với mọi người Tú Anh đã biến mất. Không để lại dấu vết, lạ một điều cửa chính ngôi nhà chỉ có một. Như vậy… Tú Anh.. ra khỏi nhà bằng cách gì.. bằng đường nào?

Chúng tôi hoang mang.

Cả bọn đứng dậy chia nhau đi tìm.

Trong lúc vội vàng đi tôi không để ý, đến khi chỉ còn hai người tôi mới nhận ra anh ta và tôi đi thành một nhóm lẻ. Khác với hai nhóm bên kia, nhóm nào cũng đông người, hèn gì tôi thấy vắng vắng tiếng bước chân và tiếng nói chuyện.

Tôi và Việt đi đến một ngọn đồi ở đây đầy hoa cúc dại và tam giác mạch đang nở rộ. Trời nhá nhem tối nhưng vẫn nhìn thấy rõ, tôi há hốc miệng, ngạc nhiên quá đỗi, đứng sững người, cảnh sắc ở đây thật dễ làm cho con người say đắm. Một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua làm mái tóc tôi rối bù. Vừa ngạc nhiên vừa sợ, tôi nhìn Việt với biết bao câu muốn hỏi anh ấy.

– Em sao thế? Ngạc nhiên khi thấy sau bản này còn có một đồi hoa hay sao?

Tôi khẽ vật đầu.

– Vâng, vậy mà sáng nay chúng ta phải đi thật xa để ngắm chúng. Biết sau bản có đồi hoa đẹp thế này thì đã không phải đi xa rồi.

– Em nhìn đi, ở đây không có người đến. Xung quang đám hoa không có dấu chân đi lại, cũng không thấy cây hoa ngả rạp, điều đó chứng tỏ nơi này không có ai đặt chân đến hoặc giả đây không phải là nơi dành cho du khách.

Tôi để ý xung quanh, nhìn theo tay anh ta chỉ. Quả đúng như lời anh ấy nói, một dấu chân cũng không thấy. Đám hoa không bị bàn chân con người rẫm đạp, đứng thẳng tắp chen lấn nhau vươn cao.

Sột.. sột.. sột…

Tiếng động phát ra từ đằng kia làm chúng tôi giật mình. Việt kéo tôi ngồi thụp xuống, đưa tay lên miệng suỵt một tiếng bảo tôi yên lặng qua sát.
tiếng bước chân ai đó đang rẽ đám hoa để đi.

Mọi thứ xung quanh im ắng hẳn, ngoài tiếng sột.. sột.. tôi nghe rõ nhịp đập của tim mình. Vừa hồi hộp, vừa sợ. Không biết tiếng động ấy là con quỷ hay là Tú Anh.

Tiếng bước chân ngày một gần chỗ chúng tôi đang nằm. Tôi rướn cổ lên, căng mắt nhìn theo phía tiếng động. Thì ra đấy là Tú Anh, cô ấy bước đi như người vô hồn, tôi nhận ra vì chiếc đầm ngủ màu trắng cô ấy mặc trên người lúc ngồi trên chiếc ghế mây.

– Tú Anh, là cô ấy. Cô ấy đi đâu ra tận ngoài này.

Sóng điện thoại yếu xìu, Việt nhắn tin cho đám bạn mãi bên kia chưa nhận được. Ở đây có hai chúng tôi, bao quanh bởi sự nguy hiểm, chết tróc..tôi hối Viết đi theo Tú Anh, gọi mãi cố ấy không trả lời, chúng tôi đi nhanh, cô ấy cũng đi nhanh, chúng tôi chậm lại cô ấy cũng bước chậm lại. Dường như biết chúng tôi gọi nhưng cố tình không lên tiếng, cô ấy ngay trước mặt, cách nhau có vài ba mét mà chúng tôi đuổi theo mãi không kịp.

Tôi gọi với theo: “ Tú Anh, là chúng tôi đây, chờ tôi với..”

Lần này cô ấy khựng lại, từ từ xoay nhìn chúng tôi.gương mặt cô ấy vừa xoay lại làm tôi giật mình, đấy không phải là Tú Anh, gương mặt người này đã bị dập nát, vết máu từ cô ấy chảy xuống, rỉ ra, thấm đẫm vạt vây trước trên người cô ấy thành màu đỏ. Bất bình lình đầu cô ta như có ai cắt,đổ gập xuống một bên xém rơi xuống đất, trên cổ bây giờ chỉ còn dính mỗi lớp da, hai tay cô ta đưa lên ôm cổ giữ thật chặt ngăn cho máu ngừng chảy.

