Quyết tâm mua căn nhà nên sau khi từ nhà bác hàng xóm ra, Phong đi đến ba nhà nữa, có một bác gái cũng nói nhà đó có ma nhưng Phong bỏ ngoài tai, sau khi xin xong bốn chữ ký của người làm chứng, Phong quay về căn nhà nơi Hải và ba mẹ vợ đang đợi, thủ tục diễn ra nhanh chóng, mấy người đưa nhau đến ủy ban phường gần đó để đóng dấu, giấy tờ ủy quyền của Hoàng cho Hải, sau khi xem xét xong xuôi, Phong cọc cho Hải trước 50tr hẹn khi nào làm xong giấy tờ chuyển nhượng, sang tên đổi chủ thì sẽ giao hết số tiền còn lại.
Tạm biệt Hải cả nhà Phong đi ăn một bữa mừng cho đôi bạn trẻ có nhà mới để ở, trong bữa cơm thân mật ba Thu hỏi Phong.
— Con tính khi nào sữa lại ngôi nhà để ba nói bạn ba làm cho, vừa an tâm mà vừa không lo bị bóp giá tiền.
Phong suy nghĩ một lúc thì nói.
— Dạ cái này chắc để đi xem ngày đã ba ạ, con cũng chưa xem ngày lành tháng tốt nên con chưa quyết định được ạ. Chắc con nhờ mẹ xem giúp ạ.
Mẹ Thu nghe Phong nói thì gật đầu bà nói.
— Con yên tâm đi, ba mẹ sẽ lo cho hai đứa mấy khoản này, hai đứa cứ lo việc nhà cửa, sắm sửa những thứ gì đi, lên kế hoạch trước đi nha.
Giấy tờ sang tên đổi chủ Hải làm rất nhanh chỉ trong vòng hai mươi ngày đã giao lại cho phong, chồng tiền hoàn tất cả Phong và Thu đều vui mừng bởi vì đã có một mái nhà nhỏ để chui chui ra chui vào, mẹ Thu cũng đi xem ngày hoàn tất, sau khi nhận nhà mấy ngày cũng được ngày đẹp, ba mẹ vợ của Phong đã kêu thợ đến, chuẩn bị vật liệu đầy đủ cho công việc sơn sửa lại ngôi nhà, đúng ngày lành tháng tốt, một bàn cúng linh đình được dọn ra, mẹ vợ Phong nhờ một vị thầy cúng có tiếng ở Kon Tum đến cúng kiếng đàng hoàng, sau khi phần lễ cúng xong ông thầy xin phép ra về trước khi về ông ấy có dặn với Phong.
— Con có duyên với ngôi nhà này lắm đấy, hãy tích đức cho đời sau.
Nói rồi ông thầy cúng đi thẳng, bỏ lại Phong vẫn còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, công việc sửa lại ngôi nhà khá thuận lợi, chỉ việc quét lại sơn và đóng lại trần nhà, lắp thêm điều hòa, bóng điện và một số chỗ hư hỏng khác.
Trong phòng khách nơi gần trước cửa ra vào, có một số viên gạch bị đổi màu, từ màu trắng thành màu vàng không biết có phải chúng nằm ở phía dưới tấm thảm hay không, Phong tính sau khi sửa chữa xong sẽ thay mới, hai ngày đầu sửa chữa diễn ra vô cùng nhanh chóng, chiếc giường và tấm hình cưới của chủ nhà trước, Phong và Thu không biết phải làm sao bèn đem ra bãi đất trống phía sau nhà bỏ gọn một chỗ, đến ngày hôm sau, buổi sáng hai người đến mở cửa cho thợ vào sửa chửa thì nhìn thấy chiếc giường và tấm ảnh cưới đã cháy rụi chỉ còn một đống tro tàn, Phong, Thu và tốp thợ khá thắc mắc, không biết là ai rảnh rỗi, phá phách như thế này. Bỏ mặc những thứ đó, Phong cũng không để bụng, Phong nghỉ xung quanh đây có trẻ con hay mấy đứa thanh niên nó nghịch nên nó đốt mà thôi.
Hôm nay căn phòng đầu tiên được sơn sửa lại, ở trong phòng được sơn một màu hồng nhạt, tượng trưng cho tình yêu của Phong và Thu cũng như màu hồng này, phía trên còn treo mấy bức tranh em bé, ước mong của hai người con cháu đầy đàn, hôm nay Phong cũng đổ vật liệu và mua thêm những vật dụng cần thiết trong gia đình cho nên cần phải có người trông coi, buổi chiều hôm đấy sao khi mời cơm cánh thợ xây xong, Phong ngỏ lời với chú Thông. Chú Thông là chủ thầu cũng là bạn của ba Vợ Phong. Phong gọi chú lại nói.
— Chú Thông này hôm nay cháu đổ nhiều vật liệu, trong nhà cũng có nhiều đồ giá trị, hay hôm nay cháu nhờ chú với chú nào đó nữa đến đây coi nhà cho cháu với coi vật liệu giúp cháu với ạ, tiền công chú lấy bao nhiêu cháu gửi thêm ạ.
Chú Thông nghe Phong nói như vậy thì cười rồi vỗ vai Phong nói.
— Cái thằng này, chỗ chú cháu, chú với ba mày quen nhau mà tiền bạc gì con, con đưa chìa khóa đây chút nữa chú với chú Hòa qua ngủ canh đồ cho, con yên tâm nghe, giờ chú về tắm rửa cái đã.
Được sự đồng ý của chú Thông, Phong vui mừng lắm, yên tâm về căn nhà Phong chạy xe về nhà ba mẹ Vợ. Còn chú Thông sau khi từ nhà Phong về chú tắm rửa xong xuôi, ngồi nhâm nhi ly trà, nhìn đồng hồ đã 20h tối chú nói với vợ.
— Mẹ nó này, tôi với thằng Hòa qua nhà thằng Phong con rể anh Hùng ngủ canh nhà, canh vật liệu cho nó, mẹ và các con ngủ đi nhé, thôi tôi đi kẻo tối, qua đó muộn bọn nghiện nó lại vác mấy bao xi măng với cáu đèn chùm lại khổ ra.
Nói rồi chú Thông dẫn xe ra ngoài chạy qua nhà chú Hòa, nhà chú Hòa là anh em kết nghĩ với chú Thông, hai người chuyên làm công trình, đi đâu cũng có nhau, vừa chạy đến cổng nhà chú Hòa là con bé nhà chú Hòa nó đã nhận ra chú Thông nó reo lên.
— A bác Hai tới, bác hai có mua quà cho con không ( trong nam gọi anh trai là bác Hai nha mn)
Chú Thông bế con bé lên cười cạ cạ bộ râu quai nón vào cái má phúng phính của nó nói.
— Hôm nay bác Hai đi việc hôm sau bác hai qua mua búp bê cho bé Nhi nghe, be Nhi gọi ba ra cho bác hai nhờ nào.
Bé Nhi con chú Hòa chạy vào nhà đã thấy chú Hòa và vợ đi ra nói.
— Em chào anh hai, anh hai tới chơi ạ anh vào nhà uống nước.
Chú Thông nói.
— Thằng Phong con anh Hùng nó nhờ anh qua coi nhà, với vật liệu cho nó, chú đi qua đó ngủ với anh, đêm hôm có chuyện g8f anh em giúp đỡ.
Chú Hòa nghe anh nói như vậy thì vui vẻ vào gom mền và mùng đi ra, ngồi lên xe với chú Thông, ôm bé Nhi một cái rồi hai người lên xe chạy đi về hường ngôi nhà mới của Phong. Chạy xe khoảng 20p là đếm, dựng xe trước cổng, chú Thông mở cánh cổng sắt ọp ẹp ra, tiếng kêu của nó cọt kẹt nghe rùng rợn làm sao, khu này cũng có điện đường nhưng mà rất cách xa nhau, chỗ nhà Phong lại là đúng vị trí khoảng cách của hai bóng đèn, cho nên nó rất là tối, chú Thông và chú Hòa phải vặn ga xe honda cho đèn sáng chiếu vào bên trong nhà để mở cổng khi ánh đèn xe máy chiếu vào, chú Hòa đứng ở ngoài vặn ga vừa liếc vào bên trong bỗng chú la lên.
— Anh Hai ơi có ai ở trong nhà hay sao ấy.
