Làm hết buổi sáng đến trưa mẹ gọi điện. Bà còn bảo thêm ông thầy nói bát hương bị vỡ là trách con cháu trong nhà không biết yêu thương lẫn nhau. Còn chuyện ông thầy bảo xác mẹ con chị Lan nằm dưới đáy sông, mẹ và anh tôi giấu biệt chuyện đó. Sợ xác chị nổi lên bao tội lỗi oán hận bên nhà ngoại chị Lan sẽ đổ lên đầu anh tôi hết.
Tuyệt nhiên trong bữa cơm mẹ không nhắc gì.
Chỉ bảo mình đau do cú ngã.
Đêm hôm ấy, trời mưa phùn rả rích. Con chó nhà tôi nằm co ro ngoài hiên bỗng ngồi dậy, rướn cổ lên cao, ngó đầu, mắt nhìn chăm chăm ra ngoài cổng. Nó mừng quýnh nhảy cỡn lên đuôi ngoắt liên tục vì gặp hồn ma chị dâu tôi về. Tôi không nghĩ đấy là chị, chỉ nghĩ nó kêu ư ử buồn đi đái mà gặp trời mưa bí bách. Mặc kệ nó tôi nằm trong phòng mà không tài nào ngủ được.
Tiếng chén bát dưới bếp kêu loảng choảng, tiếng vung xoong va đập vào nhau leng cheng ầm ĩ, hình như có ai đó đang sắp xếp chén bát dưới bếp, cứ im
lặng một lúc tôi lại nghe tiếng bước chân lẹt xẹt, đi qua đi lại.
Cánh cửa sổ mở toang.
Nước mưa tạt vào.
Tôi đi đến bên cửa, đưa tay ra kéo hai cánh cửa khép lại, mắt liếc ra ngoài giếng thì lập tức có một bóng trắng trôi lướt qua ngay trước mặt, báo hại tôi toàn thân ớn lạnh.
Đây là lần đầu tôi tận mắt nhìn thấy vong lướt qua trước mắt, chân không chạm đất, trên người mặc bộ đồ trắng toát cho dù là trong đêm tối cũng vẫn thấy rõ mồn một.
Tôi nhanh tay khép hai cánh cửa chốt lại, buông tấm rem che cho kín. Mồ hôi hạt trên trán túa ra trong đầu luẩn quẩn bóng hình hồi nãy.
Nhìn rất quen mắt.
“ Hình như là chị Lan thì phải.” Tôi cứ suy mãi câu hỏi ấy trong đầu nếu chị Lan đã chết thì sao anh và mẹ tôi lại không biết? Tối qua lại nghe anh ấy bảo chị Lan về bên nhà ngoại ở, như vậy, chắc chắn bóng ma kia không phải là của chị dâu.
Tiếng mưa ngoài trời một nặng hạt, tiếng móng tay sắc nhọn của ai ngoài kia cào vào hai bên cánh cửa nghe sột..sột.. tôi đang năm trên giường bỗng giật mình, nín thở nghe xem có phải tai mình nghe nhầm không. Hết tiếng sột.. sột.. là câu nói đầy ma mị, như từ dưới cõi âm vọng về.
– Phú..Phú..Phú..ơi..ơi..ơi…cứu chị với, chị lạnh quá.. chị.. lạnh.. quá..
– Cứu..cứu.. chị.. chị…
Tôi ngồi thẳng lưng dậy, trong lòng sợ hãi nhưng khi nghe tiếng chị dâu kêu cứu tôi gạt phắt đi nỗi sợ, chạy lại bên cửa mở tung chốt, tiếng móng tay cào sồn sột biết mất, tiếng nói xa tít tận ngoài giếng vọng lại.
– Cứu.. cứu.. mẹ.. mẹ.. con.. con.. chị.. chị..
Một lúc sau..
Tiếng kêu cứu im bặt.
Tôi gọi thật lớn.
– Chị Lan.. chị ở đâu..?
Không ai trả lời, tự dưng nước mắt tôi rơi lã chã. Chạy ra đến ngoài sân tôi không thấy bóng trắng ấy đau nữa, tiếng khóc và tiếng kêu cứu trong tuyệt vọng cũng biến mất. Trước mắt tôi chỉ là một màn đêm đen dầy đặc.
