Bạn đang đọc: CĂN NHÀ NGOẠI Ô

Chương 1 – Tiếng cãi nhau trong đêm.

25/12/2023
 

CĂN NHÀ NGOẠI Ô

— Cô câm miệng lại cho tôi, cô ngủ với nó bao nhiêu lần rồi, hóa ra bấy lâu nay cô lừa dối tôi thế này, cút cút, cô cút khỏi nhà tôi ngay, cút ngay.

Trong đêm tối, bên trong một căn nhà nằm ở ngoại ô thành phố Kon Tum còn sáng đèn, bên trong đang có tiếng chửi của một người đàn ông, và người đang bị chửi là vợ của cậu ta. Hai vợ chồng nhà Hồng và Hoàng mới mua căn nhà này một năm nay, khu ngoại ô này nhà dân cũng thưa, đất rộng người thưa nên tiếng cãi nhau của nhà Hồng và Hoàng hàng xóm chỉ nghe loáng thoáng trong đêm tối, họ chỉ nghe tiếng chửi rủa của Hoàng về cô Hồng và họ còn nghe thấy tiếng thút thít khóc của Hồng. Sau đó họ có nghe tiếng cửa mở đánh xầm một cái và tiếng Hoàng lại chửi

— Cút, cô cút khỏi căn nhà này, tôi không cần con đàn bà lăng loàn như cô.

Có tiếng van xin vang lên.

— Em xin anh, anh đừng đối xử như vậy với em mà, có chuyện gì thì từ từ nói chuyện, em không có phản bội anh.

Rồi hàng xóm không còn nghe thấy tiếng họ cự cãi nữa, sáng ngày hôm sau họ thấy Hoàng sách theo một cái va li ra khỏi nhà rồi đi mất hút.
***
Mối tình của Hồng và Hoàng là mối tình từ thời sinh viên, hai người học chung lớp đại học, yêu nhau rồi ra trường đi làm rồi kết hôn với nhau được một năm, gom góp tiền của hai bên gia đình mà vợ chồng Hồng và Hoàng mua được căn nhà này, cứ ngỡ như tình yêu của họ là vĩnh cửu nhưng rồi bao nhiêu sóng gió ập đến khi họ bắt đầu có sự nghiệp.

Ngày đầu về làm dâu nhà Hoàng, hai vợ chồng chỉ có một ít tiền cưới và một ít vàng còn dư, hai vợ chồng hoãn có con lại, tập trung làm kinh tế để có tiền mua một ngôi nhà, sau đó sinh con cho tiện chăm sóc.

****

Ba năm sau, trước căn nhà bỏ không của Hoàng và Hồng có hai người đàn ông, một người là em trai ruột của Hoàng tên là Hải và một người là Phong, hai người đang nói chuyện.

— Em thấy căn nhà này thế nào, có nhắm được không anh bán rẻ lại cho, nhà anh trai anh không ai ở nữa bỏ không thì nó phí quá. Ở đây trước đây dân cư ít nhưng giờ em thấy đấy chỗ nào cũng nhà san sát nhau, an ninh, điện lưới thuận lợi cả, căn nhà này có đầy đủ tiện nghi, em dọn vào chỉ có việc dọn dẹp lại một chút là ở được thôi, để anh mở cửa cho em xem trước căn nhà nhé.

Tiếng nói nhiệt tình của Hải giới thiệu về căn nhà của anh trai Hải, Phong nghe hết, từ lúc nhìn thấy căn nhà này thì cậu cũng hơi ưng cái bụng rồi, Hải đi trước rút trong túi ra chiếc chìa khóa, tra vào ổ rồi mở cánh cửa nhà ra, đã lâu không có người ở nên cánh cửa kêu lên những tiếng cọt kẹt cọt kẹt nhức tai, bước vào trong căn nhà, là một phòng khách rộng rãi, những chiếc cửa sổ làm bằng kính được ánh sáng chiếu vào khiến cho căn nhà sáng sủa lên, nhưng điều làm cho Phong rùng mình là vì cậu có cảm giác căn nhà này rất chi là lạnh lẽo, giống như có một làn hơi lạnh từ đâu đó thôi vào gáy cậu vậy, còn Hải thì sau khi mở cửa căn nhà thì đứng ở ngoài rồi nói.

— Đây căn nhà đấy, em xem xung quanh đi, có gì anh đứng chờ ở ngoài này, em tự xem cho nó khách quan, không lại nói anh cố tình ép mua ép bán nhé.

Hải nói với Phong xong rồi lui ra khỏi mái hiên ngôi nhà, đứng giữa trời nắng như vậy, với ánh mắt tinh ranh của mình Phong cảm thấy Hải có điều gì đó khá là kỳ lạ, nhưng cậu cũng nhanh quên bởi vẻ đẹp của căn nhà này, đúng là hợp với cậu, màu sắc hài hòa, Hải đang định đi ra phía sau xem xét th8f bây giờ cậu mới để ý, phía góc nhà ngay gần cửa vào có một cái bát hương, trên đó que nhang cắm chi chít, khá tò mò về bát hương này, Phong định bụng chýt nữa sẽ hỏi Hải vì sao lại có bát hương dưới đất thế này, và nhìn kỹ hơn cậu thấy có mất là bùa màu đỏ chót dán sau lưng bát hương và phía dưới đáy bát hương có một lá nữa.

Có nhiều thắc mắc nhưng cậu chưa dám hỏi vì cũng chưa có ý định chốt căn nhà này, Phong tiến ra phía sau, sau phòng khách là hai căn phòng ngủ khá rộng, căn phòng đầu tiên còn có một chiếc khá to, chăn nệm vẫn còn nguyên và bên trong góc tường vẫn còn có một tấm hình cưới chắc đây là hình cưới anh trai của Hải. Phong vô tình nhìn vào khuôn mặt người con gái, bỗng khuôn mặt ấy chớp mắt một cái, Phong giật mình đánh rơi cả cái balo trên tay xuống, dụi dụi con mắt như muốn đỏ lên nhìn lại, bức hình vẫn bình thường không có điều gì, Phong khẽ vỗ đầu chắc là mấy ngày nay cậu đi công tác nhiều quá nên mệt trong người.

Bỏ qua căn phòng đầu, Phong đi qua căn phòng thứ hai, căn phòng này có một chiếc tủ quần áo bằng gỗ khá to, tò mò nên Phong mở ra xem, văn nhà bỏ không từ lâu nhưng Hải vẫn để điện và hàng tháng đóng tiền thay cho anh trai của mình. Khi Phong vừa mở cánh cửa tủ ra, bóng điện trong nhà chợt tắt ngóm, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào không đủ soi sáng, bởi lớp kính bên cửa sổ đã bị bịt bằng giấy màu đen. Một màu đen tối hiện ra, Phong giật mình la lên một cái.

— Ai đấy, anh Hải đấy à, đừng có trêu em.

Phong hô lên bởi vì cậu cảm nhận bên vai vừa có một bàn tay người đặt lên rồi rút đi thật nhanh. Cảm giác chỉ thoáng vụt qua nhưng phía sau lưng Phong, tóc gáy đã dựng lên, thật lạnh lẽo và ma mị. Sau đó bóng đèn vụt sáng lên, mọi thứ lại hiện ra trước mắt Phong, cánh cửa tủ lúc nãy Phong đã mở ra bây giờ đã khép hờ lại, Phong chép miệng nghĩ có lẽ do gió thôi nên mới như vậy, thật ra trong lòng Phong đang đấu tranh dữ dội, tay Phong lại đưa lên mở cánh cửa ra thêm một lần nữa, lần này nó Phong thấy rõ ràng mọi thứ ở bên trong, trong chiếc tủ này toàn quần áo phụ nữ, Phong nhìn kiểu dáng thì đây là quần áo của một người phụ nữ trẻ tuổi, có cả áo con và quần con nằm bừa bộn bên trong.

Quá tò mò nên Phong đưa tay mở tiếp cánh cửa bên còn lại ra, vừa mở ra một cuốn album hình cưới và một xấp hình cưới rơi từ trên xuống, đập vào chân của Phong, trong hình cưới là hai người nam nữ, đang nắm tay nhau, rạng rỡ lên hôn trường, người con gái trông rất đẹp, khi nãy Phong nhìn vài tấm ảnh cưới ở đầu căn phòng đầu tiên không rõ nên bây giờ mới nhìn thấy rõ ràng thế này, còn sấp hình lẻ nằm trên đất thì chỉ có mỗi hình cô gái không có tấm nào chụp chung với chồng cô ấy cả, lật ra sau xem, Phong giật mình bởi tấm hình nào phía sau cũng có một dấu máu to đùng, Phong lấy tay lau đi nhưng nó giống như bám rễ vào trong tấm hình vậy, chùi mãi không hết.

Vừa định đưa tay cất nốt những tấm hình còn nằm trên đất lên tủ, vô tình ánh mắt Phong liếc vào trong cùng của cái tủ, nơi đó có một cuốn sổ nhỏ đang nằm nơi đó, tò mò Phong đưa tay vào lấy cuốn sổ đó ra, ngoài bìa có mấy chữ viết tay rất đẹp

–” Lê thị ánh Hồng, Nhật Ký lấy chồng….

Vừa định giở nội dung bên trong ra xem thì lần này bóng điện lại chớp giật, chớp tắt, Phong lại có cảm giác có ai đang nhìn mình, dẹp ý định giở quyển sổ ra, Phong muốn ra ngoài xem điện bị làm sao không, khi Phong dọn dẹp đồ rơi ra từ cái tủ lên thì điện lại trở nên bình thường không chớp tắt nữa.

Vội khép cánh cửa tủ lại, trả những tấm hình về chỗ cũ, Phong đi ra khỏi căn phòng thứ hai, từ khi vào đây có cảm giác như có ai đang theo dõi vậy, hết căn phòng thứ hai là một khoảng giếng trời rộng hơn một mét, ánh sáng từ bên ngoài soi sáng, xuyên qua chiếc khung sắt có kính ở trên, soi rõ căn phòng cuối cùng, căn phòng bếp vô cùng rộng lớn, kết hợp hai nhà vệ sinh và một phòng tắm phía sau, phía cuối phòng tắm còn có một cánh cửa bằng sắt nhỏ, khi Phong mở cánh cửa đó ra phía sau là một mảnh đất trống còn dư, nơi này không có người dọn dẹp cỏ dại đã mặc kín khắp nơi, cánh cửa cũng bị rỉ sét hết vì trời mưa gió.

Phong đóng cánh cửa lại, quay người đi vào nhà, vừa quay vào Phong lại có cảm giác như có người chạy qua trước mặt Phong, nhưng nhìn quanh quắt chẳng có bóng dáng một ai, Phong gọi lớn.

— Anh Hải ơi, anh Hải, anh có trong này không em nhờ tí.

Hải đang đứng ở ngoài nghe tiếng Phong gọi thì chần trừ không dám vào, Hải nói vọng vào.

— Em ra đây, anh đang bận tay một tí.

Hải giả bờ ngồi xuống đất đưa tay nhổ những cây cỏ dại mọc ở những khe hở cửa những viên gạch lát sân. Phong ở trong nghe Hải trả lời, nghe Hải nói đang bận nên Phong đành quay ra vậy, vừa đi ra khỏi phòng khách thì cái cảm giác áp bách, lạnh lẽo không còn nữa, cảm giác thư thái nhẹ nhòm trên vai lại trở lại, Phong nhìn thấy Hải đang cặm cụi nhổ cỏ nên hỏi.

— Anh Hải này, em thấy chỗ phòng khách có cái bát hương và mấy lá bùa màu đỏ, tại sao bát hương lại nằm ở đó anh.

Hải nghe Phong hỏi thì chột dạ giật mình một cái, da gà nổi lên khắp người, Hải không biết phải trả lời câu hỏi của Phong nhue thế nào cả, đang lưỡng lự thì trong túi Hải chiếc điện thoại reo lên, Hải bốc điện thoại alo.

— Alo tôi Hải đây, ai đây ạ.

Đầu dây bên kia một giọng nói vang lên.

— Anh Hoàng đây, nghe nói em đang dẫn người coi nhà hả, bằng mọi giá phải bán nó đi, anh đang kẹt tiền ở bên này, em bán rẻ cũng được, miễn sao có tiền gửi qua cho anh nha.

Hải nghe tiếng Hoàng, chưa kịp trả lời thì Hoàng đã cúp máy, quay lại với Phong Hải giả bộ như quên mất câu hỏi lúc nãy của Phong mà Hải lái sáng chuyện khác.

— Thế nào rồi Phong. Em xem căn nhà này có được không, nhà anh cần tiền chữa bệnh nên anh bán rẻ lại cho em, bình thường không có giá đó đâu Phong ạ.

Phong kỳ thực cũng ưng ngôi nhà này lắm, bởi vì nó nằm khu ngoại ô, yên tĩnh và cũng không xa thành phố lắm, giá tiền lại phù hợp túi tiền của Phong, nghe Hải nói như vậy thì Phong chưa trả lời ngay mà nói.

— Anh cho em suy nghĩ vài hôm, em hỏi ý kiến ba má em đã, chứ em cũng chưa quyết định ngay, mua nhà chứ có phải mua bó rau đâu anh.

Hải nghe Phong nói như thế thì ậm ừ.

— À ừ anh cũng muốn bán cho em vì thấy em là người kỹ tính, và em cũng làm bên kiến trúc nên rõ chi tiết căn nhà này rồi.

Hai người nói chuyện một lúc lâu nữa thì ra về, Hải khóa cửa căn nhà lại, Phong lên xe hai người chạy song song nói chuyện, bên trong căn nhà có một khuôn mặt người đang dõi theo bóng lưng hai người mất hút.

*****

Giới thiệu sơ qua về Phong. Phong là một kỹ sư xây dựng tốt nghiệp được hai năm, nhà Phong ở Sàu Gòn còn nhà người yêu Phong ở Kon Tum, ba mẹ của Thu là người yêu của Phong rất tán đồng cho hai người, nên ba Thu đã cho Phong làm việc trong công ty gia đình ở trong Sài Gòn hai năm để thử thách Phong, hai năm sau Phong hoàn thành tốt thử thách, Phong được điều về Kon Tum làm phó giám đốc một công ty nhánh của gia đình Thu bằng chính năng lực của mình. Nghe lời Thu và Ba má của mình Phong quyết định xây dựng sự nghiệp của mình nên tính mua một căn nhà để ở.

Còn về Thu người yêu của Phong, cô cũng học đại học ra và đang làm kế toán cho công ty gia đình, hai người như một đôi kim đồng ngọc nữ vậy, gia cảnh phù hợp, không ai thua ai, hai người cũng đã xác định cuối năm cưới cho nên Phong mới quyết định mua nhà. Sau khi đi xem nhà về Phong có bàn bạc với ba mẹ Thu, vì cũng dạm hỏi bỏ trầu rồi nên Phong được ở chung với Thu ngay trong nhà Thu luôn, sau bữa cơm tối Phong bàn với ba mẹ thu.

— Thưa ba mẹ, hôm nay con có đi xem một căn nhà ở khu ngoại ô thành phố, nhìn chung kiến trúc và tổng quan con rất là ưng ý, khu đó sau này còn phát triển được cơ sở hạ tầng, nhà chủ đang kẹt tiền nên giá cũng ổn, con tính hỏi ý kiến ba mẹ như thế nào. Chúng con cũng sắp thành một gia đình nhỏ rồi cũng không thể cứ ở mãi nhà ba mẹ thế này được ạ.

Ba Thu nghe Phong nói như vậy thì gật đầu tán đồng, thằng con rể này của ông có chí tiến thủ, biết trên dưới và làm v8eejc trách nhiệm, ông nói.

— Ba mẹ cũng không có gì để nói cả, hạnh phúc của các con ba mẹ cho các con được, còn nơi tránh mưa tránh nắng thì các con tự quyết định ba mẹ ủng hộ hết mình. Kiến trúc thì con rành rồi ba cũng không có ý kiến, hôm nào cả nhà mình đi xem ngôi nhà đó xem sao.

Ba mẹ của Thu là một những người khá cởi mở và thành đạt, bây giờ Phong về đây họ rất tin tưởng Phong nên những việc như thế này đều do Phong quyết định cả, hai ngày sau cả ba má Thu và Phong đi đến căn nhà trước đí Phong đã xem, lần này Hải không có đến nữa do bận việc Phong đã mượn chìa khóa từ trước đó và đi đến đây để mở cửa cho mọi người xem nhà.

Cánh cửa vừa bung ra, một làn gió lạnh như lần đầu tiên Phong đến, thổi qua khiến cho bốn người lạnh run lên một cái mẹ vợ Phong lên tiếng.

— Căn nhà này sao lạnh thế nhỉ, đằng sau có cửa thông gió cho gió lùa vào à Phong.

Phong nghe mẹ vợ hỏi thì gãi đầu trả lời.

— Không có cửa mẹ ạ, chỉ có một cái giếng trời thôi, còn những cánh cửa khác đều bịt kín hết rồi, con nghĩ do căn nhà lâu không có người sử dụng cho nên nó lạnh vậy đó mẹ ạ.

Ba người kia được Phong dẫn đi chiêm ngưỡng căn nhà, ba Thu thì gật đầu liên tục bởi kiến trúc ngôi nhà khá hài hòa, những nơi nào cần trang trí đều đã làm hết, còn Thu và mẹ Thu thì rất thích mảnh đất phía sau nhà, nơi đó Thu muốn trồng rau và hoa thoải mái. Cuối cùng xem xét xong căn nhà thì ba Thu nói.

— Căn nhà này ba thấy ổn đó con, giá tiền thì cũng rẻ hơn một chút chứ cũng không đáng là bao, khu này dân cũng ổn rồi, thôi thì các con cứ quyết định, ba mẹ sẽ ủng hộ hết mình.

Thu nắm tay Phong nói.

— Mua nhà này đi anh, em nghĩ chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc trong căn nhà này.

Mẹ Thu cũng gật đầu đồng ý, bốn người đang đứng ở đằng trước nhìn toàn cảnh ngôi nhà, và ngắm nghía những ngôi nhà hàng xóm cách đó không xa thì có một người đàn ông lạ mặt, có lẽ là hàng xóm bên cạnh đi qua hỏi ba Thu.

— Nhà anh chị và cháu đi xem nhà à.

Ba mẹ Thu thấy người ta đến hỏi thăm thì gật đầu bắt tay nói chuyện ba Thu trả lời.

— Vâng, chúng tôi chào anh, nhà anh ở gần đây à.

Người hàng xóm gật đầu trả lời.

— Đây nhà tôi ngay đây, cạnh cách đây một căn nhà anh chị đang đứng đây, nhưng do đất rộng nên nhìn hơi xa.

Ba Thu trả lời

— Dạ vâng, nay chúng tôi theo vợ chồng con tôi đến xem nhà, chúng nó muốn mua căn nhà này để ở, cuối năm nay chúng nó cưới rồi, ở nhà tôi thì chúng nó không chịu, cứ thích ở riêng cho thoải mái cơ.

Ba Thu nói đùa với bác hàng xóm, hai người nói chuyện rôm ra, con Phong và Thu thì đi dạo quanh một vòng ngôi nhà, xung quanh cỏ dại mọc um tùm, nếu mà mua thì phải thuê người dọn dẹp sơn sửa lại cũng kha khá công. Hai người vừa đi vừa nói chuyện Phong nói.

— Em này, mình mua căn này nha, anh thấy ưng rồi.

Thu nghe Phong nói cũng gật đầu đồng ý thay cho câu trả lời, hai người đi ra cuối phía sau ngôi nhà, đi vòng ra miếng đất còn dư phía sau, ngoài này chủ cũ cũng đã rào dây thép kín hết, chỉ có cỏ dại mọc um tùm, bỗng Phong lại thấy có mấy lá cờ nhỏ màu đỏ đã phai màu rách te tua, cắm ở cây cột mốc phân chia đất của ngôi nhà này và đất của nhà khác, khá tò mò Phong dẫn Thu lại nhìn kỹ hơn ở dưới những lá cờ cắm đó còn có chân nhang đã mục từ lâu, Phong hỏi Thu.

— Em này, không biết mấy là cờ nhỏ này họ làm gì mà cắm ở đây nhỉ, còn có cả chân nhang nữa này.

Thu cũng thắc mắc như Phong, hai người cũng không ai biết những lá cờ đó cắm ở đây nhằm mục đích gì. Đi tiếp lại góc trong cùng xem thế nào, nơi đây cũng y như bên kia, cũng có những lá cờ nhỏ và chân nhang, hai người quay ra ngoài nơi ba mẹ đang đứng nói chuyện, người hàng xóm đã về từ lâu, chỉ còn hai người đang nói chuyện rôm rả, thấy Thu và Phong ra mrj Thu nói.

