Hôm nay nhà năm Thành, con trai của bà hai Tuyết bận bịu lắm . Từ hừng sáng đã thấy người ta ra vào tấp nập , đa số toàn là trai tráng khỏe mạnh :
_ Này này , ăn mất của bà con nào , bà đây đánh chết toi chúng bây nghen !!!
Những người ở dưới ruộng kéo từng rổ tôm một chuyền trên người đem cân . Nghe giọng của bà hai Tuyết họ khó chịu lắm, nhưng phận làm thuê làm mướn cũng chỉ nhịn rồi cho qua chứ cũng chẳng thèm cằn nhằn với người giàu , với lại cằn nhằn với mụ đàn bà thì ai coi ra gì nữa .
_ Này, tụi mày xúc tôm nhẹ thôi , hư hỏng con nào , bà chịu thất thiệt chứ chúng mày có chịu thay bà đâu , hả?
Giọng của bà hai Tuyết cứ oang oang nói xuống ruộng tôm từ hừng sáng cho đến trời trưa mà vẫn không khàn đi một ít nào .
Người thu mua tôm cân đâu vào đấy lại cho vào thùng chở đi . Bà hai tay lia lịa đếm từng tờ 200-500 nghìn rồi cột dây chun lại, mỗi một thùng tôm được cân xong cũng là mỗi lần tiếng dây chun búng vào tờ tiền kêu bốc bách . Bà hai cười ha hả , hết tờ tiền này đến tờ tiền khác được bà xếp gọn và nhanh chóng vào chun .
_ Ơ ,này ! Tờ tiền này mất một bên góc rồi ai mà xài ? Đổi , đổi cho bà !
Tên lái tôm trắc lưỡi :
_ Chế hai à , mỗi lần lên hầm tôm gần cả tỷ , có mỗi tờ hai trăm bà cũng tính là sao ?
_ Tính là tính thế nào ?? Hai trăm không phải tiền à ? Chú đừng thấy chế đây dễ tính mà giao tiền rách rưới như thế này nhé !
_ Thôi thôi , chế cứ đếm đi, bao nhiêu tờ không ưng tôi đổi lại !
_ Đấyyy ! Như thế có phải sòng phẳng với nhau hơn không !
Đến tận trưa mọi việc trao đổi mua bán mới xong , bà con hàng xóm thấy nhà bà hai lên hầm tôm cũng nhốn nháo :
_ Trời , bà hai chuyến này trúng đậm nữa rồi , lời 400 triệu là ít chứ đừng đùa !
_ Giàu mà keo kiệt thì giàu làm gì , thằng con trai duy nhất cưới vợ cũng là dâu con trong nhà, bả đối xử khác nào con ở đâu !
_ Ừ , tội nghiệp con Lụa , con gái con lứa dại chỗ nào không dại, dại ngay thằng Thành . Mmẹẹ ! Vợ mang bầu còn đi gái gú !
Bà hai đang đếm lại tiền trong buồng, con dâu đứng ở ngoài hiền lành gọi :
_ Má ơi , ra ăn cơm nha má, con dọn rồi !
_ Bây ăn đi , tao đang bận , tí tao ăn sau ! Ăn ít thôi , chừa phần ngày mai ăn tiếp , tiền không phải kiếm dễ đâu , ăn phung phí quá biết khi nào dư dả !
Lụa nghẹn ngào :
_ Dạ !
Lụa quay đi ra đi văng ngồi xuống , cùng lúc nhìn thấy chồng hớn hở bước vào :
_ Anh Thành ăn cơm luôn nè !
Thành nhìn vợ , ngán ngẩm :
_ Em ăn đi !!!
Đôi mắt của Lụa đượm buồn , cúi xuống xới từng đũa cơm đưa vào miệng.
Thành bước nhanh vào căn buồng của mẹ mình :
_ Mẹ , hôm nay lên hầm tôm được bao nhiêu vậy mẹ ?
Bà hai Tuyết nhìn con trai , lườm một cái :
_ Thằng quỷ , làm mẹ mày tưởng ai ! Ờ, đợt này lãi hơn trước 50 , đợt này lãi 600 triệu !
Giọng Thành năn nỉ :
_ Mẹẹẹẹ! Cho con xin 200 , híhí !
Bà hai kéo trong xấp tiền ra một tờ 200 nghìn :
_ Đây !
