Bạn đang đọc: Chiếc Váy Quỷ Ám

Chap 2 – tâm quỷ

25/12/2023
 
 

Cháp 2: tâm quỷ
————————————

Dì Lệ và bà Hậu từ bếp đi lên trên tay họ là những đĩa thức ăn thơm phức. Thấy tôi đang ngồi trên ghế sofa dì ấy mỉm cười bảo.

– Ni..vào ăn tối đi con, hôm nay dì bảo bà Hậu đi chợ mua toàn món con thích về nấu.

Tôi vâng dạ, nói tôi ghét dì Lệ thì không đúng, mà mến thì cũng không phải. Trong tôi chỉ có cảm xúc tôn trọng dì ấy vì dì ấy là vợ hai của bố. Chỉ có con bé Sương là tôi không ưa cái tính chanh chua điêu ngoa của nó. Không biết nó giống ai mà lại xấu tính đến vậy. Dì Lệ hiền lành, chưa một lần cáu gắt hay to tiếng với tôi, bố tôi là một người đàn ông điềm đạm, vậy máu trong người nó chả biết giống ai mà lại hỗn hào như thế.

Có lần dì Lệ và bà Hậu người giúp việc vừa nấu canh cua xong nó lẻn luôn vào bếp, đổ ba thìa muối vào canh, tối cả nhà ngồi ăn cơm thấy mặn nó đổ thừa nói bóng gió do tôi ghét mẹ con nó nên muốn hành hạ kiểu này.

Tôi biết cả chứ.

Tôi sống trong căn nhà này lâu hơn nó, chỗ nào gắn camera trong nhà tôi đều biết hết. Nhưng tôi chọn cách im lặng, không muốn đôi co chỉ vì muốn “ Dĩ Hoà Vi Quý” , trời đánh tránh miếng ăn, cớ chi phải gây nhau trong bữa cơm gia đình.

Tôi chưa kịp đứng dậy vào phòng ăn, Sương từ trên lầu bước xuống, nó ít hơn tôi mấy tuổi mà ăn mặc có vẻ rất sành đời, rất biết cách bắt theo trend của mấy tiểu thư con nhà giàu khác đang khoe sự sanh chảnh nhan nhản trên mạng. Nhiều lần bố nhắc đến công việc thì nó gạt phắt đi, còn lớn tiếng bảo bố tôi không thương nó, chỉ vì nó là đứa con ngoài giá thú, rằng tiền bạc nhà tôi ăn tiêu ba đời tiêu chả hết, thì cần gì một đứa con gái chân yếu tay mềm như nó phải còng lưng đi kiếm từng cắc. Cái suy nghĩ ấu trĩ của nó nhiều lần khiến bố tôi nổi điên nhưng rồi nói miết ông cũng bất lực.

Sương nhìn tôi bĩu môi, đá xoáy.

– Mẹ cần gì phải vất vả như thế? dù mẹ có tốt với chị ấy thế nào, chị ta cũng không mủi lòng gọi mẹ là mẹ đâu. Thôi thì cứ để thời gian mà chăm sóc con gái mẹ đây này, mai mốt con lấy chồng đại gia thì đến lúc đó con sẽ đưa mẹ đi khỏi căn nhà này.

Tôi đứng phắt dậy, gằn giọng dăn đe.

– Ai muốn sống yên vui trong căn nhà này thì nên biết điều một chút, còn sau này, để mai tính. Ở đời không biết trước được điều gì đâu, ngày mai nếu có lấy chồng đại gia, đến lúc đó hẵng hay.

Tôi nuốt không nổi bữa cơm này, chưa ăn đã nghe lo mùi cà khịa làm tâm trạng tôi không mấy thoải mái. Tối nay bố cũng không ăn cơm ở nhà, ông bận đi gặp khách hàng tới khuya mới về. Chỉ tội cho bà Hậu, thấy tôi không ăn gì bà lại lật đật đi chưng tổ yến bê lên phòng cho tôi, bà bảo sợ tôi không ăn gì đêm sẽ đói.
—-
Gió mùa thu mang theo một chút se lạnh ùa vào phòng. Đứng bên cửa sổ tôi nhìn xuống khuôn viên nhà mình, ánh mắt tôi không thể dời khỏi bóng dáng của người đàn bà đó, bà ấy tên Nhung nghe nói là em gái của dì Lệ, tôi chỉ biết vậy bởi gia cảnh của dì Lệ như thế nào tôi chưa khi nào bận tâm.

