Bạn đang đọc: CHỊ DÂU BÁO OÁN

Chap 2

25/12/2023
 
 

Chở thím Mơ về nhà chị dâu tôi vòng xe xuống hiệu ảnh. Lấy cây son rẻ tiền trong túi quần mình mua từ năm ngoái , vội tô lên môi. Chị bước vào bảo thợ ảnh chụp cho mình một tấm chân dung, để lại địa chỉ nhờ người đưa xuống.

Chị chạy xe về lòng buồn man mác.

Buổi tối, tôi đi làm về trễ. Về đến nhà đã thấy một cô gái lạ với cái bụng bầu lùm lùm ngồi chễm chệ trên ghế, ngoài bàn uống nước.Bố tôi vắng nhà, đợt này bố và chú Công đi làm ăn xa tít tận trên Lạng Sơn-Lào Cai. Tôi khuyên bố mình nghỉ ngơi đi bây giờ tôi có thể lo cho gia đình được nhưng ông không chịu, ông bảo ở nhà thì ông buồn, ngứa chân ngứa tay chết mất. Cứ đi đến khi nào mệt thì nghỉ, còn sức thì cứ lao động, vừa dẻo dai vừa kiếm thêm thu nhập, như vậy cũng tốt.

Tôi cúi đầu chào xã giao, đi vào trong phòng cất chiếc cặp. Tôi đi xuống bếp thấy anh trai mình đang đứng sau lưng chị dâu càm nhàm.

– Sao cô chậm chạp như con rùa thế hả? Sáng tôi đi đã dặn là nhà chiều sẽ có khách, thế mà gần 6h tối cô vẫn chưa nấu xong bữa cơm, ngày nay cô đi đâu hả?

Chị dâu cầm cái thìa trên tay đang múc thức ăn ra đĩa, nghe chồng lèm bèm sau lưng chị bực mình. Quăng luôn cái thìa vào xoong, đặt mạnh đĩa thức ăn lên mâm làm thức ăn trong đĩa văng tung toé ra ngoài. Ngoảnh lại nhìn chồng mình, nước mắt hai hàng rơi lã chã, buồn tủi nói.

– Còn anh đi đâu cả ngày hôm nay? Tôi đã liên hệ với công ty anh, họ nói anh xin nghỉ phép cả một tuần sau chuyến công tác. Còn cô ta là ai? Đứa bé trong bụng là con anh sao? Còn con anh trong bụng tôi thì sao? Nó không phải con anh sao? Anh là đồ tồi, sao anh lại đối xử với mẹ con tôi như vậy?

Anh tôi tay chống thắt lưng nhếch môi cười, nhìn chị dâu đay nghiến nói.

– Cô nhìn mình mà xem, nhìn lại mình đi. Hồi xưa tôi yêu cô chỉ vì cô là hoa khôi của trường, nhưng giờ nhìn cô sao nhếch nhác, bẩn thỉu, hôi hám..thế này?
Cô xứng ghen tị với người ta sao? Nói cho biết, cô không xứng xách dép cho Cúc.

Tôi bước vào, chen chân nói ngang.

– Đủ rồi anh ạ. Anh sai thật rồi, chị dâu không bằng người ta là do chị làm việc vất vả. Anh xem có ai bầu bí hơn 5 tháng mà lo hết việc đồng áng tới việc nhà như chị ấy không? Muốn thơm tho thì anh chia sẻ bớt việc cùng chị Lan đi, đừng để chị lủi thủi vất vả một mình nữa. Anh quá đáng lắm, lại còn đưa tình nhân về bắt vợ nấu cơm phục vụ, ở đời làm gì có chuyện ngược đời như vậy đâu chứ?

Anh tôi xoay người lại, chỉ ray vào mặt tôi hậm hực nói.

– Thằng Phú, mày im miệng cho tao. Mày là em trai tao chứ không phải là bố tao mà đứng đây dạy anh mày phải thế này thế kia. Mày lấy vợ đi thì biết, rồi mày sẽ thấy lấy một con vợ quê mùa, chân tay lúc nào cũng dính phèn, quần áo hôi hám mùi mồ hôi chua loét, mặt mày đen nhẻm không biết dưỡng da, mỗi lúc bạn bè đồng nghiệp hỏi về vợ, sao không đưa vợ cậu đi cùng… mày sẽ cảm thấy nhục mặt cỡ nào?

