Tiếng động sau lưng…
PHẠCH..A..A..A..A..
Tiếng Cúc hét sau lưng sau cú ngã từ trên cây xuống. Không biết chị ta ngã từ độ cao bao nhiêu mà khi rơi xuống đất như có người đỡ, giống như bị hồn ma của chị Lan hù doạ, chỉ đập mông xuống mà cái thai vẫn ổn. Tôi dìu cô ta vào nhà, hỏi han vài ba câu xem đứa bé có ảnh hưởng gì không tôi thấy chị ta không sao cũng yên tâm. Vốn người sai là chị ta nhưng đứa bé nó không có tội.
Tôi đi ra đến cửa,
Chị ta gọi lại.
Giọng run runn..
– Là cô ta, cô ta hành tôi. Tôi sắp phát điên lên rôi, tôi chịu không nổi nữa. Đêm nào hễ đặt mình xuống là tiếng trẻ con khóc, tiếng cô ta khóc và hát ru lại vang vọng bên tai. Khi lại là tiếng đứa bé cười khúc khích. Tôi.. tôi.. muốn đi khỏi đây.
Lời chị ta vừa dứt một cơn gió ngoài vườn thổi thốc vào qua khe cửa sổ, gió như muốn thổi bay những thứ trong căn phòng, tiếng chị Lan vang lên, sâu thăm thẳm từ dưới địa phủ vọng mại.
Chị ta nghe rất rõ.
– Không ai được đi khỏi căn nhà này, các người sống ác thì phải trả giá.
Cô ta lùi lại, co hai đầu gối ngồi nép vào trong góc tường, ánh mắt sợ sệt nhìn ngó xung quanh, như đang muốn nhìn xem chị Lan đứng ở chỗ nào trong căn phòng này. Hai tay đưa lên bịt tai khống muốn âm thanh kia lọt vào đôi tai mình.
– Cô tha cho tôi đi, tôi biết lỗi rồi.
Căn phòng lại trở bình thường,tôi nhìn chị ta thở dài gọi anh mình về đưa chị ta đi ra ngoài đó. Hôm tôi nghe anh mình kể hoàn cảnh nhà chị ta cũng không giàu có gì, anh tôi quen cô ta trong một lần đi uống cf.Thấy cô nhân viên nhìn mát mắt anh tôi đã nhanh chóng rơi vào bẫy tình, hồi đầu chỉ là quen chơi, nhưng dần rà là quen thật, mặc dù anh tôi vừa cưới vợ chưa lâu. tính ra hai người họ có vụng trộm với nhau cũng cả gần hai năm trời, chỉ khổ chị dâu tôi,sống cam chịu, không nửa lời oán trách.
—-
Sáng hôm sau.
Mặt trời vừa hé được một chút ánh sáng yết ớt mẹ tôi đã đưa một ông thầy bói về nhà bắt vong. Vừa vào đến sân ông ấy nhìn quanh khắp ngôi nhà vườn tược một vòng, chẹp lưỡi nói.
– Cô ấy có ở đây đâu mà bắt vong. Gọi tôi đến làm gì?
Mẹ tôi năn nỉ:
– Thầy xem kĩ giùm nhà tôi với ạ, nó hành tôi đứng ngồi không yên, đêm nào cũng khóc lóc hỏi tại sao tôi lại đối xử với nó như vậy? Có hôm nửa đêm tôi choàng tỉnh thấy nó ôm đứa con đỏ hỏn đứng ngay cạnh giường, nhìn tôi oán hận. Thầy xem có thể yểm đất cho nó khỏi vào đây phá được không?
Ông thầy gật đầu. Đưa cho mẹ tôi hai tờ giấy trên đấy có vẽ con hổ, kèm theo lá bùa màu vàng được ông ấy hoạ bùa loằng ngoằng trên đấy. Hoạ bùa xong ông ấy dặn.
