Bà hai Tuyết bực dọc bỏ ra về, về đến nhà một mình bà đưa võng , tiếng võng kẽo kẹt , kẽo kẹt đều đều . Trời thì cũng không hẳn là nóng nhưng tay bà hai Tuyết cầm quạt giấy mà quạt vào người , như là đang làm mát lòng dạ bà thôi .
_ Con Lụa đâu ? Lụaaaa !
Lụa đang nhổ cỏ ngoài sân , chạy vào :
_ Dạ má kêu con !
Bà hai Tuyết liếc con dâu từ chân lên mặt :
_ Cô đi pha cho tôi bình trà , đừng có bỏ nhiều trà quá nghe hôn? Phung phí quá nhà này có nước bán đất mà ăn !
Lụa gật đầu đáp nhẹ :
_ Dạ !
Lụa quay đi pha trà , ít phút sau bưng trà đến bên võng :
_ Dạ má uống trà !
_ Ừm , để đó đi !
Lụa để trà xuống, đi ra ngoài sân dọn nốt phần cỏ dại . Bà hai Tuyết đợi con dâu rời đi rồi mới rót trà nhâm nhi . Vừa uống trà bà vừa nghĩ :
_ ” Bà Lý hôm nay toàn nói điều xui xẻo , trong khi đó con trai mình chuẩn bị làm ra tiền cơ , hay là bà ấy thấy nhà mình có của ăn của để rồi nói thế để nhà mình không có thêm nữa , nhưng mà trước giờ bà Lý đâu nói trật điều gì đâu nhỉ ”
Đang mâu thuẫn giữa các suy nghĩ , con số mấy trăm triệu lại hiện lên đầu của bà :
_ ” À mà thôi kệ , đời này không có tiền mới chết thôi chứ , cũng chẳng có cái phiền não nào bằng cái phiền lo không tiền cả ”
Thế rồi cũng tới ngày năm Thành khăn gói lên đường làm ăn , Lụa bất ngờ khi chồng chuẩn bị đi rồi cô mới hay tin , tuy Thành không chung thủy , tuy bên ngoài anh ăn nằm với nhiều người con gái khác , nhưng trái tim dại khờ của Lụa không thể chấp chứa được những vết dơ đó của chồng nên Lụa rất yêu anh . Hết lần này đến lần khác xem như chưa biết gì .
_ Anh sắp đi xa hả ? ( Lụa nhỏ nhẹ hỏi )
Thành đang soi gương, chỉnh đốn lại áo sơ mi :
_ Ừm , anh đi ra Bắc một chuyến !
_ Thế khi nào anh về ?
_ Lần này anh ra đó làm ăn, tìm trầm hương , mà công việc ấy đòi hỏi ngày dài tháng rộng, không phải ngày một ngày hai , em ở nhà dưỡng bầu , chăm sóc má cho tốt . Anh đi một chuyến xem thế nào !
Lụa cúi đầu, lòng man mác buồn :
_ Anh đi giữ gìn sức khoẻ, em sẽ thay anh chăm sóc má , anh có thể về trước ngày em sanh con không ?
Thành nhìn xuống bụng của vợ , cái bụng chưa to là bao , anh trả lời :
_ Ừm, anh sẽ về trước khi em sanh con một tháng!
Thành cúi đầu xuống bụng của Lụa :
_ Cha đi nha con, ở nhà đừng có quậy mẹ quá , cha mong con sẽ là con trai !
Lụa vui khi Thành chịu nói chuyện với đứa con trong bụng , cô cũng đưa tay lên nhẹ xoa bụng của bản thân .
Thành bước ra ngoài , bà hai Tuyết thấy con trai ăn mặc bảnh bao , bà vuốt ve :
_ Thằng chó con, nuôi mày mấy chục năm nay rồi giờ mới biết kiếm tiền , đi là nhất định phải nên cơm nên cháo nghe chưa ?
_ Dạ , con biết rồi , hềhề. Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe !
Năm Thành chiếc xe tải, đi chung với người anh , một tay chơi trầm hương có tiếng ở Cà Mau .
Đường xa , họ phải ghé nghỉ ngơi nhiều địa điểm mới đến được . Chiều thứ tư họ đến một căn nhà , nằm sâu trong một nơi hoang sơ, hẻo lánh ở trong một bản nhỏ có tên là Pú Đao .
Năm Thành bỏ cái ba lô xuống nền , thấy thằng em mệt mỏi . Hai Chài mới nói :
_ Chú em mày nằm nghĩ đi , mai trên bản có chợ phiên , anh dẫn cho chú em đi xem này xem kia cho biết , rồi vài hôm nữa có thêm vài tên trầm phu ra nữa thì mới cùng nhau đi tìm!
Năm Thành mệt mỏi :
_ Dạ, vậy em nghĩ xíu nha anh hai !
Thành đi vào trong, có một gian phòng ngủ, nằm phịch xuống đánh một giấc ngon lành vì mấy ngày trời ngủ trên xe mệt mỏi .
Sáng sớm , mới hơn năm giờ sáng , tiếng của Hai Chài gọi Năm Thành , vừa gọi vừa lay tên công tử đào hoa :
_ Thành , dậy đi xem chợ phiên không chú em?