– Em không quan tâm thiên hạ nói gì, bởi họ không giúp gì được cho mình ngoài mấy lời nói cửa miệng.
Chị dâu, chị nghỉ ngơi đi, để em làm tiếp cho.

Anh tôi giận run người không nói thêm một câu, vùng vằng bỏ lên nhà ngồi uống nước cùng mẹ và cô gái tên Cúc. Cơm nấu xong, tôi và chị dâu bưng mâm cơm lên nhà. Hôm nay chị dâu tôi làm khá
nhiều món ăn, toàn là món quê dân dã.

Gà luộc lá chanh
Cá chép om dưa chua
Xôi đậu xanh
Canh su hào hầm xương
Rau muốn luộc chấm tương bần.

Chẳng biết chị nấu mất mấy giờ mà ra cả một mâm cơm thịnh soạn. Tôi đặt mâm cơm xuống, kéo chị dâu ngồi cạnh anh trai mình, bới từng chén cơm đặt trước mặt mọi người, mời cả nhà ăn cơm.

– Nhà mình ăn cơm thôi ạ, nay chị Lan nấu nhiều món ngon quá ạ.

Mẹ tôi có vẻ thích cô gái kia, bà gắp cái đùi gà to ngon cho cô ta, tôi thấy vậy, cũng gắp chiếc còn lại cho chị, miệng vừa ăn vừa nói.

– Chị Lan mau ăn đi ạ. Cháu em nó đói rồi đấy. Nhà này chị là người vất vả nhất, nên phải ăn cho nhiều để hai mẹ con chị được khoẻ.

Cô gái tên Cúc không nấy gì xấu hổ hay giận dỗi những gì tôi nói, mà ngược lại, cô ta tỏ ra tự nhiên hơn tôi tưởng. Ngặm chiếc đùi gà xong cô ta ăn đến món cá om dưa chua, vừa đưa miếng cá vào miệng cô ta nhả toẹt xuống bát của mình, miệng chê bai không ngớt lời.

– Món ăn vậy cũng đãi khách được sao? Cá thì nhạt mà rau dưa thì mặn.

Nói xong chị ta lại thử một chìa canh đưa lên miệng, lần này đứng dậy chạy lên bàn tu hết ly nước trên đó. Chị ta quay lại, ngồi xuống nhìn mâm cơm chê bai tay nghề của chị dâu tôi. Chị Lan hết kiên nhẫn, đứng bật dậy, bê tô cá đổ úp vào bát canh bên cạnh, nhìn cô ta cười buồn.

– Xin lỗi, bữa ăn này tôi nêm hơi quá tay, chắc tay nghề của tôi không phục vụ cô được, nếu vậy thức ăn này cô không cần ăn tiếp nữa.

Chị xin lỗi mẹ và tôi rồi bỏ vào trong phòng, lấy cuốn kinh ra đọc để tâm bình tĩnh lại. Tôi và cố cho hết bát cơm nhanh chân bê mâm xuống bếp. Trong nhà mẹ tôi cứ nói xấu con dâu mình, nhìn cái bụng cô ta mẹ bảo.

– Cái con đấy nó vừa xấu người lại xấu nết, thôi con vỏ qua cho nó, đừng chấp nhất cái đứa bụng dạ hẹp hòi. Thế.. đứa bé trong bụng là trai hay gái?

Chị ta vâng dạ nói mỉa mai.

– Vâng, nhưng mà cần dạy lại cách cư xử bác ạ. Mai mốt về sống chung một nhà, con làm sao còn đất mà sống. Mà thôi, con chấp nhận làm vợ bé của anh Hải, thì cũng xem như con đã cam chịu mọi điều tiếng thiên hạ sẽ đồn thổi. Chúng con sẽ mua nhà ở riêng trên Hà Nội, nhưng đấy là sau này, còn bây giờ, cháu ông bà, phải để cho ông bà nuôi đúng không bác? Hơn nữa ở đây có sẵn người cơm nước đỡ tốn tiền thuê người giúp việc trong thời gian mình ở cữ.

Ý chị ta nói có người lo cơm nước chính là chị dâu tôi. Tôi nhìn cô ta cũng đoán được con người cô ta là người như thế nào. Bản tính kiêu căng lười làm, chỉ thích hưởng thụ, nhan sác kia mà không makep một lớp phấn thì tôi thấy còn thua xa nhan sắc mộc mạc thôn quê, dân dã của chị Lan.

Chị ta xoa xoa bụng nói tiếp!

– Bác sĩ bảo con trai, hơn bốn tháng rồi ạ. Hì hì..

Vậy là anh tôi và cô có vụng trộm từ lâu rồi, chỉ khổ cho chị dâu tôi, cắn răng chịu đựng nỗi buồn này một mình.

Tối hôm ấy, tôi vừa xách xe đi chơi tiếng anh chị tôi cãi nhau lại ầm ĩ trong phòng. Anh tôi nổi điên tát chị sưng cả mặt trong khi chị cãi lại. Cực chẳng đã, chị dâu tôi cầm cái chén nước ném vào đầu anh tôi để tự vệ, mẹ nghe thấy tiếng anh tôi hét trong phòng, sợ con trai mình xảy ra chuyện mẹ tôi chạy vào, thấy trán anh tôi chảy máu, lao tới đánh con dâu tới tấp, mặc kệ chị ấy đang mang thai cháu nội của mình. Mẹ lôi chị ra sân, cầm chổi quất liên tiếp vào lưng, tay mắm tóc, tay còn lại vả mặt bôm bốp vào mặt. Miệng gào rần trời cố để chòm xóm nghe thấy.

– Ối làng nước ơi, thứ con dâu ác độc, nó mưu sát chồng nó, hại con tôi đổ máu, mọi người làm ơn gọi công an tới gô côt nó lại đưa đi dùm tôi với..

Cả xóm biết tính mẹ, biết mẹ tôi không thương con dâu, suốt ngày đặt điều nói xấu nay nghe mẹ tôi la hét vậy cả xóm không nấy gì làm lạ, họ chẳng muốn sang can ngăn kiểu gì nhúng tay vào bênh chị dâu tôi là mai mẹ tôi đứng chắp tay ở cổng chửi cả âm ti địa phủ nhà người ta lên cho cả tổng nghe.

Mẹ tôi đánh chán, la hét mỏi miệng, quăng cây chổi xuống đât chỉ mặt chị dâu tôi quát.

– CÚT.. nhà này không chứa chấp cái loại con phụ nữ đánh chồng. Đã thế lại còn không biết mang thai con trai. Đi đâu thì đi, đừng để tôi thấy mặt.

Anh tôi và người đàn bà kia đứng nhìn chị dâu tơi tả dưới đất cười khoái chí. Không hiểu anh ấy bị cô ta bỏ bùa mê thuốc lú gì mà hễ cô ta nói gì anh cũng nghe theo.

Chị dâu tôi vuốt mái tóc rối bù ngược ra đằng sau, nhìn bà người họ cười buồn hỏi.

– Mấy người đuổi tôi đi không hối hận chứ?

Mẹ đứng chắp tay ngang hông dựng đứng tốc váy bảo.

– Cút, bà đã đuổi đứa nào thì bà không hối hận. Còn nữa, mày xem cái gì của thằng bố con mẹ mày đưa qua, thì đem theo hết nhá. Cho nhà bà nó thoáng. Từ nay tao không dâu con gì cái loại mày nữa, nghe chửa..?

Chị lầm lũi đi ra giếng, lấy bộ đồ trên giây phơi đi tắm. Múc từng gáo nước lạnh xối lên người chị cảm thấy nó còn không lạnh bằng lòng mình lúc này. Con chị nó đạp trong bụng, chị đưa tay xuống xoa, ôm bụng mình thầm nhủ” Mẹ sẽ cố vì con..” sẽ vượt qua tất cả.

Chị Lan bước ra.

Trời giông gió kéo về, mây đen che kín bầu trời.

– Chắc lại sắp có mưa: chị tự nhủ..

Chân chị vừa đạp lên nền giếng bỗng bị trượt chân té ngã PHẠCH một cái, đầu chị đập vào thành giếng, đôi mắt hoa đi, chị đưa tay xuống ôm bụng kêu cứu, giọng yếu ớt, tiếng gió rít át đi tiếng kêu cứu của chị.

– Cứu.. cứu.. tôi.. với..

Bị không chảy máu ở cửa mình nhưng đầu chị bị thương khá nặng. Choáng quá chị ngất đi lúc nào không hay tới khi tỉnh lại chị dã thấy cơ thể mình ướt sũng, nằm trơ trọi giữa trời mưa tầm tã.

Chị dâu ngóc đầu lên, tay chìa ra phía mặt, nhìn vào căn phòng đăng kia có hai người đang tình tứ bên nhau trong căn phòng ấm áp dưới ngọn đèn chị ứa nước mắt. Bụng chị hơi chằn, chị vẫn thấy con đạp, nhịp tim đứa bé yếu hẳn sau cú chị ngã. Chị dâu tôi cố gồng sức bám tay vào thành giếng đứng dậy, mò mẫm từng bước đi vào nhà cầu cứu. Đi đến cửa phòng mẹ tôi chị khựng lại, gõ cửa cả chục lần vẫn không thấy bà trả lời, nghĩ bà đã ngủ chị vòng sang phòng khách, nơi đó có anh tôi và cô tình nhân đang hú hí.

Tiếng cười khúc khích trong phòng vang lên.

Cộc.. cộc.. cộc..

– Anh.. Hải.. đưa em đi bệnh viện. Em.. em.. bị ngã ngoài giếng.

Anh tôi mở cửa, nhìn bộ dạng nhếch nhác ướt sũng của chị dâu càng bực mình. Anh ấy ngoảnh mặt vào nhìn Cúc, cô ta từ từ cở chiếc áo ngủ trên người mình xuống, để lộ cặp vú căng cứng, trắng muốt, cơn nhục dục dâng trào trong con người anh ấy, anh tôi quay vào, đóng sầm cửa lại, nói vọng ra ngoài.

– Tôi đang bận. Cô đi đâu thì đi..

Máu từ cửa mình bắt đầu chảy, chị dâu tôi đau đến nỗi không thể thể gọi lớn tiếng. Hai hàm răng cắn chặt vào đôi môi đang run rẩy vì lạnh, cả cở thể ê ẩm do cú ngã khi nãy.

Chị đi ra ngoài cổng, tìm kiếm một ai đó để giúp mình. Chị đi mãi, đi mãi, tới khi ra đến cây cầu bắc ngang qua sông chị dừng lại. Chị ôm bụng ngẩng mặt lên gào khóc, cơn mưa này muốn tách chị ra khỏi thế giới loài người. Trong mắt chị bây giờ mình là người bị cô lập, đi một quãng đường dài như thế mà không gặp ai. Cơn mưa như trút nước lớn vậy chẳng ai ló ra ngoài đường giờ này làm gì, một mình chị lang thang trên con đường vắng, không một bóng người.

Lòng chị trống rỗng.

Chị nhìn xuống dòng sông chảy siết cười buồn, như có ai đó đang ở dưới vẫy gọi mình. Đôi tay chị nắm chặt vạt áo, máu dưới háng chảy lênh háng.

Bao lâu nay chị sống trong một cuộc hôn nhân địa ngục, ngoài chị ra không ai biết, anh tôi có bồ nhí ngay sau khi cưới chị. Thậm chí sau khi lấy chị không lâu anh ấy còn bảo lấy chị về chỉ để có người làm và chăm sóc bố mẹ tôi. Nghe xong chị buồn rười rượi, cố cắn răng cam chịu chỉ mong có một đứa con để níu kéo chồng mình lại. Nay chị không đủ sức níu kéo hôn nhân nữa khi mà ngay cả chồng mình cũng không màng đến sự an nguy của hai mẹ con mình. Chị nghĩ mình sống quá tủi cực,nghĩ đến bố mẹ ở nhà và hai đứa em nhỏ, nước mắt rơi lã chã.

Chị leo lên thành cầu. Hai mắt nhắm lại, mỉm cười nhẹ, nước mắt vẫn cứ rơi. Đôi môi chị mấp máy lời cuối để từ biệt thế gian này.

– Bố..mẹ.. con xin lỗi. Hẹn bố mẹ kiếp sau con báo đáp.

TÙM…

Chị gieo mình xuống dưới dòng sông đang chảy siết.. một xác hai mạng người.. kết thúc chuỗi tháng ngày thống khổ…

Tg: Trần Linh

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...