Thành vẫn ngáo ngơ không hiểu ý của Hai Chài , chỉ đủ tỉnh quay vào trong đánh giấc một lần nữa . Thực ra từ lúc Hai Chài nói ẩn ý , Thành đã biết mình bị ma trêu , nhưng cũng vì cái sĩ mà đành giả ngu đi ngủ cho qua chuyện .
Suốt những một tháng đoàn trầm phu tiến sâu vào rừng , giữa núi rừng bạt ngàn , trầm hương theo gió tỏa mùi xa tận 3-4km ấy vậy mà dù một hương trầm họ cũng không thể ngửi được huống hồ gì là nhìn thấy.
Bỏ công sức lội rừng hơn một tháng trời , một dấu tích trầm cũng không có khiến ai cũng nản . Buổi sinh hoạt trong rừng tối hôm đó , một người đại diện cho rất nhiều người trong đoàn nói lên tiếng lòng :
_ Hai Chài à , chúng tôi ai ai cũng mến vì nhiều lần lấy trầm cũng chia cho anh em hưởng một ít , nhưng mà anh hãy nghĩ xem , chúng ta đi hơn một tháng rồi , đến cả mùi trầm còn không có tăm hơi thì biết trầm ở đâu , phải chăng từ ngày đầu cu cậu Thành ăn bậy nói bạ giờ thần rừng che mắt chúng ta rồi không ?
Cả đoàn nháo nhào lên :
_ Phải , phải anh Sơn nói phải !
Thấy anh em ai cũng chung một lời , Hai Chài ngồi bên mọi người , nhìn xuống mặt đất suy nghĩ :
‘ Họ nói thế không phải là không có lí , xưa giờ có ai phạm điều cấm mà tìm ra trầm bao giờ , hơn năm năm nay mình mới niếm lại mùi thất bại như thế này . Trời ơi, một mình thằng Thành làm , cả đoàn phải chịu chung tình cảnh ‘
Nghĩ đến đó , Hai Chài ngước lên nói với mọi người :
_ Thôi giờ đêm rồi , anh em ngủ đi . Sáng mai chúng ta về lại bản , đợi ngày tốt làm lễ xin thần rừng cho chúng ta tìm trầm , tôi dẫn cu em này đến cho thầy mo trong bản , xin cho nó tí ngải ngậm . Đi rừng cho nó khỏi nói !
_ Từ ban đầu anh nghĩ được như thế, cũng đỡ cực cho anh em rồi !
Họ đứng dậy , chuẩn bị một số đồ đi ngủ , năm Thành thấy họ đều đi ngủ hết , khẽ nói với Hai Chài :
_ Anh hai đi ngủ không ?
_ Chú em ngủ trước đi , anh làm vài điếu thư giãn rồi ngủ .
Thành đành lùi ra sau, tìm một chỗ êm êm để ngủ , để lại một mình Hai Chài rít thuốc lá giữa trời đêm , khói thuốc được Hai Chài phả ra từng hồi , những làn khói trắng nhỏ giữa trời đêm , bay bổng rồi lan dần ra như một linh hồn nhỏ bé phi tán giữa không trung .
Khi những tia nắng sáng xuyên qua những tán lá chiếu xuống mặt đất , cả đoàn cũng chuẩn bị đi về , hơn một tháng tìm , hơn một tháng đi về nhưng công cốc . Nhưng dù sao vẫn còn may , cả đoàn không phải đối mặt với cọp beo rừng già .
Trở lại với căn nhà sàn đơn sơ , hai người đàn ông đã vội ngả lưng xuống , nằm được một lúc Hai Chài hỏi Thành :
_ Chú em ăn cơm không , anh thổi cơm rồi còn mấy miếng thịt trâu gác bếp ấy , ăn tạm !
_ Dạ thôi đi anh Hai , ngủ trước đã !
_ Ngày mai anh dắt chú em đến thầy mo , xin một ít ngải để đi rừng ngậm !
Mắt năm Thành sáng rỡ :
_ Ngậm ngải vào là tìm được trầm hả anh hai?
_ Chủ yếu để cho chú mày khỏi nói năng linh ta linh tinh thôi , ngậm ngải mà tìm được trầm anh mày thành đại gia lâu rồi !
Thời gian ở nơi này cứ trôi nhanh như thế , ngả lưng chưa thỏa , trời đã sáng mất rồi .
Hôm nay không có phiên chợ , Hai Chài đi ra bờ suối câu cá từ sớm , sinh ra ở nơi đầy tôm cá , lớn lại tự lập sớm , có khoảng thời gian ở dưới Cà Mau câu cá vừa ăn vừa bán cho người ta nên tài câu cá của Hai Chài rất đáng nể . Con cá nào mắc lưỡi câu của Hai Chài khó lòng sẩy ra trở về với suối .
Cũng là cái món cũ lần đầu đãi năm Thành , những con cá được chế biến đâu vào đó lại cho gia vị nhét vào bụng cá . Đem đi nướng lên .
Sau khoảng thời gian xa nhà , Thành cũng từ từ bỏ được thói công tử. Sáng thức dậy không thấy Hai Chài đâu, đoán chắc là đi kiếm thức ăn nên anh cũng tự giác dọn dẹp xung quanh nhà .
Những con cá được nướng chín thơm phức , nhìn thôi cũng đã thấy ngon mắt được Hai Chài đích thân nướng .
_ Ăn đi rồi chú em đi chung với anh sang nhà thầy mo xin ngải !
_ Dạ , anh hai ăn ngon miệng !
Ăn xong Thành tự giác dọn dẹp bát đũa , ra phía sau nhà rửa sạch sẽ úp lên giàn rồi đi ra :
_ Mình đi luôn chưa anh hai ?
Hai Chài đang cầm điếu thuốc , phả khói ra khỏi miệng trả lời :
_ Đi luôn !
Đường đến nhà thầy mo có vài khúc quanh co , mặt đường gập ghềnh khó đi nhưng bù lại cảnh sắc nơi này thật thơ mộng . Dấu chân của hai người đàn ông in trên đất của núi rừng , nhìn xa xăm , những con đường nhỏ treo leo nơi sườn núi, ẩn hiện trong sương mây như một dải lụa mềm . Cả một khung trời chìm trong biển mây mờ , tạo nên phong cảnh đặc trưng giữa đại ngàn .
Hai người bước vào một căn nhà sàn nhỏ , một người đàn ông da sạm , tạng người gầy . Giọng khao khao chào đón hai người :
_ Cậu Chài đấy à , khà khà , vào nhà , vào nhà !
Năm Thành theo sau Hai Chài bước vào , ngồi trong căn nhà sàn , Hai Chài nói thẳng vấn đề :
_ Thầy Sùng xem cho cậu nhóc này một ít ngải cứu , nó mới tập tành đi rừng nên chưa quen !
Từ đằng sau lưng thầy mo, một cô gái H’Mông bưng mâm trà ra . Đặt xuống mời khách rồi bẻn lẹn ngồi phía sau lưng cha nghe chuyện . Cái tính của Thành thấy gái lại trổi lên thú trêu hoa . Cứ nhìn cô gái rồi mỉm mỉm cười . Cô gái ấy cũng đáp lại Thành ánh mắt ưng thuận từ lần đầu tiên , đoạn thầy mo đi ra sau lấy cho một ít ngải . Cả hai cặp mắt càng hiện rõ hơn , như bắt sóng được với nhau vậy .
Hai Chài thấy thằng em với con gái dân tộc như thế từ lần đầu, ngứa mắt lấy cù trỏ thụt vào tay Thành một cái . Hiệu ý ‘ hãy thôi ngay hành động đó ‘.
Một lát sau thầy mo đêm ra một túi vải trong đó có một ít viên thuốc , nó được thầy mo bào chữa từ ngải cứu tiện cho dân đi rừng :
_ Chỗ này 50 nghìn !
Thầy Mo đưa túi vải chìa ra trước mặt Thành và Hai Chài .
Hai Chài nhìn Thành , biểu ý nhận lấy túi vải . Thành móc ra tờ hai trăm nghìn đưa lại thầy Mo :
_ Thầy giữ đi, con không có tiền lẻ !
Thầy Mo lắc đầu , giọng khàn khàn trả lời :
_ Không được, xưa nay Thầy không nhận không ai bao giờ !
Số tiền này đối với Thành không là gì , nhưng đối với một người thầy Mo dân tộc nó lớn lắm . Nhìn thấy ánh mắt e ngại của Thầy Sùng, Hai Chài lúc đó cũng không đem theo tiền trả , cũng không muốn thiếu nợ thầy Mo , vì anh cũng sợ có 50 nghìn mà thầy Mo yểm bao nhiêu thứ trên người thì không hay .
Hai Chài cởi sợi dây có mặt nanh heo rừng ra :
_ Thôi giờ Thầy trì chú cho con vào đây , làm cho con thứ hộ mệnh mạnh hơn , coi như tiền ngải với tiền trì chú là 200 nghìn !
Thầy Sùng thấy tiện đôi việc , liền gật đầu :
_ Thế cậu vào trong kia , thầy trì một ít chú lên lưng cậu !
Hai Chài cùng Thầy Sùng bước vào trong , phía sau một vách ngăn , là một chỗ thầy Sùng thờ cúng . Tuy không kín đáo nhưng cũng không quá lộ liễu . Từ ngoài đi vào , chỉ cần bước vào một bước , hai Chài đã cảm nhận sự thay đổi đột ngột . Bầu không khí xung quanh nơi này ngột ngạt như những lần trước anh từng đến đây .
Còn nữa