Vừa lúc ấy Hoàng cũng vừa về tới nhà, thấy cửa mở nên anh liền đi vào. Điện đóm tối thui, anh đưa tay bật công tắc gần đó thì thấy Nga đang nằm sóng soài dưới sàn. Anh cố gắng ngồi xuống đỡ vợ dậy:
— Nga… em sao vậy Nga…
Nga cũng dần mở mắt, mặt dù cơn đau vẫn ập đến từ phía đầu. Cô thều thào:
— Có ma… mình ra ngoài thôi anh…
— Ma nào? Mà sao mùi gì bốc lên ghê thế? Để anh đỡ em vào giường nằm.
— Không… đưa em ra ngoài, em không muốn vào nhà…
— Được rồi…
Hoàng cố gắng đỡ Nga dậy, nhưng chân yếu nên vất vả lắm mới đỡ được cô ấy dậy và đưa ra phía ngoài hiên ngồi. Anh đỡ cô dựa vào tường, Nga lúc này cũng đỡ hơn liền kéo tay anh lại:
— Anh đừng vào, nhà có ma, ghê lắm, đáng sợ lắm.
— Em nói linh tinh gì vậy Nga, nhà mình ở lâu nay làm gì có mà. Hay em không muốn về nữa nên nói thế?
— Em nói thật mà, tin em đi.
— Thôi, tôi không tin cô nữa đâu, cứ cố bày trò.
Nói rồi Hoàng để Nga ở đó mà đi vào nhà, tay bịt mũi cố kiếm cài mùi hôi thối ở đâu. Cuối cùng anh cũng biết nó ở đâu, khi nhìn xuống gầm giường anh chỉ nhíu mày thốt lên:
— Khiếp, chắc lúc mình ra ngoài con mèo hoang nào tha xác chuột chết vào đây mà. Kinh bỏ mẹ.
Hoàng lại chống vào giường đứng lên, để đi kiếm đồ dọn dẹp. Khi anh quay lại ra ngoài hiên thì Nga đã đi lúc nào không hay, anh cũng không quan tâm nữa và tập trung vào việc dọn dẹp mà thôi.
Tối nay Hoàng lại xách bàn cầu cơ lên nghĩa trang để xin số. Hôm nay sao nghĩa trang vắng quá, không thấy bà bán nước bán hàng, mà cũng ít thấy đèn pin le lói phía xa. Một mình anh lên đó cũng có phần sợ sợ, tay cầm pin rọi quanh vào đám cỏ lau cao mọc ven đường lên nghĩa trang. Đèn pin rọi tới đâu, tim anh cứ thót lên thình thịch đến đó. Cứ sợ vô tình bắt gặp ai đứng lấp ló ngay bụi cỏ lau thì có mà chết dở. Đêm nay lạnh lắm, thời tiết đã giao mùa, cái lạnh tê tái thấm da thấm thịt, mưa phùn lất phất cũng vương vào áo vào mũ của anh. Giữa không gian ngổn ngang là mộ, cái lạnh tê tái, thêm tiếng gió rít từng hồi cứ thấy âm u đáng sợ. Cuối cùng anh cũng đến được nơi anh cần, và bắt tay vào việc. Khi khấn xong Hoàng hồi hộp chờ đợi, đôi mắt anh tập trung rất kỹ vào đồng xu, nhưng mãi nó không di chuyển. Anh cũng không hiểu vấn đề ở đâu, anh điên cuồng lập đi lập lại nhiều lần như thế. Nhưng đồng xu vẫn lạnh lẽo nằm im bất động, giống như những ngôi mộ ở đây vậy. Điên tiếc, anh đứng lên mang bàn cầu cơ qua mộ khác, rồi mộ khác nữa, nhưng kết quả vẫn không được. Tay anh run lên vì bực tức, anh nắm lấy bàn cầu cơ quăng đi một cách không thương tiếc, buông câu chửi thề sau đó mới bỏ về:
— Chết tiệt…
Khi xuống đến nơi anh gọi cho người chỗ đánh bài đến đón anh, chứ bây giờ anh cũng làm gì còn tiền mà đi xe về. Tiền lúc chiều anh đi qua đây còn phải mượn của hàng xóm cơ mà.
