Nghe nói dưới sông có người chết đuối mấy ngày mà không nổi tự dưng bụng dạ tôi cồn cào. Không hiểu vì sao tôi lại nhớ ngay đến chị dâu mình. Một vài người đi đường thấy chúng tôi đứng cạnh bến sông họ tò mò dừng lại, hỏi chuyện.
– Này! Có chuyện gì thế Phú.
– Dạ cháu không biết, xe đi đến đây thì chết máy, rồi gặp hai người này đứng đây chỉ xuống sông bảo có người chết đang nằm dưới đó ạ.
– Gì mà khiếp vậy, nghe thôi đã lạnh hết cả người.
Hai người đàn ông vẫn không để ý xung quanh mình bây giờ có nhiều người đang vây lại. Họ thì thầm to nhỏ bàn tán, chưa biết thực hư thế nào nhưng khi nghe có người chế đuối dưới sông cả đám ì sèo loạn hết cả lên.
Tôi đánh liều tới hỏi, hi vọng mọi chuyện không giống như trong lòng tôi đang nghĩ, ông thầy kia nghe tôi hỏi xong quay lại nhìn tôi, nghiêm nét mặt bảo.
– Cậu nói chị dâu mình mất tích ba ngày nay rồi ử?
– Dạ, chính xác hôm nay là ngày thứ ba rồi ạ.
Ông ấy gật gù, ậm ừ trong miệng.
– Nếu vậy cậu về đón người thân của co ấy đến đây. Hôm trước tôi thấy mẹ chồng và chồng cô ấy sang nhà tôi xem quẻ, tôi đã dặn họ cách tìm thấy xác mẹ con cô ấy, vậy mà họ không làm, cô ấy giận hai người đấy lắm, trách đã sống phụ bạc, đối xử với mẹ con cô ấy không ra gì, khi chết rồi bảo vớt xác người ta lên cũng không làm. Đêm qua cô ấy về báo mộng cho tôi, nói người nhà đang mong, tới đây đưa mẹ con cô ấy về chôn cất.
Thôi cậu đi nhanh đi, kẻo trời tối.
Nói thật, lúc đó chân tay tôi vụng về chẳng còn sức. Tâm trạng như người trên mây, lơ lửng mãi mới lấy lại được chút dũng khí. Xe tôi chết máy nãy giờ đạp muốn tụt quần nó không nổ, vậy mà ông thầy bảo tôi về chở người nhà chị dâu ra đây thì đề nhẹ cái, xe nổ máy.
Đoạn.. tôi chở bố mẹ chị đến, bác Thơm hay tin giữ không kiềm chế được cảm xúc đứng trên bờ gào khóc thảm thiết, mấy lần định trầm mình xuống dưới kia mò xác con gái mà bị mấy người trên bờ cản lại.
Công an xã nghe ai báo họ cũng tức tốc chạy đến, đứng hỏi tình hình cuối cùng cũng chạy ra chỗ ông thầy rồi chuyện. Nghe ông thầy khẳng định dưới sông có người chết họ cử mấy thanh niên xuống vớt xác liền bị ông thầy cản lại.
– Khoan. Nếu không gọi vong lên thì chả ai tìm thấy xác mẹ con cô ấy đâu. Cô ấy không phải tự tử ở bến sông này, tôi đoán chỗ cô ấy nhảy xuống là chiếc cầu trên phía trước, đằng kia. Do nước chảy siết mà trôi dạt vào đây, bà cô trong miếu thấy thương tình nên giữ họ lại, chờ người nhà tới vớt xác. Để tôi chỉ cách làm cho xác cô ấy nổi, người nhà sẽ không được xuống vớt, chỉ có thể là người lạ vớt mà thôi.
Đặt đĩa trái cây trong miếu bà cô xong ông thầy bảo dặn bố hoặc mẹ của chị dâu cầm ba cây nhang ra bến vái trời đất, thần sông cho xác chị nổi. Cúng xong ông thầy nhẩm chú gì đó trong miệng chỉ mấy phút sau tăm nước từ đáy sông sôi lên ục.. ục..mọi người căng mắt ra nhìn, người nào người nấy vừa sợ hãi vừa tò mò.
Chỗ tăm nước sôi vởn lên một màu đục ngàu như có ai đó đứng dưới kia sục bùn. Xác chị dâu tôi từ từ nổi lập lờ trên mặt nước, ngay dưới bụi cỏ chỉa ra sát mép sông.
