Bạn đang đọc: Chiếc Váy Quỷ Ám

Chap 3 – đoạn đường tử thần

25/12/2023
 
 

———————————————

Ba ngày sau chúng tôi lên đường như dự định. Lẽ ra sáng sớm hôm sau chúng tôi mới đi, nhưng đột nhiên thằng em tôi gọi điện qua hối, báo 9h tối sẽ sang nhà đón tôi. Nó bảo có đứa bạn đang làm ăn trên đó nó làm đám hỏi vào trưa ngày mai nên đành đi đêm để kịp đến dự đám ăn hỏi. Thấy nó năn nỉ tôi đồng ý, đi đêm cũng được, chỉ ngại chút mùa này có sương mù, hơi lạnh. Đến đó ngắm rừng hoa tam giác mạch và săn mây vào buổi sớm cũng vui.

Đúng 9h nó qua đón.

Bố đưa cho tôi bọc thuốc và dặn, nếu ăn uống gì lạ có đau bụng thì có thuốc mà dùng. Ở trên đó không như ở thành phố, muốn đi chợ hay đi mua thuốc cách bản khá xa. Tôi hiểu ông đã đi lên đó công tác nhiều lần nên mấy chuyện này ông rất am hiểu. Tiễn chúng tôi ra cổng hố dặn đi dặn lại thằng em nhớ chăm sóc tốt cho tôi. xe chạy một đoạn tôi ngoái cổ lại vẫn thấy bố đứng ngoài cổng nhìn.

Trong tôi có cảm giác lo lắng, bồn chồn.

Nhóm chúng tôi đi lần này gồm 6 người.
Tôi rủ cô bạn thân của mình tên Thảo, cùng thằng Quân em họ, bạn gái nó tên Hà, hai người bạn nam còn lại tên Duy và Phong. Duy chở Thảo, Phong chở tôi, trong mắt tôi tụi nó chỉ là đám trẻ trâu vừa mới lớn. Có lẽ tính tôi như một bà cô già khó tính, hễ thấy ai nhỏ tuổi hơn mình đều xem là con nít.

Chạy hơn 3h đồng hồ chúng tôi ghé một quán bên đường nghỉ mệt. đeo găng tay mà tay tôi vẫn bị lạnh cóng, vậy mà mấy thằng con trai chúng không biết do hồ hởi hay có sức khoẻ phi thường mà mặt đứa nào đứa nấy vui hơn cả tết.

Phong rót chén trà nóng đẩy đến trước mặt mời tôi.

– Chị Ni uống trà đi cho ấm người. Hôm nay may mà ít sương, lại không mưa phùn chứ nếu đi mà gặp mấy cái đó thì cũng oải lắm chị ạ.

Tôi gật đầu, vừa thổi vừa huống hết chén trà nóng trên tay. Tôi bảo họ ra võng nằm nghỉ cho đỡ buồn ngủ, thằng Duy liền xua tay.

– Bọn em không sao đâu chị. Chúng em đi quen rồi, chỉ sợ mấy cô gái đi chung mệt chịu không được, lại ngủ gà ngủ gật sau xe khi khổ.

Ngồi tám với nhau đến hơn nửa giờ sau chúng tôi xuất phát tiếp, đường đi từ Hà Nội- Hà Giang cũng phải mất gần 8h mới đến nơi. Vẫn còn mấy tiếng nữa chúng tôi mới tới . Đoạn đường phía trước còn khá xa mà chúng tôi háo hức trong lòng lắm.

Để có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của cao nguyên đá Đồng Văn chúng tôi phải vượt qua cung đường đèo dài 100km với những khúc cua gấp tay áo ngoằn ngoèo, một bên là vực sâu thẳm, một bên là núi đá.

Gần 4h sáng chúng cũng đến Mã Pí Lèng, được mệnh danh là 1 trong tứ đại đỉnh đèo. Mã Pí Lèng là cái tên khiến cho biết bao người muốn được khám phá, thử sức, nó được xem là đệ nhất hùng quan. Mã Pí Lèng nối Đồng Văn- Mèo Vạc, nằm vắt mình cheo leo qua dãy núi đá dựng đứng giữa trời.

Chúng tôi đi thật chậm dò đường, trời còn chưa sáng hẳn, những đoạn cua hình zic zắc, Lúc nào cũng phải đi nép sát vào lề, mỗi lần như thế nhìn xuống vực sâu thăm thẳm làm tôi khiếp sợ đến thót tim.

Đang đi bỗng sau đoàn chúng tôi có hai chiếc xe máy lao đến với tốc độ chóng mặt. Họ chạy điêu luyện như những tay phượt thủ chuyên nghiệp. Tôi căng mắt ngoái lại phía sau nhìn, vỗ vào vai thằng Phong hỏi.

– Này, đoàn chúng ta có rủ thêm ai nữa không?

Nó cho xe chạy lại, hỏi lại tôi.

– Hả.. hả. Chỉ hỏi gì cơ, em nghe chưa rõ.?

Tôi kéo khẩu trang xuống ghé sát vào nó hỏi như hét vào mặt.

– Đoàn chúng ta có rủ ai đi chung nữa không?

Phong cười xoà lắc đầu.

– Ohh em nghe rõ rồi, không có đâu chị, chỉ có 6 chúng ta mà thôi. Bọn em đặt homestay rồi, cho mấy chị ở chung tha hồ tâm sự.

– Nhìn đằng sau kìa.

Tôi vỗ vai ra hiệu Phong chạy chậm hơn nữa, bởi tôi thấy có điều gì đó nguy hiểm sắp xảy ra. Nó nhìn qua gương xe, thấy mấy đèn xe máy phía sau rồ ga muốn xé toang bầu trời đêm lao đến chỗ chúng tôi ngày một gần, nó nhấp nháy đèn pha báo hai xe đằng trước chạy chậm lại, cẩn thận. Dù mình có đi thật chậm hay cẩn thận đi chăng nữa mà gặp mấy quái xế chạy ẩu thì cũng bị vạ lây như chơi.

Thấy chúng tôi chạy chậm hình như bọn chúng đánh hơi thấy, hai chiếc xe đó cũng giảm ga đi chậm lại. Tôi nhớ đến con dao ông lão cho mình liền lấy nó ra, rút khỏi vỏ cần nó trên tay tự vệ.

Thằng Phong thấy tôi cầm dao trên tay nó hỏi.

– Ủa bà chị rút dao gỗ ra doạ khỉ hay sao? Không ngờ bà chị lại có thú vui tao nhã chơi dao gỗ hề hề hề hề…

Nó nói xong cười nham nhở, tôi quát nó một tiếng, chấn chỉnh.

– Chú em im miệng đi, đừng xem thường con dao gỗ trong tay tôi nhé. Gặp ma quỷ nó là dao gỗ chứ để giết người thì nó ắt biến thành dao thật.

Tôi hù nó vậy.

Không biết nó có tin lời tôi nói không nhưng biết tôi nói nghiêm túc nó đành im lặng không dám nói kháy tôi nữa. Trong giấc mơ của tôi con dao tuy chưa gây tổn thương cho ai nhưng ma quỷ nhìn thấy nó hoặc bị nó chém vào thì chỉ có thành tro bụi.

Đang suy nghĩ miên man đột nhiên thằng Phong hét lớn.

– Chị Ni, bám chặt vào em, cẩn thận.

Tôi giật mình vội ôm trầm lấy nó, con dao trong tay tôi vẫn nắm chặt. Giọng thằng Phong hoang mang cất lên.

– Bọn chúng là mấy thằng khốn nào thế? Hình như chúng muốn ép xe chúng ta xuống vực thì phải.

Tôi hét thật lớn rẽ gió cố cho Phong nghe thấy.

