Mấy hôm nay, đồ ăn còn lại để là kiểu gì cũng bị thiu mốc cả lên, nên Nga không để nữa. Tối nấu ít lại tí, thiếu gì thì ăn thêm đồ ngoài.
Đêm hôm ấy, ai cũng say sưa ngủ, bỗng nhiên đứa con trai của vợ chồng Hoàng nghe thấy tiếng gì đó kỳ lạ lắm. Nên nó mới ngồi dậy xem thế nào, đèn ngủ sáng mờ, tủ lạnh mở, có người đang ngồi đó. Nó dụi mắt rồi nhẹ nhàng hỏi:
— Mẹ… sao mẹ không ngủ mà lại ngồi đấy?
Không ai trả lời nó, nó đứng dậy khỏi nệm rồi lại gần xem thế nào. Nga đang cắm cuối ăn lấy ăn để thịt sống, cá sống, những giọt máu vươn lại rơi cả xuống nền. Nó đặt tay lên vai của mẹ nó:
— Mẹ, sao lại ăn sống thế kia?
Nga quay lại, anh mắt vô hồn, miệng mồm đều dính đầy máu từ đồ ăn sống, nhe răng ra cười khà khà:
— Ta đói… đói lắm…
Quá hoảng hồn, thằng nhỏ hét toáng lên thất thanh:
— Aaaaa….
Tiếng hét của nó khiến cho Hoàng cũng tỉnh, hàng xóm cũng bị đánh thức mà chạy qua xem thế nào. Hoàng dậy với tay bật công tắc điện:
— Sao đấy hả Bảo?
— Mẹ… mẹ đáng sợ lắm…
Thằng Bình, em sinh đôi của thằng Bảo chỉ dám đứng từ xa. Hoàng lại lay lay Nga:
— Nga, em bị làm sao đấy? Sao lại ăn đồ sống thế này?
Nga đưa đôi bàn tay dính đồ dơ nhớp nháp chụp lấy vai Hoàng, đôi mắt trợn trừng đáng sợ, cái miệng cứ há ra như muốn cắn anh:
— Hứa cho ta đồ ăn… sao lại không cho…
— Nga… em bình tĩnh lại nào…
— Tránh ra… để ta ăn… không ta vật chết lũ chúng mày bây giờ…
Nga trợn mắt gầm gừ, đặc biệt cái cổ cứ ngắc nghẻo sang bên khó hiểu. Lúc này bên ngoài có tiếng đập cửa của phòng trọ hàng xóm, thằng Bình nhanh chóng mở cửa. Mọi người đều ghé cửa hỏi:
— Nhà mày có chuyện gì mà nghe hét to thế?Đêm hôm không cho ai ngủ là sao?
Thằng Bình chỉ tay về phía của mẹ nó:
— Mẹ cháu… sợ lắm…
Ai nấy cũng đều nhìn vào người phụ nữ đang cố gặm lấy gặm để những đồ ăn sống, lâu lâu còn cười khà khà ngây dại. Vài người tò mò cũng đi vào gần xem, có người lên tiếng hỏi:
— Vợ chú bị sao thế? Như kiểu thần kinh ấy.
Hoàng cũng không biết vợ mình bị gì, anh vẫn đang cố gắng ngăn vợ anh lại để không ăn đồ linh tinh nữa thôi:
— Em không biết anh ạ, đang ngủ thì thấy nó như này, sợ thật.
Người hàng xóm khác lại góp ý:
— Nhìn nó như kiểu bị nhập ấy, cứ ngây ngây dại dại.
— Bị nhập là sao ạ, em không hiểu.
— Thì như kiểu ma quỷ ấy, như mấy bà lên đồng.
— Chết, thế giờ em biết làm sao. Ai gọi hộ xem xe cứu thương với.
Một cô lớn tuổi có vẻ rành chuyện hơn khuyên can:
— Điên à, kiểu nó đang điên dại thế kia thì có mà bị nhập thôi. Chạy đến đầu ngõ gọi ông Lành, ông ấy là thầy mà cao tay lắm.
Nghe có chút hi vọng nên Hoàng nhờ vả:
— Bác sang gọi hộ con với.
— Ừ, đợi tí.
Bà bác hàng xóm liền rời đi. Còn bao nhiêu người ở lại cũng không vội về, họ ở lại để hóng chuyện. Những chuyện thế này họ toàn được xem trên điện thoại hay được nghe kể, chưa thấy bên ngoài bao giờ.
Tầm hơn 10 phút sau ông Lành cũng đến, mang theo ít đồ nghề nữa. Vừa nhìn thấy Nga cứ cười cứ doạ, ông Lành đoán ngay:
— Chết rồi, cô này bị nhập rồi.
Nói rồi ông Lành đeo chuỗi hạt vào tay, rồi làm phép gì đó ấn lên đầu của Nga. Miệng lẩm bẩm:
— Ma quỷ nơi nào mau xuất hồn.
Nga cố gắng dãy dụa, lăn lóc, kêu gào:
— Không đi, ta không đi đâu hết. Ta theo nó thôi.
— Người âm sao theo người dương được. Ngươi mau xuất hồn đi, không ta đánh cho.
Nga nhìn ông Lành giận giữ lắm, đôi mắt cứ long lên sòng sọc. Răng nghiến vào nhau kin kít:
— Ta đáng tuổi bà mày đấy, hỗn láo ta đánh cho.
Lúc này ông Lành mới dịu giọng:
— Thế bà ở đâu, nó đói nó khổ sao bà theo hành hạ nó làm gì?
— Do nó, nó gọi ta lên, nó hứa ta cho số, nó cho ta đồ ăn… những bữa đấy nó quên.. ta theo nó về nhà…
Nói rồi Nga lại cười như điên như dại, cười vui sướng lắm. Ông Lành lại hỏi tiếp:
— Thế đầu bà bị đau hả? Sao nó cứ nghiêng nghiêng thế kia.
Nga nghe thế khuôn mặt lại đổi nhanh, đang vui cười hả hê rồi lại trở nên giận dữ. Giận rồi lại khóc than đau đớn:
— Thằng kia.. nó giết ta… nó cắt đầu ta… nó đáng sợ lắm…ta đau lắm… huhu….
Lúc này Hoàng mới hoảng hồn khi biết người nhập vào vợ mình là ai. Anh bắt đầu có chút hoang mang, hoảng loạn. Ông Lành lại dỗ dành:
— Thôi bà ở đâu bà về ở đấy, nó người trần mắt thịt, bà nhập vào nó tội nó.
— Ta không đi, ra lại đấy ta lại đói… không ai cho ta ăn… mấy bọn kia được cúng được cho ăn, ta thèm lắm… nhiều lúc ta xin ngửi tí nhang bọn nó cũng không cho… ta cứ ở đây…
— Thế người nhà bà đâu, bà báo để họ báo lại nhà bà.
— Đi hết rồi, đi đâu hết mất rồi, đi đâu lâu lắm rồi…
Hoàng cũng cố gắng an ủi:
— Con lạy bà, con biết con gọi bà lên là con sai rồi. Xin bà tha cho vợ con, con lạy bà.
— Ta cho mày số, mày có tiền, mấy hôm mới cho ta ăn. Lại cho đồ sống, khiếp lắm, nhưng ta đói ta phải ăn. Sau mày tưởng mày xin đứa khác là được à, ta phá cho.
— Bà tha cho vợ chồng con, sau này bọn con thắp hương cúng cho bà thường xuyên hơn.
— Thật không…
— Con nói thật.
Ông Lành thấy mọi chuyện có vẻ êm xuôi, nên tiếp tục dỗ dành:
— Đấy, nó hứa rồi bà tha cho nó. Để tôi khâu cái cổ lại cho bà nhá.
Nói rồi ông Lành lấy cây nhang, hươ hươ mấy lượt nơi cổ, cái cổ Nga lúc này được thẳng lên. Vong quỷ nhập trong người Nga mừng lắm, cười hớn hở:
— Ơ, lành rồi này, khoẻ rồi này…
— Giờ bà xuất hồn đi nhá, nhập lâu quá người dương họ chịu không nổi.
— Hứa rồi nhá, nhớ cho ta ăn. Không ta vật chết cả nhà, mà ăn đồ chín nó mới thơm, đồ sống tanh tưởi lắm.
Hoàng lại chắp tay lạy:
— Vâng, con hứa.. con hứa…
Lúc sau Nga ngã người ra, mắt nhắm tịt, tay chân thẳng đờ mềm nhũn. Hoàng lo lắm nên lay lay gọi:
— Nga.. Nga..
Ông Lành vừa cất đồ nghề, vừa nguyên Hoàng:
— Để cô ấy nghĩ, lát tự tỉnh. Mà hứa gì với người chết thì ráng làm, không họ vật cho đấy. Tôi về.
— Vâng, con cảm ơn ông. Bao nhiêu tiền con gởi, làm phiền giấc ngủ của ông rồi.
— Thôi không cần, chỗ hàng xóm với nhau cả.
— Vâng, con xin cảm ơn ông.
Xong việc ai về nhà nấy, tầm này cũng hơn hai giờ sáng. Lúc sau Nga tỉnh thật, điều đầu tiên là cô chạy vào phòng tắm ói đến mặt xanh mặt vàng vì nghĩ đến những thứ mình vừa ăn. Sau đó Hoàng mới kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Nga nghe. Và bọn họ bàn bạc với nhau hôm sau lên mộ đó cúng rồi tạ lỗi đàng hoàng.
[…]
Hôm sau, vợ chồng Nga mang lễ vật lên mộ tạ lỗi với người đã mất. Họ còn mang dâng cho người mất bộ đồ giấy nữa, khi thắp hương lên Hoàng thành khẩn xin:
— Lạy bà, con ngu dốt nên không biết, đã quấy quả sự yên nghĩ của bà. Nay vợ chồng con cố gắng thắp hương cho bà, có tiền thì bọn con dâng cơm cúng bà. Xin bà phù hộ cho vợ chồng con làm ăn có tiền, con xin xây lại mộ cho bà và thờ cúng bà đàng hoàng.
Thắp hương xong thì Hoàng hoá bộ đồ bằng giấy, Nga cũng phụ với chồng cho nhanh. Lúc này trên mộ, nữ quỷ đã bò ra khỏi mộ và ngồi thưởng thức những gì được dâng. Khói hương như được ai đó hít nên cứ thẳng tắp bay về một hướng.
Sau này, không biết do vợ chồng Hoàng buôn bán đồ ăn ngon. Hay do ai đó phù hộ mà họ làm ăn có tiền, Hoàng cũng thực hiện lời hứa với người đã mất, và không bao giờ dám sa vào các cuộc đỏ đen nữa.
Hết-