Ngươi ta ồ lên, chỉ trỏ.
– Kia rồi, trời ạ, đúng là có xác chết thật.
– Trời ơi, là cái Lan con dâu nhà bà Huế thật sao? Sao con bé hiền lành như vậy lại nghĩ quẩn thế cơ chứ?
Người đứng bên, nói tiếp.
– Phải rồi, ai trong hoàn cảnh của cô ấy mới hiểu, đã bầu bì mệt mỏi, gặp mẹ chồng ác miệng chửi con dâu ngoen ngoét, gặp phải thằng chồng còn đưa cả vợ bé về nhà sống chung thì sao chịu nổi.
– Bà nói thật chứ? Tội nghiệp cô ấy quá.
– Thật mà bác, sáng nay đi ngang qua nhà bà Huế, em còn thấy thằng Hải đang tình tứ chăm sóc con hồ ly trước nhà. Vợ chết mấy ngày mà không biết, đúng là cái loại người chả ra gì. Bạc tình, cạn nghĩa.
Nghe những lời oán trách của làng xóm tôi thẹn thay cho mẹ và anh mình. Trong chuyện này tôi cũng trách mẹ và anh ấy, nếu đúng như lời ông thầy kia nói thì quả thực mẹ anh và tôi sống không còn một chút tình người.
Bác Thơm tỉnh dậy gào hét khản cổ lại ngất đi.
Hai đứa em của chị cũng đứng trên bờ nhùn xác chị mà gào khóc, xót thương.
Bố chị dâu thì quỳ mọp dưới đất, nước mắt của một người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh cứ thế chảy dài trên gương mặt khắc khổ, già nua, đầy vết chân chim trên mặt.
Thật đáng thương..
– – –
Tiết trời u ám hẳn.
Gió thổi rít từng làn.
Trời không phải mùa đông,
Nhưng cái lạnh ngấm vào da thịt, lạnh cóng.
Công an xã cho bốn người xuống vớt, manh chiếu được đặt sẵn trên bờ. Mùi tử khỉ bắt đầu sộc thẳng lên mũi khiến người xem nợm cổ tản ra chạy đi thật ra nôn mửa. Nhìn xác chị trương phình tôi bật khóc, hai mắt nhoà đi khóc huhu như một đứa trẻ.
Xác chị không còn nguyên.
Do ngâm nước quá lâu mà cả cơ thể chị trương phình, lớp áo bên ngoài căng ra chật cứng, mặt chị nhợt nhạt trắng bệch như một trang giấy trắng. Hai hóp mắt trũng sâu vẫn mở trừng trừng, miệng há hốc, rong rêu bám đầy. Một số bộ phận trên cơ thể bị cá rỉa nham nhở, lớp da bụng căng nứt ra nứt toác, lòng phèo bên trong lòi hẳn ra bên ngoài qua vết nứt. Tôi còn nhìn rõ bào thai gần 6 tháng đã thành hình, lòi ra khỏi bụng theo khúc ruột. Hình ảnh ấy khiến tôi ám ảnh, không tài nào quên được.
Xác chị dâu được đặt vào manh chiếu, họ cuộn lại, lấy dây thừng cột. Tôi nhớ mọi người phải đặt tấm ván lên yên xe máy sau đó đặt xác chị lên chở về nhà bố mẹ an táng.
Ngày tiễn chị dâu về với đất trời vào một buổi chiều không nắng. Cái khí trời thật dễ làm cho con người ta xúc động. Tiếng khóc thê lương của người nhà, tiếng thút thít của chòm xóm tiễn đưa chị càng làm cho bầu không khí thêm ảm đạm. Nhìn dòng người đông nghẹt đưa chị đi lòng tôi quặn thắt lại, không khí tang thương của một người con gái xấu xố bao trùm lên cả một miền quê nghèo.
Suốt hai ngày đám ma chị, mẹ tôi và anh trai không dám sang. Bố chị dâu tôi đã tuyên bố, chỉ cần thấy hai người họ bén mảng đến sẽ xiên cho một nhát rồi đi theo con gái mình luôn. Bác Thơm nằm bẹp, miệng khô khóc, đôi môi tróc da chẳng buồn ăn uống, hai mắt lúc nào cũng mở to, sống như một người không có hồn.
—-
Ba ngày sau, bố tôi về.