Đám hoa tam giác mạch bị máu nhuộm đỏ cả một vùng. Việt định chạy tới đỡ cô ta tôi vội kéo lại, nhìn anh ta lắc đầu, con dao trong người tôi lập tức phát sáng, tôi vội nắm tay anh ta quay đầu bỏ chạy thật nhanh vào phía trong bản” Đi thôi, đừng nhìn lại. Tất cả chỉ là ảo giác mà thôi.” Chạy một lúc cuối cùng ngôi nhà đầu tiên trong bản cũng hiện ra, cả hai dừng lại thở phì phò mệt nhọc, nói chẳng thằng câu, chỉ muốn nằm ra đất ngả lưng nghỉ mệt.

Bọn thằng Quân vừa lúc này đi tới, thấy chúng tôi đứng thở dốc, nó hỏi.

– Hai người gặp ma hay sao mà chạy như ma đuổi thế hả?

Chúng tôi không nói mà chỉ đưa tay chỉ về hướng mình vừa chạy, giọng nói đứt quãng” Có.. có.. ma..thật.. kìa..” mồ hôi trên trán túa ra, lạnh ngắt, như hơi đá.

Chưa kịp định hồn lại bỗng phía trước mặt có tiếng thét thê lương vang lên, như muốn xé toang màn đêm yên tĩnh. Giông gió bất ngờ ở đâu kéo về, thổi thốc lên, cuốn theo cát bụi và những chiếc lá hất tung lên cao, cuộn lại thành một vòng xoáy rồi đẩy chúng đi thật xa.

Cả đám đưa tay lên che mặt.

Mồm miệng, mắt mũi dính đầy đất cát nghe nạo xạo trong miệng, nợm cổ. Tiếng thét ấy ngày một lớn, làm cho mấy con chó trong bản sủa inh ỏi, một vài người chắc cũng nghe thấy tiếng hét ấy, họ lác đác châm đèm dầu cho sáng.ùa nhau ra xem tiếng ấy là của ai.

Một người trong nhóm hô lớn: “ Đằng Kia.. chúng ta đi thôi..”

– Cẩn thận mới được…

Chạy đến nơi một cảnh tưởng kinh dị đập ngay vào mắt. Trên càng cây đào là xác của Tú Anh, cô ấy bị treo hai tay lên cành cây, chân vẫn chạm đất, bàn chân bị chiếc liềm mổ vào thật sâu, kéo lê cả đoạn dài làm mu bàn chân của cô ấy xém chút bị chẻ ra làm đôi, vết thương này sao mà giống chân tôi bị mẹ con cô gái kia hành hạ trong giấc mơ đến thế? Máu từ ngực rỉ ra, ướt đẫm chiếc đầm ngủ màu trắng mà Tú Anh mặc trên người.

– Tú Anh.. trời ơi.. cậu làm sao thế này.

Tiếng gào hét của Hằng thương xót gọi bạn nghe xé lòng, cả đám cản cô ấy lại khi cô ấy muốn lao tới ôm xác bạn mình, kiểu gì cũng phải giữ nguyên hiện trường chờ trưởng bản và công an tới làm việc mới được.

Chúng tôi nhìn nhau mặt đứa nào đứa nấy tái mét, xám xịt như người mất máu. Có mấy người dân trong bản cũng chạy lại. Họ nhìn cái xác cột trên cây thốt lên sợ hãi.

– Ôi, nó bị ma rừng bắt đi rồi, chỉ vì nó dám mạo phạm thần núi. thần linh ơi…tha thứ cho linh hồn tội lỗi của cô ta.

Hằng chạy đến định tát tôi một cái, tôi nhanh tay đỡ lại, nhìn cô ta hỏi: “ Cô làm cái trò gì thế?”

Cố ta vùng vằng hất tay tôi ra, giậm chân giậm cẳng chỉ tay vào mặt tôi nói: “ Cô.. tại cô, miệng cô quả là ác độc, chính cô đã nguyền rủa bạn tôi, chính cô đã giết cô ấy.”

Việt kéo Hằng lùi lại, hai tay bấu vào vai cô ta quát: “ Em thôi ngay đi, mọi việc còn chưa sáng tỏ em nói nhăng cuội gì vậy. Suốt từ lúc Tú Anh mất tích đến giờ, Ni luôn ở bên cạnh anh..”

– Em không muốn nghe.. không muốn nghe..
Cô ta hét toáng lên như một đứa trẻ, ánh mắt nhìn tôi căm thù.hai tay siết chặt vạt áo, cả cơ thể run lên vì giận.

Lão mo Lềnh đi đến, theo sau ông ta là ba người đàn ông, tôi nhận ra, Vừ A Khoan, Vừ A Tính, mà đêm hôm nọ gặp chúng tôi ngoài đường. Gã còn lại nghe ông ta gọi là Giàng Mí Sử.

Ông ta đi đến chỗ xác Tú Anh, dùng con dao nhọn trên tay rạch lớp áo trên ngực Tú Anh ra, để lộ một cơ thể không nguyên vẹn. Quả tim đã bị ai đó moi đi mất, vết thương trên ngực bị rạch dài từ ngực xuống rốn, làm cho đống lòng phèo trong bụng cô ấy lòi hẳn ra bên ngoài. Hèn gì máu từ đó chảy ra rất nhiều, ướt đẫm chiếc váy và cả một vùng đất nơi Tú Anh gặp nạn.

Sắc mặt ông ta tái nhợt, hai chân run run nhìn xác lùi lại. Ông ta nói tiếng dân tộc với Giàng Mí Sử chuyện gì đó mà chúng tôi không thể dịch được, Nhưng tôi biết đấy chắc chắn là một chuyện quan trọng, mà chỉ có người hiểu về cái chết bí ẩn của Tú Anh mới biết.

Ông ta liếc mắt nhìn chúng tôi.

Xua tay một cái, hối thúc.

– Mấy cô cậu về nghỉ đi, chuyện này cứ để tôi lo. Chờ công an đến khám nghiệm xác xong tôi sẽ đến nói chuyện với mọi người.

Dặn xong ông ta đi về, đám người của ông ta lướt qua chỗ chúng tôi đều nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh, không một chút thiện cảm xen lẫn cả một chút tà dâm trong đó. Quân chạy lại kéo tôi đi liền bị tôi cản lại. Tôi theo chân một người phụ nữ người bản địa về nhà cô ấy, đưa cho cô ấy ít tiền và hỏi.

– Em thấy chị biết tiếng Kinh, chị có thể giúp em dịch lại lời thầy mo kia vừa nói được không ạ?

Cô ấy nhận tiền gật đầu.

– Tao chỉ giúp mày lần này thôi, nếu để lão mo biết, lão ta sẽ yểm cả nhà tao mất.

Tôi gật đầu: “ Chị yên tâm, tôi hứa sẽ giữ bí mật.”

Cô ấy cất tiền vào trong túi, dịch lại cho tôi nghe mấy câu hồi nãy của lão mo Lềnh.

– ông ta nói” Thì ra mẹ con nó chưa chết, đã hoá thành quỷ, giờ quay lại báo thù. Hễ ai mặc chiếc váy của nó, đều sẽ phải chết.”

Hết chương 6

CHIẾC VÁY QUỶ ÁM
Cháp5: Bàn Tay Quỷ
—————————————

Xe rẽ vào con đường dốc, ngoằn ngoèo, nhỏ hẹp. Hai bên đều là núi. Những hàng cây hai bên đường rậm rạp đổ bóng xuống con đường bé tí, làm cho cảnh vật nơi đây u ám hẳn.

Trời sẩm tối, sương mù bắt đầu giăng kín lối đi, ánh đèn xe chỉ đủ chiếu sáng con đường gồ ghề đầy sỏi đá phía trước. Xe dằn xóc khiến tôi ê hết cả mông. Chả là đêm qua mới ngồi xe cả một tuyến đường khá dài tới hơn 8h đồng hồ. Mông tôi về đợt này chắc trai như đít khỉ.

Chúng tôi không kịp ghé mua đồ như đã hẹn vì phải quay lại bản sợ trời tối, đường khó đi, gặp trắc trở.
Suốt dọc đường tôi lặng thinh không nói gì, họ biết đây là chuyện riêng của tôi nên cũng không tiện hỏi, trừ khi tự tôi nói ra.

Lòng tôi cứ cảm thấy bất an, khó tả.
—-
Việt đi qua đi qua đi lại ngoài cổng, anh ta đang lo lắng cho chúng tôi thì phải. Thấy cả đám vừ về anh ta mừng hơn cả trúng số. Rõ là có bạn cùng đi vậy mà cứ hóng qua nhóm chúng tôi. Chả biết có ý đồ gì không? Anh ta là người tốt hay xấu? Còn chưa biết. Nhưng nhìn anh ta tôi chẳng có tí cảm tình nào nhất là kiểu cách nói chuyện hay nhây của hắn.

Anh ta chạy lại chỗ tôi, hỏi rối rít.

– Đi chơi về mệt không em? Vào nhà đi anh pha nước ấm cho mà tắm.

Trời đất “ anh ta đang nói cái quái gì thế nhỉ?”, lời anh ta vừa dứt mười mấy con mắt đổ dồn về phía anh ta nhìn không chớp mắt. Tôi khó chịu ra mặt, tự dưng gã dở hơi này nói kiểu thân mật làm như tôi là bạn gái anh ta không bằng. Tôi quay sang lườm anh ta sắc bén, ánh mắt như bốc hoả khiến anh ta cười hề hề nham nhở.

Tôi đi vào, bỏ lại anh ta phía sau. Thằng Quân kéo anh ta ra một góc vườn thì thầm to nhỏ. Nó còn rướn cổ lên xem tôi vào hẳn trong nhà hay chưa mới dám nói.

– Này, anh thích chị ấy thì cũng kiềm chế cảm xúc lại chứ? Ai lại lộ liễu quá như vậy làm gì. Trời ơi, để bả em sắp xếp cho hai người gặp mặt kiểu này thì
bả vả em rụng răng. Híc

Anh ta vẫn nhe răng cười tít mắt, vỗ vai Quân trấn an: “ Chú yên tâm, anh chỉ cần gặp như này là được rồi, người thật, việc thật, chứ lại bảo thích cô ấy từ trên mạng thì nghe sao sao ý..”

Hề.. hề.. hề..

Tôi nép sau gốc cây đào, nãy tôi giả vờ giả vịt đi vô nhà cố để họ trông thấy, chứ thật ra tôi khom người vòng ra ngay sau đó. Thì ra thằng Quân dám cấu kết với anh ta dụ tôi đi chơi cốt là để tôi gặp gỡ anh ta, tạo cơ hội để chúng tôi quen nhau.

Thằng này to gan thật.

Dám lừa cả chị nó.

Nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng tội nó, chỉ vì tôi chưa yêu ai nên nó muốn tôi mở lòng mình sau khi gặp Việt. Tôi lù lù bước ra khỏi góc cây, E Hèm…một tiếng đánh động, họ giật mình, cả hai quay người lại há hốc miệng ngạc nhiên, thốt mãi chẳng lên lời.

– Chị.. chị.. ở.. đây từ khi nào thế.

– Ni.. anh.. anhhh…

Tôi không nổi đoá khiến thằng Quân ngạc nhiên hơn, bởi nó biết tính tôi, hơi tí là phát hoả. Tôi đứng trước mặt họ, nhìn một lúc im lặng không nói gì. Việt đưa tay lên đầu gãi gãi ngượng ngùng làm tôi trông điệu bộ của anh ta đến là mắc cười. Tôi đâu có hung dữ như cọp, vậy mà họ cứ len lén nhìn tôi như thể tôi sắp nuốt chửng họ vào trong bụng.

– Anh có muốn đi dạo cùng tôi không?

Cả hai người bọn họ nháo nhác nhìn nhau, không ngờ tôi lại dịu dàng đến lạ. Việt nhanh tay đẩy Quân đi, vội nắm tay tôi kéo nhanh ra cổng. Trong nhà, đứng trên lầu là Hằng, cô ta dõi theo chúng tôi từ nãy, hai tay siết chặt, đôi môi run run, hai hàm hăng nghiến ken két, chửi thề.

– Khốn kiếp, cứ tưởng mày cao sang như những gì mày nói hồi trưa, không ngờ cũng chỉ là con hồ ly tinh chín đuôi. Cứ chờ đấy, tao sẽ không để yên chuyện này đâu.

Hằng đi về phòng, đóng sầm cửa lại.
—-
Hà Nội lúc này:

Người đàn bà đó đứng trong bóng tối của một căn phòng sang trọng, bên trong phòng chỉ có ánh sáng của bóng đèn ngủ cạnh giường. Bà ta đứng sau tấm rèm cửa sổ, mắt nhìn xa xăm ra ngoài thành phố, tay đưa ly rượu vang lên miệng, chậm rãi uống từng hớp, tay kia cầm điện thoại lên nghe, giọng khinh bỉ, nói với người vừa gọi tới.

– Tao đúng là sai lầm khi mới thuê mấy đứa nghiệp dư như mày làm việc. Mẹ kiếp, chỉ một con nhãi ranh mà giết không xong thì lần sau làm sao tao dám giao cho mày việc lớn nữa..?

Giọng đầu dây bên kia xuống nước, nài nỉ.

– Bà chị thông cảm đi ạ. Bà chị báo sai giờ chúng nó xuất phát, làm tụi tôi đuổi mãi tới đèo Mã Pí Lèng mới kịp. Xém chút còn mất mạng cả bốn. Thôi bà chị bớt giận, lần sau tụi này khuyến mãi cho bà chị nửa giá thôi, như vậy được chưa?

