H’ Nia vuốt nhẹ chiếc lá, xem mặt trên mặt dưới của lá ngải :
_ Ngải gì màu tím đen thế này ? Lần đầu tiên con thấy đấy !
Ông Sùng chắt lưỡi :
_ Đã bảo ngải quý mà lại ! Chỉ vì mày là con của cha, cha mới bấm bụng dùng ngải này, chứ gặp người tỉnh khác hỏi mua , phải trả cho cha mày 3-4 triệu một lần đó con !
H’NIA thắc mắc :
_ Sao lại một lần ? Không phải là mãi mãi sao?
Ông Sùng nhìn H’ Nia vẻ mặt không vui mấy :
_ Cái gì mua được bằng tiền cũng phải có hạn sử dụng chứ mạy !
H’ Nia nhăn mặt , ngước nhìn lên cha :
_ Thế ngải này thả trong bao lâu ?
_ Hơn một năm ! ( Ông Sùng trả lời )
H’ Nia thôi mân mê lá ngải , đứng dậy nói với cha :
_ Thôi đi, bên con hơn một năm, anh Thành về với vợ thì có ít gì ?
Ông Sùng tẩn vào đầu con gái một cái rõ đau :
_ Mày ngu quá , ở chung với nó hơn một năm ,không lẽ mày không có thai với nó , đến lúc có con với nó rồi nó khó lòng rời bỏ mày . Mà cho dù nó có muốn đi , thì mình lại thả nó tiếp !
_ Thế không còn cách nào khác à cha?
Ông Sùng ậm ừ , né tránh con gái :
_ Ờ ! Thì… không còn !
Chợt ông Sùng quay lại con gái nói nhỏ , trên gương mặt lộ rõ vẻ tự hào :
_ Ngải này thả hôm nay , ngày mai đã dính !
H’ Nia tròn mắt :
_ Nhanh thế sao cha?
_ Ngải này tao luyện lâu rồi đấy , không nhanh khác nào tao bỏ phí hoài mấy năm trời giấu nó tận trên đồi này ! Thôi thôi , hái nhanh đi rồi còn về !
H’ Nia hớn hở ngồi xuống , luồn tay xuống tận gốc ngải , nhổ lên hai chiếc lá ngải màu tím đen . Hai cha con rời khỏi rừng đi về nhà sàn . Về đến nhà , ông Sùng làm ngay một thuật chú , ông cẩn thận đặt lá ngải trong một cái đĩa . Bắt đầu đọc chú luyện cho đến hết một cây nhang . Từ bên ngoài thổi vào nhà một luồng gió lạnh ngắt , sớm đã nhận ra người quen, ông Sùng nở một nụ cười bí ẩn , bên cạnh ông Sùng xuất hiện một vong linh , vong linh ấy phát ra giọng con gái :
_ Ông gọi tôi dậy , có chuyện gì sao ?
Giọng nói lạnh băng của một vong hồn bị đánh thức bí hiểm lạ lùng. Ông Sùng ngồi xếp bằng , nghiêm túc nói :
_ Lần này ta gọi ngươi lên là giúp con gái của ta, con gái ta thả ngải ai, ngươi phải trói chân kẻ đấy !
Vong linh nhận lệnh từ chủ nhân , phát ra một giọng cười thích thú quái dị :
_ Hihihihahaha ! Là con gái của ông , chắc tôi phải mạnh tay rồi !
Linh hồn biến mất , ông Sùng ngồi dậy, đi ra khỏi nơi luyện chú , căn dặn con gái :
_ Cầm lấy thứ này , chà vào tay cho dính, hẹn gặp thằng đó ra mà chà xát vào lưng của nó . Chú ý không để nó biết nghe chưa ? Chỉ cần chà lên thân nó được , coi như việc thả ngải đã thành công !
H’ Nia nhận hai chiếc lá ngải từ cha , cất giữ kỹ lưỡng . Cô đi làm việc như mọi ngày , chỉ chờ cho đêm xuống sẽ lại hẹn thành ở con đường lên chợ phiên .
Một ngày trôi qua nhanh , rồi cũng đến lúc H’ Nia chuẩn bị rời khỏi nhà đến gặp Thành . Cô bỏ hai lá ngải vào một góc trang phục trên người . Gần đến chợ phiên mới dừng lại ma sát tay với lá ngải để cho lá ngải dính vào tay một màu sẫm xịt . Đến khi hai bàn tay dính đầy ngải , H’ Nia mới vứt xác lá vào bụi cây phi tan.
Giữa màn đêm u tối chốn đại ngàn , khó ai nhận ra trên tay người con gái dân tộc đang nắm giữ một thứ trói chân tình nhân . Nó chỉ là một thứ nước , được cho dính vào tay . Tuy không bí mật nhưng không quá lộ liễu để một người nhận ra, nó không phải là một hình nhân , cũng chẳng phải là một lá bùa . Tất cả chỉ là một thứ màu sẫm xịt nằm gọn trong lòng bàn tay .
Chuyện gì đến cũng đến , đêm nay đối với Thành là đêm cuối nếm mùi con gái dân tộc nên anh mãnh liệt hơn . Thành càng chìm sâu vào thứ hoan lạc ấy , H’ Nia càng đắc ý hơn . Cô đã thành công ma sát hai bàn tay vào thân thể của Thành mà Thành không hề hay biết .
Đêm nay họ bên nhau đến khi trời gần sáng mới tạm biệt ra về . Trên đường về , H’ Nia vừa đi vừa nghĩ về số thời gian ngắn ngủi mà ngải giúp cô sở hữu Thành . Lòng H’ Nia không m muốn sẩy mất người mình yêu .
Suy nghĩ đó cứ theo cô về đến tận nhà , lúc cô về ông Sùng vẫn còn đang ngủ .
Cái suy nghĩ phải độc chiếm Thành giờ đây từng lúc một ăn sâu vào từng tế bào của người con gái dân tộc , H’ Nia lẻn vào gian thờ của cha , tìm trong những quyển sách bí thuật được ông cất giữ ở trong một cái gương gỗ . Sau một lúc tìm kiếm , toàn là sách dạy luyện ngải cứu , luyện ngải yêu thì cũng chỉ hơn một năm , thứ cô tìm là mang đến tình cảm của Thành dành cho cô mãi mãi .
H’ Nia cầm lên một quyển sách giấy đã úa màu . Mở từ trang đầu ra , H’ Nia đã thấy một bức vẽ của một loại ngải , có công năng thả ngải yêu . H’ Nia cũng sớm nhận ra hình vẽ ấy là vẽ hình thù của cây ngải tím đen mà cha của cô giấu tận ở đồi , sâu trong những cây rừng . H’ Nia lật giấy, xem nhanh qua một lượt , biết rõ đây là thứ mình đang cần . Cô cẩn thận , xếp ngay ngắn những sách khác trở về với chiếc gương gỗ . Đóng lại cẩn thận , rồi bước từng bước nhẹ tênh rời khỏi . Trên tay còn cầm chặt quyển sách ôm vào lòng .
Dưới ánh sáng lờ mờ của trời hừng sáng , H’ Nia có thể đọc rõ từng cách luyện ngải yêu . Mà thời hạn của nó không được chép rõ , chỉ ghi chép rằng nó là loại ngải yêu , trói chân tình nhân cả đời .
Lật thêm một trang giấy cuối cùng , ghi ba chữ rõ to , còn chép bằng mực đỏ ấy vậy mà nó không thu hút được sự chú ý của H’ Nia .
Còn nữa…