Hôm nay, mụ Cả có việc phải sang thôn Đông, ngoài việc đi đòi nợ ra thì mụ chẳng có hứng ở nhà khi liên tục chứng kiến cảnh cô Hai ưỡn ẹo bên người lão Cai. Kể cũng khổ, mụ Cả đến đúng vào lúc hai vợ chồng nhà kia đang đi làm đồng đến chiều muộn mới về. Mắng chửi xa xả một hồi, mụ Cả cuối cùng cũng thu được mấy đồng tiền lãi đóng theo tháng của vợ chồng họ. Đến khi về thì trời đã chập choạng tối, mụ Cả rảo bước thật nhanh để kịp về nhà trước khi tối hẳn. Mọi hôm, mụ Cả đi đòi nợ thường có thêm hai ba thằng tuần đinh đi cùng, để phòng lúc con nợ khất tiền hoặc trả thiếu thì mụ sẽ sai tuần đinh tẩn cho họ một trận. Nhưng từ hôm đám tuần đinh của lão Cai gặp tai nạn ở cây đa, đứa nào đứa nấy mặt xám xanh như tàu lá chuối, ốm nhom như mới đội mồ từ lòng đất về nên mụ Cả quyết định đi một mình, có đưa chúng đi cùng người ta lại tưởng mụ dẫn đầu đám âm binh âm hồn đi phá làng phá xóm.
Đoạn đường về nhà phải băng qua lối đi gần đầu làng, tức là phải đi qua đám đất chỗ cây đa. Mụ Cả vốn mê tín nên mụ sợ lắm, lại thêm cái chết của thằng Sỏi hôm nọ càng khiến gai ốc sau gáy nổi lên từng hồi. Trời vào tháng bảy, cái thời tiết nóng nực dễ khiến người ta nổi cáu ấy vậy mà mụ Cả chốc chốc lại rùng mình một cái, cố đè nén nỗi sợ bên trong, mụ cố tình đi thật nhanh qua đám đất âm u kia.
Chợt, trong lúc nhá nhem, mụ nhìn thấy một bóng đen đang ngồi ở đám đất đó như đang đào bới thứ gì. Một tay của người đó còn đang vịn vào cái ba toong, mụ Cả liền ngẩn ra, cả cái làng này thì chỉ có mỗi lão Cai dùng ba toong, hơn nữa cái dáng người kia lại hao hao như lão Cai. Mụ Cả không suy nghĩ nhiều liền tiến tới khó chịu:
“Ông Cai, ông bị điên à, tối thui tối thủi rồi ra đây đào bới cái gì đấy?”
Bóng đen kia không trả lời, mụ Cả vốn đang tức tối sẵn trong người thấy lão Cai làm lơ mình thì phát bực:
“Ông điếc à, tôi hỏi ông không trả lời.”
Vừa nói, mụ Cả liền lấy tay kéo vai lão Cai lại, nhưng lão vẫn làm lơ mụ. Đột nhiên, một vài tiếng động răng rắc vang lên như người ta bẻ khớp tay, “lão Cai” từ từ xoay ngược cái cổ từ đằng trước ra đằng sau làm mụ Cả giật mình. Kế tiếp, mụ Cả hét lên hoảng sợ, bóng đen trước mặt làm gì phải lão Cai, đó là khuôn mặt teo tóp lại như da bọc xương. Hai hốc mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm mụ Cả, tóc tai trên khuôn mặt kia uốn lượn như hàng trăm con rắn ngoác miệng tìm mồi.
Mụ Cả sợ đến nỗi chân tay mềm ra như bún, tiếng kêu cứu của mụ như bị màn đêm nuốt trọn. Kinh khủng hơn khi mụ Cả nhận ra khuôn mặt đáng sợ kia tiến sát mặt mình, đến giờ mụ mới có dịp ngắm trọn dung nhan kinh tởm này. Đây chẳng phải là thằng Sỏi sao, hốc mắt hốc mũi nó nhung nhúc dòi bọ cùng mùi tanh hôi khủng khiếp khiến mụ Cả nôn khan ra cơ man là đờm dãi. Hồn ma thằng Sỏi đứng trân trân tra tấn tinh thần của mụ Cả, hắn nhìn mụ mỉm cười quái dị trước nỗi sợ hãi đã lấn át tâm trí của người đàn bà cay nghiệt. Khi lý trí của mụ nhắc nhở chuyện này đều do lòng tham của lão Cai và mụ gây ra thì tất cả đã quá muộn…
Sáng hôm sau, như thường lệ sáng sớm lão Cai ngồi trên tấm phản rít thuốc lào, lão gọi:
“Bà Hai đâu, vào tôi hỏi.”
Cô Hai từ gian buồng đi vào, trên khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ:
“Có chuyện gì mình gọi em sớm thế?”
Lão Cai hỏi:
“Bà Cả sáng ra chẳng thấy ở nhà, mình có biết mụ ấy đi đâu không?”
Cô Hai thản nhiên đáp:
“Thì chả đi lấy nợ bên thôn Đông chứ còn đi đâu?”
Lão Cai ngẩn ra:
“Ơ thế hoá ra đi từ hôm qua đến giờ chưa về à?”
Cô Hai bĩu môi:
“Gớm, không khéo lại vẩn vơ với ông nào bên đó cũng nên.”
Lão Cai nghe vậy thì khó chịu lắm, lão tự nhủ khi nào mụ Cả về phải hỏi cho ra lẽ xem đi thu nợ kiểu gì từ hôm qua đến hôm nay không thèm vác mặt về nhà. Bất chợt, ngoài cổng có tiếng hét của Túc:
“Ông ơi, có chuyện rồi, có chuyện rồi.”
Mặt Túc tái xanh, chân tay nó khua múa loạn xạ như đang sợ hãi chuyện gì đó. Lão Cai và cô Hai liền ra xem có chuyện gì, Túc thở hổn hển không ra hơi, hắn ngồi bệt xuống sân run lên bần bật:
“Ông ơi, bà Cả… bà Cả..”
Lão Cai quát lớn:
“Bà Cả làm sao? Tổ cha mày ấp úng mãi.”
Túc trấn định lại tinh thần, nói:
“Sáng nay con dắt bò đi chăn, thấy bọn cùn dân tụm năm tụm ba ở chỗ cây đa hôm trước chặt ấy. Con tò mò vào xem thì thấy một cái xác chết, lại gần thì mới biết là bà Cả ông ơi.”
Lão Cai nghe xong như chưa tin là thật liền túm cổ Túc:
“Mày nói cái gì? Có thật không?”
Túc gật đầu lia lịa, lão Cai điếng người, cô Hai nhìn lão mồm miệng há hốc. Không ai bảo ai, tất cả kéo nhau ra chỗ mụ Cả xảy ra tai nạn.
The comment box
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý