Bạn đang đọc: Cây Đa Quỷ Ám

Chương 8 – ÁM

25/12/2023
 
 

Người dân thấy bóng lão Cai tới thì nhanh chóng nhường đường, lão Cai và cô Hai tới xem thì giật mình kinh hãi: trước mặt là xác chết của mụ Cả, toàn thân tím bầm như củ khoai lang, hai mắt trợn ngược lên trắng dã, biểu cảm khuôn mặt rất kinh dị, đầu của bà Cả vỡ mất phần gáy, vết thương như thể có con gì khoét đục rồi làm tổ bên trong sọ não vậy.
Lão Cai liền to tiếng:
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Trong đám đông có một người đeo tay nải, nhìn qua như thầy lang, ông ta đã xem qua thi thể rồi tiến tới nói:
“Bẩm ông, bà Cả là do đi đêm trúng gió độc rồi ngã nên không qua khỏi ạ.”
Nghe thầy lang nói, đám người lão Cai cũng mơ hồ đoán ra đêm qua bà Cả đi thu nợ về tối, lúc qua đây thì bị trúng gió, ngã dập đầu mà chết. Khuôn mặt cô Hai lúc này khẽ biến sắc, cô nhìn Túc phía sau, cả hai đều tỏ ra sợ sệt. Việc lão Cai cho thằng Sỏi chặt hạ cây đa rồi lấy cái ấn vàng kia lên có liên quan đến cái chết của mụ Cả không?
Và sự thật kinh hoàng trong đó thì không một ai biết, mụ Cả là trúng gió chết hay là bị thứ gì đó giết hại.
Trong đám đông đứng xem có mấy người không nhịn được bàn tán:
“Đấy, thấy chưa, tôi bảo mà, cây đa này thiêng lắm. Nhà lão lý trưởng lần này mang họa thật rồi.”
“Cẩn thận cái mồm, để lão Cai nghe thấy là ốm đòn đấy…”
Người dân sau đó cũng từ từ giải tán, lão Cai cho người khiêng xác mụ Cả về tổ chức tang sự đơn giản rồi đem đi chôn cất luôn trong ngày. Tuy là ngoài mặt tỏ vẻ thương xót vợ, nhưng trong thâm tâm lão Cai cũng bớt được một nỗi phiền hà: từ rày về sau lão sẽ chẳng còn phải chịu đựng khuôn mặt chanh chua của mụ Cả mỗi khi lão Cai gần gũi với cô Hai nữa.
Tối hôm đó, cô Hai trằn trọc mãi không ngủ được, cứ nghĩ đến khuôn mặt ghê rợn của thi thể mụ Cả lúc sáng làm cô không thể ngủ ngon. Đến đêm, cô Hai mơ một giấc mơ rất đáng sợ: mảnh đất nơi lão Cai cho người chặt cây đa kia thò lên những cánh tay trắng toát, sau đó rất nhiều những bóng quỷ u linh từ từ bò lên. Già có, trẻ có, đầu tóc rũ rượi phất phơ dưới những khuôn mặt hốc hác trơ trụi chỉ còn da bọc xương, chúng cứ tiến tới vừa khóc vừa cười:
“Trả lại cho chúng tao, trả lại cho chúng tao.”
Sau đó, trong đám âm hồn đáng sợ kia hiện ra khuôn mặt của mụ Cả, mụ đang bị những vong hồn xung quanh tra tấn. Mụ Cả khóc lóc van xin:
“Sai rồi, là lão Cai nhà tôi sai rồi…”
Giấc mơ của cô Hai lại chuyển sang cảnh ở sân nhà nơi đang để thân cây đa lão Cai mới chặt về, cây đa bỗng nhiên co rút vặn vẹo thành hình dáng của một bộ xương khô bay lơ lửng giữa sân rồi bất ngờ lao tới đập thẳng vào mặt cô Hai.
Cô hốt hoảng tỉnh giấc, những sự việc lạ lùng kinh dị trong giấc mơ là có thật hay không? Cô Hai nhìn sang, lão Cai vẫn đang ngủ ngáy o o, thật tình chưa từng thấy loại đàn ông nào vợ mới mất mà có thể ngủ ngon được như lão. Cô Hai lại nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thổi lên từng hồi làm những cánh cửa va vào nhau tạo ra những âm thanh kẽo kẹt nghe lạnh cả sống lưng. Có vẻ trời đã sắp mưa, những tiếng sấm và tia chớp thay nhau nổ toé giữa màn đêm tăm tối càng làm cho khung cảnh trở nên rợn người. Cô Hai vừa mới bị ám ảnh bởi giấc mơ vừa nãy nên quyết định thắp đèn lên không dám ngủ, cô vừa sợ vừa ngồi thu lại một góc giường nghĩ vẩn vơ chuyện cây đa. Cô có linh tính chuyện cái chết của mụ Cả kiểu gì cũng liên quan đến cây đa mới chặt kia nên từ lúc chiều đã nói với lão Cai. Nhưng lão Cai lúc đó chỉ ậm ờ cho qua chuyện vì tâm trí của lão vẫn đang dành cho khối vàng kia.
Đêm đó, gần đầu làng, một màn sương đen đặc bốc lên từ dưới đất. Trong đó hiện ra khuôn mặt teo tóp của những hồn ma bóng quỷ vốn đang say giấc ngủ yên cả trăm năm, chúng tạo ra những âm thanh vừa cười vừa khóc khiến cho người có thần kinh thép nhất cũng phải rùng mình run sợ. Chốc lát, nó lại chuyển thành muôn vàn tiếng gào thét thảm thiết mang vẻ cuồng loạn giận dữ tới những kẻ vì lòng tham mà đụng chạm tới nơi yên nghỉ của người đã khuất.
Màn sương đen bốc lên từ dưới đất tụ lại một chỗ rồi bay ra tứ tán khắp mọi nơi, hoà vào buổi đêm tối tăm ảm đạm của bóng tối đang bao trùm lên toàn bộ làng An Hoà.
Ngày hôm sau, mây đen ùn ùn kéo tới từ sáng che khuất đi ánh mặt trời ấm áp vốn phải xuất hiện nơi làng quê yên bình này. Mưa bắt đầu rơi rả rích kéo dài cho tới tận chiều, lão Cai gác chân lên cái chõng tre ngồi ngắm nghía khối vàng trên tay, lòng tham như một loại ma lực đang thôi miên thần trí của kẻ sống nửa đời người như lão. Dường như lão bấy giờ cũng chẳng quan tâm hay tỏ ra một chút thương xót nào với cái chết mới xảy đến đối với mụ Cả.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...