Bà ta nhếch môi, cười khẩy. Biết có chửi bọn này cũng chỉ thêm mỏi miệng, nước đổ lá khoai, nói trước chúng vâng dạ nhưng làm việc lại như gà bới đất, đâu lại vào đấy, bà ta cũng chẳng thèm chấp nữa chỉ buông một câu rồi cúp máy.

– Tạm thời lo dưỡng thương đi, khi nào có cơ hội tao sẽ gọi sau.

Bà ta uống nốt chỗ rượu trong ly, đi tới bên bàn trang điểm ngồi xuống, từ từ kéo ngăn kéo ra lấy chiếc khăn choàng cổ đặt nó lên bàn. Đôi tay trắng nõn cùng với bộ móng được chăm sóc và sơn tỉ mỉ
đặt lên chiếc khắn, vuốt qua vuốt lại vài lần. Trong nháy mắt, bàn tay ấy lại nắm chặt chiếc khăn, siết nó thật chặt, run run giận giữ, miệng tự nhủ.

“ Những thứ là của tôi thì sẽ không ai cướp đi được. Kể cả người sống và đã chết.”

Một cơn gió bên ngoài đột nhiên thổi thốc vào qua khung cửa sổ, bà ta giật mình khi nghe tiếng cánh cửa va đập vào tường rầm rầm, hình như bà ta đã quen với việc này thì phải, nhanh tay móc trong túi ra một sợi dây trên đó có mặt tượng quan âm, giơ lên trước mặt cười ha hả.. lạ thay cơn gió dần tan biến, trả lại nơi đây bầu không khí tĩnh lặng, cùng một màn đêm u tối.
—-
Tôi và Việt đi dạo trên con đường vắng. Cả hải chẳng nói với nhau câu gì, chỉ nghe rõ tiếng bước chân lẹt xẹt, cùng với nhịp tim đang đập trong ngực mình.

Tôi lên tiếng hỏi trước: “ Anh biết tôi lâu chưa? Nãy nghe anh và Quân nói chuyện thì hình như anh biết tôi qua mạng.”

Anh ta nhảy phóc lên trước mặt, ngó sát mặt mình nhìn tôi chằm chằm, quá bất ngờ làm tôi không kịp phản ứng, mặt anh ta áp sát vào mặt tôi đến nỗi nghe rõ cả hơi thở của nhau,xem chút hắn lấy đi nụ hôn đầu đời của tôi” Đúng là thằng cha biến thái”, tôi tự nhủ trong đầu. Dưới ánh trăng mờ ảo nhìn mặt tôi nghệt ra anh ta cười hề hề nói.

– Em đỏ mặt à?

Tôi đẩy hắn ra, miệng càm nhàm: “ Đồ điên..”

Tôi đi tiếp, hắn lẽo đẽo theo sau lại nhảy vọt lên trước mặt đi giật lùi, vừa nhìn tôi vừa bảo.

– Anh biết em qua tài khoản fb vì cả hai chúng ta là bạn của cậu Quân. Thấy em hay cmt bài cậu ấy và khi vào tường em xem thì thích em ngay từ lần đầu, ấn tượng nhất vẫn là cái tên Ngô Phương Ni.

Tôi khựng lại, nhìn anh ta lúc này đúng là đẹp trai thật, một vẻ đẹp phong trần chứ không phải lãng tử như những cậu ấm con nhà giàu khác. Cách anh ta ăn mặc khá giản dị, khi nào cần bụi thì bụi, khi nào thoải mái thì mặc khá tự do, khác hẳn với tính cách của tôi, đi đâu cũng phải chải chuốt, ăn mặc cho tươm tất, ngay cả khi cả nhà.

Anh ta dường như đoán được trong đầu tôi đang nghĩ gì, trao tôi một nụ cười nhẹ nhàng, khẽ nói.

– Anh tin là thời gian sẽ làm chúng ta hiểu nhau hơn. Người ta bảo thế gian được vợ hỏng chồng, bù đắp khuyết điểm cho nhau. Ngô Phương Ni, em cứ yên tâm ở bên cạnh anh, có thể nhà anh không có điều kiện như nhà em, nhưng anh hứa sẽ không để em chịu khổ.

Tôi đã nghe chán mấy lời nói ngọt của cánh đàn ông con trai. Họ hứa chỉ là lời nói chót lưỡi đầu môi, có gì mà đáng tin. Bực mình tôi hét vào mặt anh ta: “ Anh điên à.. năm mơ đi.. tôi không phải loại con vái vừa gặp đã yêu. Anh biến khỏi mắt tôi đi..”

– Không biến, cứ thích yêu em thôi..hihihi…

– Đồ hâm…

Trong lúc chúng tôi đang đôi co thì bỗng dưng có hai người khật khưỡng từ đằng xa đi lại. Chúng tôi nhìn nhau lắc đầu, không biết là ai, anh ta đứng sát tôi nói nịnh bợ” Em đừng sợ, đã có anh ở đây. Thằng nào léng phéng anh đấm chết.”

Tôi phì cười, nhìn anh ta lại nhìn hai cái bóng phía trước hất hàm hỏi: “ Hình như là người trong bản, lại còn say rượu nữa thì phải.”

Anh ta nắm tay tôi kéo đi, hối quay về nhà ngủ trời đã khuya. Bất ngờ một người đàn ông lên tiếng gọi.

– Này, chúng mày là ai thế? Là khách tới bản này chơi hay sao?

Việt nghĩ không trả lời thì mất lịch sự, anh ấy quay lại gật đầu: “ Dạ, chúng tôi là khách du lịch.hai anh là dân bản hay cũng là khách như chúng tôi ạ?”

Họ đi đến trước mặt chúng tôi, hơi thở nồng nặc mùi rượu, thêm cả mùi hồ hôi trên cơ thể chắc lâu ngày không tắm khắm khú hôi hám khiến tôi nợm cổ, muốn chạy đi chỗ khác để nôn. Người thanh niên đi cạnh ông ta nói.

– Ah, ra vậy. Chúng tao là trai bản, thế chúng mày trọ ở đâu thế? Mà giờ này còn lang thang ngoài đường. Tao tên Vừ A Khoan, còn đây là chú họ tao Vừ A Tính.

Việt mỉm cười trả lời: “ Dạ, tôi tên Việt, còn đây là bạn gái tôi, cô ấy tên Ni.”

Vừ A Khoan nghe Việt nhắc đến tên tôi hắn liền liếc mắt qua nhìn. Ánh mắt dâm tà hiện rõ trên gương mặt để cáng của hắn rõ mồn một. Hắn nhìn từ đầu tôi vòng xuống cổ, ánh mắt dừng lại ở bộ ngực căng cứng nuốt nước miếng ực ái, thòm thèm. Việt thấy hành động của hắn không được quân tử anh ta kéo tôi ra sau lưng mình đứng. Khôn ngoan nói tiếp.

– Bọn tôi thuê nhà của thầy mo Sùng A Lềnh, ngay phía bên kia, trước mặt. Mai chú và anh có thời gian rảnh thì mời ghé đó chơi, chúng ta nhậu một bữa rượu thịt được chứ ạ?

Chẳng biết nghe tên lão mo Lềnh hay là do được mời nhậu rượu thịt mà khi nghe xong cả hai nhìn nhau hất hàm.

– Tạm thời vậy đã, nếu là mướn nhà của mo Lềnh thì tao đây không làm khó. Thôi đi đi…

Chúng tôi gật đầu chào, Việt kéo tôi đi thật nhanh bảo tôi đừng nhìn lại. Anh ta nói thêm” chỉ có những kẻ sợ hãi mới hay quay lại trong tình thế cấp bách, còn không, cứ thế mà chạy, đừng ngoái lại, đừng để đối phương nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt mình.”

Đi đến cổng cả hai dừng lại thở hồng hộc như trâu,
tôi hất hàm ra hiệu cho anh ta buông tay tôi ra, cổ tay tôi đỏ ẩng do bị anh ta nắm chặt. Chúng tôi ai về phòng nấy, thấy tôi sắp vào nhà còn cố nói thêm câu.

– Chốt rồi nhé.. hihiihi…

– Đồ điên, đừng có mơ. Cấm anh thích tôi..

– Không.. cứ thích, hihihi..

Đúng là một là gã lầy mà lần đầu tiên tôi gặp trong đời. Hằng chưa ngủ, cô ta mặc trên người chiếc váy dân tộc thật đẹp. Là chiếc váy hồi sáng tôi nhìn thấy nó được treo trên tường. Cô ta từ bóng tối bước ra làm tôi giật mình, lùi lại mấy bước, tay đưa lên ngực tự trấn an, cố giữ bình tĩnh.

Cô ta nhìn tôi bĩu môi: “ Nói cho cô biết, anh Việt là của tôi. Đừng tưởng được anh ấy đưa đi chơi có một lúc mà tưởng bở.”

Tôi nhếch môi cười, biết cô ta là người tôi không sợ nữa, giáp mặt cô ta tôi đáp: “ Là của cô thì cố mà giữ lấy. Tôi không cấm ai yêu mình được, đấy là quyền tự do của họ. Mà cô bảo anh ta là của cô, thì sao anh ấy lại không đưa cô đi chơi nhỉ? Mà lại đưa tôi đi. Thôi bớt ảo tưởng đi, nhưng mà cô yên tâm, anh ta không phải gu của tôi.”

– Cô.. cô.., Hằng tức giận đỏ mặt nói không thành câu, chỉ biết đứng chỉ tay cả cơ thể run lên vì giận.

Nói xong, tôi lướt qua cô ấy. Bất ngờ cô ta nắm tóc tôi kéo lại định vật tôi xuống đất, đánh tôi một trận ra ngô ra khoai cho hả dạ thì đột nhiên cô ta thét lên rần trời, cánh tay như bị hất văng ra thật mạnh, cú hất làm cô ta ngã đập mông xuống đất” THỤP “,
tay đưa lên lưng xoa xoa miệng nhăn nhó.

– A..a..a.. ui za, đau quá. Con khốn, người mày có điện hay sao mà chạm khẽ vào mày lại như có điện giật thế hả…?

Tôi cũng ngạc nhiên, không hiểu đang xảy ra chuyện gì, mấy đứa kia nghe tiếng hét của Hằng liền vùng bật dậy, chạy ngay ra xem là có chuyện gì. Ra đến nơi thấy Hằng ngồi dưới đất mặt nhăn nhó, tôi thì đứng nhìn cô ta lãnh cảm. Thảo và Hà chạy lại chỗ tôi hỏi.

– Cậu không sao chứ Ni?

– Chị Ni không sao chứ ạ? Cô ta làm sao thế?

Tôi cười nhạt, chậm rãi nói.” không có gì, cô ấy mặc váy dân tộc tập múa chẳng may bị xoắn chân mà ngã. Cô dìu cô ấy về phòng đi, cẩn thận kẻo trật khớp.”

Ba chúng tôi về phòng, Tú Anh cũng đưa Hằng về phòng, cánh cửa phòng khép lại. Nằm trên giường tôi trằn trọc mãi chẳng ngủ được, tiếng thở dài của tôi làm Thảo bận tâm ngóc đầu lên hỏi. Tôi nói cô ấy ngủ trước đừng lo cho tôi, chỉ là đã quá giấc nên tôi hơi khó ngủ.

Nằm nghe gió rít từng, lạnh buốt. Kéo tấm chăn đắp lên ngực cho bớt lạnh, tôi nghĩ về chuyện của Hằng. Ngẫm mãi cuối cùng tôi cũng thông não, thì ra lúc cô ta chạm vào tóc tôi là con dao gỗ tôi vẫn cài trong đôi ủng dưới chân. “ Nhưng sao cô ta lại bị văng ra như vậy?” Câu hỏi đó luẩn quẩn trong đầu làm đầu tôi hơi tê tê như ong chích. Tôi ngồi bật dậy, như nhớ ra một điều gì đó, ngả lưng ngồ tựa vào đầu giường suy nghĩ, tôi dám chắc chiếc vây có vấn đề, chính xác là vậy.

Một lúc sau cơn buồn ngủ ập đến, tôi ngồi ngủ gà gật trên giường, đôi mắt nhíu lại, từ từ trườn người xuống nằm ngủ khi nào không hay.
—-
Nửa Đêm:

Bà thầy bói đang ngồi trên bàn làm phép, trước mặt bà ấy được bày rất điều đồ cúng trong căn phòng tối om, chỉ có ngọn đèn dầu trên bàn toả sáng. Đôi mắt bà ấy nhắm nghiền, tay bấm chuỗi hạt miệng nhẩm chú. Một làn khói đen dày đặc từ bên ngoài chui lọt qua khe chẳ vào trong phòng, từ từ ngưng tụ lại thành hình một nữ quỷ. Cô ta nhìn bà thầy bói nhếch mép cười ha hả. Bà thầy bói mở mặt, miệng há hốc nhìn con quỷ khiếp sợ. Bà ấy biết trước sẽ co chuyện này xảy ra nên đã chuẩn bị khá kĩ, vậy mà vẫn không kịp bàn tay của quỷ.

Cô ta lướt thật nhanh đến bên bà ấy, đứng lù lù sau lưng chậm rãi đưa đưa đôi tay có bộ móng sắc nhọn đen xì cứ thế cắp ngập vào đầu bà ấy, bóp thật mạnh, máu phun ra xối xả văng lên cả mặt cô ta. Trong nháy mắt đầu bà ấy bị con quỷ bóp cho nát bét. Máu chảy ướt đẫm chiếc áo trên người bà ấy, những dòng máu đặc sệt nhiễu xuống đất thành dây, cô ta đưa tay vào móc lấy quả tim đưa lên miệng nhai ngấu nghiến rồi từ từ biến mất. Bỏ lại một giọng cười am quái quỷ dị.

Bà thầy bói chết ngục trên bàn trong tư thế xác không toàn thây.

Tôi hét lớn..

– Không.. không.. không.. ai đó làm ơn cứu bà ấy đi…

Thảo ngồi bên cạnh vỗ vào người gọi.

– Ni.. Ni… mau tỉnh lại đi Ni. Cậu lại mơ thấy ác mộng sao?

– Mình.. mình.. không sao. Ác mộng, chỉ là cơn ác mộng.

– Uh, vậy ngủ thêm đi, trời chưa sáng hẳn đâu.

Tôi nằm xuống, lại nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ, lần này người tôi mơ thấy là Tú Anh, cô bạn đi chung với Hằng. Tú Anh dậy rất sớm, cô bước ra khỏi giường đi đến chỗ chiếc váy lấy nó mặc thử.

Thử chiếc váy dân tộc xong Tú Anh xoay một vòng trước gương, cô thấy chưa được tự tin lắm vì chiếc vây hơi rộng so với vòng eo 56 của mình. Cô khựng lại, hai tay bóp chiếc vấy tự nhủ..” Ước gì mày nhỏ hơn xíu nữa, thì vừa eo tao rồi.”, dứt lời, một luồng gió lạnh thổi thốc vào đem theo hơi sương lạnh lẽo. Cô đang ngắm nghía trước gương bỗng chiếc váy đột nhiên siết chặt vào vòng eo mình, giống như có ai đó đứng phía sau siết sợi dây lại. Cô chưa kịp định hồn chợt một giọng nói đầy quỷ dị văng vẳng bên tai, nghe rất rõ, cứ như người ấy đang ở đây, ngay bên cạnh cô.

– Này.. thế này đã vừa chưa? Hay để tôi siết chặt hơn nữa nhé!

Tú Anh giật mình đảo mắt nhìn xung quanh lại thấy không có ai. Ánh mắt cô vừa rời khỏi chiếc gương ngay tức thì trong gương lại phản chiếu gương mặt một người đàn bà mặc trên người chiếc váy giống y chang chiếc váy Tú Anh đang mặc trên người, trên tay bà ta cầm một cái liềm sáng loáng. Nhìn Tú Anh đầy căm phẫn, nói..

“ Trả váy lại cho ta, trả nó lại đây.. kẻ nào mặc váy của ta kẻ đó sẽ phải chết.. “
– – –
Tôi giật mình choàng tỉnh, hai mắt trân trân nhìn lên trần nhà thở hổn hển. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại khắp người. Không hiểu mẹ con người đàn bà có liên quan gì đến chiếc váy mà lại nói như vậy” Ai mặc váy của ta kẻ đó sẽ phải chết..” như vậy là ý gì..? Tôi thở dài, nghĩ mình ban ngay suy nghĩ nhiều quá chăng? để đêm đến lại gặp ác mộng. Nhìn ra ngoài sân thấy trời đã sáng hẳn, ánh nắng cuối thu dường như không có, bầu trời mát mẻ trong lành.

Thay đồ xong tôi bước ra ngoài. Lúc đi ngang qua Tú Anh tôi khựng lại. Ngày hôm này người mặc chiếc váy đó không phải là Hằng mà chính là Tú Anh. Sao tôi cảm thấy nó giống y chang trong giấc mơ của mình thấy đêm qua vậy…

Một cảm giác không tốt nhen nhóm trong đầu, khiến tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy. Tôi nhìn thấy có hai bóng đen mờ mờ đi lẽo đẽo sau lưng Tú Anh, con bé bất thình lình quay lại nhìn tôi, gương mặt khô quắt với hai hóp mắt trũng sâu hoắm không thấy tròng, miệng há hoác ra cười, một nụ cười quỷ dị đầy chết tróc.

– Tú Anh, cởi chiếc váy đó ra ngay đi. Để lại chỗ cũ. Nó không hợp với đáng cậu.

Tú Anh quay lại nhìn tôi, mỉm cười. Nụ cười ấy mới ám ảnh làm sao..

( Trong nhóm đã full. Ai vào thì inbox mình nhé. Phí 100k ở lâu dài )
——————-
Trần Linh

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...