– Đem dán lên cửa trước và cửa hậu. Cô ấy sẽ không vào trong nhà quấy phá được nữa. Xin lỗi, tôi chỉ giúp được vậy thôi, vong đã không cho tôi thấy thì có muốn khuyên nhủ cô ấy cũng không được.
Thầy ấy đi về, đi ra đến cửa lại dừng chân, ngoảnh người nói với mẹ tôi.
– Bà mua quần áo, mũ dép, gương lược và ít đồ trẻ
xơ sinh đốt gởi xuống cho mẹ con cô ấy. Theo bà nói thì đứa bé ấy đang chờ cúng quần áo. Nếu là vong người nhà thì đặt lễ cúng ngoài sân. Còn cúng cô hồn các đảng thì đặt cúng ngoài cổng.
Tiễn ông thầy về mẹ làm theo lời ông ấy dặn. Bà bắc thăng leo lên dán lá bùa, lòng mẹ vui khôn siết, bà đang nghĩ từ nay chị dâu sẽ không về báo oán được nữa. Dán xong mấy lá bùa mẹ vào phòng bà mở tủ gom hết quần áo của dâu đem ra vườn đôt không chừa lại một cái.
Mẹ nghĩ đốt như vậy chị dâu ở dưới kia sẽ nhận được, sẽ không oán điều gì. Lúc dọn phòng mẹ thấy bọc quần áo tả lót của em bé mà chị dâu mua sẵn chờ con mình trào đời còn mới tinh, bà đưa qua phòng cho Cúc bảo cô ta không cần mua tã nữa, cứ lấy bịch đồ của chị Lan mà xài.
Chị ta xua tay, lèm bèm: “ Bộ mẹ định cho cháu mình mặc đồ người chết ư? Thôi, tốt nhất là đem gói lại, đem nó ra sông bà vứt.”
Mẹ xách bịch quay ra, bà gói cẩn thận hai ba lớp bằng bịch nilong rồi đi bộ ra ngoài bến sống ném thẳng xuống dưới đấy. Nhìn bịch đồ bị dòng nước cuốn đi xa mẹ mới yên tâm đi về.
Trong lòng bà nghĩ: “ Từ giờ nhà mình sẽ không còn bất cứ thứ gì dính dáng đến chị Lan nữa, an tâm mà sống tiếp.”
Nhưng ở đời đâu có chuyện dễ dàng vậy.
Mấy ngày liên tiếp chị dâu không về phá. Gia đình tôi yên ổn được mấy ngày thì anh tôi ngoài Hà Nội ốm nặng. Người đang khoẻ mạnh bình thường tự dưng lăn đùng ra ốm. Miệng đắng ngắt, môi khô khốc tróc từng mảng da như bệnh đốm trắng đốm đỏ như vẩy nến, ông chủ ở công ty anh ấy vì sợ anh bị bệnh truyền nhiễm nên cho nghỉ vô thời hạn không lương, đợi anh ấy khoẻ lại thì sẽ chấp nhận cho làm tiếp. Anh ấy chưa kịp đón cô vợ bé ra ngoài đấy sống cùng lại khăn gói về quê.
Người anh ấy gầy xọp,
Anh tôi thấy chị ta be bịt mặt kín mít, ngay cả khi trong phòng có hai người chị ta cũng không dám mở. Quần áo lúc nào cũng kín mít, bao chân bao tay đeo y như mỗi khi đi ra ngoài nắng, đã thế chân tay đúng ngồi không yên, chứ ngãi cành cạch như ghẻ nở.
Đột nhiên anh tôi chột dạ.
Nhìn cô ta nghiêm mặt hỏi.
– Mau, nói cho tôi biết, trong người cô đang mang cái mầm bệnh chết tiệt gì vậy?
– Không, em chỉ bị cảm cúm, sợ lây sang anh.
Chị ta lắp bắp trả lời.
Anh tôi thấy chị ta gãi hoài, nhanh chân chồm người lên giật mạnh bung chiếc khẩu trang trên mặt.