— Thế nào, anh chị ưng chưa chứ tôi là tôi ưng cái nhà này rồi. Hay con mua đi mẹ đổi nhà mẹ cho hai đứa này.

Mẹ Thu vừa nói vừa cười không biết bà nói đùa hay nói thật, Phong nghe được sự đồng ý của mọi người thì nói.

— Vậy để con gọi cho anh Hải qua mình làm hợp đồng luôn nha, chứ để lâu con sợ có người hớt tay trên mất.

Cả ba người gật đầu, Phong lấy điện thoại trong túi ra gọi điện thoại cho Hải, sau vài hồi chuông thì đầu dây bên kia có tiếng người trả lời.

— Alo anh nghe này Phong ơi.

Phong trả lời.

— Dạ em chào anh Hải, tình hình căn nhà thì em dẫn ba mẹ em xém xét rồi, em lấy anh ạ, bây giờ anh có rảnh không qua nhà làm cho em cái giấy cọc nhà với ạ.

Hải bên kia nghe Phong đồng ý thì vui mừng trong lòng hắn hấp tấp trả lời. Được được em đợi anh một chút anh vừa xong việc đang trên đường về anh qua ngay. Hải vội chạy về nhà cầm sổ đỏ, giấy ủy quyền mà trước đó không lâu Hoàng có về làm ủy quyền lại toàn bộ ngôi nhà lại cho Hải bán. Khoảng 45p sau thì Hải chạy đến, thấy bốn người đang đứng Hải chạy lại bắt tay ba mẹ Thu và Phong, chào hỏi nhiệt tình.

— Cháu chào cô chú chào hai em, cháu mới đi việc về để cô chú và em đợi hơi lâu, mọi người thông cảm ạ. Cháu đã đem đầy đủ giấy tờ đến rồi, bây giờ mình làm giấy cọc luôn ha.

Giấy đặt cọc được viết bằng tay nhanh chóng, Phong chạy đi qua mấy nhà hàng xóm gần đó nhờ người ta làm chứng ký giúp, người đầu tiên chính là bác hàng xóm khi nãy qua nói chuyện với ba Thu, vừa thấy Phong gõ cửa bác ấy ra mở cửa rồi hỏi.

— Chào cháu, có chuyện gì thế, gia đình chưa về à.

Phong chào lại rồi nói.

— Dạ cháu chào chú, cháu quyết định mua ngôi nhà bên đó, cháu nhờ chú giúp cho cháu xin một chữ ký làm chứng để cháu làm giấy đặt cọc nhà ạ.

Phong nói xong đưa tờ giấy về phía trước cho bác hàng xóm, ông ấy cần lên đọc rồi định đưa tay lấy cây bút từ tay Phong đưa ra thì ông ấy nói.

— Cháu suy nghĩ kỹ chưa, bác nói mong cháu đừng có buồn, ngôi nhà đấy có vấn đề về tâm linh. Còn vấn đề gì bác cũng không dám nói, mua là quyền của cháu bác chỉ là hàng xóm thôi. Đưa bút bác ký cho.

Ph9ng nghe bác hàng xóm nói ngôi nhà có vấn đề tâm linh, cậu hỏi lại.

— Bác ơi bác, bác nói rõ cho cháu biết ngôi nhà đó làm sao ạ, bác ở đây chắc biết rõ chứ cháu ở nơi khác đến, mong bác chỉ bảo ạ.

Bác hàng xóm nói.

— Bác cũng không biết có chuyện gì, chỉ thấy tết đến nhà đó đều thuê thầy về cúng nhà, trước đây cũng có một vài gia đình đến thuê ở nhưng dọn dẹp hôm trước thì hôm sau chẳng thấy họ nữa, rồi dần dần cả năm nay bỏ không vậy đó.

Phong nghe bác ấy kể thì cũng rùng mình trong lòng, bởi hôm trước cậu vào xem căn nhà cũng có cảm giác rờn rợn, nhưng mà cậu vẫn quyết định mua, bởi vì Phong chẳng tin vào chuyện ma quỷ lắm, nhưng cậu vẫn có một quan niệm, ” có thờ có thiêng, có kiêng có lành, mình không làm gì họ, thì họ cũng không làm gì mình”.

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...