– Chạy chậm nữa đi, khi nào tôi bảo vững tay lái thì cố gồng mình mà giữ chắc nhé.

– Bà chị định làm gì thế? Tính biểu diễn xiếc sao?
Đừng nói bà chị tự nhảy xuống đấy nhé! Làm con ma vất vưởng trên đèo đói khát đấy.

Tôi chửi nó một trận làm nó vuốt mặt chẳng kịp, trách cái thằng này mồm miệng ăn mắm muối ở đây nói gở xằng bậy. Một trong hai chiếc xe đột nhiên rồ ga lên, bánh trước đâm sầm vào đuôi xe của tôi.

Tôi hét hớn.

– Phong, cẩn thận, đi sát sang bên vách núi nhanh lên.

Thằng Phong lèm bèm chửi.

– Con mẹ nó, không ngờ nó chơi mình thật.

Tôi hối thúc: “ Nhanh Đi..”

Nó bẻ tay lái cua qua mép sườn núi để tránh vực thẳm. Đường đèo không quá nhỏ, được được trải nhựa phẳng lì nhưng những góc khuất liên tục xuất hiện khiến chúng tôi không khỏi lo lắng. Chỉ sợ bên trên có xe chạy xuống thì tránh không kịp. May mà trời còn sớm xe cộ qua lại chưa có nhiều. Hai xe phía trước họ không biết có xe bám theo đuôi chúng tôi gây cản trở.

Thấy chúng tôi cua qua bên kia chúng cũng qua theo. Đoạn mon men chạy như rùa bò theo sát nhau một đoan khá dài, rất nhiều lần chúng muốn áp xe gây tai nạn mà không thành. Tôi thấy tình hình không ổn vừa hét lên nhắc thằng Phong” Cầm vững tay lái nào” thì lập tức xe chúng chạy song song với chúng tôi, áp sát như đánh trận giáp lá cà. Bất thình lình gã ngồi sau nắm vai tôi muốn kéo tôi ngã ra phía sau, tôi nhanh chí vung con dao trong tay cứa vào cổ tay hắn thật mạnh.

Hắn hét lênn.. A..a..a…

Không biết có trúng da thịt không vì tôi thấy hình như hắn cũng đe găng tay thì phải, rồi tôi tự nhủ” Hét vâyi chắc mày cũng cảm thấy đau rồi đấy.”

Miệng hắn chử thề: “ Con quỷ cái, nó có dao trong tay, làm tao chảy máu rồi, áp sát xe nó đi, hạ thôi..”

Tôi vỗ vai Phong: “ Cầm chắc tay lái nhé, đến lúc chúng ta hạ màn được rồi.”

Xe hắn vừa áp sát tôi vung chân đạp thật mạnh vào người tên cầm lái, làm thằng Phong chao đảo đâm thẳng vào vách núi. Còn hai gã kia ngã rạp xuống đường cả người cả xe nằm chèm bẹp lên nhau, cũng may đang là khúc đèo dốc nên cả người và xe tụt lại phía dưới kìm hãm không được đến nỗi va chạm luôn vào chiếc xe đồng bọn của hắn phía sau làn cả 4 đứa trượt dài.

Tiếng hét thất thanh giữa bầu trời gió lạnh nghe thật thê lương. Không biết chúng có còn mạng sống mà về hay không nhưng điều đó tôi chả quan tâm, là chúng ép xe chúng tôi, là tại chúng dồn chúng tôi vào thế bí.

Tôi và Phong may mà không sao, dưới ánh đèn xe tôi thấy mặt mày nó tái mét, cắt chẳng ra giọt máu vì sợ. Mãi nó mới định hồn lại lắp bắp nói.

– Chị… chị.. Ni… mình.. vẫn.. sống.. đúng.. không..?

Tôi nhìn bộ dạng nó cười lắc lẻ, không ngờ mấy cái thằng to miệng này lúc cận kề cái chết lại sợ đến nỗi vậy.

