Tôi nhớ đêm hôm ấy, ngoài trời mưa tầm tã. Tiếng chị dâu và anh trai tôi cự cãi nhau bên phòng, khiến tôi không tài nào ngủ được.
Tôi ngồi bật dậy, nhìn lên đồng hồ đúng 11h đêm. Tiếng cãi nhau của anh chị ngày một lớn, tiếng đồ đạc trong phòng đổ vỡ choang choảng, có lẽ lần này chị dâu tôi tức nước vỡ bờ. Chị ngồi khóc thút thít trong góc nhà, giọng run run hỏi chồng mình: ” Anh Vẫn Chưa Chia Tay Cô Ta Ư..?” Tôi lờ mờ đoán ra chị dâu đang ghen với cô tình nhân của chồng mình, bên ngoài.
Anh tôi hét vào mặt chị dâu: “ Cô im đi, đồ gái già không biết điều. Dù tôi có cặp 5-10 con thì cũng không tới lượt cô quản. Cô nhìn lại mình đi, xấu tệ hại lại còn hôi hám nữa, chả hiểu sao ngày xưa tôi lại yêu cái loại người không biết sửa soạn như cô..?”
Vừa nói, anh tôi vừa nắm cổ áo vợ mình lôi chị đứng ra trước gương, chỉ tay vào trong hình nói chị tự ngắm mình trong ấy. Chị dâu tôi oà khóc, tay ôm bụng bầu hơn 5 tháng lòng cay đắng, hàm căng cắn môi đến rướm máu. Chị gạt nước mắt quay đi, đến bên giường ngồi lặng thinh không nói gì nữa.
Anh tôi tệ bạc thật.
Sáng hôm sau tôi thấy chị dâu dậy từ sớm, lom khom trong bếp nấu cơm sáng cho cả nhà. Bố tôi đứng ngoài sân hỏi chị.
– Bầu bí như thế sao không bảo thằng Hải nó dậy nấu phụ. Cả ngày làm việc quần quật ngoài đồng, sáng dậy trễ chút cũng được. Chị đừng để cháu tôi nó chịu khổ theo mẹ nó.
Chị dâu nói vọng ra.
– Dạ con khoẻ mà bố. Cơm sáng con nấu sắp xong rồi.
Mẹ tôi đứng đằng kia, tay đang cầm cây chổi quét sân bỗng ném xuống đất, đứng chắp tay giậm chân nói chen ngang, cắt lời của bố.
– Ối giời ơi, nay ông lại bênh con dâu chằm chặp như thế ấy hả? Con trai tôi nó sinh ra là để làm việc bằng trí óc, chứ không phải như cái loại không ra gì kia, đã không học hành tử tế lại còn không biết đẻ con trai.
Bố tôi trừng mắt, chỉ tay vào mẹ gằn giọng.
– Bà im ngay cho tôi. Con nào chả là con, nó đang mang thai như thế mà bà hành nó làm hết việc này đến việc khác. Còn bà là mẹ chồng kiểu gì vậy hả? Đã không giúp nó lo việc đồng áng thì thôi, lại còn hùa theo mấy cái con mẹ lắm chuyện ngoài đường, đi nói xấu con dâu hết đầu trên ngõ dưới. Hừ.. đúng là vạch áo cho người xem lưng, nhục.. nhục.. lắm..
Mẹ tôi im lặng. Bình thường bố là người ít nói, hiền lành chất phác. Nhưng nếu bố đã lên tiếng thì cả nhà cấm ai dám hé răng nửa lời. Cơn nóng giận của bố đã đến màn cao trào mẹ tôi chỉ còn nước hậm hực ngậm bồ hòn làm ngọt.
Nhà tôi có bốn người, bố mẹ sinh được mỗi hai anh em trai, không có con gái. Anh tôi tốt nghiệp đại học kiến trúc và đang lang kts cho một công ty lớn ngoài Hà Nội. Còn tôi là một nhân viên ngân hàng làm việc ngoài huyện.
Anh tôi hay đi công tác đây đó, ít khi về nhà, số lần anh về quê thăm gia đình đếm được trên đầu ngón tay. Chị dâu tôi là mối tình đầu thời cấp ba của anh ấy, hai người yêu nhau lắm, anh tôi thì học giỏi có tiếng, còn chị lại là một hoa khôi trong trường.
Năm đó thi đại học anh tôi trúng tuyển, chị dâu nhà hoàn cảnh khó khăn nên phải nghỉ học, giúp bố mẹ làm ruộng nuôi em. Ngày anh tôi ra trường cũng là ngày anh quay về cầu hôn chị, thực hiện lời hứa năm xưa của mình, lấy chị làm vợ. Một đám cưới trong mơ diễn ra ngay sau đó khiến bao người mơ ước, tưởng chừng họ sẽ mãi hạnh phúc bên nhau nào ngờ..
Chị dâu bưng mâm cơm kệ dệ bước ra từ bếp, tôi đứng ngoài giếng chạy lại, tay đỡ mâm cơm nói với chị.
– Chị để em, đêm qua trời vừa mưa xong, chị đi lại cẩn thận, sân nhà mình hơi trơn đấy ạ.
Mẹ nhìn cảnh tôi quan tâm đến chị dâu càng tỏ bực dọc. Tính mẹ tôi hơi ích kỉ, xem thường chị ngay từ ngày chị về đây làm dâu chỉ vì mẹ nghĩ chị dâu tôi không có học thức, gia đình lại nghèo so với nhà tôi thì không môn đăng hậu đối rằng chị không xứng làm vợ anh trai tôi, về tất cả mọi thứ. Ý bà muốn một cô con dâu học thức, thông minh, xinh đẹp, tài giỏi, tháo vát, như vậy khi sánh bước bên anh trai tôi mới xứng lứa vừa đôi.
Mẹ hằn học nói mỉa mai.
– Nó làm như cả thiên hạ này mỗi mình nó biết mang thai, biết đẻ, biết làm việc đồng áng, biết lo việc nhà. Con dâu người ta làm lương tháng 5-10 triệu, còn biết hàng tháng biếu bố mẹ mẹ chồng ít tiền mua quà bánh. Con dâu nhà này thì.. đã học dốt, xấu người lại xấu cả nết. Lười làm lại còn háu ăn. Vậy mà hết bố chồng thương lại đến thằng em chồng nói đỡ. Riết cái nhà này không biết ai làm chủ? Ngày tháng sau này chắc tôi phải đội váy nó mà sống. Ôiii.. giời ạ…
Bố và tôi nhìn chị dâu mỉm cười, động viên chị ấy.
– Thôi, ăn đi con. Cố chịu bà ấy hết năm nay. Sang năm, bố mua cho mảnh đất khác cho hai đứa ra ở giêng. Sống với bà mẹ chồng như thế thì ngày nào cũng không yên thân.
Mẹ tôi đứng ngay sau lưng nghe tiếng, rậm giật đi lại, ngồi phạch xuống chỗ bố hỏi lại.
– Ông nói gì cơ? Ông có tiền riêng mua đất cho chúng nó ở riêng ư? Thế là thế nào? Trước giờ tiền đi buôn trâu, bò, chả phải ông bảo đưa hết cho tôi giữ hay sao?
Mẹ nhìn bố bằng vẻ xét nét, ánh mắt ngờ vực nhìn bố chằm chằm. Không đợi bố trả lời, mẹ nói tiếp!
– Á.. ah… hay là ông bớt xén tiền lời, để nuôi con vợ bé nào bên ngoài đúng không?
Mẹ giơ cao hai tay lên bàn, đập xuống bàn thùm thụp gào khóc, than trời..
– Ối gời ơi là giời ơi.. sao số tôi lại khổ thế này hả giời, tần tảo nuôi con lo việc nhà cửa, vậy mà ông ấy lại có vợ bé con riêng bên ngoài…
Tôi nghe buồn quá quay đi cười phun một mồm cơm ra ngoài sân, ho khụ khụ xém sặc. Tôi hiểu tính mẹ mình, hơi tí bà bù lu bù loa lên than trời kể khổ. Bố không trả lời, ông vẫn ngồi thảng nhiên ăn như không có chuyện gì, ăn xong hai bát cơm bố đứng dậy bảo.