Anh ấy chết sững.
Tay run run làm chiếc khẩu trang trên tay rơi xuống đất.
Chỉ vào mặt cô ta, hỏi.
– Cô.. cô..bị..bệnh..lây..nhiễm..sao?
– Em.. tha cho em.., cô ta sợ sệt.
– Con đàn bà khốn mạt, ngoài tao ra mày còn ăn ngủ với thằng nào? Mày có biết tao vì nghi mình bị bệnh lây nhiễm mà không dám đi khám, chỉ sợ những gì mình nghĩ là thật. Khai mau, mày ngủ với thằng nào bị bệnh sao..?
Chị ta quỳ gối xuống đất, ôm chân anh tôi nài nỉ.
– Anh tin em đi, em không ngủ với ai. Chắc do hồi làm ở quán em dùng chung quần áo với mấy đứa nên chúng mới lây bệnh qua cho em. Em thề đấy.
BỐP.. một cái tát như trời giáng vào mặt chị ta, má đỏ ẩng hằn 5 ngón tay trên đó. Anh tôi chỉ tay vào miệng chị ta đay nghiến.
– Con đàn bà khốn nạn. Mày bị lây bệnh Giang Mai từ thằng khác qua cách mày làm tình bằng miệng với nó, mày còn dối nữa sao? Nói tao biết đi, đứa bé trong bụng là con tao hay con thằng đó?
– Em lạy anh, đừng đuổi em đi, em không còn chỗ nào để về nữa rồi. Nể tình chúng ta yêu nhau, xin anh cho mẹ con em được ở lại.
– Khốn kiếp, các người lừa tôi, ăn ốc bắt tôi đổ vỏ. Tôi đã bị lây bệnh từ cô, bị công ty cho nghỉ việc,sự nghiệp tiêu tan. Cô vừa lòng rồi chứ?
CÚT.. cút đi càng xa càng tốt.
Cho khuất mắt tao.
Anh tối bật khóc, nhìn những mụn nước nở loét quanh miệng cô ta đang vỡ ra đỏ chót nhìn nợm cả cổ, anh lại mường tưởng đến chuỗi ngày tháng sau này của mình, có khác cô ta điểm gì. Nhìn bụng bầu hơn 7 tháng của cô ta anh tôi lại muốn đạp cho một phát, anh cay đắng nhận ra đấy không phải là con của mình.
Con anh đã chết.
Chết theo vợ anh.
Chính anh là người gián tiếp ngay ra cái chết cho họ.
Anh ôm mặt khóc huhu như một đứa trẻ cho dù có hối hận cũng đã quá muộn màng. Thời gian và người đã chết thì không bao giờ quay trở lại được nữa, tất cả sự ngu ngốc của anh ấy phải trả bằng lương tâm cắn dứt cùng với một cơ thể đang phát bệnh.
Chị ta hứa qua đêm nay, sáng mai sẽ đi khỏi đây,
sẽ quề quê xin cha mẹ bao bọc. Tối chị ta không ra khỏi phòng, bệnh tình trở nặng. Chị ta vì ngứa mà lột sạch quần áo để lộ một cơ thể mẩm đỏ đầy mụn đang nở loét khắp cơ thể. Chân tay khắp người toàn là mụn ngứa ngáy vô cùng.
Mẹ tôi bưng cơm vào nhìn chị ta ngồi trên giường đang cào gãi đến rướm máu. trên người không manh áo với cơ thể nổi đầy mụn ngứa, sợ quá khay thức ăn trên tay mẹ rơi xuống đất, vỡ toang.
CHOANG..
“ Cô.. cô.. bị sao thế?” Mẹ lắp bắp hỏi.
– Con.. con.., chị ta nói không hết câu, bỏ ngỏ câu nói làm mẹ tôi lo lắng.
– Nói đi, sao lại ra cơ sự này. Nhanh, theo mẹ, mẹ đưa con đi khám xem thế nào.
