Mẹ phải xuống bến nhặt túi quần áo về làm y như lời chị ấy báo mộng đêm qua. Giặt lại sạch sẽ, phơi chúng khô để chiều đem cất.
Cúc tay xách nách mang kệ rệ xách chiếc vali đi ra khỏi phòng. Toàn thân cô ta kín mít, không dám hở một khe sợ ngồi trên xe lộ ra bị người ta dị nghị đàm tếu.
Chị ta đi mà không ai ngăn cản, nước mắt lưng tròng ngoái cổ lại nhìn căn nhà một lần nữa. Dù ở đây có mấy tháng thôi nhưng chị ta đã quen với nơi này, không muốn xa nó.
Mẹ tôi đứng chắp tay đứng chửi.
– Cái loại đĩ toã đĩ điếm như mày lẽ ra bà phải biết sớm để cho mày cuốn xéo khỏi nhà bà từ lâu rồi mới đúng. Bà phải đốt phong long giải đen mới được.
Vừa nói mẹ vừa chạy vào nhà lấy tờ báo châm lửa đốt hơ qua hơ lại miệng lẩm bẩm” Vía lành ở lại, vía xấu thì tiễn đi.. đi đi, cút đi..”
Đốt xong bà lại chắp tay sau mông chửi tiếp.
– Mau cút di cho khuất mắt, giờ phải vào phòng tẩy uế cái mầm bệnh của mày, thật là tởm quá đi.
Tôi chạy theo dúi vào tay chị ấy một ít tiền, cho dù tôi không ưa chị ta đi chăng nữa nhưng dù sao sống có một chút tình người cũng tốt. Chị ta nhìn tôi rưng rưng nước mắt, cám ơn rồi đi thẳng ra cổng. Giá mà chị ta sống lương thiện hơn, không làm cái nghề mà cả xã hội lên án, giá mà chị ta chịu dựa vào vào đôi tay và sức lao động của mình, thì chắc có lẽ chị ta giờ đây đã gặp được một người tử tế mà lấy.
—-
Cúc bắt xe ra Hà Nội, cô đi đến căn nhà nụp xụp vùng ven ngoài thành phố, nơi đây thoạt nhìn tưởng một khu ổ chuột, dơ bẩn hôi hám. Nó khác xa với mặt hào nhoáng của thành phố bên kia, nhìn những lùm cỏ hai bên đường bị dân nghiện vứt ống tiêm ngổn ngang làm cho Cúc hơi ớn lạnh. Lâu lắm cô ta mới trở lại nơi quái quỷ này, biết không còn đường về nên Cúc đành nhắm mắt đưa chân vào ổ nghiện hút, tìm gặp gã tình nhân của mình, mong hắn thương tình cô đang mang thai mà cưu mang hai mẹ con.
Cộc.. cộc.. cộc…
Kẹt.. kẹt.. vẹt…
Ba tiếng gõ cửa, kèm theo sau là tiếng bản lề của cánh cửa cũ kĩ lâu ngày không ai mở. Một mùi hôi hôi như cú từ trong phòng bốc ra, dưới ánh sáng ngoài trời hắt vào Cúc nhìn thấy hai ba thằng gày còm, còn mỗi bộ da bọc xương nằm ngổn ngang dưới đất. Hai mắt trắng dã, trợn mắt liếc nhìn vừa đến, một trong ba gã chìa cánh tay gầy như que củi về hướng Cúc thều thào.
– Cúc.. Cúc.. mua. Thuốc.. cho.. anh..
Gã ra mở cửa nhìn Cúc hỏi.
– Cô là người quen của anh ấy sao? Anh ta sắp chết rồi, HIV giai đoạn cuối.
Cúc nghe như tin sét đánh ngang tai, nếu gã nhân tình bị căn bệnh thế kỷ thì cả cô và đứa con cùng anh tôi đều bị lây nhiễm.
Cô ta thốt lên: “ khốn nạn thật. Anh đã hủy hoại đời tôi rồi. Đồ chó má.”
Hắn ngáp ngáp đang lên cơn nghiện, không còn đủ sức mà đứng dậy đi cướp bóc, ăn trộm như hồi xưa để có tiền tiêm chích. Cúc nhìn hắn mà khóc, cô quay đi bỏ mặc mấy gã quay đi không dám ngoái lại nhìn. Đêm nay Cúc thất thểu trên phố, nhìn dòng xe qua lại đông đúc mà lòng cô lạnh ngắt. Đôi mắt đỏ hoe không thể rơi nước mắt được nữa, cô tuyệt vọng, không một ai cưu mang chứa chấp mình. Tóc tai rối bù chẳng thèm cột.
Cúc ì ạch đứng dậy bỏ chiếc va li bên đường, cô từ từ đi ra sát mép đường, nhớ lại tháng ngày huy hoàng của mình. Nó thật đẹp, vui buồn có, tủi nhục cũng có, người đàn ông tốt nhất trong đời cô là Hải. Vậy mà Cúc vẫn không chịu an phận, những hôm anh tôi đi công tác xa thành phố vì quá cô đơn mà ngả vào vòng tay một gac giang hồ từ khi nào không hay để bây giờ bản thân mình phải trả một cái giá quá đắt.
Cúc nhìn chằm chằm sang bên kia, bóng hình chị dâu tôi đứng im lặng ôm con bên đấy. Dù ánh đèn chói loá nhưng Cúc vẫn nhận ra đấy là chị Lan, chị đứng ôm con nhìn Cúc buồn bã. Cúc bật khóc thành tiếng, ôm mặt gào lên nói lời xin lỗi.
– Cho tôi xin lỗi, cho tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi không nên hại mẹ con cô phải chết, tôi sai rồi, tôi đáng chết. Chính tôi đã đổ dầu ăn ra nền giếng để cô té ngã.Lan.. cho tôi xin lỗi.
Chị dâu tôi không nói gì, buồn bã ôm đứa con bỏ đi, bóng chị ấy xa khuất dần hoà lẫn ánh đèn xe phía trước. Cúc đưa tay lên lau nước mắt, cô bần thần lao nhanh ra đầu một chiếc xe tải vừa chạy đến. Xác cô bị cuốn vào gầm, bánh xe cán qua bụng, đứa bé con trong bụng Cúc bị văng ra cả mét, nằm bất động trên vũng máu. Cúc chết ngay rại chỗ, hai mắt mở trừng trừng nhìn đứa con vừa bị văng ra khỏi bụng. Bụng cô ta xẹp nép như tờ giấy, người gần như đứt ra làm đôi, lòng phèo vương cả bãi.
Lại một xác hai mạng người, kết thúc cuộc đời bệnh tật, độc ác.
—-
Anh trai tôi bước ra khỏi bệnh viện, tờ kết quả xét nghiệm máu trên tay làm anh tôi ngã quỵ. Không những bị Giang Mai mà còn bị cả HIV giai đoạn hai. Sự sống trong anh ấy hoàn toàn sụp đổ. Anh về nhà tự nhốt mình trong phòng, biết trước cái chết thật khiến con người ta sợ hãi. Anh sốt li bì nhiều ngày kèm theo tiêu chảy, đó là lúc căn bệnh thế kỷ hoành hành thuốc men cũng chả đỡ. Từ hôm ấy dù bố mẹ và tôi gọi anh mở cửa cỡ nào anh cũng không ra mở, một mực nằm lì trong đó. Căn phòng xưa kia thoáng đãng giờ đây trở nên tăm tối, ẩm ướt, mùi mốc lúc nào cũng bay ra mỗi khi tôi đi ngang qua đó. Mẹ tôi vẫn đưa cơm hằng ngày nhưng anh nhận cơm xong lại đóng ngay cửa lại. Anh ấy sống lập dị suốt hơn một tháng, không bước ra khỏi phòng tắm gội, hay gặp gỡ một ai.
Nửa đêm, trời nổi gió.
Rít lên vù vù như gió mùa đông trở lạnh.
Tiếng chị dâu khóc thút thít ngoài sân, trách mẹ dán bùa không cho chị và con về nhà. Anh tôi nghe tiếng vợ con khóc liền chồm dậy, ánh mắt đong đưa thẫn thờ. Anh luôn miệng gọi tên vợ mình, trong đêm tối.
– Lan.. Lan ơi Lan. Về với anh đi em. Anh xin lỗi, anh yêu em, anh yêu em huhu huhu huhu..
Giọng chị ngoài sân vẫn vang lên, sâu thăm thẳm âm vang khắp phòng, tiếng nói của chị như mời gọi anh đi theo hai mẹ con mình.