– Nếu bà còn xấu tính, ích kỉ như vậy, thì cả tôi cũng chẳng thể ở được với bà. Nhà này chừa cho mình bà ở, tôi sẽ đi qua ở với vợ chồng thằng Hải cái Lan. Còn thằng Phú khi nào nó lấy vợ, thích ở riêng tôi cho ở riêng.
Bố nói xong bỏ đi, mặc mẹ mếu máo khóc lóc. Bố tôi thừa hưởng nghề buôn bán trâu bò từ hồi xưa của tổ tiên để lại, không những thế, ông còn nắm giữ nhiều bài thuốc nam gia truyền chữa bệnh cho trâu, bò. Bởi vậy bố tôi rất biết kiếm tiền, lại không ăn chơi như nhiều ông bạn cùng chang lứa nên tiền bạc nhà tôi khá dư giả. Vì biết tính mẹ hẹp hòi hay tính toán so đo, để bụng nên bố chỉ đưa cho mẹ một phần nào đó tiền ông làm ra. Số còn lại ông tích cóp, tằn tiện để đến lúc khoa khăn hay cần dùng thì có mà xài.
Ăn cơm xong chị dâu tôi đi ra đồng làm việc, anh tôi vọt khỏi nhà từ sớm, bảo chiều sẽ về sớm ăn cơm cùng gia đình và có chuyện quan trọng cần bàn.
Chị dâu tôi vừa nhổ cỏ cho đám rau vừa khóc. Thím Mơ quẩy đôi quang gánh đi ngang qua dừng chân hỏi chuyện.
– Này Lan, thế có chuyện gì mà khóc thút thít thế?
Chị Lan ngước đôi mắt ngấn lệ chào thím, leo lên bờ ngồi tỉ tê kể lại chuyện ấm ức trong lòng mình. Thím Mơ là vợ chú ruột tôi, cách nhà tôi không xa lắm. Nếu xét về tính cách thì thím Mơ ăn đứt mẹ tôi mọi mặt, cả về đối nhân xử thế đến cách ăn nói khéo léo. Nghe xong thím tôi thở dài, cầm chiếc nón trên tay phe phẩy chẹp lưỡi nói.
– Cha bố cái thằng Hải. Lấy được cháu là phúc đức ba đời, cả cái làng thử hỏi mấy ai mà cam chịu tần tảo như cháu, ấy vậy mà nó lại sống bạc tình cạn nghĩa như thế cơ chứ. Mà này! Thời nay mấy cái con hồ ly tinh bên ngoài ghê lắm. Chúng bu đen như ruồi, vợ chồng mà sống xa nhau thì nó nhân cơ hội bấu víu vào ngay chứ chả đùa. thằng Tùng nhà tao, tao bắt chồng đâu vợ đấy, cho chúng tự lập, bảo ban nhau mà làm ăn. Cái Yến con dâu thím lúc đầu nó không chịu theo chồng ra Hà Nội mướn nhà ở trọ đâu, nó bảo ở lại quê làm ruộng với chú thím. Cơ mà tao không chịu, bắt nó theo mà giữ chồng, bây giờ nó làm công nhân trên ấy, lương lậu chả ngon gấp mấy lần làm ruộng, đã thế không phải bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, nhìn bây giờ cứ như con gái thành phố ý. Haizz nhìn mày thím nẫu ruột gan quá Lan ạ, bay không phải là con dâu tao, nhưng cùng phận phụ nữ đàn bà với nhau, tao sót.
Chị Lan nghe thím nói xong lại rưng rưng nước mắt, chị ước mẹ chồng mình tâm lý bằng nửa tính cách của thím Mơ thôi chị cũng thấy ấm lòng. Không biết chị sẽ chịu đựng được đến bao giờ, chỉ cảm thấy cuộc sống hiện tại quá ngột ngạt, bất công với một người hiền lành như mình.
Thím Mơ đứng dậy quẩy quang gánh đi tiếp, đi được mấy bước chân thím như nhớ ra điều gì đó lại dừng chân, xoay người nói với chị Lan.
