Cô gái trong bóng đêm ấy quay đầu , Thành theo phản xạ lùi về sau mà chới với :
_ Anh Thành, em đây , đợi anh từ nãy đến giờ !
Thành thở phào nhẹ nhõm khi biết hình dáng ấy là con người , anh bước đến cô gái :
_ Sao em không cầm đèn đi theo , đứng chần ngần người ra !
Cô gái dân tộc nhìn Thành :
_ Trời đang lạnh mà , sao anh đổ mồ hôi vậy ?
Câu hỏi của cô gái làm Thành phát giác, vội lấy tay lau qua trán thì cảm nhận được đúng là trán của anh đổ rất nhiều mồ hôi . Không muốn cô gái biết rằng bản thân đang sợ gặp ma , Thành viện một lí do khác :
_ Từ nhà sàn lên đây xa, anh cũng chưa quen đường xá nơi này , anh sợ bị ngã nên đổ mồ hôi thôi !
Cả hai im lặng mỉm cười nhìn nhau một lúc , Thành nói khẽ :
_ Chúng ta tìm hiểu nhau nhé ?
Đáp lại Thành là ánh mắt ưng thuận của cô gái , một tên đào hoa từ từ đưa cô gái dân tộc vào lưới tình .
Cả hai quấn lấy nhau , lòng H’ Nia vui như mở hội :
_ Lần đầu tiên có người con trai chịu đứng gần em mà khen em dễ thương , với lại anh còn đẹp trai hơn trai trong bản nữa , thích quá cơ !
Thành chỉ cười , mân mê hai bầu ngực . Thực ra ở chốn thâm sơn cùng cốc này thưa người , lại không có chỗ ‘xả hàng’ , thời gian dài làm Thành bức bối nên chỉ đành xả hàng cho em gái dân tộc này thôi . Chứ ở dưới Cà Mau , mấy cô xinh hơn H’ Nia gấp ba gấp bảy cũng chưa tới lượt Thành chọn xả hàng.
Là người con gái dân tộc , quen với việc làm lụm, chân chất . Đương nhiên tay sẽ không mềm như gái móng đỏ hằng đêm mà Thành ôm . Do thường xuyên lên nương , da của H’ Nia cũng không trắng , H’ Nia sinh ra đã thiệt thòi hơn những cô gái khác , khi nhan sắc có phần xấu xí hơn . Cha H’ Nia là một thầy Mo luyện ngải có tiếng , sách bí thuật của ông về luyện ngải rất nhiều , có cả những cách luyện do chính tay cha của cô tự luyện mà ra . Hiếm ai làm được như ông Sùng nên không hổ cái tiếng là người luyện ngải giỏi .
Nhưng cho dù ông giỏi luyện ngải đến đâu thì cũng không giúp được nhan sắc của con gái mình , vì nó là điều dĩ nhiên , là điều vô thường . Bùa thuật cao siêu đến đâu cũng không sửa được cái gương mặt xấu xí ấy . Trừ phi H’ Nia đi phẫu thuật thẩm mỹ may ra nhan sắc có phần cải thiện . Nhưng gia cảnh làm gì có điều kiện để H’ Nia cải thiện cái nhan sắc .
Sau đêm ấy cứ mỗi đêm hai người lại gặp nhau hằng đêm , H’ Nia đối với Thành một lòng một dạ, sống ở một nơi yên bình đơn sơ nên tình yêu của người con gái dân tộc cũng rất đơn giản . H’ Nia không mưu cầu , toan tính , cô cũng chưa một giây phút nào bận tâm suy nghĩ Thành chỉ xem cô là phút vui qua đường . Mỗi đêm đều dâng hiến cho Thành . Cô cũng không nghĩ người con trai cô đem lòng yêu thương sẽ một ngày nào đó rời bỏ cô . H’ Nia cũng không hề biết Thành là người đã có gia đình , tất cả được Thành giấu nhẹm.
Cho đến một ngày , sau những ngày mây mưa tình ái . Đêm nay lại một đêm hai người quấn lấy nhau , Thành nói :
_ Hai hôm nữa anh về quê , em ở lại sống tốt nhé !
H’NIA bàng hoàng khi nghe lời nói của Thành :
_ Sao lại về , ở đây chúng ta đang vui vẻ với nhau mà , hay là hôm nay em làm gì không phải với anh , anh buồn em phải không ?
Thành né ánh mắt của H’ Nia , e ngại trả lời :
_ Thật … thật ra anh… anh có gia đình , có vợ ở dưới quê , vk anh không bao lâu nữa sẽ sanh con … xin … xin lỗi em !
H’ Nia nghe hết câu , người như chết đứng , phải mất một lúc lâu cô mới thoát khỏi sự chết lặng ấy , đôi mắt ướt nhòa , ngước lên hỏi Thành :
_ Tại sao trước giờ Thành không nói với H’ Nia rằng anh đã có vợ con rồi ?
Thành tiếp tục né tránh ánh mắt đáng thương ấy :
_ Anh xin lỗi , là anh sai , xin lỗi đã lừa gạt em !
Thành đưa tay lên má H’ Nia , quẹt đi hàng nước mắt :
_ Anh thật sự xin lỗi , anh mong em tha thứ cho anh ! Giờ chúng ta về nhé !
Thành nói dứt câu liền quay đầu bỏ đi, H’ Nia giàn giụa nước mắt chạy đến ôm Thành từ phía sau :
_ Em thương anh, em không muốn anh về , anh đừng về dưới có được không ? Huhu !
_ Vẫn còn 2 ngày nữa anh mới đi, chúng ta sẽ vẫn còn gặp nhau mà . Muộn rồi em về đi !
H’ Nia im lặng , ôm chặt lấy người mà cô thương , Thành thấy cô gái ý không muốn buông, dỗ dành :
_ Nào , ngoan đi . Mai chúng ta sẽ gặp nhau nữa cơ mà , em mà thế này mai anh không ra gặp đâu đấy !
H’ Nia buông tay ra, vẫn còn thút thít không cam. Thành lại dỗ :
_ Em về đi, mai gặp nhau nhé !
Trong lòng H’ Nia không muốn về, nhưng cô cũng không muốn trái lời người yêu . Nên đành lòng ra về .
Đêm ấy H’ Nia dường như không ngủ , chiếc gối nằm thấm nước mắt của cô mà ướt đẫm một góc .
Sáng hôm sau cô băn khoăn , đi qua đi lại trong căn nhà sàn. Ông Sùng thấy con gái hôm nay lạ lẫm , nhìn con gái hồi lâu trong đầu ông càng thắc mắc , ông hỏi :
_ Có chuyện gì lo lắng hay sao mà cứ đi qua đi lại mãi thế ?
H’ Nia ấp úng :
_ Dạ… dạ không có gì … con … con đi qua đi lại tránh chân bị tê thôi !
Ông Sùng nhận được câu trả lời của con gái , như giải được thắc mắc . Ông quay đi lên nương . Trong lòng H’ Nia không khỏi lo lắng khi sắp mất người tình . Không còn cách nào khác H’ Nia chạy theo bóng lưng của cha :
_ Cha ơi !
Ông Sùng quay lại :
_ Chuyện gì ?
Trên gương mặt của H’ Nia lộ rõ sự lo lắng , hai tay nắm chặt lại vào nhau , ấp úng :
_ Con … con lỡ thương … cái anh ở … miền Nam rồi … cha… cha giúp con khiến anh ấy … ở lại với con đi !
Ông Sùng gạt ngang :
_ Thôi , trai ở dưới đó được mấy thằng tốt mà yêu , từ từ tìm thằng nào trên bản này thương con ạ , đừng đèo bồng !
_ Nhưng … nhưng con…!
Ông Sùng hôm nay thấy con gái lạ , sốt sắng hỏi:
_ Nhưng , nhưng cái gì ?
_ Con … con lỡ trao…thân cho anh ấy rồi !
Ông Sùng nghe tin choáng váng , mắng con gái :
_ Sao mày ngu thế hả con ?
H’ Nia không biết nói gì hơn , mếu máo nhìn gương mặt đang giận dữ của cha. Ông Sùng giận con gái đến run người , nhìn chằm chằm vào con nhưng chẳng nói gì . Hai hàng môi của ông mím chặt, chốc chốc lại giật giật, H’ Nia chỉ còn nước xin cha làm Ngải :
_ Cha ơi, hai hôm nữa anh Thành về quê với vợ rồi , cha giúp con thả ngải đi cha , giúp con nhanh đi !
Lời nói của con gái đã phá bỏ giới hạn nóng giận trong im lặng của ông Sùng , ông gào lên :
_ Trời ơi là trời ! Sao mày ngu thế hả con ?
Ông nhìn con gái , nghiến răng nói :
_ Thả ngải yểm người có gia đình là trái với giới đạo , thất đức lắm con ơi là con !
H’ Nia khóc thương :
_ Nhưng giờ con lỡ trao thân cho anh ta rồi, anh ta không ở với con thì ai ở cùng con !
Càng nghe con gái nói, ông Sùng càng điên tiết :
_ Mày đi theo cha !
Ông Sùng bước đi trước , H’ Nia theo sau. Hai người đi sâu vào một cái đồi, khuất sau những cây rừng . Có một loại cây mềm khác lạ , thân màu tím đen . Ông Sùng nói :
_ Mày hái hai lá, đem về nhà cha luyện ngải cho !
H’ Nia nghe lời cha, ngồi xuống hái , ông Sùng nhắc :
_ Nhẹ thôi ! Ngải quý của tao đấy , tao phải trồng nó ở nơi này thì cũng biết nó quý hơn ngải khác rồi !
Còn nữa ..