Bạn đang đọc: CHỊ DÂU BÁO OÁN

Chap 3

25/12/2023
 
 

Tôi vọt về nhà khi trời gần nửa đêm. Nay bọn bạn hẹn túm năm tụm ba đi cf tám chuyện, lúc định ra về trời bỗng đổ mưa như trút nước. Thấy trời khuya mà mưa chưa ngớt, cả đám đành đội mưa đi về.

Mình mẩy ướt sũng.

Tôi lấy quần áo đi tắm, ra đến giếng tôi xém bị ngã, nền giếng hôm hay trơn lờn như ai xối mỡ. Tôi cúi xuống, lấy tay trượt thử, đúng là có một lớp dầu bám vào tay tôi thật. “ Quái lạ, nãy mình rửa bát có đổ dầu ăn ra nền giếng đâu nhỉ ?”. Sớm nay ăn cơm tối xong tôi thấy chị dâu mệt nên bê mâm bát xuống trút đồ ăn cất đi là tôi tự bê mâm ra giếng ngồi rửa. Tính tôi cẩn thận? Biết nhà có chị mang thai và mẹ già khi rửa bát xong tôi đã kị sạch nền giếng. Vậy mà giờ nó trơn thế này không biết ai rửa gì mà lại trơn như thế.

Trời đã tạnh mưa hẳn, cây cối ngả rạp sau trận giông bão, có gốc gần như muốn bật tung rễ vì trận gió vừa qua. Tôi đi ngang qua phòng mẹ, thấy bà tắt đèn đi ngủ tôi không dám gọi. Hai phòng bên cạnh cũng tối thui tôi nghĩ cả nhà đã an giấc.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, yên tâm về phòng mình. Lúc đi ngang đi bàn thờ gia tiên tôi giật mình khi thấy bát hương tự bốc cháy chân nhang, trong nháy mắt, nắm chân nhang trên ấy cháy rụi thành than.

CHOANG…

Bát hương rơi xuống đất, vỡ toang, y như có người trên ấy đẩy xuống. Tôi hốt hoảng chạy lại, ngước nhìn lên ban, trong bức hình thờ chân dung của bà nội tôi thấy bà đang khóc. Là hai hàng lệ đang tuôn chảy trên má, vẻ mặt khắc khổ của bà sầu não buồn man mác càng làm tôi chột dạ. Tôi thu dọn xong chờ sáng mai bảo mẹ mua bát hương mới về thờ. Xưa nay tôi là đàn ông, ba cái chuyện mê tín dị đoan chưa khi nào tôi tin là thật. Đến hôm nay tận mắt trông thấy những hiện tường kì quái này tôi cảm thấy có một điều gì đó sắp xảy đến với gia đình mình.

A..a..a..

Mảnh bát hương cứa đứt tay làm tôi chảy máu. Tôi nhớ cụ tôi thường nói đấy là có điềm gở. Trong lòng nóng như có lửa đốt, ruột gan xoắn vặn cả lại. Tôi gom thật nhanh những mảnh vỡ để vào một cái túi, chạy ra góc sân để đấy mai đem đi bỏ.

Tôi quay lưng vào..

Có giọng nói quen thuộc sau lưng gọi tôi.

– Phú ơi.. cứu chị.. cứu chị..

Tôi giật mình ngoảnh lại. Miệng gọi lớn.

– Chị Lan, chị Lan, có phải là chị không? Sao chị không vào phòng mà ngủ..?

Đáp lại lời tôi là tiếng gió rít từng cơn, cơn gió thổi thốc tới làm cơ thể tôi ngấm lạnh, da gà gai tốc nổi cả, xương sống lạnh buốt. Nhibf xa xa trước mặt chỉ là một màn đêm đen kịt.

– Chị Lan.. chị Lan…

Vẫn không ai trả lời. Thấy lạ tôi ghé phòng chị ấy gọi cửa, anh tôi thấy ồn ào liền mở cửa phòng chạy ra. Miệng gáp ngắn ngáp dài, hỏi trong cơn ngái ngủ.

– Chú làm gì thế? Nửa đêm lại gào um sùm, cô ta đâu sao không ra mở cửa..?

– Anh có thấy chị Lan về phòng ngủ hay chưa? Nãy em nghe tiếng chị ấy ở ngoài vườn gọi tên em kêu cứu.

Anh tôi thoáng rùng mình, tỉnh ngủ hẳn. Mắt nhìn ngó xung quanh lại nhìn tôi hỏi.

– Mày nói cái gì thế hả? Nửa đêm cô ta ở ngoài vườn là quái gì thế?

– Là em đang hỏi anh cơ mà? Chị Lan có trong phòng hay không?

Nghe tôi hỏi anh ấy nhớ ra hồi sớm có nghe tiếng vợ mình đứng ngoài cửa gọi, bảo anh đưa mình đi khám vì vừa mới trượt chân té ngã ở đâu đó. Anh sợ xảy ra án mạng, một xác hai mạng người, lại mang tiếng với dân làng đành đạp cửa xông vào.