– Chiều nay cháu rảnh chứ? Thím đưa đi qua nhà bà này có ít việc.
Chị Lan thôi không khóc nữa, gật đầu: “ Nhưng mà đi đâu hả thím, để cháu còn biết mà xin phép mẹ cháu nữa ạ.”
Thím Mơ bĩu môi: “ Ôi giời ơi, lại còn thế nữa. Cứ bảo đi với thím có công chuyện, tí nữa đi ngang qua nhà, thím tạt vào xin phép mẹ mày cho. Thôi cứ như vậy nhé. Thím về trước đây!”
Chờ thím Mơ đi khỏi chị Lan lại xuống nhổ cỏ tiếp, chỉ có ai đã sống qua những ngày tháng bị chồng ghẻ lạnh, tệ bạc mới thấm hết nỗi lòng của chị dâu tôi lúc này.Những giọt mồ hôi đổ xuống cũng không nhiều bằng những giọt nước mắt đã rơi của chị.
Hẩm hiu một đời làm dâu.
Thím Mơ về ngang qua cổng nhà tôi, đặt đôi quang gánh trên vai xuống, đôi chân nhanh thoăn thoắt quần ống thấp ống cao còn lấm lem bùn đất, bước vào, miệng gọi lớn.
– Bác Huế có nhà không ạ?
Mẹ tôi đang đứng ngoài chuồng lợn, nghe thấy tiếng thím Mơ gọi liền rướn người lên tiếng.
– Tôi ở đây, thím Mơ ghé chơi đấy hả..?
– Dạ, chả là em ghé xin với bác một tiếng, chiều nay cho cái Lan đi với em buổi chiều nhá.
Mẹ tôi ngơ ngác thả cái gáo trên tay xuống thùng, nhìn thím Mơ hỏi lại.
– Ơ.. thế có chuyện gì mà thím lại nhờ nó đi cùng thế..?
Thím Mơ cười hề hề đáp: “ Cũng không có gì ạ. con bé nhà em nó sắp đưa người yêu về thăm gia đình, tiện thể em nghe nói có bà đồng kia xem bói hay lắm, xe máy em không biết đi, mà nhà em lại đi buôn với bà Liêm mấy hôm nay chưa về. Thôi bác cho cái Lan qua chở em đi ù cái rồi về nhá. Hề hề..
Mẹ tôi rất nể thím Mơ, bởi hai người con của chú thím đều học hành đỗ đạt, ra trường lại có công ăn việc làm bao người mơ ước. Nghe thím Mơ nói vậy mẹ tôi cười xoà gật đầu, không chút nghi ngờ liền đồng ý.
– Thôi thế cũng được, nhưng mà thím đưa nó về sớm tí nhé, cơm tối không ai hầu nó được đâu.
– Bác yên tâm, em biết rồi. Cám ơn bác nhiều ạ.
Thím Mơ đi về, nghĩ đến mẹ tôi thím ngao ngán. Thím ấy lạ gì tính của mẹ nên cố ý nói xem quẻ cho con gái lấy chồng để mẹ tôi đồng ý cho chị Lan đi cùng. Nghĩ cũng khổ, thời đại xã hội phát triển mà đi đâu chị dâu tôi cũng khải cúi người xin phép, riết mà tôi thấy gia đình mình ngột ngạt, gò bó, y như cảnh thời phong kiến, làm gì cũng bị người lớn xét nét, không thoải mái một chút nào.
Chiều hôm ấy.
Chị Lan ôm bụng bầu qua nhà chở thím Mơ đi xem bói. Họ chở nhau đi tít tận xã bên cũng khá xa. Mất 30 phút chạy xe, thím Mơ vừa đi vừa bảo thấy chị dâu tôi khổ quá, muốn đưa đi xem gia đạo xem thế nào? Chỉ sợ mồ mả tổ tiên bị động, gia đạo bất hoà con cháu không hạnh phúc.