Tôi không biết trong câu chuyện của họ có nhắc đến mình hay không nhưng nhìn ánh mắt của bà Nhung thi thoảng lại liếc lên phòng tôi một cái khiến tôi cứ có cảm giác bất an trong lòng.

Tôi thở dài, kéo tấm rèm che kín lại.

Rời khỏi phòng tôi đi sang phòng thờ thắp hương cho mẹ. Đứng trước bàn thờ mẹ tôi khấn vái lẩm nhẩm.

“ Mẹ à, 12 năm rồi mẹ nhỉ, sắp tới giỗ của mẹ, con không mong gì nhiều, chỉ mong mẹ sống khôn chết thiêng nhớ phù hộ công việc làm ăn của gia đình mình và sức khoẻ cho bố con.”

Nhang cắm lên, tôi lấy khăn lau di ảnh của mẹ bỗng tôi thấy đôi mắt biết cười của mẹ chuyển sang buồn bã, tôi đưa tay lên dụi mắt,dụi tới lần thứ hai tôi mới thấy mình bị hoa mắt. Mẹ trong ảnh vẫn nhìn tôi mỉm cười, chỉ có điều, đấy là nụ cười buồn man mác.

Một gió từ bên ngoài thổi thốc vào khẽ làm những bông hoa tôi vừa cắm trên bình hồi sáng rung rinh theo gió. Tôi nhìn lên di ảnh của mẹ, thấy bà đang khóc, hai hàng lệ máu ứa ra, chảy dài trên đôi má của mẹ.

Tôi giật mình lùi lại.

Bà Hậu bê chậu nước đi đến thấy sắc mặt tôi không tốt bà hỏi.

– Cô chủ, cô bị sao vậy? Hay là cô đau ở đâu để tôi đi lấy dầu xoa bóp cho cô. Mặt cô nhợt nhạt kém sắc lắm.

Tôi níu tay bà Hậu, chỉ lên ảnh thờ của mẹ hỏi.

– Con không sao, nhưng bà có thấy gì không? Ảnh thờ của mẹ con, mẹ con đang khóc thì phải.

Bà Hậu nhìn theo tay tôi chỉ mỉm cười lắc đầu.

– Ồ, tôi có thấy gì đâu cô chủ, chắc cô nhớ bà chủ quá đấy thôi, nghe lời tôi, cô về phòng nghỉ ngơi đi, để tôi ở đây lau dọn.

Nghe bà Hậu nói vậy tôi lại dụi mắt thêm lần nữa, đúng là hoa mắt thật, mẹ không khóc, bà vẫn nhìn tôi mỉm cười hiền từ. Tôi tự nhủ ..” Ảo giác, chắc chắn đấy chỉ là ảo giác mà thôi.”

Tôi quay đi, nghĩ mình dạo này có vấn đề thật, hết gặp ác mộng lại thấy di ảnh mẹ đang khóc. Lúc đi ngang qua phòng mẹ tôi khựng lại, đã lâu tôi chưa ghé vào. Bố vẫn cho người lau dọn sạch sẽ hàng ngày, đồ đạc của mẹ bố vẫn giữ nguyên. Ông bảo, cả đời ông chỉ yêu mỗi mình mẹ tôi nên mọi thứ ông giữ lại làm kỉ niệm. Lâu lâu tôi thấy bố vào trong đấy ngủ, chắc để vơi đi nỗi nhớ bà ấy.

Tôi chạy đi tìm chìa khoá. Tìm mãi chẳng thấy, tính quay vào phòng thờ hỏi bà Hậu chợt cánh cửa phòng của mẹ hé mở , tôi nhanh chân ngồi thụp xuống, đứng nép vào bên tủ, đưa ánh mắt ra nhìn.

Là họ.. dì Lệ và bà Nhung.

“ Họ vào phòng mẹ tôi làm gì? Phòng mẹ luôn được khoá cơ mà? Ngoài bố, tôi với bà Hậu vào dọn dẹp thì bố ra lệnh không ai được vào đấy. Ông không muốn người lạ vào đó sợ mẹ không vui. Chắc chắn là họ có âm mưu gì đó, mà mẹ mất lâu lắm rồi thì có gì để họ ghét?”, Trong đầu tôi nghĩ vậy.

Ánh mắt họ dò xét trước khi bước ra khỏi phòng mẹ, như thể sợ ai đó bắt gặp mình. Họ đi gần đến chỗ chiếc tủ nơi tôi đang trốn, làm tôi phải bò sát ra cửa sổ trốn sau tấm rèm cửa. Lúc đó chẳng hiểu sao tôi lại hành động như một kẻ trộm, trong khi đó là nhà mình.

Thấy họ vào phòng dì Lệ tôi thở phào bước ra, chạy nhanh đến chỗ tủ kéo ngăn kéo lấy chùm chìa khoá họ vừa ném vào đó. Cầm chùm chìa khoá trên tay tôi nhanh chân chạy đến phòng mẹ mở cửa.

Cạch…

Cửa phỏng mở, tôi bước vào, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, khoá bên trong.

Sầm…

Trong này vẫn vậy, vẫn như hồi mẹ còn sống. Bức hình cưới treo trên tường nhìn mẹ mỉm cười hạnh phúc trong ngày cưới thật đẹp. Đảo quanh căn phòng một lượt thấy không có gì bất thường tôi tính trở ra ngoài bỗng châm tôi đạp vào một vật gì đó dưới đất. Tôi khom người nhặt nó lên, nắm vật đó giơ lên ngang mặt, ngơ ngác nhìn trong sự ngạc nhiên.

“ Quái lạ, phòng sạch sẽ là vậy sao lại có vải vụn rơi dưới sàn nhà được nhỉ? Hay là của hai người kia làm rơi?”

Quá nhiều câu hỏi trong đầu tôi lúc này cần lời giải đáp, đứng đó một lúc tôi cất nó vào túi quần, bước ra đến cửa tôi giật mình nghi nghe tiếng ai đó thều thào nói bên tai tôi, giọng rất yếu, như người sắp chết…

– Ni.. cứu mẹ.. cứu mẹ với Ni ơi..

Câu nói ấy lặp đi lặp lại ba lần rồi im bặt, tôi hoang mang gọi mẹ.

– Mẹ.. có phải là mẹ không? Mẹ đang ở đâu, mẹ ra đây gặp con đi ạ.

Đáp lại lời tôi nói chỉ là tiếng gió rít ngoài trời thổi vào căn phòng qua ô cửa sổ. Tấm rèm cửa bị gió hất tung lên cao đập phần phật như muốn rách toang. Tôi chạy lại bên cửa, ngó ra ngoài thấy trời mây đen giăng kín, nghĩ trời sắp mưa tôi kéo cánh cửa chốt lại.

Một luồng khí lạnh phà vào sau gáy làm sống lưng tôi lạnh buốt. Như hơi thở của ma quỷ dưới âm ti địa phủ truyền về. Tôi cảm nhận trong phòng mẹ có người đứng dõi theo từng hành động của tôi một cách lặng lẽ, rất gần. Tôi quay quắt người lại, đôi mắt đảo liên tục nhìn khắp căn phòng, dám chắc căn phòng không có ai tôi mới yên tâm bước ra khỏi phòng.
—-
Đêm ấy tôi lại mơ..

Tôi mơ thấy mẹ.

Mẹ lái xe từ spa làm đẹp về nhà. Trên đường đi tôi thấy mẹ gọi điện cho ai đó có vẻ rất nghiêm trọng. Hồn phách của tôi như đang ngồi trong đó, ngay sau dãy ghế trong xe sau lưng mẹ. Những câu mẹ nói với ai đó ở đầu dây bên kia tôi nghe rõ mồn một.

“ Là mình đây, việc mình nhờ cậu, cậu làm đến đâu rồi… ah.. ừ… nếu đúng đó là con của chồng mình, thì mình sẽ đón họ về chăm sóc.”

Không biết bên kia nói với mẹ những gì mà tôi nghe mẹ trả lời.

“ Không, mình không giận. Anh Minh có nói lại với mình rồi, mình tin chồng mình, cậu hiểu mà, đúng không?”

Mẹ cúp máy, cúi xuống đặt điện thoại vào túi bất thình lình có chiếc xe tải từ bên kia đường lao ra khiến tôi hoảng hốt thét lên.

– Mẹ.. mẹ.. đằng trước… cẩn thận..

Mẹ không nghe thấy tiếng tôi hét, bà ngẩng mặt lên hốt hoảng bẻ tay lái sang một bên cố tránh chiếc xe tải trước mặt, chân đạp phanh mãi không được, hình như thắng xe đã bị hỏng tôi chỉ thấy mẹ hét lớn.

“ Trời ạ, sao phanh xe lại không ăn thế này..?

RẦM…

Xe mẹ đâm thẳng vào cột điện bên đường khá mạnh, đầu xe móp méo, hồn phách tôi văng ra khỏi xe, tôi chạy đến nhìn vào trong xe thấy mẹ ngồi bật ngửa ra sau ghế bất tỉnh. Gương mặt mẹ be bét đầy máu, nhuộn đỏ cả chiếc khăn thổ cẩm mẹ choàng trên cổ, tôi nhớ chiếc khăn này bố mua tặng mẹ trong một lần ông đi công tác trên Tây Bắc về. Mẹ rất thích nó, mỗi khi trời lạnh hay mùa đông đến mẹ thường lấy ra choàng cho ấm.

Tôi gọi mẹ trong tuyệt vọng.

Chiếc xe tải phóng đi vun vút, bỏ mặc mẹ tôi với vết thương nặng và một khuôn mặt đầy máu.

Tôi giật mình tỉnh dậy.

Thở hổn hển như vừa chạy marathon về.

Mồ hôi trên trán túa ra, ướt sũng.

Tôi bật khóc như một đứa trẻ, từ ngày mẹ mất đến giờ cũng đã 12 năm, tôi chưa một lần nhìn thấy mẹ trong mơ, vậy mà không hiểu vì sao hôm nay tôi lại mơ thấy mẹ.

Chiếc khăn choàng cổ của mẹ biến đi đâu mất?

Cô bạn nói chuyện lần cuối với mẹ là ai..?

Mẹ con cô gái trong câu chuyện của mẹ có phải là dì Lệ và Sương không?

Do mẹ bất cẩn gặp tai nạn, hay có người cố ý cắt phanh xe của mẹ..?

Chừng đấy câu hỏi làm cho tôi khó chịu trong lòng, chỉ muốn gặp bố ngay lúc mày hỏi cho ra nhẽ.
—-
Trời còn chưa sáng hẳn mà thằng Quân em họ tôi chạy sộc lên phòng, tay gõ cốc.. cốc.. miệng hớn hở gọi.

– Chị Ni, dậy thôi bà chị lười. Em có tin cho chị đây.

Tôi uể ngồi dậy, vươn vai vặn mình miệng ngáp ngắn ngáp dài lèm bèm.

– Gì thế, mới sáng sớm đã phá giấc ngủ của chị mày rồi sao?

– Chị mở cửa cho em đi, nhanh lên, có chuyện này vui lắm.

Tôi mệt mỏi lết chân ra khỏi giường, đầu tóc rối bù chẳng buồn chải. Nó nhìn tôi mắt đen như gấu trúc, thở dài hỏi.

– Bộ đêm qua chị mất ngủ hay sao mà mắt đen như gấu thế kia, mặt chị hốc hác lắm đó. Để tí em về em bảo mẹ mua cho chị ít đồ bổ mà ăn. Rõ khổ, tiểu thư con nhà giàu mà nhìn chị như bị bỏ đói.

Nó ăn nhầm cái gì mà mới sáng chạy đến đây nói đạo lý, tôi biết nó lo cho tôi nên mới nói vậy. Nhưng phong cách trưởng thành của nó lúc này khác với cái tỉnh bộp chộp trẻ con thường ngày nó làm tôi co chút mắc cười. Tôi cười buồn, có lẽ nó đã trưởng thành thật rồi mà tại tôi ít gặp nó nên không cảm nhận được.

– Em vào đi, có chuyện gì thế!

Nó vào thẳng vấn đề.

– Em gọi điện xin bác Minh cho chị đi phượt rồi đấy, bác cũng đồng ý rồi. Chị đi cùng bọn em nha.

Tôi cười khẩy, cầm cây lược chải tóc hỏi lại nó.

– Làm chị tưởng chuyện gì, chứ chuyện này chị nghe bác Minh nói hồi tối rồi.

– Không, còn chuyện quan trọng hơn.

Tôi khựng tay lại, xoay người nhìn nó ngờ vực hỏi.

– Chuyện gì thế?