Anh tôi vào tới, lôi mẹ tôi ra nhìn cô ta căm thù nói
– Mẹ tránh xa ả tiện nhân này ra, nó ngủ với thằng khác để giờ tring người mang bệnh Giang Mai, cô ta còn lây sang cả cho con nữa mẹ ạ.
– Hả.. gì cơ.. con.. con.. nói thật chứ.
Anh tôi gật đầu, kéo tay áo lên cho mẹ tôi xem, dưới lớp áo mỏng cánh tay anh bắt đầu nổi chi chít mụn, chỉ vài ngày nữa thôi nó sẽ to dần nhìn kinh hãi hơn cô ta nhiều. Mẹ tôi nghe tôi xong ngả xuống đất ngất lịm, bà không tin đây là sự thật. Bố tôi đứng ngoài nghe nãy giờ, ông chỉ thở dài chắp tay sau đít quay đi. Trong lòng bố tôi buồn lắm, giá mà anh tôi sống không xa đoạ, thì có lẽ giờ đây anh ấy đang hạnh phúc chị bên chị Lan và đứa con sắp ra đời.
Tất cả đã quá muộn.
Không thể níu kéo thời gian quay lại.
Đêm chị dâu về báo mộng. Chị đứng ngoài sân quần áo trên người ướt sũng lá bùa cản không cho chị vô nhà, mỗi khi chị bước đến gần cửa là thứ ánh sáng màu xanh phát ra từ lá bùa hất văng chị ra xa. Chị đau đớn, khóc lóc, trên tay chị là đứa bé đỏ hỏn không quần áo. Nó khóc ré lên vì lạnh, làn da tím tái đốm râm hằn cả trên người. Chị ấy gương mặt buồn bã nhìn vào phòng mẹ trách móc, nói với giọng sầu não u ám, ma mị.
– Mẹ đem quần áo của con trai con đi vất, thì ra đấy nhặt về ngay đi, giặt cho sạch sẽ gói lại đem cất. Không được đem nó đi vất nữa.
Ngoài trời gió rít từng hồi.
Mẹ nằm trên giường toàn thân ớn lạnh. Hai hàm răng va vào nhau như người bị sốt rét. Mẹ mong trời nhanh sáng để ra bến sông xem lời báo mộng của chị có đúng hay không, kiểu này thì mẹ đang lo chị dâu sẽ không chịu dừng tay.
Mẹ thức nguyên đêm, ngồi chòm hõm trên giường ngủ gà gật mà vẫn không dám ngủ. Chỉ sợ lá bùa trên cửa bị gió thổi thốc đi, chị ấy sẽ quay kaij báo thù.
Sáng ra nhìn mẹ gáp ngắn ngáo dài, thấy mặt mẹ tiều tuỵ tôi hỏi.
– Đêm qua mẹ mất ngủ hả mẹ.
– Uh, mẹ nghe thấy chị dâu con về báo mộng, nó khóc lóc bảo mẹ ra bến sông nhặt bịch quần áo của con nó về nhà giặt sạch đem cất.
Tôi chẹp lưỡi.
– Chắc mẹ nằm mơ đấy thôi. Quần áo của chị ấy con thấy mẹ đem đốt sạch rồi cơ mà.
Mặc tôi nói, mẹ đi bộ ra bến sông khi trời vừa mờ sáng, sương đêm rơi ướt sũng những bờ cỏ, thi thoảng một cơn gió lùa tới đem theo khí lạnh, làm cho mẹ thoáng rùng mình.
Nhìn xuống bến sông mẹ ngạc nhiên. Túi quần áo hôm mẹ vứt cả tuần nay bị nước cuốn trôi đi thật xa mà không hiểu sao nay nó lội ngược dòng quay lại cạnh bến. Nổi lập lờ ngay mặt nước, bị đám cỏ ven bờ giữ lại.
—————-
Trần Linh