Hai Chài cởi áo ra, xoay lưng về phía thầy Mo . Phía sau một cái vách , có hai người đang tiếp xúc với thế giới tâm linh .
Khi trong căn nhà sàn chẳng còn ai để ý nữa , Thành với cô gái dân tộc H’ Mông càng được nước liếc mắt đưa tình với nhau . Thành bạo gan nắm lấy tay cô gái , kéo cô ra khỏi nhà nói chuyện. Lạ thay, cô gái cũng chẳng có chút khán cự, e thẹn nào với người đàn ông lạ , thuận dạ mà đi theo .
Ra khỏi căn nhà sàn , Thành mới hỏi :
_ Em tên gì thế ?
_ Em tên H’ Nia
_ Thế em có chồng chưa ?
Cô gái dân tộc lắc đầu :
_ Em chưa !
Thành cười trừ , bắt đầu buông lời mật ngọt :
_ Em dễ thương thế mà chưa có chồng sao ?
Cô gái lần đầu nghe đàn ông khen dễ thương lại còn là trai dưới xuôi . Thích lắm , miệng cười tủm tỉm :
_ Em dễ thương thật sao ?
Thành nhìn xuống thân thể con gái đang ẩn mình sau lớp trang phục sặc sỡ kia :
_ Em dễ thương thật mà !
Vốn là một tay đào hoa , ôm trong lòng biết bao nhiêu cô gái , Thành cũng có cho mình một ít kinh nghiệm về thân xác nuột nà . Nhìn cô gái dân tộc , Thành mường tượng được một ít gì đó của thể xác , với lại nhiều ngày không đụng chạm da thịt làm Thành rạo rực nhiều lắm .
Thành nhéo nhẹ vào má cô gái :
_ Em dễ yêu thật đó , anh không nói đùa đâu, cho anh cơ hội được gần em có được không ?
Một cái nhéo má điệu nghệ của một thằng đào hoa đã chạm được lòng cô gái trẻ . H’ Nia thích càng thêm thích :
_ Thế để em nói với cha cho chúng ta được gần nhau !
Thành vội ngăn :
_ Khoang đã , chuyện đó để sau đi , anh cần thời gian tìm hiểu nhau !
Thành lấy ngón tay se nhẹ tóc cô gái đưa lên khéo léo hít :
_ Tối nay mình tìm hiểu nhau có được không ?
_ Định bao giờ hả anh ?
Thành khẽ nhếch mép :
_ 12 giờ đêm …
_ Khuya thế?
Thành lại vẽ nụ cười thân thiện :
_ Suỵt ! Chỉ giờ đó mới không ai biết , chúng ta đang bí mật tìm hiểu cơ mà ! Hẹn em ở đường lên chợ phiên . Mười hai giờ anh đến đó nhé !
Bên trong nhà sàn phát ra tiếng của Hai Chài :
_ Thành ơi ? Đi đâu rồi !
Thành nghe tiếng kêu , biết việc ở trong đã xong , anh nhìn cô gái một cái , cô gái cũng đáp lại anh ánh mắt ưng thuận .
Thành quay vào trong nhà :
_ Ơi , em đây ! Ra ngoài ngắm cảnh núi rừng một chút !
_ Anh xong rồi, chúng ta về thôi !
Cả hai cùng nhau ra về , lại phải đi qua con đường gập ghềnh mới về đến nhà .
Ở nơi này đơn sơ hẻo lánh , không như ở Cà Mau . Buồn tí là có người nhậu cùng , hoặc giản đơn là tụ tập cà phê cà pháo . Thành đành ngủ để giết thời gian.
Trời Tây Bắc , mùa này màn đêm mau chóng buông xuống . Cái Thành đang chờ là đến giờ gặp em gái dân tộc ấy thôi . Thành đang ngồi thả hồn vào những đồi núi xa xăm ngoài kia, trong căn nhà sàn nhỏ , tiếng bước chân đang một lúc một gần Thành hơn .
Hai Chài vỗ vai Thành :
_ Suy nghĩ cái gì mà thẩn người ra vậy ?
Thành giựt mình vì có tiếng gọi, quay lại trả lời Hai Chài :
_ Không có gì , ở đây buồn quá !
_ Ờ , ở đây vốn như vậy mà , gáng vài hôm nữa đoàn trầm phu tụ họp làm lễ đi rừng rồi anh dắt chú mày đi cùng . Lần này đi cho chú mày ngậm ngải ban sáng mới mua của ông thầy Mo !
Thành lắc đầu :
_ Chắc nghề trầm phu này không chọn em rồi , em ở chơi dăm bữa nửa tháng nữa rồi về Cà Mau , chứ tìm trầm thì cần ngày dài tháng rộng , mà vợ em còn mấy tháng tới sanh rồi , về với vợ con !
Hai Chài nghe thế thì im lặng một lúc , rồi vỗ nhẹ vai :
_ Ừ thì anh tôn trọng ý của chú em , với lại vợ sắp sinh thì về đón con chào đời . Sau này ổn , nếu có dịp anh lại đắt chú mày đi tìm trầm !
Hai Chài lấy một ít vụn trầm chưa thành bột đốt lên , mùi trầm hương dịu nhẹ thi thoảng khắp căn nhà nhỏ . Mùi trầm hương thanh tao , toả trong không khí rồi nhẹ nhàng tan đi ,nỗi tâm sự khó tả trong lòng Thành như được trầm hương mang đi , tồn đọng trong lòng một tâm trạng thư thái , quên bẫn đi những cảm xúc đan xen mâu thuẫn .
Hai Chài đốt trầm , hương trầm ấy đưa anh vào giấc ngủ sâu . Hơn 11 giờ tối , Thành ngồi dậy mở bát xông trầm , bỏ vào bát một ít vỏ trầm để duy trì mùi hương .
Thành bước từng bước nhẹ nhàng rời khỏi căn nhà sàn , đi lên hướng chợ phiên ngay trong đêm , trời đêm ở đây lạnh , những làn sương trắng theo gió mà chảy dài , giăng ngang khắp rừng cây đại ngàn .
Những hơi sương nhẹ nhàng bám đọng làm lạnh vai người đàn ông , lâu lâu gió lại chạm vào da cổ , khiến người đàn ông lạnh gáy . Những đợt sương nhẹ phả vào cổ là những đợt Thành có cảm giác như có ai đang đứng ở đằng sau theo dõi mình .
Những cành cây đua nhau nhè nhẹ xào xạc theo từng bước đi làm Thành bất an , trong đầu anh lại nhớ về kí ức với con ma trong rừng hôm ấy khiến Thành bất lo lắng cùng , càng bước đi trong đêm nơi này lại càng lạnh giá và lạ lùng . Đứng ở một mảnh đất cao, Thành quay lại nhìn xuống phía nhà sàn dưới kia, khuất sau những hàng cây , lúc này Thành mới cảm nhận rõ cái hoang sơ của núi rừng . Chốc chốc , những cơn gió thốc đồng hành cùng hơi lạnh của sương lại tinh tế va chạm vào da thịt của Thành . Người đàn ông xứ Nam cảm nhận hơi lạnh ấy giống như đang có hàng ngàn linh hồn từng đợt lướt qua anh vậy .
Cảm giác bất an của Thành làm cho cái nhìn xung quanh núi rừng càng huyền ảo , ma mị .
Lên đến phiên chợ , đập vào mắt Thành là một cô gái dân tộc đứng im lặng giữa trời đêm . Hình ảnh ma trên rừng hôm ấy lại hiện về trong tâm trí khiến tim Thành đập chậm mất một nhịp .
Còn nữa…