– Anh Hải, em đây.. em và con đang ở ngoài này chờ anh. Mau đi theo em..
Em lạnh quá.. ở đây lạnh lắm.. lắm.. lắm..
Tiếng chị dâu vừa dứt, anh tôi chạy ra bàn chỗ đặt con dao cạo râu, mở gỡ chiếc lưỡi lam trên ấy, quay lại giường ngủ. Đôi mắt anh sưng húp, đêm nào anh cũng thức dằn vặt mình, những chuyện mình gây ra cho vợ con. Hơn bao giờ hết anh nhớ cô ấy, nghĩ tới thời gian đầu bên nhau, hai người trao cho nhau tình cảm chân thật, đấy là khoảng thời gian anh thấy tươi đẹp nhất trong cuộc đời mình. Anh biết khoảng thời gian ấy sẽ không bao giờ quay lại được nữa.
Xẹt.. xẹt.. xẹt…
Anh trai tôi cứa mấy nhát thật sâu vào cổ tay, máu bắt đầu chảy xuống đất. Thấy mình chưa chết, anh tôi nằm lên giường chùm chăn kín mít lại, tay kia cầm con dao cứ thật sâu vào cổ, máu phun ra như nước, ướt đẫm cả một góc chăn trên người anh ấy, cả cở thể giật lên mấy hồi rồi tắt thở.
Anh tôi đã chết.
Hôm sau mẹ tôi đưa cơm như thường lệ, bà gọi mãi không thấy anh lên tiếng, đạp cửa rầm rầm lớn thế mà bên trong vẫn không ai trả lời. Linh tính có chuyện chẳng lành mẹ đặt khay cơm xuống đất, chạy đi tìm bố tôi phá cửa phòng.
Vừa chạy mẹ vừa gọi thật lớn.
– Mình ơi không hay rồi, thằng Hải xảy ra chuyện.
Bố đang cắt lá chuối khô ngoài vườn nghe thấy tiếng mẹ gọi thất thanh liền quay lại ném cây liềm xuống đất, chạy ngay theo hướng mẹ gọi.
Gặp mẹ bố hỏi.
– Bà nói sao cơ? Thằng Hải.. thằng Hải.. nó làm sao cơ..?
Mẹ run rẩy chỉ tay về hướng phòng anh Hải, giọng lắp bắp mãi mới thốt thành câu.
– Thằng Hải… nó.. không.. có..động.. tĩnh gì
Bố gạt mẹ sang một bên, vào bếp cầm cây xà beng trên tay chọc thẳng vào then cửa, hì hục một lúc cánh cửa bung ra, bố quăng xà beng xuống đất, chạy sộc vào trong gọi tên con.
– Hải, con đâu rồi Hải?
Mùi máu tanh sộc thẳng lên mũi, nhìn bãi máu loang nổ dưới đất và góc chăn trên cổ anh tôi đắp dính ướt đẫm đầy máu bố biết chắc anh tôi đã tự tử, ông chạy lại, kéo tấm chăn ra, chân đứng chết sững. Xác anh tôi nằm cứng đơ trên giường, vết cắt trên cổ đã khô máu, một tay thõng xuống đất cho máu chảy đến chết, hai mắt mở thao láo, miệng há hốc, chết không nhắm mắt.
Đất trời quay cuồng trước mắt.
Mẹ tôi chạy lại định ôm anh mà bị bố cản lại, cả nhà đã biết anh bị HIV, rất dễ lây nhiễm. Bố kìm nén nỗi đau gọi tôi đi đặt quan tài. Chuyện anh tôi bị lây bệnh từ cô ta cả làng rỉ tai nhau biết, xóm giềng qua thắp nhang xong họ về chứ chẳng ai dám ở lâu sợ lây bệnh.
Ngày đưa tang anh tôi vắng hoe, bầu trời u ám ảm đạm, chỉ còn lại bà con thân thích đưa đi. Cả làng ai cũng ghét nhà tôi vì sống bạc tình cạn nghĩa với con dâu nhất là mẹ và anh trai lại là nguyên do làm chị dâu tự vẫn chết.