Hơn 30p sau hai người tới cổng nhà bà đồng, trong sân vẫn còn 4,5 người chờ tới lượt. Thím Mơ kéo chị Lan vào sát cửa để nhìn xem bà đồng phán cho người ta. Chờ đâu gần 1h sau cũng đến lượt chị dâu và thím Mơ vào xem. Hai người vừa ngồi xuống trước mặt bà đồng bà ấy đã vội đuổi thím tôi ra ngoài.
– Chị lớn tuổi này đi ra ngoài chờ tôi chút. Tôi xem riêng cho cô này. Chuyện của cô này quan trọng hơn chuyện của cô. Nhanh..nhanh đi…
Hai thím cháu nhìn nhau, nét mặt chị dâu tôi hơi căng thẳng, mồ hôi trên trán túa ra, ướt đẫm mặt, chảy thành dòng. Bình thường phụ nữ mang thai hay mệt mỏi, thay đổi hóc môn nên cơ thể bài tiết ra mồ hôi cũng nhiều hơn, nay nghe bà đồng nói vậy chị dâu tôi vừa lo lắng, vừa hồi hộp, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thím tôi nhìn chị Lan vỗ vai, trấn an: “ Cháu xem trước đi, đừng sợ. Biết đâu có việc quan trọng bà ấy muốn nói riêng, tốt cho cháu,yên tâm, thím ra ngoài đợi.”
– Dạ, vậy thím chờ cháu ngoài kia nhé.
– Ừ..
Chờ thím tôi đi khỏi bà đồng nhìn chăm chăm vào chị Lan, chậm rãi hỏi.
– Bộ gia đình có gì lục đục hay sao mà nhiều lúc cô lại nghĩ quẩn vậy?
Chị Lan giật mình. Cô đồng Chín nói đúng tâm trạng suy nghĩ của chị lúc này. Thú thật, chị đã nhiều lần nghĩ mình sống trên đời này chỉ thêm đau khổ, muốn kết thúc cuộc sống bi ai này. Nếu không vì đứa con trong bụng mình và những người yêu thương chị, thì chắc có lẽ chị đã sớm giã từ cuộc sống địa ngục trong hôn nhân này.
Chị Lan khẽ gật đầu. Kể lại hết những vấn đề mình đang gặp phải, mâu thuẫn gia đình, chồng ngoại tình, đánh đập… Nghe xong cô đồng Chín thở dài, đốt ba cây nhang khấn vái xong cắm lên bát hương cô Chín đưa cho chị dâu tôi một cuốn kinh phật, không xem bói gì cả, chỉ dặn..
– Cô cầm lấy cuốn kinh phật này về, luôn nhớ sống biết buông bỏ tâm sẽ tịnh. Đừng sống cho người khác, hãy sống cho chính mình, những người mình yêu thương và thương yêu mình. Quan trọng hơn sống vì con, đứ bé đạp rất khoẻ, tôi tin nó là con trai.
– Thế.. thế.. cô Chín không xem quẻ cho cháu ạ?
Cô Chín mỉm cười, chậm rãi nói.
– Số phận mỗi người không phải do tôi định đoạt. Nói thật ra chỉ làm cô thêm phiền lòng. Nghe lời tôi, có muộn phiền gì thì cứ đến đây gặp tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ bầu bạn với cô. Đừng cảm thấy bế tắc một chuyện gì đó mà từ bỏ cuộc sống này, nó không đáng. Nghe chưa..
Chị dâu tôi nhận cuốn kinh trên tay cô Chín gật đầu vâng dạ.
Đoạn.. chị dâu chở thím Mơ về nhà, suốt dọc đường đi chị dâu tôi không nói những lời cô Chín vừa nói với mình cho thím Mơ nghe. Chỉ bảo cô Chín nói năm nay có hạn, cần tránh, kiêng cữ một số việc không nên làm.. thím tôi thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ thím lại thấy hối hận khi kéo chị dâu tôi đi xem quẻ, ngộ nhỡ cô Chín nói không hay chị dâu tôi lại thêm buồn, nay nghe chị ấy nói vậy thím Mơ cũng yên tâm phần nào, mà không hề hay biết rằng tròng lòng chị tôi đang buồn nẫu ruột.