Bạn đang đọc: Bùa Yêu Thượng Ngàn

Chương 3

25/12/2023
 
 

Trời đêm ở đây lạnh lẽo hơn Cà Mau rất nhiều , năm Thành không quen nên cứ lăn lộn ,trở mình mãi . Nếu như giờ này mà ở Cà Mau chắc hẳn năm Thành đang nệm ấm chăn êm với một em móng đỏ nào đấy .
Ngủ không ngon nên sáng Thành dậy rất sớm , đi ra ngoài đã thấy Hai Chài cùng hơn mười người đàn ông khác đang quay mặt ra phía núi rừng mà đốt nhang khấn vái điều gì đó . Trên bàn tre bày ra một con gà luộc , ít trái cây . Chờ cho họ khấn xong , năm Thành đến gần hỏi :

_ Em chào mấy anh !

Rồi ghé tai hỏi nhỏ Hai Chài :

_ Anh hai làm gì vậy ?

Hai Chài cũng ghé tai nói khẽ :

_ Khấn thần linh xin trầm !

Xong xuôi nghi lễ , hai Chài căn dặn Năm Thành một lần nữa :

_ Anh bảo chú mày , đi tìm trầm chớ có nói bậy , nói gỡ . Một người làm cả đoàn chịu có biết không ?

_ Dạ em nhớ rồi !

Cả đoàn trầm phu vào sâu trong rừng từ sớm , cốt cũng cùng chung tìm được trầm hương mà chia nhau . Lâu lâu trong rừng lại phát lên tiếng của con chim cú , giữa chốn rừng mênh mông tiếng chim cú vang xa , như va vào những thân cây rồi vọng lại tai của năm Thành , chưa gì anh đã sợ hãi. Thành cảm thấy lòng dạ khó chịu vô cùng , sinh ra lớn lên ở một nơi luôn nhộn nhịp tiếng động , kể cả giữa đêm đi nữa thì ở Cà Mau thỉnh thoảng lại có tiếng ghe xuồng chạy , hoặc ít ra cũng có tiếng quạt đập vào nước xoay suốt đêm trong những ruộng nuôi tôm công nghiệp anh đã quá quen thuộc rồi . Còn ở chốn rừng thiêng này , trừ những tiếng bước chân của đoàn trầm phu , tiếng họ nói chuyện giữ khẽ với nhau , thì lâu lâu lại phát lên tiếng chim rừng oái oăm làm hồn của Thành như rời xác rồi nhập vào tức khắc . Mỗi lần tiếng chim kêu lên trong rừng già là mỗi lần Thành giựt bắn người . Đoàn trầm phu ai ai cũng hăng hái tiến càng lúc càng sâu vào rừng.
Nhưng công việc tìm trầm chưa bao giờ dễ như là kiếm củi về đốt . Cả đoàn đi từ tờ mờ sáng đến tận trưa trời trưa trật cũng chẳng có trầm . Giữa chốn rừng già , ánh mặt trời cũng không chiếu rọi được hết ánh sáng . Đi từ sáng đến trưa , muốn rã rời chân mà vẫn không thấy một chút trầm nào , Thành bắt đầu nản , hai chân anh đã mỏi từ rất lâu .
Vừa mệt vừa không tìm được gì, bản tánh công tử của Thành lại trỗi dậy , anh được vài bước bực tức trong lòng anh sôi sục lên , quên cả điều kỵ ở giữa rừng thiêng nước độc :

_ Mẹ kiếp ! Đi từ sáng đến giờ chẳng có chút trầm nào !

Cả đoàn giật mình quay lại nhìn ra đằng sau , xem ai đã thốt ra lời cấm kỵ ấy , khi xác định đó là năm Thành , cả đoàn giận dữ nhìn Thành , rồi nhìn sang Hai Chài , người đã dẫn Thành theo .
Nghĩ tình Hai Chài là dân trầm phu có chút tiếng , cả đoàn không đánh Thành . Họ cáu giận :

_ Dẫn thằng em của ông về đi , phải dạy dỗ nó đàn hoàn rồi mới cho đi cùng chúng tôi chứ. Sáng giờ hoá ra công cốc vì một thằng ranh !

Thành nghe thế nóng lắm , dù gì cũng là con trai cưng của bà Hai Tuyết , sài tiền không phải lo , cũng là một tay ăn chơi có tiếng ở Cà Mau mà giờ lên đây bị một tên trầm phu không quen không biết lại nói mình là thằng ranh. Thấy vẻ mặt của mọi người đang giận dữ nhìn vào Thành. Hai Chài liền lên tiếng :

_ Xin lỗi , xin lỗi anh em ! Hay là chúng ta cứ đi tiếp xem có trầm không chứ tôi nghĩ thần rừng cũng không nở trách vạ một người mới như nó , anh em bỏ qua cho nó đi !

Nể Hai Chài , cả đoàn bỏ qua cho Thành rồi quay lưng đi tiếp , nhưng bây giờ họ bỏ hai người lại phía sau . Hai Chài thấy họ quay lưng , âu cũng chịu bỏ qua cái lỗi của Thành , hai Chài thở phào , đến gần Thành trách móc :

_ Anh đã bảo mày rồi , chỗ này là chốn rừng thiêng , ăn nói giữ kẽ vào hộ anh . Mày hại anh rồi Thành ơi !

Kể từ phút đó, Thành cho dù có mỏi nhừ hai cái chân cũng không dám kêu ca cái gì nữa . Im lặng mà bước theo đoàn trầm phu .
Họ cùng nhau đi đến tối muộn , lúc này ai ai cũng đã mệt rồi nhưng vẫn chẳng phát hiện ra tí ti trầm hương nào cả .
Đây cũng là lần đầu tiên sau chừng mấy năm lặn lội tìm trầm của Hai Chài trở nên cong cốc . Quả nhiên là khi vào đến chốn rừng thiêng này rồi, muốn tìm được thứ quý giá từ thần rừng phải biết giữ điều cấm kỵ với thần rừng . Chỉ vì một câu nói của Thành cả đoàn mệt lả người mà không tìm ra được gì .
Họ qua đêm trong rừng , giữa đêm trời chuyển lạnh , rất lạnh . Ai cũng ngủ ngon, trừ Thành lăn lộn mãi vì chưa quen cái khí hậu ở nơi này . Trời lạnh làm Thành phải đi ‘xả nước cứu thân’ . Một người đêm nào cũng ôm gái như Thành , đêm nay phải ở chay làm anh rạo rực khó chịu lắm , lại nhớ đến nụ cười của con gái dân tộc . Năm Thành lại muốn “chào cờ” giữa đêm .
‘ xả nước cứu thân ‘ xong , chợt Thành nhìn thấy đằng xa có một em gái , mặc trang phục vùng núi sặc sỡ đang cúi xuống nhặt củi.
Thành nhìn cô gái ấy một lúc rồi cô gái đó cũng phát hiện ra Thành . Cô gái dân tộc nhìn Thành nở một nụ cười rạng rỡ.
Thành kéo quần lên , hớn hở đến làm quen cô gái :

_ Sao em đi nhặt củi giờ này ?

Cô gái chẳng tỏ ra e ngại mà trả lời :

_ Nhà em dưới bản, em vào đây nhặt sớm sáng còn phải lên chợ buôn bán nữa !

Thành nghe giọng con gái dân tộc , cảm giác mới lạ , thấy cô gái cũng không e dè mình nên anh cũng thích thú :

_ Em dễ thương thật đó, có chồng chưa em ?

Cô gái cúi mặt xuống , khẽ gật đầu , Thành trả lời :

_ Thì ra có chồng rồi à , nhìn em cũng mới chừng hai mươi nhỉ . Chắc mới có chồng đúng không ?

_ Em có chồng lâu rồi , nhưng cũng lâu rồi em chưa gần chồng … !

Thành cười gian một cái :

_ Sao thế ? Có cần anh ‘ bù đắp khoảng trống ‘ không ?

Cô gái dân tộc ngước lên nhìn Thành , trong ánh mắt lóe lên sự đồng ý . Chẳng ngần ngại Thành kéo em gái ấy vào bụi dây leo lớn giải tỏa hàng hoá trong người .
Giữa đêm Hai Chài thức giấc , không thấy năm Thành đâu anh lo lắng ngồi bậc dậy , đứng lên nhìn tứ phía . Hồi lâu Hai Chài mới nghe thấp thoáng được cái giọng của thằng đàn ông đang hoan lạc giữa rừng khuya . Hai Chài theo âm thanh mà tìm đến tận bụi dây leo , Hai Chài thấy Thành đang nằm trên một gò đất mà ‘ giã chày ‘ .
Hai Chài nghĩ trong bụng :

_ ” Chết bà rồi , thằng này bị ma rừng dụ rồi ”

Hai Chài kéo Thành ra khỏi bụi cây , lôi vào chỗ ngủ tán cho vài tán mà cũng chưa tỉnh . Hai Chài tháo sợi dây có gắn nanh heo ra choàng vào cổ của Thành .
Nanh heo của Hai Chài đã được trì chú nên đuổi tà ma rất nhanh .
Thành tỉnh lại thấy Hai Chài đang cười , điệu cười châm biếm .

_ Em đang đi tiểu mà ,sao giờ lại ở đây ?

Hai Chài vẫn không thôi cười :

_ Ừ thì chú mày đi tiểu , nhưng coi bộ súng chú em dư đạn quá he, ở Cà Mau đêm nào cũng thưởng cho mấy em da trắng , đến tận Tây Bắc lạnh lẽo này mà súng cũng hoạt động tốt nhỉ !

Năm Thành ngáo ngơ :

_ Anh hai nói vậy là sao ???

_ Không có gì , lần sau muốn đi tiểu thì gọi tao đi cùng , đừng có đi một mình , khéo về lại Cà Mau mất súng khổ đời chú em !

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...