Giờ này ở đây chắc chỉ có mình anh, vắng vẻ vô cùng. Anh đơn độc sợ hãi đứng lại gần chỗ điện đường, chỉ cầu mong ai đó đến chở anh nhanh. Chứ lỡ ở đâu xuất hiện bóng trắng đứng ngoắc anh từ khu nghĩa trang có mà chết dở.
Cuối cùng rồi anh cũng rời khỏi cái nơi đáng sợ, và đi đến sòng bạc. Anh lại gặp Tuấn, là đại ca ở đây chuyên cho con bạc mượn tiền:
— Anh Tuấn cho em mượn thêm ít, nay em bí quá.
Tuấn nhìn rất là ngầu, tay phì phò thuốc lá rồi cười nói với anh:
— Thế chú định mượn bao nhiêu?
— Cho em mượn 2 triệu thôi.
— Thế vừa rồi chú mượn anh bao nhiêu nhớ không?
— Dạ 22 triệu rồi.
— Thế làm luôn 3 triệu nữa cho chẵn 25 triệu.
— Vâng.
Tuấn móc trong túi ra một xấp tiền 500 ngàn mới cóng rồi đếm đếm và đưa cho Hoàng:
— Tiền của chú đây.
— Vâng, em cảm ơn.
Cầm được tiền Hoàng lại lao vào chiếu bạc, mặc kệ cuộc đời trên bàn đỏ đen. Biết đâu hôm nay anh thắng lớn thì sao, nhưng anh đâu biết được ở đây bài bạc chỉ đãi người mới. Và họ tất nhiên có chiêu trò câu dẫn của họ rồi. Ngồi được đâu hơn hai tiếng, anh lại thua thảm hại, mặt mày u tối anh cầm lại hơn 300 ngàn rồi đi về. Mệt mỏi về nhà nằm, bụng thì đói meo,nhà lại không có đồ ăn, anh cố gắng ru mình vào giấc ngủ cho qua bữa.
Và bắt đầu anh mơ, giấc mơ kỳ lạ anh đã thấy nhiều lần. Anh thấy có cô gái trẻ, trẻ lắm, đâu độ 20 tuổi thôi, cô ấy đang chạy, vừa chạy vừa quay lại xem có ai đó đang đuổi theo. Sau đó cô ấy lại chạy, tim Hoàng bỗng giật lên thon thót khi thấy bàn tay ai đó nắm lấy tóc cô ấy kéo lại. Tay kia cầm dao đâm liên tiếp vào người cô ấy, Hoàng thấy mình hét lên kêu cứu, cố gắng kêu ai đó cứu cô gái nhưng không thành tiếng. Cô gái bị đâm nhiều nhát và gục tại chỗ, hắn đè lên người cô gái và bắt đầu cắt đầu cô ấy. Con dao nhọn cứ cứa từng nhát lạnh lùng vào cổ cô ấy, rồi hình như có ai đang đến, tên đó đã vội bỏ đi. Giờ đây cái anh nhìn thấy là xác một cô gái chết thảm, mắt trợn trừng và cái đầu sắp lìa khỏi cổ.
Bin… bin…
Tiếng xe bên ngoài như vị cứu tinh đánh thức Hoàng dậy khỏi giấc mơ đáng sợ đó. Anh mệt lã người, anh cố gắng nằm thêm chút để cho tỉnh mới ngồi dậy.
Lẹt… xẹt… lẹt… xẹt…
Anh nghe có tiếng bước chân kéo rê bên ngoài, anh nghĩ là chắc mẹ con Nga đã về. Anh chỉ nghĩ thầm trong bụng:
— Biết ngay, đi chán kiểu gì cũng mò về.
Hoàng cũng chưa vội ra mặt, cứ nằm thêm lát. Rồi âm thanh lục nồi, lục bếp lại vang lên.
Loảng… xoảng…
Lúc này âm thanh ấy lại khá ồn, nên Hoàng cố gắng ngồi dậy, định bụng ra quát cho Nga một trận. Vừa bước ra khỏi phòng thì Hoàng đơ đi, cảm giác ớn lạnh sống lưng nổi lên khi bên ngoài không hề có một ai hết. Vậy những tiếng nãy giờ Hoàng nghe rất chân thật, là do ai làm ra? Hoàng bắt đầu có chút sợ, liền đi lùi lại bật hết ông tắc điện lên cho đỡ sợ. Rồi còn bung mở hết các cửa ra nữa.
Mấy hôm nay Hoàng không đến sòng đánh bài nữa, bởi số nợ của anh cũng đã nhiều. Bây giờ anh lại tập trung đi đến các khu mộ lớn để tìm ván và tìm ngôi mộ cổ, để bắt đầu lại mọi thứ. Bởi anh thấy chỉ có con đường cầu cơ nó mới giúp anh trả được hết số nợ đó. Nhưng mọi việc cũng đâu phải dễ dàng gì, đâu phải ván gỗ của quan tài người đã chết có sẵn đó cho anh nhặt. Một ngày lăn lộn thất bại anh lại về nhà ăn mì gói, số tiền còn ít ấy anh đã mua được thùng mì và chục trứng để dành ăn trong lúc tìm kiếm. Nghĩ lăn lộn cả ngày ngoài nghĩa trang nên Hoàng quyết định đi tắm, để thanh tẩy hết xui xẻo và bụi bặm. Anh đang tắm thì nước dứoi chân dôi lên, kiểu như cống thoát nước nhà anh bị ngập ấy, anh vội lấy cây chùi nhà vệ sinh khui khui công cho nước thoát. Khi anh đưa cây lên thì tóc ở đâu móc vào đó nhiều lắm, ngẩn ngơ mãi không biết tóc đâu ra. Sau đó chỉ nghĩ có lẽ vợ anh tranh thủ về nhà tắm gội lúc anh vắng nhà đây mà. Tắm gội xong thì vào bắt nước nấu mì, nước sôi Hoàng thả mì vào, rồi quay lưng lấy quả trứng ra đập vào cho ngon.
Bạch…
Lòng trứng rơi vào trong nồi mì khiến anh phải tắt bếp nhanh. Nó không phải là lòng trắng hay lòng vàng hấp dẫn, mà là một chất gì đấy sệt sệt đen ngòm lại bốc lên mùi tanh tửi. Hoàng tức lắm, phải đổ nồi mì vào thùng rác rồi nấu nồi khác. Miệng lẩm bẩm chửi bà bán hàng:
— Mẹ nó, thế mà bảo hàng mới. Hàng để lâu thối quắc, tanh ngòm lên.
Lần này cẩn thận hơn, Hoàng lấy cái chén rồi đập trứng vào. Một quả, hai quả rồi ba quả… tất cả đều là một chất nhầy nhụa màu đen ngòm, tanh tưởi. Hoàng lại chửi:
— Địt mẹ nhà nó, mai tao không lên đập nát tiệm nhà nó thì không còn là tao.
Cuối cùng Hoàng đành ăn mì không, còn lại mấy quả mai mang sang nhà cô bán hàng đổi. Sợ đập ra nữa lại hỏng nữa, lại mất cả chì lẫn chày. Ăn xong Hoàng lại lên giường nằm thao thức, có lúc lại nghĩ đến vợ con. Nhưng mối lo về khoản nợ lại chiếm nặng tâm trí anh hơn, làm sao mới được đây. Làm sao để có tiền trả nợ đây, mệt mỏi thật, nằm mãi một lúc anh lại lăn ra ngủ. Vì cả ngày đã lăn lộn ngoài nghĩa trang mệt rồi.
Trong phòng lúc này, điện cũng chỉ còn lại bóng nhỏ của đèn ngủ. Dưới gầm giường, bàn tay nhọn hoắc gớm ghiếc thò ra. Cái miệng cười lớn ngoạc ra cả mang tai, nơi những kẽ răng còn dính lại gì đó nhầy nhụa. Nữ quỷ bắt đầu bò ra bằng cả hai chân và hai tay, tư thế không khác gì một con nhện, chỉ có cái đầu vẫn cứ ngoắc nghẻo, lúc lắc. Nữ quỷ ấy bò chậm chậm lên ngay bên cạnh giường anh rồi ngồi thu lu một góc,đôi mắt trợn trừng nhìn anh. Miệng cất lên âm thanh thê thảm:
— Đói.. đói…
[…]
Công sức tìm kiếm gần cả tháng nay của Hoàng cũng được đền đáp, cuối cùng anh cũng tìm được miếng ván gỗ mới. Anh vui vẻ mang về cày công mài dũa, phía bên ngoài vang lên tiếng mở cửa mạnh. Có mấy người hung bạo đi vào nhà anh, anh nhận ra đó là Tuấn và đàn em của hắn. Hoàng chưa kịp nói lời nào, Tuấn liền ngồi vào ghế bên cạnh hất hàm hỏi:
— Thế chú mày không định trả tiền cho anh à?
— Anh cho em thêm mấy hôm nữa? Em sắp có tiền rồi.
— Mấy hôm là mấy hôm?
— Năm hôm.
— Ba hôm thôi, tiền tao là tiền sinh lời sao có thể cho mày mượn lâu thế được. À mà không sao, mày để bao lâu cũng được, lãi mỗi ngày 500 ngàn. Vị chi tiền của mày nay 40 triệu rồi đấy, liệu hồn mà trả cho tao.
Hoàng hốt hoảng vì số lãi quá kinh khủng, nên anh lắp bắp:
— Bốn… bốn mươi triệu… sao mắc thế hả anh?
— Tiền tao là tiền sinh lãi, liệu hồn mà trả đi, nếu không cái chân còn lại của mày tao cũng không đảm bảo đâu. Về.
Nói rồi Tuấn ra lệnh cho đàn em đi về. Lúc này Hoàng mới thấy lo sợ, thấy có gì đó hối hận. Số tiền nay đội lên quá lớn, lãi mỗi ngày mỗi tăng. Nghĩ rồi Hoàng cố hoàn thành nốt cái bảng cầu cơ, để tối nay mang ra mộ thử vận may cứu vãn mọi thứ.
Đêm hôm ấy, Hoàng phải bắt xe ôm xa ngừoi ta mới chở anh ra đấy. Lần này anh đã tìm được ngôi mộ khác, mọi thủ tục anh làm đầy đủ. Nhưng lần này anh hồi hộp ghê lắm, sợ nhỡ nó không có kết quả gì thì có mà chết dở. Và điều kỳ diệu đã đến với anh, ngón tay trên đồng xu nó di chuyển từ 1 một đến số 3. Thật sự trò này vẫn có hiệu quả, anh mừng lắm, kết thúc mọi chuyện và gọi người sòng bài đến đón. Mục đích anh đến sòng bài để mượn tiền, mượn thêm hai triệu nữa. Và chắc chắn ngày mai anh sẽ có tiền trả nợ. Về đến nhà Hoàng vẫn thổi sáo nghêu ngao, khi vào trong đưa tay bật điện nhưng điện không đỏ. Lúc này Hoàng mới nhớ ra là anh chưa đóng tiền điện, lại chỗ quen thuộc lấy cây nến ra thắp rồi để lên bàn. Sau đó cất bàn cầu cơ xuống gầm giường, mở nốt cái cửa sổ phòng ngủ để đèn đường chiếu vào cho sáng. Và Hoàng mệt lã nên lại ngủ ngon lành, phía bên cạnh là nữ quỷ đang ngồi sát đó nhìn chằm chằm vào anh. Khuôn mặt vô cùng giận dữ:
— Cho… ta.. ăn… đói… ta… đói…