Thành còn say ngủ , khó chịu khi bị gọi thức dậy , nhưng anh cũng ý thức được nơi này không còn là nhà mình nữa , nên cũng gạt bỏ cái tôi, gượng dậy đi ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo .
Hai người đàn ông bước từng bước lên chợ, khung cảnh chợ vùng cao xem ra còn náo nhiệt hơn chợ ở dưới quê của Thành . Những thiếu nữ, phụ nữ , cả đàn ông tập trung ở phiên chợ , những bộ trang phục của họ đan xen nhiều màu sắc làm cho cảnh chợ sặc sỡ biết bao nhiêu . Đa số đồ bán ở đây là khoai , rau , củ sắn thịt là đồ họ lấy được từ thiên nhiên , trồng trọt . Có những cái ghế được chính tay người đồng bào làm ra từ mây, tre … cả những tấm vải , khăn sặc sỡ tự tay họ dệt tất cả điều giản dị . Đi tham quan cảnh chợ một lúc , Thành mới nhận ra bộ trang phục trên người đồng bào nó tuy sặc sỡ giống nhau nhưng những kiểu áo, đường cách điệu khác nhau anh mới nhận ra nơi này không chỉ riêng một dân tộc mà hội tụ một vài người dân tộc khác cũng đến phiên chợ này . Dù đi đến đâu, bản tính trêu hoa của năm Thành vẫn vậy , khi anh vô tình bắt gặp những nụ cười của thiếu nữ dân tộc nơi này , làm cho Thành náo nức , rạo rực trong lòng . Người ở đây thật thà đến mến thương , họ sẵn sàng trao đổi một món đồ chênh lệch giá miễn là món đồ đó họ đang cần , hoặc là nếu có mua bằng tiền thì cũng rẻ như cho chứ không phải mất công kì kèo giá cả , toan tính hời hay không .
Cả buổi sáng đi chợ , hai người đàn ông cũng chỉ mua vài thứ con cá , củ khoai để ăn thôi .
Họ cùng nhau đi về , Hai Chài vốn đã sành sỏi việc tự chế biến đồ ăn , tự lập ở chốn rừng thiêng nên khi về nhà anh đã nhanh chóng chế biến những con cá , nhét những gia vị đặc biệt vào trong bụng con cá ấy , việc còn lại là giao cho năm Thành nướng .
Đang ngồi nướng , nhìn mấy con cá Thành chán ngán , hỏi Hai Chài :
_ Khi nào mình đi tìm trầm vậy anh hai ?
Hai Chài đang chế biến bắp chuối trong nhà, nói vọng ra :
_ Anh nghe là tối nay bọn trầm phu nó đến đây rồi , chắc mai nếu ổn thì đi luôn !
_ Em nôn quá anh hai ơi , lần đầu tiên chí thú làm ăn !
_ Chú em mày như thế là tốt đó , nhưng mà anh dặn nè , lên rừng tìm trầm là không có ăn nói bậy bạ được đâu à nghe !
Thành cười khì khì :
_ Dạ em biết rồi !
Mùi cá nướng hòa với mùi gia vị được nhét vào con cá hòa với nhau bốc lên mũi , lần đầu nghe mùi cá nướng lạ , Thành reo lên :
_ Thơm quá anh hai !
Hai Chài cười , nói vọng ra :
_ Ờ , cá nướng anh mày chế biến mà mạy , cá chín rồi á, nghỉ nướng đi !
Thành đặt những con cá mới nướng nóng hổi lên lá chuối , bưng vào nhà . Cả hai cũng sẵn tiện làm vài ly rượu gốc lấy hơi .
Thành tuy là hai tay ôm gái , để một con mời một con đút thâu đêm , chưa có loại rượu ngon xứ Cà Mau mà anh chưa nếm thử . Nhưng rượu nơi này uống vào rất nóng ruột gan , được mấy cốc anh đã lăng ra nằm .
Năm Thành ngủ đến tận tối , Hai Chài thấy thằng em ngủ nhiều quá cũng lo , đang hút thuốc nhìn về nơi xa xôi rừng rậm , Hai Chài hút một hơi dài, rồi dụi điếu thuốc đi, quay vào trong gọi Năm Thành :
_ Dậy đi Thành ơi , ngủ dữ thế mày, biết mày uống kém thế này anh đã không bày ra uống !
Thành bị tán vài tán, tỉnh dậy ngơ ngác nhìn Hai Chài :
_ Ủa , ủa . Đi tìm trầm hả anh !
Hai Chài trắc lưỡi , nhăn nhó :
_ Trầm cái gì , mới tối thôi , chú mày ngủ từ trưa đến giờ đấy . Dậy rồi làm bát cơm , sáng mai mới có sức đi tìm trầm !
Thành thức dậy, rửa mặt cho tỉnh táo , bao nhiêu chén bát được Hai Chài dọn sạch sẽ từ bao giờ . Anh đi vào trong , Hai Chài nướng vài con khô mực đem từ Cà Mau đến đây đem cho năm Thành :
_ Ăn uống ở đây đơn sơ lắm , không có đa dạng như vùng dưới sông nước đâu . Ban đầu hơi buồn miệng tí nhưng lâu dần rồi chú mày quen thôi !
Thành ngồi xuống ăn cơm, rửa chén sạch sẽ úp lên giàn đàn hoàn mới đi đánh giấc . Lần đầu tiên trong đời anh mới cầm một cái chén dơ đi rửa .