Tôi vỗ vai, thụp thụp, trấn an, nói: “ Còn sống nhăn răng đây này chú em. Mới thế đã mạt vía rồi sao?”

Nó nhìn tôi, nhìn chiếc xe, cười hề hỏi: “ chị không sao chứ? Em phục chị sát đất.”

“ Thôi đừng ở đâu tung hô, mau kéo xe lên xem nó có hỏng hóc gì không? “ tôi hối nó.

Mấy đứa mấy kia chạy bộ xuống, xúm lại nhìn, đứa phụ kéo xe, đứa nhao nhao lên hỏi: “ Cậu có sao không Ni? Chị Ni có sao không ạ?”

Thằng Quân đặt hai tay lên vai tôi, xoay người tôi như chiếc chong chóng trước mặt nó lo lắng hỏi: “ Trời đất, chị tôi, chị vẫn lành lặn nguyên si không sứt mẻ gì đấy chứ ạ? Chị mà trầy ra thôi về bác Minh giết em mất.?”

Tôi hất tay nó ra, mấy gã kia không làm làm tôi chóng mặt nhưng thằng em nó xoay tôi kiểm tra nãy giờ khiến tôi xây xẩm mặt mày.

– Mình không sao? Chỉ guật mình tí thôi. Đi tiếp đi, mình muốn ngắm thung lũng hoa tam giác mạch vào sáng sớm.
—-
Chúng tôi đi tiếp, chưa kịp ngắm hoa tam giác mạch cả đám mặt mày như đưa đám khi hay tin homestay không liên lạc được với chúng tôi vì đã quá giờ nhận phòng nên họ đã cho đoàn khác thuê lại, họ sẽ trả tiền cọc mà chúng tôi đã đặt.

Vừa thoát chết trong gang tấc, nay lại nghe tin không có chỗ nghỉ chân. Thằng Duy vỗ tay rào rào trấn an mọi người.

– Thôi nào, vui lên, đi chơi thì phải vui đúng không? Cùng lắm thuê lều cắm trại ngoài trời, tối đến nhóm lửa nướng cá, he he he.. nghĩ thôi đã thèm..

Nó nói cũng đúng, đi phượt như vậy mới gọi đúng chất, lâu lâu sống hoài bão tí cũng vui. Thằng Quân sợ mấy đứa con gái chịu khổ nó bảo.

– Mùa thu mà mày đòi cắm trại sao? Mưa gió lại sương mù, thôi đi ông kễnh, giờ vào bản tìm một căn nhà trống thuê cái đã, tí nữa mặt trời lên đi ngắm hoa chụp hinh cho khỏi ướt. Chốt vậy nha bà con.

Chúng tôi kéo nhau vào bản, hình như bản này người Mông sinh sống thì phải. Họ không ở sát nhau như dưới thành phố, có ngôi nhà nằm tách biệt hẳn với làng bản, được những hàng rào đá xếp một cách tỉ mỉ bao vây xung quanh, đây là nét độc đáo riêng mà không phải bất cứ nơi nào cũng có được. Tôi biết, mình đã đặt chân đến cao nguyên đá Đồng Văn.

Bất ngờ một cơn gió lạnh thổi đến.

Làm mái tóc rôi rối bù xù. Bên tai văng vẳng câu nói đầy ma mị, khiến tôi rùng mình sởn da gà, gai ốc nổi cả lên.

“ Đến rồi sao..? Đến rồi sao… ha ha ha ha ha ha..”
– – –

** Đèo Mã Pí Lèng, là đèo trên quốc lộ 4c ở vùng đất xã Pải Lủng & Pả Vi huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang, Việt Nam.
** Truyện là hư cấu, chỉ có một số tình tiết thật để lồng ghép vào truyện. Địa danh là thật, mn ai chưa đi thì khám phá một chuyến cũng rất thú vị.
——————-
Trần Linh

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...