Sáng mẹ dậy nấu cơm sớm. Từ hôm chị Lan đi khỏi nhà cũng đã hai ngày. Không có chị ở đây mẹ vất vả hẳn, sáng dậy sớm lo cơm nước, tranh thủ ra đồng cắt rau về nấu cám lơnk. Trưa lại lật đật đi nấu cơm hầu hạ bà con dâu vợ bé của anh tôi cơm ăn ngày ba bữa. Thú thật, tôi mong anh tôi đưa bả về Hà Nội càng sớm càng tốt, ngày nào cũng thấy cô ta ngồi chễm chệ ở nhà, cũng chẳng buồn cầm cây chổi quét dọn nhà, cơm nước bếp núc khi nào cũng nguội ngắt chờ mẹ tôi về nấu. Dù mẹ tôi có không tốt trong mắt người khác nhưng tôi vẫn thường mẹ.
Có lẽ một ngày nào đó mẹ sẽ nhận ra ai mới là một nàng dâu tốt, tôi luôn hi vọng mẹ và chị dâu hoà hợp, nhiều lúc nhìn thấy cảnh mẹ chồng nàng dâu mà tôi không dám nghĩ tới cảnh lấy vợ. Còn gì khó hơn khi bản thân phải đứng giữa hai người mà mình luôn yêu thương, bắt từ bỏ hay chọn một ai cũng thành đau lòng.
Sáng ngày thứ ba…
kể sau khi chị dâu vắng nhà.
Sáng hôm nay tôi chạy xe đi làm khi đi ngang qua chợ thấy mẹ của chị dâu quẩy gánh rau đi chợ bán. Tôi dừng xe lại, cúi người chào hỏi xong tôi hỏi bác ấy.
– Bác, chị Lan về bên nhà vẫn khoẻ chứ ạ? Để vài hôm nữa anh cháu sẽ qua đón chị về.
Tôi phải nói đỡ cho anh mình nhưng vậy, chứ tôi biết nếu chờ anh ấy qua đón chắc sẽ còn rất lâu. Một người đàn ông đang si mê một người phụ nữ khác bên ngoài thì rất khó dứt bỏ, nhất là người ấy còn đang mang trong bụng giọt máu của mình.
Bác Thơm đặt gánh rau xuống, ngước nhìn tôi ngơ ngác hỏi.
– Ủa, cái Lan có về bên bác đâu cháu, chuyện này là sao?
Tôi tái mặt. Chân tay bủn rủn. Nếu chị Lan không về nhà mẹ như anh tôi nói thì chị ấy đi đâu? Tôi nghe chị nói chị ít bạn bè, họ đa số đi thoát li làm việc ở nơi khác. Nếu lời anh tôi là dối trá thì quả thật anh tôi thật đáng trách. Tôi cố giữ bình tĩnh, hỏi lại bác Thơm lần nữa.
– Mấy ngày trước cháu nghe anh hải bảo là chị Lan về nhà chơi mấy hôm. Cháu tưởng chị phải về nhà chứ ạ..?
Bác Thơm nghe xong lòng nóng như có lửa đốt, bác lay tay tôi hối thúc: “ Đi, chở bác về gặp thằng Hải. Bác phải hỏi noa cho rõ ngọn ngành, trời ạ, Lan ơi là Lan. Sao con không về với bố mẹ hả con.”
Tôi quay xe chở bác Thơm về nhà, tới nơi bác Thơm thấy anh tôi và cô ta đang tình tứ ngồi ăn sáng trên bàn, bác chạy vào, gỡ chiếc nón trên đầu xuống hỏi.
– Hải, chuyện này là sao? Con gái và cháu tôi đâu mà cậu lại rước loại đàn bà giật chồng này về? Thì ra bấy lâu nay lời đồn về cậu là thật. Tôi gặng hỏi con bé mãi mà nó chỉ bơ đi, bênh cậu chằm chặp. Thật uổng công tôi đã giao trứng cho ác, để bây giờ con gái mình sống chết ra sao còn chưa biết. Thế mà chồng nó lại ngồi đây ăn sáng một cách ngon lành như thế kia.. trời ơi là trời, Lan ơi là Lan.. con đang ở đâu cơ chứ.
– Con làm sao mà biết cô ấy đi đâu hả mẹ.
Băc Thơm gào lên sót con cháu, tiếng khóc của bác Thơm như muốn xé lòng, tôi cảm nhận trong tiếng khóc ấy là sự lo lắng thương xót cho con gái rất nhiều của một người mẹ đối với con mình.
Anh nhìn tôi trách móc: “ đàn ông mà lắm chuyện, người nhà không bênh lại đi vạch áo cho thiên hạ xem. Cô ta chỉ đang đi chơi mà thôi, trốn việc nhà đấy, tao thừa biết.”
Tôi xua tay, giọng nghiêm lại, nói với anh ấy.
– Đây không phải là một trò đùa, mà là mạng sống, mạng sống của hai người đấy anh. Họ là vợ con anh đấy anh Hải ạ.
Anh tôi quát:
– Mày im đi, tự nó bỏ đi chứ tao đâu đuổi nó. Còn chuyện tao với Cúc, cô ta biết từ lâu nhưng vẫn chấp nhận đấy thôi. Tiền bạc tao vẫn gởi về hàng tháng, vậy còn muốn gì nữa? Người nhà không bênh, mày lại đi bênh người ngoài, lắm chuyện.
– Anh…
Tôi bực mà không nói được gì, chỉ tội cho bác Thơm, vì lo cho con mà ôm mặt khóc lên khóc xuống.
Bác ấy không giữ được bình tĩnh nữa. Chồm dậy cầm ca nước trên mâm hất thẳng vào mặt anh tôi, làm anh trở tay không kịp.
– Thằng đàn ông bạc tình, mày không xứng với con tao Hải ạ.
Cô ta thấy anh tôi bị tạt nước, đứng dậy nhô bụng bầu ra, vỗ tét tét vào bụng mình nghiến răng rít lên.
– Không biết giữ chồng là tại con bà kém cỏi, chứ đừng đổ thừa cho người đàn ông. Phụ nữ mà không có gì để làm đàn ông say mê như con gái bà thì tốt nhất đừng ghen với người khác.
Cô ta lấy khăn giấy lau mặt cho anh tôi, hỏi anh ấy: “ Anh, anh không sao chứ? Cái bà già điên này đúng là đồ nhà quê, đã không có học thức lại kém luôn cả phần ý thức.”
Anh tôi gạt tay cô ấy ra, nhìn bác Thơm đáp.
– Chuyện đã đến nước này thì con muốn thưa chuyện luôn, con sẽ li dị với Lan để cưới Cúc. Con yêu cô ấy.
– Đốn mạt, những lời mất hết tình nghĩa như vậy mày cũng nói ra cho được. Được, để tôi trống mắt lên xem mấy người hạnh phúc đến bao giờ.
Bác Thơm giận luôn cả tôi, bỏ về không thèm nhìn lại nơi này một cái. Tôi nhìn họ lắc đầu, gọi điện đến cơ quan xin nghỉ. Tôi phải phụ bác gái đi tìm mẹ con chị ấy. Hi vọng vong ma đêm qua chỉ là ảo giác của tôi, tiếng kêu cứu, tiếng khóc thê lương ấy không phải là của chị Lan. Tôi mong những điều ấy là sự thật.
Lúc đi ngang qua bến sông xe tôi tự dưng bị chết máy. Trời hôm nay không nắng, âm u ảm đạm đến rợn nguồi. Gió từ cây đa bên miếu bà cô thổi hắt lại, làm da gà tôi nổi hết.
– Quái thật, mùa này đâu có lạnh, sao mình cảm thấy tê buốt như mùa đông thế này.
Đang loay hoay sửa xe bỗng hai người đàn ông chở nhau trên một chiếc xe máy đi đến. Một già, một trẻ, họ dừng sát chỗ tôi đứng, một trong hai người nhìn xuống dòng sông , nói với cậu thanh niên trẻ.
– Chính xác là đây rồi, cô ấy đang nằm ở dưới.
Tôi nghe xong chết lặng.