Ông giận vợ con đến run người. Tay đấm xuống bàn đỏ ửng, miệng rít lên.
– Hai mẹ con nhà bà đúng là lòng lang dạ sói, hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà hai người lại nhẫn tâm dồn con cháu mình vào con đường chết.
Mẹ tôi cãi.
– Tôi đâu có giết nó, tự nó nghĩ quẩn ôm con tự tử. Có trách thì trách nó suy nghĩ nông cạn. Bụng dạ hẹp hồi, thế thôi.
CHOANG.
Bố cầm ấm nước trà ném xuống đất, mảnh sành văng tung toé khắp sàn. Tay đập bàn, tay chỉ mặt mẹ tôi, gằn giọng, nói.
– Ba im đi. Đã sai còn không biết hối cải. Ngu ngốc, đúng là ngu ngốc mà. Từ hôm nay, hai người và cả cái con hồ ly tinh kia nữa, cút ra khỏi nhà tao ngay bây giờ. Nhà này không chứa loại người ác độc hơn cả thú dữ.
Khụ.. khụ.. khụ..
Bố tức quá đâm ho, ông tức đỏ mặt tía tai đuổi mẹ và anh ra khỏi nhà. Để kìm nén cơn giận trong người bố, mẹ đứng dậy, vỗ ngực thùm thụp, bà cảm thấy khó thở, hai mắt dại đi lăn đùng ra đất ngất lịm.
Tôi và anh dìu mẹ về phòng. Anh tôi quỳ xuống lạy bố xin cho anh ở lại. Anh sẽ qua nhà vợ mình xin lỗi và hứa sẽ chăm sóc bố mẹ chị dâu suốt quãng đời còn lại.
Bố tôi chỉ im lặng.
Thắp nhang cho tổ tiên mà mắt ông đỏ hoe.
Chiều mẹ dậy nấu cơm tối bố chẳng buồn ra ăn. Nằm bẹp trong phòng cấm ai không được vào. Cơm vừa dọn lên, mẹ tôi vừa gắp miếng thịt lợn đưa vào miệng bà vội nhổ ra, chẳng hiểu sao thịt vừa mua hồi sáng để tủ lạnh, chiều mới lấy ra thái để kho thế mà nó lại thiu thối, không mốc xanh mốc đỏ nhưng nó nhớt nhèo, hôi rình. Tô canh rau cải đỏ oạch như cám lợn, nồng lên như bị nấu chín quá, mặt nước canh sòi bọt đóng váng,mùi chua bốc lên sộc thẳng vào mũi, lởn vởn mãi khong hết.
Cả mâm cơm bị hư.
Tôi buông đũa, bỏ về phòng.
Mẹ bưng mâm xuống bếp trút bỏ thức ăn vào túi, kiểm tra lại số thức ăn tring xoong thì thấy thiu cả.vừa dọn mẹ vừa làu bàu.
“ Quai lạ, thức ăn vừa mới nấu đã thiu thối, thế là thế nào không biết.?”
Từ hôm ấy nhà tôi xảy ra rất nhiều chuyện kì lạ. Ban đầu là con gà mái ngục chết trên rổ trứng, nó kêu quác quác ba tiếng, rãy đành đạch xoã cánh chết tươi, mắt miệng hộc máu, mào tím tái như trúng độc. Hôm sau lại đến lượt gà trống. Nó bay lên đỉnh nóc nhà gáy te te ba tiếng, mẹ tôi lấy đá némaix nó mới chịu bay xuống, tưởng nó sợ sẽ chạy vào vườn ai nhờ nó lại đậu trên cây nhãn, chỉa đầu vào trong nhà tôi gáy ba te te ba tiếng nữa lăn đùng xuống đất , giãy giụa phạch phạch chết ngay tức khắc.
Mẹ bảo đấy là điểm là gở. Gà tự dưng quay đầu vào nhà gáy thì kiểu gì trong nhà cũng xảy ra chuyện không may. Tôi không tin, nghĩ đang mùa mưa vườn tược ẩm ướt, kéo theo dịch bệnh cho gia cầm.
Một hôm, tôi đi tắm.