Chú Thông đang lúi húi lục chìa khóa trong túi, nghe chú Hòa nói thì ngẩng đầu lên nhìn theo ánh đèn của chú Hòa đang rọi vào nhà, trong nhà trống trơn, vì cánh cửa đang sửa chữa, chưa thay kính, cho nên kính củ của ngôi nhà làm bằng kính nên đứng từ ngoài rọi đèn vào có thể thấy được ở bên trong. Chú Thông nói.
— Khóa hết cửa rồi làm sao vào được, ăn trộm cũng phải phá khóa chứ ko lẽ nó độn thổ vào hả em. Lúc nãy có làm vài ly rượu đúng không chắc giờ quáng gà rồi. Thôi rọi đèn đi a mở cửa vào nhà ngủ.
Chú Thông không tin trong nhà có người, còn nghĩ là chú Hòa hoa mắt, chú Hòa cũng nữa tin, nữa ngờ về ánh mắt của mình bởi khi nãy ánh đèn xe vừa chiếu vào chú thấy có một người con gái tóc dài đang đứng sát cửa nhìn ra, chú giật mình thả tay ga ra, đến lúc vặn lại đèn thì không thấy nữa, chú Thông mở cửa đi vào nhà, khi cánh cửa mở ra thì một làn gió làn gió lạnh tê người thổi đến, chú Thông và chú Hòa rùng mình mấy cái, chú Hòa lên tiếng.
— Anh Hai, đang mùa tháng năm mà sao gió lạnh dữ chèn, mà lạnh có xíu à đang ở trong nhà mà, khi nãy ngoài trời đâu có lạnh như vậy đâu.
Chú Thông cũng chẳng biết trả lời ra sao, bèn ậm ừ cho qua chuyện.
— Thôi đẩy xe vào nhà đi em, để anh bật điện lên cho sáng.
Chú Thông lần mò lại cái công tắc cũ nằm ở góc nhà, trong nhà giờ chú Hòa không rọi đèn xe nữa cho nên tối mờ, chú Thông mò được cái công tắc rồi, đang định đưa tay bật lên thì bỗng chú cảm nhận được có một bàn tay đang đặt lên tay mình, chú nhấn vội cái công tắc lên, ánh đèn bật sáng, chú Thông nhìn xung quanh chẳng có ai ngoài chú Hòa đang chống xe ngay sau lưng, thắc mắc bỏ trong lòng, chú Thông không nói ra sợ chú Hòa sợ, chú Thông cũng bắt đầu thấy nghi ngờ về ngôi nhà này, nhưng đây là nhà của Phong nên chú tạm không nói ra. Chú nói với chú Hòa.
— Thôi đi vệ sinh rồi anh em mình kiểm tra một vòng ngôi nhà, xem cửa nèo thế nào rồi đi ngủ nha.
Chú Hòa và chú Thông bật hết tất cả các bóng điện, trong nhà, trong buồng, ngoài cửa cho sáng, hai người đi từng phòng kiểm tra, ra sau nhà mở cánh cổng phía sau khu đất kiểm tra, đến khi biết không có gì khả nghi thì hai người quay vào, tắt hết điện đóm, chỉ để một chiếc bóng dưới căn phòng bếp và một chiếc bóng ở ngoài thềm nhà thôi. Chú Thông nói.
— Bây giờ ngủ ở đâu, vào buồng thứ hai ngủ hay nằm ở phòng khách en.
Chú Hòa xem xét rồi nói.
— Thôi mình vào cái buồng thứ hai ngủ anh ạ, nằm ở ngoài này rộng rãi quá, lỡ đêm sương xuống lạnh lắm.
Thế là hai người vào trong chiếc buồng thứ hai để ngủ, mùng mền chú Hòa đã đem theo sẵn, chỉ việc chải thêm mấy cái bao phía dưới rồi hỏ chiếu lên trên nằm xuống, bây giờ đã là gần 21h, chú Hòa và chú Thông lúc chiều có uống vài ly rượu nên chú Hòa chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, chú Thông thì vẫn còn trằn teocj, bởi chú vẫn còn nghĩ về cái bàn tay lúc nãy chạm vào tay chú, ai thì chú không tin chứ chú thì chú tin bản thân mình không phải nhầm được, chú rõ ràng cảm nhận đó là một bàn tay lạnh ngắt chụp lên tay chú. Suy nghĩ một hồi chẳng biết trả lời ra sao chú Thông cũng chìm dần vào giấc ngủ, ngoài phòng khách có hình bóng một người con gái đang đi loanh quanh trong phòng khách.