Trong phòng tối om.

Một luồng gió lạnh tạt thẳng vào mặt khiến tóc gáy tôi dựng đứng. Tôi mẫm đi tìm công tắc để bật điện cho sáng, anh tôi thì luôn miệng hỏi: “ Lan, cô đang ở đâu? Cô làm cái quái gì mà để anh em tôi gọi cửa nãy giờ không ra mở? Cô chết ở đâu rồi.”

Hì.. hì… hì.. hì…

Giọng cười buồn của chị vang vọng khắp căn phòng. Người chẳng thấy lại nghe mỗi tiếng cười,
tôi cảm thấy hôm nay giọng cười của chị dâu thật lạ, nó cứ sâu thăm thẳm như từ dưới âm ti địa phủ vọng về, nghe thôi, đã ớn lạnh. Bóng đèn trong phòng vừa được mở lên lại chớp chớp liên tục, lúc loé lên lúc lại tối om, trông giống như con đom đóm phát sáng.

– Chị ấy không có ở trong phòng anh ạ.

Tôi quay sang nói với anh mình, tay sờ lên giường thấy giường chiếu nguội ngắt. Tôi đoán từ tối đến giờ chị chưa hề đặt lưng lên ngủ, nếu không nó lại nguội ngắt như thế. Bên kia cửa sổ nước mưa tạt vào ướt hết chiếc bàn gỗ được đặt cạnh cửa sổ. Điều đó càng chứng tỏ trong phòng không có ai.

“ Giọng cười ấy là của ai? Nếu như chị Lan không ở trong phòng?”

Trong tôi đinh linh có chuyện chẳng lành với chị, chắc chắn chị mẹ con ấy đã xảy ra chuyện, tôi nói với anh: “ Anh, mình chia nhau đi tìm chị ấy, nếu mẹ con chị ấy có bị gì thì anh sẽ là người hối hận đầu tiên đấy.”

Anh tôi xua tay: “ Mày đừng lo chuyện bao đồng, về phòng mà ngủ đi. Vừa mưa gió xong ngoài đường bẩn lắm, tao không muốn bẩn chân”

Anh tôi bỏ đi, ra tới cửa còn quay lại nói thêm: “ Mà chắc cô ta về nhà mẹ đẻ thôi, chú cuống quá lên làm gì? Có phải vợ chú đâu mà chưa gì đã nhảy dựng lên thế..”

Mấy lời anh ấy vừa nói tôi nghe chả lọt tai câu nào. Chị ấy là vợ anh tôi mà khi nghe vợ mình đột nhiên biến mất mà anh ấy lại không mảy may lo lắng, đã thế chị ấy còn đang mang thai. Tôi nghe nói phụ nữ đang trong giai đoạn thai kỳ họ hay thay đổi tính nết và tâm lý, nếu không được quan tâm rất dễ rơi vào tình trạng trầm cảm sau sinh. Nghĩ đi nghĩ lại tôi không yên tâm, chạy về phòng cầm đèn pin chạy đi tìm.

Đoạn.. tìm hết trong xóm ngoài làng vẫn không thấy chị dâu, tôi quay về tính lấy xe phi sang làng bên hỏi bố mẹ chị xem thế nào thì anh tôi ngoắc lại.

– Chú tìm không thấy đúng không? Tao đã bảo là nó về nhà ngoại rồi mà. Nãy tao vừa gọi điện qua đó, nghe nói nó về nhà từ khuya qua. Cái con đàn bà khốn kiếp, nó về mà không nói với ai một tiếng, cái nhà này riết thành cái chợ, nó thích đi thì đi, thích về thì về, thật không còn phép tắc gì cả.

Tôi thở dài, lắc đầu.

– Chị ấy như vậy tất cả là tại anh. Anh có một người vợ tốt vậy mà không biết trân trọng, sẽ có một ngày anh hối hận về điều đó.

Nói xong tôi bỏ về phòng mình. Trời gần sáng người tôi cũng thấm mệt. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say khi vừa đặt lưng xuống. Tiếng gà gáy ngoài vườn làm tôi choàng tỉnh. Tôi ngồi dậy, vươn vai mấy cái miệng ngáp dài. Cả đêm ngủ ít nên hôm nay tôi thấy uể oải, hai mắt nhíu lại cày xè, chỉ muốn nằm ngủ nướng mà không phải dậy đi làm.

Tiếng mẹ ngoài kia làm tôi tỉnh hẳn.

– Đứa nào bê bát hương trên ban thờ các cụ đi thế? Chỗ thờ cúng ông bà tổ tiên mà đứa nào dám vô lễ vậy?

Tôi chạy ra, nói với mẹ.

– Dạ, đêm qua tự dưng chân nhang bốc cháy, bát hương tự rơi vỡ chứ có ai bê đi đâu mẹ.

Mẹ tôi hốt hoảng hỏi lại.

– Bay nói thật chứ? Trời ơi, nhà này con cháu ăn ở có đức, sao các cụ lại về quở trách con cháu thế này. Không được rồi, điềm gở, điềm gở. Phú, gọi bố mày về ngay đi con, phải nhờ thầy về xem gia đạo đất đai mồ mả mới được.

Mẹ chạy ngay sang nhà thím Mơ, chắc lại rủ thím đưa mình đi xem bói. Tôi nhớ ra bố và chú đi buôn đâu cầm theo điện thoại, muốn gặp họ thì chỉ còn cách chờ họ về hoặc bố tôi gọi lại.

Sang đến nhà thím mẹ lại quay về, cả mẹ và thím không ai biết chạy xe máy. Tôi phải đi làm, anh tôi còn vài ngày phép nên mẹ một hai bắt anh tôi đưa đi xem cho bằng được.

Mẹ vào phòng thay đồ, chân vừa bước qua chử đã bị vấp ngã sấp mặt xuống đất, may mà răng không bị rụng, chỉ bị trầy hai bên đầu gối. Mẹ bò lổm ngổm ngồi dậy, kéo ống quần lên tay suýt xoa.

– Giời ạ, mình đi đứng cẩn thận lắm cơ mà, thế mà vẫn ngã. Đúng là xui thật rồi, chắc chắn các cụ về quở.

Anh tôi chạy lại đỡ mẹ dậy, hỏi bà có sao không bà chỉ xua tay lắc đầu. Anh chở mẹ tôi đi khi trời vừa sáng hẳn, trong lòng mẹ tôi thấp thỏm lo âu, nhất là bố tôi đang đi làm ăn xa.

Tới nhà ông thầy bói làng bên mẹ tôi và anh phải ngồi chờ ông ấy dậy. Ông ấy cũng già cả, dậy rất trễ, ngồi chờ tới 30p ông ấy mới chậm rãi bước ra, nhìn anh tôi và mẹ lắc đầu.

– Nhà hai người có tang không ở nhà lo hậu sự lại chạy tới đây làm gì?

Mẹ tôi hốt hoảng nhìn ông thầy, hỏi.

– Hả.. thầy nói sao cơ, nhà tôi có tang? Không.. cả nhà tôi vẫn khoẻ mạnh bình thường.

Ông ấy vẫn lắc đầu, giọng quả quyết.

– Tôi thấy có vong đi theo hai người tới đây còn gì, kia kìa, ngoài cửa.

Mẹ và anh tôi nhìn theo hướng tay thầy ấy chỉ chẳng thấy ai, họ chỉ thấy một không gian tĩnh lặng. Ông thầy cứ lắc đầu thở dài, chắc ông ấy biết vong kia muốn gì. Mẹ tôi chột dạ, vỗ vai anh tôi hỏi.

– Hải.. có khi nào là bố hay chú con gặp nạn hay không? Không.. thôi đi về bắt xe lên Lạng Sơn tìm bố mày về ngay cho mẹ, chứ tao sót ruột quá.

Ông thầy đốt ba cây nhang khấn vái cắm lên bát hương, quay người lại, ngồi xuống bàn trầm giọng nói.

– Vong kia không phải đàn ông, mà là một phụ nữ. Một xác hai mạng người đấy, chữ OAN to tướng còn in đậm trên trán cô ấy kia kìa.

Nghe ông thầy nói cả mẹ và anh tôi giật mình. Vong ông ấy tả sao mà giống chị Lan đến vậy. Mẹ tôi sợ một thì anh tôi sợ mười, hồi sáng sớm anh nói dối tôi rằng đã gọi điện qua nhà chị dâu chứ thực chất bố mẹ và hai em chị ấy không dùng điện thoại. Một làn gió nhẹ lạnh buốt thổi lùa vào sau lưng làm xương sống anh ấy lạnh cóng. Đến bây giờ anh ấy mới nghĩ những lời tôi nói hôm qua có khi nào là thật.. rằng chị Lan đã chết.. Anh tôi nhìn ra cửa, quay lại nhìn ông thầy, đôi mắt nhen nhóm nỗi sợ hãi hỏi ông ấy.

– Ông.. ông.. nói thật chứ ạ:, hỏi xong anh ấy nuốt nước miếng ực cái, mắt trợn tròn chờ ông ấy trả lời.

– Còn dối được sao? Bụng làm dạ chịu. thôi hai người về đi, muốn tìm thấy xác cô ấy thì phải tìm ai yêu thương cô ấy hết lòng, đến bến sông chỗ gốc đa, cạnh đấy có ngôi miếu của bà cô, đem lễ vào, đặt lễ xong cầm ba cây nhang ra bến sông, vái lạy trời đất thần sông ba lạy, xác cô ấy sẽ nổi.

Ông ấy đuổi mẹ và anh tôi về, nhất quyết không sang giúp, nhìn theo bóng lưng của hai người vừa rời khỏi nhà mình ông ấy chẹp miệng nói một mình.

“ Oan nghiệt, tất cả cũng từ tâm và miệng mà ra. “

Chẳng hiểu sao lúc chạy xe đi làm qua bến sông tôi lại có cảm giác như có ai đó đang gọi mình, dưới kia.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...