Gầu nước vừa múc lên tôi lại phải đổ đi, nước giếng nhà tôi trước đây quanh năm mát rượi, trong veo, vậy mà bây giờ nó vẩn đỏ đục ngàu, không dùng được. Ngày nào mẹ cũng phải đi ngánh nước về dùng, đổ đầy mấy thùng nước để nấu ăn trong ngày. Anh tôi gọi thợ đến khoan giếng, hễ vừa cắm mũi khoan y như rằng mũi khoan bị gãy. Riết mà ông thợ nào cũng nản, họ bỏ cuộc không khoan nữa. Mẹ tôi tức giận nghĩ chị dâu về phá, bà đứng cạnh giếng chắp tay chửi đổng.
– Tổ cha nhà nó, nó chết rồi còn về quấy quả nhà bà. Bà mời thầy về đuổi mày đi, để xem mày còn phá được nữa hay không.
Mẹ tôi đang nung nấu ý định mời thầy về bắt vong.
Bố có qua nhà chị dâu thắp nhang cho chị. Bố chị và bố tôi không có khúc mắc gì nên hai bác ấy vẫn để bố vào nhà. Nhìn hình đứa con dâu trẻ măng mà đã phải ngồi trên kia làm ông bật khóc. Ông còn chưa kịp mua nhà cho anh chị ấy ở riêng đã hay tin dữ. Người chết thì chết khổ mà người sống cứ phải ôm nỗi đau âm ỉ kéo dào. Có lẽ, cả quãng đời còn lại sống chẳng thể vui.
—-
Anh tôi và Cúc đang ôm nhau ngủ.
Tiếng khóc thút thít thê lương của chị dâu tôi vang vọng tứ bề. Tiếng trẻ con khóc, tiếng hât ru ầu ơ làm anh tôi và cô ta không tài nào ngủ được. Mở mắt ra những tiếng lại im bặt, hễ nhắm mắt nó hại văng vẳng bên tai nghe rõ mồn một.
Cúc trong lòng sẵn có ma quỷ, từ hôm ấy cô ta luôn trốn trong phòng ban đêm không dám ra ngoài. Trời vừa tắt nắng chị ta đã vội leo lên giường chùm chăn kín mít nặc dù mồ hôi trên cơ thể đổ nhễ nhại. Lúc nào cũng chỉ nghĩ chị dâu tôi trốn ở trong một góc phòng nào đó bất thình lình nhảy ra bóp chết mình.
Sống ác thì tâm sinh quỷ.
Chị ta và anh tôi bị đày đoạ bởi tiếng tiếng khóc, tiếng hát ru con, tiếng trẻ con khóc suốt một thời gian dài gần hai tháng. Cúc lúc này bụng to hẳn, đứa bé trong bụng cũng hơn 6 tháng. Chị ta suốt ngày thơ thẩn như người mất hồn, khi thì chạy ra vườn ngồi đầu tóc rối bù, khi lại nói nhảm như người mê sảng.
Mẹ tôi lo cho đứa cháu, bảo anh toi về quê đưa chị ta lên Hà Nội sống, cứ cái tình trạng này thì xem ra cả hai mẹ con cô ta không ổn.
Nửa đêm hôm ấy.
Tiếng chó sủa ngoài vườn, tôi bật dậy cầm đèn pin ra ngoài bỗng giật mình có tiếng cười the thé ngoài gốc cây. Tôi mò mẫm đi lại, tiệng hỏi thật lớn.
– Ai đấy.. ai đang ở ngoài kia..?
Tiếng cười ngày một lớn, nghe rất quen thuộc.
Giông gió bỗng ở kéo về, tiếng lá câu xào xạc khẽ lay động. Ánh trăng trên trời cũng bị đám mây đen che khuất, toàn thân tôi ớn lạnh. Sau lưng tôi hỗng vang lên câu nói đầy ma mị.
– Phú.. Phú.. Phú… chị và cháu đang ở đây.
Hai đầu gối tôi run lẩy bẩy, chân tay tê bì không chút sức lực, cây đèn pin trên tay rơi xuống đất, từ từ ngoảnh lại nhìn. Bóng bị hiện ra ngày một rõ ngay trước mắt tôi, trên tay chị là đứa bé đỏ hỏn, không một manh áo trên thân. Gương mặt tái xanh hai hóp mắt đen xì làm tôi rùng mình, lùi lại. Miệng thốt không lên lời.
Tiếng bố trong sân nói vọng ra làm bóng chị dâu tôi biến mất.
– Phú ở ngoài đó hả con?
Giọng run run tôi đáp.
– Dạ..a..a..a..
Sau lưng tôi có cái gì đó rơi xuống đất.
PHẠCH…