Gần 0h chú Thông giật mình tỉnh dậy vì chú nghe có tiếng mở cửa cạch cạch, tiếng này chú khá quen vì đó là tiếng cánh cửa ở phía sau nhà bị rỉ sét nên mở ra nó kêu lên kèn kẹt, kèn kẹt, vội nắm lấy cây đèn pin để ở trên đầu, và một cây gậy cho chắc, phía dưới cũng mở điện nhưng hơi tối, chú Thông vỗ vỗ chú Hòa mấy cái nhưng không tỉnh, tiếng mở cửa ngày càng rõ, sợ có trộm vào nhà nên chú Thông liều mình ngồi dậy đi rón rén ra cửa rồi đi ra ngoài, cánh cửa ra sau vườn thẳng hướng căn buồng nhìn xuống, chú không thấy ai, nhưng thấy cánh cửa đang mở hé, chú Thông chắc mẩm đêm nay có trộm vào nhà rồi, chú lại thấy cánh cửa kêu cọt kẹt, giống như có người từ phía ngoài đang cố gắng nhẹ nhàng mở nó ra vậy, chú Thông đi sát lại mép cửa rồi thò tay bật cái công tác đèn sau ra rồi quát lên.
— Đứa nào đó, giờ này vào nhà tao ăn trộm phải không.
Nói rồi chú lấy chân đạp tung cánh cửa mở ra ngoài ánh đèn điện không chiếu sáng hết rõ ra xa, phía ngoài cỏ dại cao nên khó thấy, chú Thông kowr cây đèn pin lên rọi ra xa, chú thấy loáng thoáng có một bóng người đang chạy đi, vội vàng hô lên.
— Đứng lại, đứng lại ăn trộm đứng lại.
Tiếng chú la to lên trong đêm nhưng chắc cũng chẳng có ai nghe, chú Thông xách đèn và gậy đuổi theo, chạy lại chỗ lúc này bóng người chạy qua chú Thông rọi đèn pin tiếp ra xa, thấy bóng người đó chạy cách đó không xa, lần này chú mới chợt để ý, tại sao đi ăn trộm lại mặc áo trắng, trông dáng người mảnh khảnh như con gái vậy, nhặt một cục gạch bể dưới chân, chú ném mạnh về phía bóng trắng, chú Thông nghe bịch một cái, chắc chắn đã ném trúng cái bóng đó chú Thông rọi đèn chạy lại, nhưng khi vừa đến nơi thì chẳng thấy ai cả, viên gạch vẫn còn nằm lăn lóc trên nền cỏ dại.
Quay lại với chú Hòa đang ngủ trong nhà, chú Hòa đang ngủ trong nhà bỗng giật mình bởi tiếng gọi lớn của chú Thông.
–” Hòa, Hòa dậy em, có ăn trộm ở trước nhà hay sao ấy.
Chú Hòa tỉnh dậy ngơ ngác nhìn, đúng là không thấy chú Thông đâu cả, chú Hòa ngồi dậy, sách theo cây gậy tre trên đầu, đưa tai lắng nghe đúng là có tiếng mở cửa cạch cạch ở đằng trước, chú Hòa nghĩ có trộm nên chú Thông đi ra trước xem rồi, vội vàng chạy ra, chú Hòa thấy cách cửa chính đã mở hé, điện ở đằng trước lúc đi ngủ đã bật nhưng giờ tắt ngóm, chú rọi đèn pin soi lại chỗ công tắc rồi bật tắt lại cái bóng xem thế nào, nhưng vô vọng chắc bóng đã bị cháy mất rồi, chú Hòa thấy cánh cửa chính đã bị mở ra một kẻ hở vừa người chui ra, chui vài, chú bật điện phòng khách lên rồi mở toang cánh cửa nhà chính ra gọi lớn.
— Anh Hai ơi anh Hai, anh đâu rồi.
Tiếng chú Hòa gọi khe khẽ nhưng không thấy người đáp lại, bỗng chú nghe lạo xạo trên cái cây xoài ở ngoài cổng, giống như có người trèo lên trên đó vậy, vội rọi đèn pin lên phía cây xoài, chú Hòa thấy có người đang len lỏi trong tán cây xum xuê, chú quát lên.
— Ai trên cây đó, xuống ngay, nếu không tôi báo công an này, tính ăn trộm đồ nhà người ta à.
Ánh đèn vẫn rọi lên, bóng người vẫn còn trèo lên trên cao, sợ có chuyện chẳng lành với chú Thông nên chú Hòa kêu lên.
— Anh Hai ơi, anh Hai, anh đâu rồi về bắt trộm nè.
Lúc này quay lại với chú Thông, khi chú quay lại chỗ cục gạch không thấy gì, chú bỗng thấy một bóng trắng vụt qua người chú rồi biến mất, để lại một đống da gà trên người chú Thông vì chú lạnh quá, giống như một cơn gió lạnh từ trong tủ lạnh thổi qua vậy. Chú Thông sách đèn đi vào nhà, kiểm tra lại cái cánh cửa, chốt cửa lại cẩn thận, chắc chắn, chú Thông mới quay về căn buồng để ngủ tiếp, khi vào trong nhà chú không thấy chú Hòa đâu, cũng lúc đó nghe tiếng chú Hòa kêu từ phía ngoài vọng vào, vội xách đèn pin và cây gậy chạy ra ngoài cửa chính, chú Thông thấy cửa đã mở, chú Hòa đang đứng ở thềm gọi chú, chú Thông lên tiếng.
— Hòa, Hòa anh đây, sao em ra đây làm gì, không phải em đang nằm ngủ sao, anh ra phía sau nhà mà.
Chú Hòa quay lại, thấy chú Thông thì chú ngạc nhiên ủa lên một tiếng.
— Ủa ủa anh Hai, em tưởng anh đi ra đằng trước này mà, lúc nãy em nghe anh gọi em ra đằng trước nhà có trộm, em tỉnh dậy không thấy anh đây cả, ra đây thì bóng đèn thềm tắt, em thấy cửa chính mở nên rọi ra xem, em thấy như có người trốn trên cây xoài đó anh Hai. Vậy rốt cuộc anh đi đâu nãy giờ em kêu không được.
Chú Thông vội nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ đã 0h30, ngjiax là lúc nãy chú kêu chú Hòa vẫn còn ngủ và chưa đến 0h, chú nói với chú Hòa.
— Em nghe anh gọi lâu chưa chứ anh gọi em từ khi chưa tới 0h khuya mà, nãy giờ anh ở sau nhà, khi nay gần 0h anh có nghe tiếng mở cửa ở đằng sau, anh kêu em nhưng em đâu có tỉnh, một mình anh chạy ra, đuổi theo một bóng người mà nó chạy thoát mất rồi.
Lầm này chú Hòa lại ủa lên cái nữa.
— Ủa vậy nãy ai kêu em vậy anh Hai, em rõ ràng nghe tiếng anh kêu em ra trước này mà.
Hai anh em giờ đang có một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu, không biết trả lời ra sao, đang im lặng bỗng nghe tiếng lào xào trên cây xoài vọng xuống, hai chú giật mình từ trong suy nghĩ tỉnh lại, rọi hai cây đèn pin lên chỗ cây xoài, tiếng động đã im bặt, giờ đây có hai người nên chẳng sợ nữa, hai chú đi tới ngọn cây xoài rồi rọi đèn từ dưới lên, ánh đèn chiếu lên tới ngọn nhưng chẳng cis một ai trên đó, sợ nó núp trong tán lá, hai chú rọi từng kẽ một nhưng trống không, chú Hòa nói.
— Ủa kỳ vậy, rõ ràng nghe tiếng xài xác như người trèo lên đây mà không có ai là sao, hay nó biết bay mất rồi.
Hai anh em cứ rọi đèn pin khắp cây xoài rồi rọi qua xung quanh, nhìn đồng hồ đã là gần 1h sáng chú Thông mới nói với chú Hòa.
— Thôi đi vào nhà đi ngủ đi em, khuya lắm rồi, ngủ sáng về con làm việc nữa chắc cửa nẻo lâu ngày nó bung chốt ra đấy, sáng đừng có nói gì với vợ chồng thằng Phong nghe chưa, nhà mới của nó, chú nói linh tinh làm chúng nó lo ra.
Hai người quay vào nhà đi ngủ, khi cánh cửa khép lại cũng là lúc phía sau lưng họ, ở ngay cửa có một người con gái tóc dài phủ mặt, máu đang chảy ra từ đỉnh đầu xuống nhỏ giọt ở trước cửa nhà, nhưng chăng ai biết được sự hiện diện của cô gái ấy cả. Hai chú vào nhà, cơn buồn ngủ ập đến hai chú ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau khi vừa mới 6h sáng thì Phong đã ghé qua xem chú Thông như thế nào, cậu mua cả ít đồ ăn sáng đến, khi vừa đến thì Phong thấy cửa chính mở toang ra, đèn đóm thì tắt hết, Phong gọi lớn.
— Chú Thông ơi, chú Hòa ơi cháu đến mua đồ ăn cho hai chú này.
Vừa bước vào trong nhà Phong vừa gọi, chú Thông và chú Hòa đang ngủ say nghe tiếng gọi của Phong thì giật mình tỉnh dậy, chú Thông nói.
— Em gấp mùng mền đi anh ra mở của cho thằng Phong, cháu nó đến rồi kìa.
Chú Thông chưa kịp dậy thì Phong đã lên tiếng.
— Hai chú ngủ có ngon không, sao hai chú ngủ mà không khép cửa lại.
Chú Thông và Hòa nhìn nhau, chẳng hiểu Phong nói gì chú Thông hỏi.
— Cháu nói Sao? Cửa không khép à, chú và chú Hòa nhớ là lúc nửa đêm có dậy khép cửa đàng hoàng điện đóm bật sáng trưng cả mà.
Nói xong chú Thông và chú Hòa khuôn mặt của hai người hiện lên nét hoang mang thật sự, chú Thông bật dậy đập đập tay chú Hòa nói.
— Thôi gấp đồ đi em, về thay đồ chút còn đi làm nữa.
Chú Thông cố ý lảng tránh chuyện này, bởi vì lúc này chú cũng chẳng rõ có chuyện gì đang xảy ra với ngôi nhà này cả, trước mặt Phong chú cũng không dám nói lên nghi ngờ của mình, thật ra trong đầu chú Thông đã có câu trả lời đó là ” ngôi nhà này có ma. Nhận hai bịch phở từ trên tay Phong, chú Thông và Hòa về nhà ăn rồi thay quần áo rồi qua làm sau, ba người ra ngoài đóng cánh cửa lại, Phong đưa ổ vào khóa lại chút nữa có thợ đến thì chú Thông mở ra sau, còn bây giờ Phong đi đến công ty, chưa kịp khóa vào thì chú Hòa kêu lên.
— Ê sao sao trên cánh cửa như có máu dính vào vậy anh hai.
Miệng chú Hòa hay bô bô nên cái gì cũng nói rất to, chú Thông và Phong đều nhìn vào chỗ cánh cửa nơi chú Hòa chỉ tay, đúng là phía dưới cánh của, sát mặt đất khoảng 20cm có một dấu bàn tay máu đỏ chót trông khá kinh dị, ba người tiến sát lại xem đó là máu hay là sơn, vì lỡ có người nào đó trêu chọc họ thì sao, khi nhìn kỹ hơn đúng là máu thật, còn không biết đó là máu gì, chú Thông sợ Phong hoang mang nên nói.
— Thôi chắc không có chuyện gì đâu, chú nghĩ có đứa nào nó chọc chúng ta đấy, tối qua cũng có người chọc tụi chú, nhưng mà bị chú và chú Hòa đuổi đi rồi, cháu cứ yên tâm đi. Thôi đi làm đi, chú về thay đồ để qua làm nữa, kẻo mấy ông thợ kia đến lại phải chờ lâu.
Phong chào chú Hòa và chú Thông đi lên xe tới công ty trước, chú Hòa chở chú Thông ra về trên đường vừa đi vừa hỏi.
— Anh này, tại sao tối qua tới giờ xảy ra nhiều chuyện kì lạ thế nhỉ. Hay là ngôi nhà đó có.
Chú Thông biết chú Hòa muốn nói gì, chú Hòa chưa kịp nói xong chú Thông đã chặn miệng
— Em im đi đừng có nói linh tinh, họ biết được không hay, chưa có gì chắc chắn cả, thôi đi nhanh cho kịp giờ.