– Chả phải chị hay nhìn thấy điềm gở của một ai đó trước khi chuyện không may xảy ra với họ hay sao? Nếu chị muốn giải đáp thắc mắc thì hôm nào đi Hà Giang bọn em đưa chị tới gặp một người.

Tôi nhanh miệng hỏi..

– Là ai thế?

– Là bà thầy bói trên đấy. Em nghe bạn gái em nói, cô ấy và tụi bạn lần trước có đi lên đấy, xém chút bị ma rừng bắt đi mà may gặp bà ấy ra tay cứu giúp. Em còn nghe bảo, bà ấy am hiểu về tâm linh, ma quỷ lắm. Chỉ cần nhìn người có vong theo ám là bà ấy biết liền.

Nghe nó nói xong tự dưng trong người tôi thấy nôn nao muốn đi liền. Tôi muốn hỏi bà ấy về mẹ, muốn bà ấy gọi vong mẹ lên gặp nói chuyện với tôi thì càng tốt. Đấy là tâm nguyện mà cho tới bây giờ tôi chưa làm được. Không phải tôi chưa từng thử, nhưng mỗi lần tôi được cô Huệ đưa đi gọi hồn mẹ lên là y rằng ông, bà, thầy ấy bảo không thấy vong của mẹ. Nếu bà thầy trên dân tộc mà giỏi như lời thằng Quân nói thì tôi có thêm một chút hi vọng được gặp mẹ lần cuối.

Tôi gật đầu.

– Được, chị đi. Nhưng bao giờ xuất phát?

– Dạ, ba ngày nữa chị nhé. Tranh thủ đi mua mấy cái áo ấm, giày, mũ,…đồ nào hợp với đi phượt á chị, kẻo lại lạc loài thì buồn cười lắm.

Tôi lườm nguýt nó, nó làm như tôi hai lúa lắm không bằng. Tôi cũng đi đi phượt vài lần rồi chứ lị, cũng biết đi phượt cần mang theo những gì.

Tôi chẹp lưỡi: “ Ờ,mày đừng khinh chị mày thế chớ, tí nữa đi mua liền đây. Mà này, tao thích một tài xế đẹp trai phong độ ga lăng một chút nhé. Có chụp hình đôi thì mới chất.”

Nó xua tay: “ Ôi dào! Chị yên tâm, thằng bạn em chuẩn khuôn như chị nói, chị thích thì em bảo nó lái máy bay bà già cũng còn được nữa mà.”

Tôi nhéo nó một tiếng khiến nó nhăn mặt, hét um lên xin tha. Giờ tôi mới nhận ra 24 năm nay tôi chưa hề quen một ai, kể từ khi mẹ mất tính nết tôi thay đổi hẳn, lầm lì, ít nói. Đôi khi thẫn thờ như kẻ mộng du, bố và cô Huệ dạo đó còn sợ tôi bị trầm cảm, muốn luôn giáo viên kèm cặp dậy tôi kỹ năng sống.
—-
Trong khi chúng tôi đang háo hức chuẩn bị đồ đi phượt thì ở một căn phòng xa lạ nào đó phía ngoại ô thành phố. Một người đàn bà ăn mặc sang trọng cầm trên trên tay chiếc điện thoại đắt tiền, bà ấy bấm vào danh bạ, lướt lên trượt xuống một hồi thì dừng lại ở một con số không được đặt tên.

Bấm nút gọi.

Đầu dây bên kia hỏi.

– Alo..bà gọi cho tôi gấp vậy có chuyện gì quan trọng hay sao?

Bà ta nhếch môi cười, hạ giọng, nói.

– Giết cho tôi một người.

– Là ai thế?

– tôi sẽ gởi hình và lý lịch của cô ta qua zalo cho anh, làm cho nhanh gọn, đừng để bọn cảnh sát nhúng tay vào, phiền phức biết chưa?

– Khi nào bà muốn chúng tôi ra tay?

– Ba ngày nữa, hãy tạo ra một vụ tai nạn thảm khốc. Tôi không muốn các anh lại thất bại một lần nữa.

– Okay! Vẫn giá cũ..

Bà ta cúp máy mỉm cười nham hiểm, đặt điện thoại xuống bàn nhấc ly rượu lên tu một hơi hết. Miệng cười ha ha tự nói một mình.

“ Nhanh thôi và sẽ không đau đớn!”

———————
Trần Linh

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...