Bạn đang đọc: Cầu cơ

Phần 7

26/12/2023
 
 

Đêm qua Hoàng đã ngủ rất ngon, mặc dù dậy thì lúc nào cũng mệt đứ đừ. Anh vui vẻ ca hát, dậy làm vệ sinh cá nhân rồi ra đầu hẻm ăn sáng:

— Bà chủ cho bát phở đặc biệt nhá.

— Gớm, chú Hoàng lâu nay mới thấy ăn phở nhà chị.

— Vâng, nay em có chuyện vui.

— Mà chú ốm hay sao nhìn chú cứ hốc hác, xanh xao thế nào.

— Em không sao, chắc do em bận.

Nói rồi, bà chủ mang cho anh bát phở đầy thịt, anh ăn uống ngon lành rồi bắt xe ôm đi đến nhiều nơi để đánh đề. Lần này anh chơi lớn, đánh mỗi chỗ hẳn 400 ngàn, và chắc mẩm mình sẽ thu về số tiền lớn. Sau khi đi đánh đề xong, anh còn ghé chợ mua thêm thịt ăn từ nay anh không cần phải ăn mì tôm nữa rồi. Trưa ấy anh Ăn uống nghe nhạc, tận hưởng cuộc sống có tiền. Đến chiều anh lại vui vẻ xách balo để đi nhận tiền, khi đến nơi anh háo hức lắm:

— Bà chủ, cho tôi nhận tiền nào?

— Tiền gì?

— Ơ, tiền đề chứ gì?

— Biết đề về bao nhiêu không? Giấy ghi đề đâu?

Hoàng đưa tay vào túi quần móc ra mấy tờ giấy, rồi lấy một tờ đưa cho bà chủ đề. Bà chủ đề nhìn một lúc rồi nói:

— Đây không phải chữ của tao, mà đề nay không về số này.

— Sao… sao lại không về số này… bà đùa à, định ăn cướp à?

Bà chủ đề nhíu mày, lấy tờ giất dò ra vứt trước mặt của Hoàng:

— Tự xem đi.

Hoàng nhanh chóng cầm tờ giấy dò lên kiểm tra, mắt anh muốn hoa đi, chân tay bũn rũn. Rõ ràng, đêm hôm qua đồng xu trên bàn cầu cơ chạy mà, sao lại không trúng chứ. Hoàng buông tay, tờ giấy dò rơi xuống đất, anh quay lưng đi trong vô vọng. Bà chủ đề nhìn theo, miệng lẩm bẩm chửi:

— Đúng là thằng điên.

Giờ đi đâu đây, anh không biết đi đâu nữa. Có nhà cũng không dám về, có vợ cũng không dám điện. Biết thế anh đã nghe lời Toàn, không nên chơi với ma quỷ. Biết thế, anh đã nghe lời thằng Ninh, nên dừng đúng lúc. Biết thế… nếu mà biết trước như thế này thì anh đã khác rồi. Anh cứ thế đi trong vô định, gương mặt thất thần.

Nga tuy không về nhà, nhưng mỗi tối đi lượm ve chai, hay đi làm về cô đều đi ngang nhà xem Hoàng sống thế nào. Cô vẫn yêu thương và quan tâm chồng lắm, nhưng cô giận, giận vì anh đã đánh cô. Phụ nữ dù có chịu khổ bao nhiêu, nếu chồng yêu thương vẫn cố gắng chịu đựng được. Nhưng một khi đã bị đánh thì khó lòng tha thứ, bởi vì tổn thương đã sâu.

Giờ Nga đang đứng, đang mông lung suy nghĩ xem Hoàng đã đi đâu mà cửa sổ cũng không đóng. Lỡ mèo chuột gì nó chạy vào lại cắn nát đồ ra, hoặc nhỡ có con mèo hoang nào mang xác chuột vào giống bữa trước nữa thì có mà chết khiếp. Nga định mở cổng đi vào để đóng cửa sổ lại, khi bàn tay vừa chạm vào khoá cửa thì cô khựng lại. Một điều cô sợ nưa là, con quỷ nó đã đi chưa, nghĩ tới nghĩ lui Nga vẫn quyết định mở cổng đi vào. Con quỷ nếu có thì nó ở trong nhà chứ có ở ngoài hiên đâu.

Két..két…

Cái cổng vừa mở ra đã khiến Nga giật mình đi lùi, vội vội vàng vàng dắt xe đạp đi mất. Bởi hình ảnh cô nhìn thấy là con nữ quỷ ấy đang ngồi trước hiên nhà cô, đôi mắt không đen ngòm nữa mà nay lại đỏ rực. Cái cổ thì cứ lúc la lúc lắc, đặc biệt nay nó le cái lưỡi dài thè ra tới bụng. Sợ lắm, thật sự là đáng sợ lắm.

Cả tuần nay, Hoàng không về nhà, anh sợ về thì bị bọn cho vay nặng lãi giết chết anh rồi chặt khúc vất mỗi nơi mỗi mãnh lắm. Còn bao nhiêu tiền anh cứ ăn uống tạm bợ, tối đến ngủ công viên hay gầm cầu. Chân anh tàn phế nên xin việc gì làm cũng không ai nhận. Mới một tuần thôi mà nhìn anh xơ xác đến thảm thương, người ngợm hôi thối, râu ria mọc lởm chởm. Điện thoại anh cũng khoá máy, không dám mở, giờ anh thấy mình thật tệ hại. Ánh mắt anh đang thất thần nhìn ra ngoài sông, hay anh nhảy xuống sông chết quách cho rồi, kết thúc kiếp người nghiệt ngã. Nghĩ là làm, anh tiến sát lại thành cầu, nhưng dòng suy nghĩ khác lại loé lên. Nếu lỡ anh chết rồi, chủ nợ lại không để vợ con anh yên thì sao. Lỡ họ chặt xác vợ con anh ra thế anh thì sao, anh thất vọng về mình quá, anh lại ngồi xuống và ôm mặt khóc. Khóc nức nở như một đứa trẻ, khóc cho vơi hết đi sự ngu dốt của mình.

Còn Tuấn, thấy lâu quá Hoàng không đến trả nợ, hắn liền cho đàn em đến nhà xiết nợ. Nhưng khi đến nơi, nhà cửa tối thui, cửa cũng bị khoá, sau khi lấy búa đập một hồi khoá cũng bung ra. Khi cánh cửa mở ra, bọn họ thi nhau ói mặt xanh mặt vàng. Có người lên tiếng:

— Thối quá đại ca ạ, có khi nào nó tự tử rồi không? Không khác gì mùi tử thi phân huỷ.

— Địt mẹ, thối thật ấy chứ. Cứ vào xem, tao có giấy nợ, sợ cái đéo gì.

Ai nấy kéo áo lên che mũi, phải đưa thêm tay lên bịt mới ác được cái mùi tởm lợm ấy. Họ bật đèn trong điện thoại, rọi quanh nhà xem có cái gì giá trị thì họ mang đi. Ngó tới ngó lui thật không có gì giá trị, có cái ti vi đời xa xưa xa lắc. Có cái tủ lạnh cũng cũ mềm, hoen rỉ. Tuấn tức lắm, mặt hầm hập quát lên:

— Mẹ nó chứ, tụi mày lên gác xem có gì không?

— Vâng.

Một tên đàn em leo lên gác, thì hốt hoảng ngã lăn xuống cầu thang. Mặt tái mét, cắt không ra giọt máu:

— Ma… có ma…

Bọn họ thấy tên đó chạy ra khỏi nhà, bọn họ cũng chạy theo chứ chưa biết sự tình như nào. Sau khi chạy thục mạng ra khúc xa, mới dám dừng lại thở, Tuấn đưa tay gõ mạnh vào đầu tên kia:

— Mẹ mày, làm cái đéo gì mà mày chạy kinh thế?

Tên nó vẫn còn sợ lắm, giọng lắp bắp:

— Có… có ma… đại ca…

Bọn họ tuy có sợ, nhưng nhìn xuống quần tên kia thì ai nấy cũng bật cười:

— Địt mẹ mày, ma cỏ nó như thế nào mà mày ướt cả đũng quần thế kia hả?

Người hắn run lên kể lại những gì đã thấy:

— Ghê lắm, có một con ma nó đang ngồi đó ăn xác chuột. Trên sàn còn vươn vãi những mảnh thừa ghê lắm, mà cái cổ nó ngắc nghẻo một bên, thịt ăn vào tràn ra cả cổ… lúc em lên, nó nhìn em bằng đôi mắt đỏ lè, sợ lắm.

Tuấn cũng bắt đầu hoài nghi:

— Trên đời này có ma thật à?

— Đại ca không tin… thì.. thì.. tự mình lên xem đi.

— Tao không lên, tụi mày coi lại lấy xe rồi về. Hai đứa mày ở đây canh chừng, khi nào nó về thì tóm nó lại.

— Vâng.

[…]

Lang thang mãi thì tiền cũng hết, Hoàng cũng chán cái cảnh xin ăn, ngủ bờ ngủ bụi rồi. Cùng lắm Hoàng sẽ bán nhà, sẽ làm lại từ đầu, sẽ xin vợ con tha thứ. Đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh người chạy lại, anh tin như vậy. Vừa về đến hẻm nhà anh, thì có hai tên liền tóm anh lại, đánh đá vào người anh túi bụi:

— Trốn nợ hả mày… muốn chết hả mày…

Lâu nay không có ăn uống gì, sức khoẻ cũng không có để mà chống đỡ lại, Hoàng chỉ biết ôm lấy đầu rồi van xin:

— Xin các anh tha cho, tôi trả, lần này tôi trả mà.

Nhưng họ vẫn tiếp tục đánh, không biết Nga từ đâu chạy lại ôm lấy chồng, còn quỳ gối van xin bọn kia:

— Xin mấy anh tha cho chồng tôi, đừng đánh nữa, tôi xin mấy anh đấy.

Sau khi nói chuyện xong, họ mới cho vợ chồng Hoàng đi. Nga đỡ lấy anh rồi chở anh về khu nhà trọ cô ở, trên đường đi không ai nói với ai câu gì. Khi thấy anh xuất hiện, hai đứa con cũng có chút bàng hoàng:

— Bố… bố mới về…

Anh chỉ lặng lẽ ‘’ừ’’ một tiếng, rồi vào một góc mà ngồi. Nga lúc này mới lấy khăn ấm lau những chỗ bầm cho anh, anh ôm lấy vợ khóc nức nở:

— Xin lỗi em… anh có lỗi với em nhiều lắm…

Thấy chồng khóc, Nga cũng không thể kìm lòng mà khóc theo.

[…]

Căn nhà của anh bé, lụp xụp lại nằm trong hẻm sâu nên giá bán không được bao nhiêu. Bán xong trả nợ cho chủ nợ hơn 120 triệu, khi vay chỉ có gần 30 triệu mà lãi mẹ đẻ lãi con, rồi thêm lãi ông nội ông ngoại gì đó đội lên một con số khổng lồ. Bán nhà đi, vợ chồng Hoàng cầm lại cũng không được bao nhiêu tiền, số tiền này mua đất vùng xa cũng không đủ chứ đừng nói gì đến mua nhà. Anh cũng đã hứa với vợ chí thú làm ăn, không dám ham mê vào bài bạc đề đóm nữa. Trước khi bán được căn nhà này, vợ chồng anh đã phải cùng nhau dọn dẹp khá lâu. Bởi xác chết chuột bị ăn lở dở, rồi xác thằn lằn ở đâu mà đầy nhà anh. Ruồi nhặn, dòi bọ bâu lên khủng khiếp. Giờ họ nhìn lại lần cuối rồi mới đi, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây, cơn ác mộng về cô gái bị giết chết sẽ kết thúc ở đây mãi mãi.

[…]

Về phòng trọ được hai hôm thì Hoàng bàn với vợ:

— Em này, hay mình thuê chỗ mở quán bán đồ ăn đi. Số tiền còn lại không đủ mua đất vùng ven chứ đừng nói gì nhà cửa. Mình thuê chỗ nào rồi mình mở quán bán đồ ăn, em cũng đỡ vất vả bương chải ngoài đường.

— Vâng, anh tính sao thì em nghe vậy.

— Mai mua con gà làm thịt, bồi bổ cho cả nhà. Lâu rồi nhà mình mới lại được sum họp vui vẻ như thế này.

— Em cũng chỉ mong anh lo làm ăn, đừng bài bạc gì nữa. Giờ mà ăn vướn vào lại em mang con đi luôn.

— Anh biết rồi, anh xin lỗi.

Sáng hôm sau khi cho con đi học, Nga cũng mua được con gà định làm thịt thì Hoàng đi từ ngoài vào. Khuôn mặt rất hào hứng:

— Gần đây có chỗ cho thuê hợp lý lắm, giá cả phải chăng, em với anh sang xem thế nào.

— Vâng, để em đưa anh sang.

Nga với lấy cái giỏ ụp con gà lại trong nhà vệ sinh. Kiếm thêm đồ chèn lên cho nó khỏi chạy lung tung rồi cùng chồng ra ngoài, khoá cửa phòng trọ lại.

Bọn họ đi tầm hơn một tiếng rồi về, cả hai đang rất háo hức vì chỗ thuê hợp ý họ. Nga định vào làm con gà để cả nhà cùng ăn. Khi mở cửa phòng tắm ra Nga hoảng hồn thốt lên:

— Ôi giồi ôi, gì thế này.

Nghe vợ kêu lên thế, Hoàng quay sang quan tâm:

— Sao thế em?

— Anh lại mà xem này, kinh chết đi được.

Hoàng cố gắng chống tay vào tường rồi đứng lên, cố lết lại chỗ Nga. Thấy cảnh ấy anh cũng điếng hồn, con gà sống bị con gì đó ăn nham nhở. Vết răn nhọn vẫn còn hằn lại trên thớ thịt nát, cái cổ bị cắn đứt ngang. Lông lá máu me đầy cả phòng tắm. Hoàng mới hỏi Nga:

— Chắc em không đậy kỹ nên chuột nó cắn đây mà.

Nga biện minh:

— Em đậy kỹ rồi, còn đóng cả cửa cơ mà. Lạ thật, thôi em lại ra chợ mua gì khác ăn đây.

— Ừ, em đi đi, để đấy anh dọn.

Nga dắt xe đi ra mà cứ tiếc của con gà mới mua. Nên cô quyết định mua thêm mấy cái bẫy chuột.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...