Hai anh em nhà Chú Thông và Chú Hòa sau khi về nhà, ăn uống xong rồi thay đồ lao động quay lại căn nhà của Phong, nhưng tốp thợ khác cũng đã đến đông đủ, chú Thông nhớ tới vết tay máu ở trên cửa nên đi tìm một tấm vải nhúng nước, nhân lúc không có ai để ý sẽ lau nó đi, nhưng khi chú cầm tấm vải ra thì quá là kì lạ, bàn tay máu đã biến mất như chưa hề xuất hiện vậy, nhìn vào cánh cửa, nơi mà cái hình bàn tay máu nó hiện ra lúc sáng bây giờ không có vết chùi rửa gì cả, chỗ đó bụi vẫn còn bám lâu ngày, chú thắc mắc trong đầu.
–” sao kỳ lạ vậy nhỉ, rõ ràng ba người đều nhìn thấy mà sao giờ đâu rồi…
Chú Thông chạy đi kiếm chú Hòa, kéo chú Hòa lại chỗ cánh cửa rồi nói nhỏ.
— Này, anh nói em nè, lúc sáng có phải bọn mình đều thấy ở đây có hình bàn tay dính máu phải không em.
Chú Hòa gật đầu nói.
— Đúng rồi anh hai, có cả thằng Phong nữa mà, anh Hai chùi khi nào mà mất tiu rồi.
Chú Thông nói khẽ bên tai chú Hòa.
— Em nhìn kỹ vào xem anh đã chùi chưa.
Nghe theo chú Thông nói chú Hòa cúi gập người sát vào cánh cửa, nhìn thật kỹ một lúc lâu chú đứng dậy nói ngạc nhiên.
— Ủa ủa anh hai, sao chỗ đó bụi bặm bám đầy như lâu ngày chưa lau dọn vậy, nếu anh hai lau rồi phải sạch chứ, sao kỳ vậy.
Chú Thông bây giờ mới nói.
— Đó là điều anh muốn nói với em đó, lúc sáng rõ ràng có hình bàn tay máu, mà bây giờ biến mất không thấy, cũng không phải bị chùi rửa, vậy chứng tỏ căn nhà này có….
Chú Hòa cũng nghe được hàm ý trong câu nói của chú Thông, nhưng chú Thông dặn không được bô bô cái miệng nên chú im lặng gật đầu, hai người vẫn làm việc vui vẻ, coi như chưa xảy ra chuyện gì, công việc sửa lại ngôi nhà được gấp rút hoàn thành, vì mẹ vợ Phong đi xem ngày có ngày đẹp nên thợ phải làm việc cật lực, chiều hôm đó Phong đến, mua cơm và đồ nhắm đến mời thợ ăn rồi nói.
— Cháu cảm ơn mấy chú mấy bác đã giúp cháu mấy ngày nay. Căn nhà cũng sửa chữa sắp xong, mà ngày đẹp dọn đồ vào nhà cũng sắp đến, thế nên cháu mong các chú có thể làm tới muộn giúp cháu với ạ, tiền công từ giờ tới nửa đêm cháu trả hai lần ban ngày, chỉ mong các chú giúp cho cháu hoàn thành ngôi nhà với ạ.
Ngôi nhà thì cũng sắp hoàn thiện, chỉ còn đi lại đường điện, đóng lại trần và lắp mọi thứ đồ dùng trong nhà nữa, mà thời gian dọn đến chỉ còn cách ba ngày nữa, cho nên Phong mới nói họ ở lại làm đến nửa đêm. Cánh thợ thì do chú Thông chỉ huy nên ai cũng im lặng đợi chú Thông lên tiếng. Chú Thông nói.
— Thằng Phong nó là chỗ con cháu, ba vợ nó cũng giúp đỡ tôi rất nhiều, thế nên công việc này anh em nào làm được thì ở lại giúp, còn không thì cứ về, riêng tôi và thằng Hòa sẽ làm đến cùng, tôi ngủ đây luôn, anh em nào nhà có việc cứ về không sao cả.