Thành nhìn thấy tờ tiền , liền nhăn nhó :
_ Cái gìì !!! Hai trăm triệu kia mẹ !
Bà hai lại lườm con trai :
_ Lại phí tiền cho gái đấy à ?
Thành bĩu môi :
_ Mẹ cứ nghĩ con như thế !!!
Thành nhìn vào mắt mẹ , nhỏ giọng :
_ Lần này con ra ngoài Bắc làm ăn , có ông anh ổng ra đó tìm trầm mà giàu ghê luôn mẹ ạ , mẹ cũng biết là trầm thì chỉ có đại gia sài thôi . Con mà tìm được trầm khối nhé , vừa không tốn tiền mua con giống , vừa không tốn tiền thuốc nuôi tôm , rồi bao nhiêu tiền thức ăn … lời hơn mẹ nuôi tôm nhiều !
Bà hai nghe đến tiền mắt sáng rỡ lên :
_ Vậy à ? Thế bao giờ đi , 200 ít quá , đường xa thế mẹ cho thêm 50 triệu , gì chứ con trai mẹ đi làm ăn không thể chịu thiếu thốn được !
Thành mừng rỡ , ôm chầm lấy mẹ :
_ Hê hê , cảm ơn mẹ !
_ Mà khi nào đi thế ?
Thành trả lời :
_ Vài hôm nữa mẹ ạ, đi cho khuây khỏa . Ở nhà nhìn Lụa bụng chửa ngán chết ấy ! Thế con đi tí !
_ Lại đi?
_ Chứ ở nhà có làm gì đâu !
Thành bước ra khỏi buồng , bà hai Tuyết ngồi một mình rồi cũng nghĩ đến số tiền mà từ việc kiếm trầm mang tới , bà nghĩ :
_ ” Trầm thì nó ở trong rừng , tự sinh tự mọc, chẳng phải tốn công chăm sóc , chỉ cần bỏ công đi tìm là được , thế thì nhà ta giàu to rồi ”
Đoạn bà hai Tuyết đi ra ngoài , đến nhà của một bà thầy bói trong vùng :
_ Bà Lý có nhà không bà Lý ơi ?
Từ trong nhà bước ra một đàn bà , tuổi chừng 60 , da trắng hồng , tay đeo chuỗi xanh , đầu bạc trắng ,búi gọn gàng ra mở cửa :
_ Bà hai Tuyết à ? Đến tìm tôi có chuyện gì ?
Bà hai giở giọng khách sáo :
_ Ờm, thì tui đến nhờ bà chị xem tí giùm thằng Thành nhà tui !
_ Chị vào đi !
Cả hai đi vào phòng , trong phòng chỉ đặt hai cái ghế ngồi đối diện với nhau , giữa là cái bàn lớn . Ở trên bàn có một bộ bài tây được xếp ngay ngắn .
Cả hai bà ngồi xuống , bà Lý cầm lên bộ bài , tráo điêu luyện .
_ Chị muốn xem cái gì ?
_ Thằng Thành nhà tui ít hôm nữa đi xa làm ăn , bà xem xem có đại thành hay không ?
Bà Lý đưa bộ bài cho bà hai Tuyết :
_ Chị xào 9 cái giúp tui !
Bà hai Tuyết cầm bộ bài xáo 9 cái rồi đưa lại cho bà Lý , bà Lý lật từng lá bài lên chia thành hai tựu:
_ Bà dùng tay phải lấy một phần !
_ Bên nào ? ( Bà hai Tuyết hỏi )
_ Tùy bà chọn !
Sau khi những bước tiếp theo được hoàn thành bà Lý phán :
_ Sắp tới có khá nhiều chuyện bất lợi, phiền não ồ ạt kéo đến , chuyện tình cảm cũng gặp trở ngại !
Bà hai Tuyết nhăn mặt, suy nghĩ một lúc rồi hỏi bà Lý :
_ Bà giúp tui được không ?
Bà Lý lắc đầu :
_ Trừ phi không đi !
Bà hai Tuyết liền không hài lòng trước kết quả ấy, bà đưa ra tờ một trăm nghìn rồi đứng dậy :
_ Chào bà, tui về !
Nhìn thấy thái độ của bà hai Tuyết, bà Lý cũng chẳng nói gì , đoạn bà hai quay lưng ra về, nhìn theo bóng lưng của bà hai mà bà Tuyết chỉ lắc đầu , ngồi xếp lại những lá bài .