—-
Sau đám tang anh tôi bố mẹ suy sụp hẳn, phải chứng kiến người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh làm bố mẹ tôi bị sốc. Bây giờ người buồn nhất là mẹ, không chỉ mất con trai mà mất cả con dâu và cháu. Đáng lẽ mẹ sống tốt hơn thì giờ đây giọt máu của anh vẫn còn lại trên đời. Nghĩ tới vậy mẹ khóc muốn điên dại.
Một hôm.
Mẹ đi ra giếng tắm trên tay là bộ quần áo sạch, vừa vớt được hai gáo nước lên người bỗng mẹ giật mình khi thấy hồn ma của chị dâu chui lên từ dưới giếng. Bóng chị trắng toát, tóc tai xoã kín gần hết gương mặt, trong vòng tay chị là đứa con đã tắt thở. Thằng bé mặt mày tái mét, miệng khô khốc thiếu nước, chân tay sưng phù như người ngâm nước quá lâu, mặt thằng bé bắt đầu xuất hiện lốm đốm hoen ố của tử thi đang phân huỷ, chị dâu chìa ta về phía mẹ. Đôi môi mấp máy.
– Mẹ ơi, mẹ ơi, cứu con. Con lạnh quá mẹ ơi.
– Lan, tha mạng cho mẹ, cho mẹ xin lỗi. Lạy con, trằm ngàn lạy con.
Chị dâu cười buồn, ánh mắt sắc như dao nhìn mẹ muốn ăn tươi nuốt sống, chị từ từ leo ra khỏi miệng giếng. Chìa bàn tay ma quái bóp cổ mẹ muốn nghẹt thở. Bố thấy mẹ kêu ú ớ ngoài giếng khi chạy ra thấy mẹ đứng trợn mắt, tay đưa kên cố cố gỡ gì đó ra để thở chỉ có mẹ nhìn thấy hồn ma của chị dâu. Trên tay ông là cây doi dâu tằm khá to. Nhìn mẹ quát bóng gió.
– Lan về đấy hả con, nếu về thì thăm nhà xong rồi đi đi con nhé. Nể bố yêu thương con như con gái, con chết bố đau lòng không kém gì anh chị thông gia. Đừng oán hận nữa con, hãy buông bỏ.
Nghe bố nài nỉ và sợ cây doi trên tay bố chị buông bàn tay khỏi cổ mẹ, oà khóc bỏ đi. Đúng đêm hôm đó mẹ đang ngủ bỗng bị trúng gió. Mồm miệng méo xệch sang một bên nửa khuôn mặt biến dạng khiến mẹ không nói được. Hai bố con chạy chữa mãi, hết đông y châm cứu lại đến tây y mẹ cũng chỉ bớt đi được phần nào. Nửa cơ thể gân bị rút lại, mẹ đi phải trống gậy sống với bệnh tật bà sự rằn vặt suốt quãng đời còn lại.
Tôi mời ông thầy về lập đàn gọi vong mẹ con chị lên. Chị ngồi ôm con khóc thút thít. Ông thầy hỏi sao chị quay về báo oán chị im lặng hồi lâu mới bảo giận mẹ và anh tôi đối xử tệ bạc với mẹ con chị. Ông thầy khuyên chị nên buông bỏ thù hận trong lòng, quên đi mọi oán hận. Những người có lỗi với hai mẹ con chị cuối cùng người chết thảm, kê thì bệnh tật, người còn sống cũng tàn tật cả đời.
Mãi chị mới thôi khóc, ôm con đứng dậy mỉm cười nhờ ông thầy chặt hai cây tre đóng lại thành cầu giúp vong chị từ dưới sông lên. Chị bảo sẽ không đi đầu thai cũng đừng gởi chị lên chùa, trong ấy nhiều hồn ma lắm, để được vào chùa chị phải xếp thành hàng lần lượt mới tới lượt mình. Chị đã xin phép bà cô bên miếu cho mình ở lại, chỉ cần ngày lễ đem hương hoa ra thắp cho chị nén nhang là được.
Nhà tôi chỉ còn lại ba người, vắng lặng hẳn.
Tưởng đâu chị dâu và cháu sẽ sớm siêu thoát sau khi được thầy giúp. Ai ngờ hận thù trong chị quá lớn khiến mẹ con chị mãi chẳng chịu siêu thoát. Báo hại mẹ tôi sống dở chết dở…
Đau đớn dày vo hơn cả cái chết!
Hết chương 7