Tàn cuộc ăn uống chỉ có hai chú nhà có con nhỏ nên về, không ở lại làm được, còn lại sáu người cả chú Hòa và chú Thông ở lại, điện đóm thắp lên sáng trưng, mỗi người một công việc, ai làm việc đó, Phong có mua đồ ăn khuya đến cho họ, và mang mấy bộ đồ lao động sạch mà Phong đi lấy từ nhà chú Thông lên cho họ, sau người ở lại làm đến khi nào mệt thì nghỉ lại luôn, đến gần nửa đêm Phong mới về, còn những người thợ vẫn làm, tối nay chú Thông đôn đốc anh em đóng lại cái trần nhà ở phòng khách, vì trần mới được làm bằng gỗ nên cần phải cẩn thận và tỉ mỉ, giàn giáo được bắc lên, những tấm gỗ đục đẽo sẵn đã được đưa lên xếp gọn gàng trên dàn giáo, máy nén và súng bắn đã chuẩn bị đầy đủ, trần nhà củ của ngôi nhà làm bằng tôn, nên giờ chú Thông nói tháo tới đâu bắn tới đó.
Chú Thông và chú Hòa thì ở dưới đi lại, còn bốn người kia phụ nhau bắn trần, tầm 23h hơn thì bỗng có một tiếng hét thất thanh.
— A có ma, có ma.
Chú Thông và chú Hòa ở nhà bếp chạy lên, thấy bốn người trên giàn giáo đã xuống đất chạy ra ngoài đứng, mặt trắng bệch không còn giọt máu nào, vừa đứng vừa run, chú Thông hỏi dồn.
— Sao sao có chuyện gì từ từ bình tỉnh,thằng Huy có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm mày la om sòm lên vậy hả.
Huy là nhỏ tuổi nhất trong đám thợ, nghe chú Thông hỏi Huy nói.
— Anh ơi trên trần nhà có ma, em thấy có người con gái mặc đồ đỏ tóc dài, máu từ đỉnh đầu chảy xuống ghê lắm.
Ba người còn lại cũng chưa thấy, nhưng họ cũng sợ khi nghe Huy la có ma, cho nên khi Huy nhảy từ trên giàn giáo xuống họ cũng vứt đồ đạc chạy theo. Nghe Huy nói chú Thông quát lên.
— Ăn nói cho cẩn thận nghe Huy, nếu em mệt thì nghỉ trước đi, đây là nhà thằng Phong nó mới mua, em nói có ma vậy ai dám ở nữa, đồn đến tai thằng Phong thì sao em.
Huy rõ ràng lúc nãy đang tháo trần nhà củ để bắn, thì Huy thấy có gió lạnh thổi từ mái nhà xuống, cứ tưởng mái nhà lủng chỗ nào đó nên Huy thò đầu từ khe hở của tấm trần vừa gỡ ra nhìn lên mái nhà xem sao, bỗng Huy thấy cuối góc tường có một người con gái mặc chiếc áo hay váy màu đỏ, máu đang chảy từ đỉnh đầu xuống, chẳng kịp suy nghĩ điều gì Huy nhảy xuống khỏi giàn giáo rồi la lên. Giờ nghe chú Thông nói Huy cũng ngượng ngùng có khi nào khuya quá hoa mắt không. Huy gãi gãi đầu nói.
— Em thấy rõ ràng mà anh Thông, chứ không làm sao em dám nhảy một cái từ giàn giáo 2m xuống thế này.
Nghe Huy nói cũng có lý, chú Thông nói.
— Thôi được rồi không được nói đến ma mảnh nữa, đây là nhà của cháu anh, giờ chúng ta cùng lên nhìn xem con ma hình dáng như thế nào. Anh nghĩ Huy mệt quá nhìn gà hóa quốc cũng nên. Để anh lên trước xem nào.
Nói rồi chú Thông trèo lên giàn giáo trèo lên cao, tay xách cây đèn pin lớn rọi vào trong góc tường, ánh đèn vừa vụt sáng qua chú thấy có một khuôn mặt người lướt qua trước mặt chú rồi biến mất, quá đột ngột chú Thông làm rơi cả cây đèn pin xuống cái tấm tôn trần chú đang vịn vào một cái. Mấy người ở dưới hỏi lên.
— Sao rồi anh Thông ơi, có thấy cái gì không, anh làm rơi cái gì à.
Chú Thông sau một hồi mới bình tỉnh lại, mồ hôi ở hai bên thái dương ứa ra, vội nhặt cây đèn pin lên chú trèo xuống khỏi giàn giáo nói.
— À không có gì đâu, khuya rồi có thể Huy nhìn nhầm đấy. Thôi tranh thủ ăn chút gì đó rồi mấy anh em mình ngủ lại đây luôn hả, chú giờ cũng khuya rồi về đi đường lạnh lắm, lỡ đau ốm ra thì khổ.
Mấy người dọn dẹp đồ đạc, rửa tay chân, mặt mũi rồi ngồi giữa phòng khách dọn đồ ra ăn khuya, sau khi ăn xong thì cả nhóm chia phòng để ngủ chú Thông nói.
— Phòng đầu là phòng để họ cưới về họ ở nên ta ngủ phòng sau, sáu người nằm chung luôn nha.
Căn phòng thứ hai đủ rộng để ngủ nên sáu người trải mấy tấm giấy bìa lót trần nhà xuống rồi trải chiếu lên trên ngủ, sáu người hai chiếu, màn đêm đã im ắng, không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu rả rích, vì mệt nên sáu người chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, đến 3h sáng chú Thông đang ngủ bỗng nghe tiếng ai nói rầm rì bên ngoài phòng khách, vội bật dậy đi ra xem, chú thấy thằng Huy nó đang ngồi ở trước cửa chính, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng thì như đang nói chuyện với ai đó. Chú Thông rùng mình lên một cái, bây giờ chú cũng cảm thấy sợ hãi khi ngủ trong căn nhà này nhưng cũng phải cố làm cho xong. Chú đi lại vỗ mạnh vào vai chú Huy giật mình.
— Huy Huy, đêm hôm ra đây làm gì, gió lạnh đau bây giờ.
Huy giật mình một cái, mắt mở ra, thấy chú Thông đang nhìn thì nói.
— Ủa anh Thông sao không ngủ gọi em dậy làm gì.
Chú Thông chỉ chỉ vào Huy rồi nói.
— Em xem anh gọi em dậy hay em làm cho anh dậy.
Huy lúc này mới nhìn l,8 9yại, thấy mình đang ngồi ở trước cửa nhà chứ làm gì còn nằm ở trong phòng nữa, Huy kêu lên.
— Ủa sao kì vậy, sao em lại ngồi ở ngoài này.
Chú Thông cũng không hiểu vì sao lại có chuyện này, hay là do Huy mộng du. Hai người vội đi vào nhà, chốt cửa lại rồi đi ngủ, không ai đề cập đến chuyện này nữa. Sáng hôm sau công việc lại tiếp tục diễn ra, ngày qua ngày rốt cuộc cũng hoàn thành 100% . Ngôi nhà được bàn giao lại cho Phong và Thu mới hoàn toàn, thay đổi hoàn toàn, mùi sơn mới, mùi gạch mới.
Công việc chuyển nhà khá nhanh chóng, chọn được ngày đẹp nên Phong và Thu mua đồ xong chuyển đến luôn, vì chưa cưới nên cũng chưa có ý định tân gia nhà mới, Phong chỉ mời cha mẹ mình ở Sài Gòn ra, và bên nhà Thu vài người nữa làm bữa cơm cúng nhà mới mà thôi.
Đêm đầu tiên Phong và Thu có uống chút rượu vì vui khi về nhà mới, đến đêm khi khách khứa đã về hết, hai vợ chồng nằm trong căn phòng đầu tiên, còn ba mẹ Pjong thì nằm ở căn phòng thứ hai. Nửa đêm Phong thức giấc đi vệ sinh, cũng chẳng để ý xung quanh, Phong đi ra phía sau, nhà có hai phòng vệ sinh, Phong thấy phòng đầu sáng đèn và chốt cửa ở trong Phong liền gọi.
— Thu hay ba mẹ đi vệ sinh đó.
Bên kia có tiếng trả lời.
— Em em đây.
Tiếng con gái vang lên, cộng với Phong vẫn còn men rượu trong người nên nghĩ là Thu, Phong đi vệ sinh xong đi ra, nhà vệ sinh bên cạnh cửa vẫn còn đóng nên Phong nghĩ Thu chưa xong cậu nói.
— Đi nhanh mà vào ngủ đi em, gần sáng rồi.
Nói xong Phong đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại, chui vào trong mền nhắm mắt định ngủ tiếp, tay Phong bỗng chạm vào bàn tay người bên cạnh, Phong vội giở hết mền ra, Thu đang nằm cong như con tôm trong mền, lúc này Phong tỉnh rượu thật sự Phong gọi Thu.
— Thu, Thu dậy anh bảo cái này này.
Thu đang ngái ngủ trả lời.
— Còn sớm mà anh, để em ngủ xíu nữa.
Phong nói luôn.
— Lúc nãy em có đi vệ sinh không Thu.
Thu vẫn không mở mắt mà trả lời.
— Từ tối tới giờ em đã ra khỏi phòng đâu.
Nghe Thu nói như vậy, Phong lật đật đi ra khỏi phòng, đi thật nhanh đến phòng vệ sinh đầu tiên, khi Phong đến nơi thì điện đã tắt tối thui, tuy nhiên Phong vẫn còn nhìn thấy cánh cửa phòng vệ sinh vẫn còn đung đưa qua lại, và tiếng xả nước vẫn còn róc rách, vậy lúc nãy đi vệ sinh Phong hỏi có tiếng trả lời là ai. Đem thắc mắc đó Phong đi vào phòng của ba mẹ mình đang ngủ, Phong gọi mẹ dậy.
— Mẹ ơi, mẹ dậy con hỏi cái này xíu nè.
Mẹ Phong tỉnh dậy, thấy con gọi thì hỏi.
— Sao vậy con, đêm muộn rồi con hỏi mẹ chuyện gì vậy.
Phong khẽ nói.
— Từ tối đến giờ ba mẹ có ai đi vệ sinh không ạ, vừa đây thôi có đi không ạ.
Mẹ Phong trả lời.
— Không ba mẹ ngủ từ tối đến giờ, ba mẹ không có ai đi vệ sinh cả, sao vậy con.
Phong lảng tránh cho qua chuyện.
— À không có chuyện gì đây mẹ, thôi mẹ ngủ đi, con về phòng ngủ tiếp đây.
Ra khỏi phòng ba mẹ, Phong đang cảm thấy hoang mang bởi vì không biết lúc nãy ai đã trả lời cậu, không lẽ trong nhà này có ma thật sự ư. Đi ra phòng khách Phong đứng lên trên chiếc ghế cao dùng để thắp nhang, ở trên bàn thờ Phong đã xin phép ba mẹ cho thờ hình ông nội Phong ở trên đó, đốt vội nén nhang trầm Phong khấn lẩm bẩm.
— Ông nội ơi, ông có linh thiêng về phù hộ, che chở cho vợ chồng chúng cháu được mạnh khỏe, không bị quấy phá làm ăn thành đạt ông nhé.
Nói xong Phong vái ba vái rồi đi bước xuống cái ghế, quay vào phòng ngủ. Mọi chuyện cứ thế trôi qua một cách êm xuôi, hơn một tuần sau thì ba mẹ Phong về Sài Gòn, cane nhà trống trải hẳn chỉ còn Phong và Thu mà thôi, lâu lâu thì ba mẹ Thu cũng ghé qua chơi, đêm nay sau khi dọn dẹp xong thì cả hai đi ngủ, Thu không biết hôm nay vì sao lại đói bụng, bụng réo rắt lên từng hồi. Thu lay Phong.
— Anh, anh Phong, dậy ăn khuya với em, em đói bụng quá này.
Phong ậm ừ rồi ngủ tiếp, Thu không gọi Phong nữa, cô tự mình dậy, đi xuống bếp nấu mì tôm ăn, đang loay hoay lục mỳ tôm ở trên tủ thì Thu nghe tiếng rầm một cái ở trên phòng khách, nghĩ Phong dậy uống nước nên Thu lên tiếng.
— Anh Phong à, làm gì mà rầm rầm vậy anh.
Đợi mãi không có tiếng trả lời Thu bỏ vội gói mì tôm ở trân tay xuống đi lên phòng khách, trên này không để điện sáng mà bật đèn thờ trên bàn thờ nó chiếu ra ánh sáng đỏ mờ mờ, nhưng đủ để nhìn rõ xung quanh, Thu thấy có người đang cúi gập lưng ở chỗ cái bàn uống nước, ban đêm có hai vợ chồng trong nhà, nghỉ là Phong nên Thu lại vỗ một cái ngay mông rồi nói.
— Làm gì mà em hỏi không trả lời.
Cái người kia bị tay Thu đập trúng thì quay ngẩng đầu lên rồi quay ra nhìn Thu, đối diện với Thu không phải là Phong mà là một người con gái, tóc tai bù xù, máu đang chảy từ đỉnh đầu xuống, Thu hét lên một tiếng thất thanh.
— Á á á có ma, có ma anh Phong ơi.
Hét xong thì Thu ngồi thụp xuống đất ôm mặt la, Phong từ trong buồng nghe tiếng hét của Thu thì phi ra nhanh như chớp, ra đến phòng khách Phong bật điện sáng trưng lên, đỡ Thu dậy ôm vào người nói khẽ.
— Không sao rồi, anh đây không sao rồi, làm gì có ai đâu mà em là to vậy, có ai đâu, ngoan nào.
Thu được Phong đỡ dậy vẫn còn run cầm cập, đưa mắt nhìn khắp căn phòng khách, điện sáng trưng nhưng chẳng có ai ở đó cả, cô nói.
— Nãy em pha mì ở dưới bếp, nghe có tiếng động em nghĩ là anh, cho nên em chạy lên, thấy có người đang cúi rớt nước, em nghĩ là anh cho nên em chạy lại vỗ mông một cái, ai ngờ người đó quay lại, em nhìn thấy là một người con gái, tóc dài, máu đang chảy từ đầu xuống. Em sợ quá.
Phong an ủi Thu một lúc rồi dẫn Thu vào trong nhà ngủ, còn Phong nằm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, đêm đầu tiên Phong cũng đã gặp sự lạ, bây giờ đến lượt Thu gặp, căn nhà này chắc chắn có vấn đề nhưng Phong không sợ vì Phong nghĩ đây là nhà của Phong, Phong cũng không làm hại ai, cậu suy nghĩ để xem một vài hôm nữa nếu có sự lạ xảy ra, cậu sẽ đi tìm ra nguyên do của nó. Suy nghĩ một hồi Phong ngủ lúc nào không hay, rồi Phong lạc vào một giấc mơ, Phong thấy có một người con gái mặc áo màu đỏ, đầu chảy rất nhiều máu, đang giơ tay về phía Phong nói.
— Giúp tôi, giúp tôi, tôi lạnh lắm. Tôi lạnh lắm.
Người đó nói tới đó thì Phong sợ quá giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã là hơn 6h sáng. Phong dậy nấu đồ ăn sáng rồi gọi Thu dậy, hai vợ chồng ăn uống rồi đi làm, còn về giấc mơ khi nãy Phong cũng quên mất.
Chiều hôm đấy sau khi đi làm về, Phong có mua một cái tủ quần áo nhỏ bỏ ở bên căn phòng thứ hai, định để những bộ đồ mà chưa dùng đến qua bên đó, đang quét dọn lại cái gầm giường mới đặt ở đó thì bất chợt Phong thấy một vật ở dưới gần giường. Phong lấy chổi kéo ra đó là cuốn sổ nhật ký, cuốn sổ này Phong đã thấy trước đây, Phong nhớ có bỏ nó vào chiếc tủ cũ đem ra sau và đã bị cháy rồi, tại sao nó còn nằm ở trong này. Vừa cầm cuốn sổ nhật ký lên gai ốc trên người Phong nổi lên từng cục vì tấm bìa bị lật ra, trang đầu tiên đập vào mắt Phong đó chính là tấm hình của chủ nhân cuốn sổ, một cô gái, Phong lại giật mình lần thứ hai, vì cô gái này rất giống cô gái trong mơ Phong gặp khi tối.
Phong lật thêm mấy tờ giấy nữa đều ghi lại quá trình về làm dâu làm vợ của cô gái và vài thứ linh tinh, Phong cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, cầm cuốn sổ đi ra sau nhà bỏ ở sau nhà, nơi có miếng đất còn trống, ở đó còn ít đồ cũ ném ở đây, Phong đặt cuốn sổ lên một cái giá bằng gỗ ở ngoài đó, quay vào nhà tiếp tục công việc của mình. Trời cũng đã tối, Thu thì qua bên nhà ba mẹ chưa về, Phong quay vào nhà đang đóng cánh cửa sau, khi Phong quay lại thì hết hồn vì có một cái bóng người màu đỏ mới bay vụt qua chỗ phòng khách, Phong quát lên.
— Ai…ai đó, định vào nhà tôi ăn trộm hay gì.
Phong quát rồi chạy lên nhà trên, điện đã bật từ trong nhà ra ngoài hành lang sáng trưng, nhìn quanh chẳng có lấy một bóng người nào, quay vào Phong giật mình thêm lần nữa vì có mấy dấu bàn chân và tay in ở dưới nền gạch, một màu đỏ chót như máu in từ cửa vào tới chỗ tấm thảm trải nền chỗ Phong đứng rồi mất, đang hoang mang không biết dấu bàn tay, bàn chân máu này từ đâu mà ra thì tiếng xe của Thu về, Thu bấm còi inh ỏi, rồi kêu.
— Ù ôi biết em về nên ra đón cơ à, nay nấu gì cho em ăn vậy.
Phong ậm ừ cho qua, cười cho qua chuyện, không dám nói vụ việc vừa rồi, định quay vào để lấy cái dẻ lau đi vết máu ở dưới nền nhà thì không thấy đâu nữa cả, đầu Phong như muốn nổ tung ra, đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, Thu đi vào nhà xách theo ít trái cây nữa, hai người dọn cơm ra ăn mà tâm trạng của Phong lúc này chẳng vui vẻ gì, thấy vậy Thu khều khều hỏi Phong.
— Nay anh làm sao mà như người mất hồn vậy Phong.
Bị Thu hỏi Phong ậm ừ.
— À trên công ty có một số vấn đề cần cải thiện, anh đang suy nghĩ xem làm thế nào ấy mà, em ăn đi. Anh không sao đâu.
Gạt cho qua chuyện đó, Phong cố gắng ra vẻ vui để cho Thu khỏi để ý, tối hôm đấy đi ngủ Phong lại mơ, mơ thấy giấc mơ như hôm trước, cũng cô gái áo đỏ, đầu đang chảy máu ra thành dòng, miệng không ngừng kêu lên.
— Giúp tôi với, xin anh giúp tôi với… tôi lạnh lắm.
Phong hét lên.
— Cô là ai, tại sao lại cứ tìm đến tôi, cô ở đâu, tại sao lại cần tôi giúp đỡ.
Thu nằm bên cạnh nghe tiếng Phong hét thì giật mình gọi lớn.
— Anh Phong, anh Phong. Mơ gì mà la hét vậy anh.
Phong tỉnh dậy từ giấc mơ, mồ hôi vẫn còn đọng trên mặt dù trong phòng rất mát, Phong không nói gì, chỉ nghĩ về cô gái kia. Nằm xuống ngủ tiếp, lần này Phong lại gặp cô gái kia tiếp, Phong biết nếu la lên thì Thu sẽ biết nên cậu thử nghĩ trong đầu xem sao. Cậu suy nghĩ trong đầu
–” Cô là ai, tại sao cô cứ làm phiền tôi, tôi và cô không quen biết, cô đừng quấy phá vợ chồng chúng tôi nữa được không.
Bỗng bên tai vang lên tiếng nói.
— Giúp tôi với, giúp tôi với tôi chết oan lắm, tôi bị yểm bùa không thoát được…
Nói đến đây thì người con gái đó biến mất, Phong gọi ở trong đầu
— Này cô gì ơi, cô đâu rồi cô gì ơi.
Mặc cho suy nghĩ ở trong đầu, Phong gọi mãi nhưng cô ta chẳng xuất hiện nữa. Rồi Phong chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng ngày hôm sau Phong ngủ dậy, trong đầu vẫn còn hình ảnh cô gái tối qua Phong gặp trong mơ quyết tìm hiểu về vấn đề này, Phong xin nghỉ làm hai ngày để đi tìm hiểu, nói dối Thu mình bị mệt Phong nằm ở nhà đợi Thu đi rồi Phong đi bộ qua nhà hàng xóm gần đó chơi, tiếp Phong là bác trai khi trước nói với Phong căn nhà có vấn đề, vừa thấy Phong bác ấy đã lên tiếng.
— Chào cháu, nay không đi làm hay sao mà có nhã hứng qua nhà bác chơi thế này.
Phong chào lại.
— Dạ cháu chào bác, bác khỏe không ạ, nay cháu được nghỉ làm nên đi chơi với hàng xóm cho biết mặt ạ.
Bác trai nói.
— À nay được nghỉ hả, thế ra sau nhà uống với bác ly trà, bà nhà bác đu chăm con gái sinh nên có mình bác ở nhà cũng buồn.