Cô Hai đêm qua không ngủ được, mãi mới chợp mắt được một lát thì lại bị tiếng rít thuốc lào vang lên sòng sọc của lão Cai làm cho tỉnh ngủ. Cô nhìn ra gian chính, thấy lão Cai đang cầm cái ấn vàng, lại chợt nhớ lại mưu đồ của mình và Túc, cô Hai lại gần õng ẹo:
“Mình, mình định làm gì với cái ấn vàng này?”
Lão Cai cười tít mắt:
“Tất nhiên là tôi sẽ đem bán lấy tiền rồi. Ừm hoặc có thể là dâng lên quan Tri Phủ, biết đâu lão cho tôi làm chân Chánh Tổng, thế có phải sướng không?”
Cô Hai ấn ngón tay vào giữa trán lão Cai ra vẻ trách móc:
“Kém thông minh, mình phải giữ lại làm đồ gia bảo chứ? Riêng phần bán thân cây đa kia cũng đã được cả đống tiền rồi. Khi có tiền thì đút cho lão Tri Phủ một ít hơn là phải bán cái ấn đi không.”
Lão Cai nghe cô Hai nói thế cũng thấy có lý, cô Hai thấy lão có vẻ xuôi xuôi thì đảo tròng mắt cười:
“Vậy đi, cái ấn này để em giữ cho. Mình có tuổi rồi, cất giữ không kỹ rồi lúc nhớ lúc quên, nhỡ mất đi thì sao?”
Lão Cai đang lưỡng lự thì cô Hai đã giật lấy cái ấn vàng rồi lườm lão Cai một cái:
“Còn chần chờ cái gì, em giữ cho mình chứ có mất đi đâu mà sợ, khi nào mình cần em sẽ lấy ra cho mà xem, nha!”
Nói rồi cô Ba mang theo cái ấn đi vào trong buồng, lão Cai ngơ ra một lúc rồi cũng tặc lưỡi:
“Chậc, kệ!”
Đêm nay, cô Hai phải nằm một mình trên cái giường lạnh lẽo. Đáng ra mọi hôm là cô phải nằm chung với lão Cai nhưng hôm nay lão Cai bỗng nhiên kêu đau lưng, cơn đau vùng dưới thận do tuổi già buộc lão phải dằn lòng nằm khác giường với cô. Lão sợ nếu nằm chung lão sẽ không chịu được rồi hú hí sẽ khiến cơn đau lưng càng thêm phần dữ dội hơn.
Nằm thu mình trong chăn, cô Hai không tài nào ngủ được vì cứ nhắm mắt là lại thấy hình ảnh những vong linh với bộ dáng kinh dị đang thò những cánh tay xương xẩu vươn về phía mình. Đã vậy, hồi chiều cô Hai uống hơi nhiều nước lại thêm cái khí trời man mát khi chuyển mưa làm cơn buồn đi vệ sinh càng thêm khó chịu. Nhịn mãi không được, cô Hai hít sâu một hơi rồi thắp ngọn đèn dầu mà bước ra nhà sau tìm chỗ giải quyết nỗi buồn.
Bước ra khỏi cửa, cô Hai nhìn đoạn đường từ phòng mình ra nhà sau tối hun hút làm da gà nổi lên. Cố gắng dặn lòng bình tĩnh, cô bước những bước cẩn thận đi tới, ánh sáng từ ngọn đèn dầu chập chờn thật nhỏ bé giữa không gian lặng ngắt như tờ. Bỗng cô Hai nghe phía sân có tiếng động giống thứ gì đó cào lên mặt đất những thanh âm “xoạt, xoạt “ nghe rất chối tai làm cô run lên bần bật. Hít sâu một hơi, mặc dù sợ đến mức tái mặt nhưng cơn tò mò khiến cô chậm rãi bước ra ngoài sân, soi ngọn đèn dầu khắp một lượt nhưng lại không thấy gì ngoài khúc gỗ thân cây đa. Cô Hai thở phào nhẹ nhõm định quay lại nhà sau thì liền đứng chôn chân vì trước mặt cô là một hình người xiêu vẹo, tứ chi dán lên mặt đất như con tắc kè không ngừng cọ vào thân cây đa những tiếng động sởn gai ốc, khuôn mặt thấm đẫm máu tươi đang nhìn cô Hai chằm chằm. Họng cô Hai bỗng nhiên khô cứng lại không phát thành tiếng rồi ngã bệt xuống đất. Đúng lúc này, một bàn tay không biết từ đâu tới bịt chặt miệng cô rồi kéo vào gian bếp cạnh kho thóc phía bên hông nhà.
Ở đâu đó trong khoảng sân rộng nhà lão, một tiếng nói từ cõi xa xăm vọng lại the thé:
“Quân tham lam, tất cả chúng mày sẽ phải trả giá.”
Cùng lúc này, lão Cai đang chìm trong giấc ngủ giữa chăn ấm nệm êm và mơ một giấc mơ kỳ lạ. Lão mơ thấy mình bán được khúc gỗ đa kia cho tay thương lái và nằm trên một đống tiền tay cầm cái ấn vàng sung sướng. Bất chợt, một làn sương màu đen bay là tà xung quanh lão làm lão giật mình. Trong màn sương đen kia hiện ra hình ảnh của mụ Cả với cái đầu bị vỡ nát, máu me chảy xuống đẫm người. Rồi cả thằng Sỏi nữa, ai nấy mình mẩy toàn máu là máu đưa những cánh tay như muốn chộp lấy lão Cai rồi hét lớn:
“Trả lại cho chúng tao, trả lại đây.”
Lão Cai bật người dậy tỉnh giấc, hoá ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Lão vuốt mồ hôi trên trán, định vùi mình vào chăn ngủ tiếp thì lão bỗng nghe thấy tiếng sột soạt ngoài sân.
“Mẹ kiếp, có trộm à. Nhà ông mà chúng nó cũng dám trộm à?”
Lão Cai nhẹ nhàng thò chân xuống giường, cũng không thèm xỏ vào đôi guốc mộc, tay lần mò vào cái ba toong cạnh giường rồi đi ra bên ngoài.
Khoảng sân bên ngoài tối đen như mực nhưng tiếng sột soạt kia vẫn không ngừng lại, lão Cai nhón nhẹ chân để không phát ra âm thanh mạnh. Lão đi từ từ tới gian bếp đánh tiếng cho thằng Túc dậy, trong lòng không khỏi bực tức:
“Khốn nạn, loại người ăn kẻ ở kiểu gì mà trộm vào nhà chủ vẫn bình chân như vại để ngủ được.”
The comment box
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý