Lụa ngước lên nhìn vào mắt Hai Chài , tay cô với cầm lấy tay áo của Hai Chài:
_ Anh … anh nói … cái gì ?
Hai Chài phút này cũng chẳng biết nói làm sao , lựa lời gì cho phải :
_ Thành nó tạm biệt anh , đi về nhà hơn hai tháng trước rồi !
Lụa nắm tay áo chặt hơn :
_ Làm sao có thể ? Anh ấy chưa từng về nhà !
Hai Chài cảm thấy mọi chuyện bỗng dưng hỗn độn :
_ Anh không biết , sự thật là Thành đã tạm biệt anh đi về rồi !
Lụa đứng dậy , đi tìm hết ngỏ ngách trong nhà , kể cả bên ngoài đồi núi mênh mông cô cũng nhìn trót . Mong tìm gặp hình dáng của chồng . Tìm hết chỗ này sang chỗ khác không thấy chồng đâu. Lụa ngụy xuống bên cửa nức nở .
Hai Chài thấy vợ của thằng em như thế khó xử vô cùng . Anh đứng nhìn Lụa , cô vẫn khóc như thế, lưỡng lự một hồi , Hai Chài tiến tới bên cạnh Lụa :
_ Cô Lụa đừng khóc nữa , thật sự tôi cũng không biết thằng Thành đã đi đâu !
Lụa càng khóc thương sau câu nói ấy , mắt cô ướt đẫm , nhòe đi vì nước mắt vẫn không thôi nhìn về phía núi rừng xanh thẫm tìm bóng dáng người cô trót lỡ đem lòng yêu.
Hai Chài nhìn Lụa mà thương cảm , an ủi Lụa :
_ Thôi, đừng buồn quá , anh có quen ông thầy Mo có tiếng ở chỗ này . Thử đến đó xem ông ấy biết Thành giờ nó ở đâu không !
Lụa như vớt được tia hi vọng , lau nhanh hàng nước mắt ngước lên :
_ Thật hả Hai ? Vậy mình đi nhanh đi anh Hai !
Hai Chài nhìn xuống cái bụng của Lụa :
_ Thôi , đường khó đi lắm , ở nhà chờ anh , anh đi tí rồi về nói cho nghe, nhà thầy Mo cũng khá xa !
_ Anh Hai cứ cho em đi theo đi , ngồi ở đây em cũng không thoải mái !
Nhìn Lụa khẩn trương , Hai Chài cũng không do dự , đi vào trong chỗ ngủ lấy ở trong túi áo ra một ít tiền . Anh quay ra khép cửa nhà lại .
_ Mình đi thôi ! ( Giọng của Hai Chài )
Hai Chài đi trước , Lụa theo sau . Đường đi ở đây gập ghềnh , Lụa lại đang mang thai . Lo cô bị ngã , Hai Chài lại cất giọng :
_ Lụa đi từ từ , cẩn thận thôi em !
_ Em đi được , anh Hai đừng lo !
Đi một đoạn quanh co mới đến được nhà ông Sùng , thầy mo có tiếng ở nơi này :
_ Thầy Sùng có ở nhà không , thầy ơi !!!
Nghe tiếng người gọi , lại là giọng quen ông Sùng bước ra nhìn . Thấy Hai Chài đi cùng một người phụ nữ mang thai , ông cũng không nghĩ đó là vợ của Thành .
_ Tìm tôi có chuyện gì thế cậu Hai Chài ?
_ Tôi có chuyện nhờ thầy giúp , không biết thằng em giờ này nó ở nơi nào rồi !
Ông Sùng liếc qua liếc lại :
_ Cậu tìm ai ?
_ Thì là cái thằng lần trước tôi đưa đến mua ngải tìm trầm ý , giờ không biết nó đi đâu rồi !
Thầy Mo liền từ chối :
_ Cậu Hai Chài này, tôi làm sao tìm được người đã mất tích , cậu đi về đi !
_ Ơ ? Nghe mọi người nói thầy đây có luyện ngải mách tìm người mà !
Ông Sùng ậm ừ :
_ Thì … ngải nó tìm được người lạc trong rừng thôi , chứ đâu tìm được người ở Cà Mau !
_ Thì thầy cứ giúp tôi đi đã ,tìm được hay không tôi trả lễ đàn hoàn mà !
Ông Sùng xua tay :
_ Thôi thôi , về đi tôi không giúp được !
Thấy thầy Mo từ chối quá , Hai Chài nhìn Lụa đượm buồn .
_ Thế thôi chào thầy tôi với em tôi về !
Ông Sùng trả lời :
_ Ờ, cậu về đi !
Hai người đành quay đầu ra về , trớ trêu thay , vừa quay đầu . Hai người đã bắt gặp bóng dáng của Thành đi cùng ai đó từ trên nương về . Thành giờ đây ăn mặc không khác gì một người dân tộc .
Nhìn thấy Thành đi cùng một người con gái khác , Lụa xúc động đến mức lặng người , không nói lên được câu gì .
Hai Chài trố mắt ra , nóng giận đi tới nắm áo của Thành :
_ Sao Mày Lại Ở Đây ?
Thành bị tấn công bất ngờ :
_ Em ,em ở đây với người em yêu !
_ Mày nói cái gì ? Mày yêu ai ?
_ Em yêu H’ Nia !
Nghe câu trả lời của Thành , Lụa dường như chết đứng . Đôi mắt lại lưng tròng không nói nên lời . Hai Chài đang nóng , nghe câu trả lời của Thành mà đấm cho tên công tử Cà Mau một cái .
Thành té nhào , đứng dậy chới với không biết nói gì . Hai Chài nhanh tay túm lại áo của Thành :
_ Tao hỏi lại , mày yêu ai ?
Thành quả quyết :
_ Em yêu H’ Nia !!!
Hai Chài ban cho Thành thêm một cú đấm rõ đau. Thành ngã sóng soài , Lụa thấy Thành bị đánh , như tỉnh lại sau phút chết đứng , lao tới ngăn :
_ Anh Hai , anh Hai , đừng đánh nữa anh Hai !
Hai Chài nhìn vào đôi mắt đáng thương của Lụa , thở từng đợt mạnh như đang loại bỏ bớt bực tức trong người . Lụa ngồi xuống đỡ Thành dậy, nhìn vào mắt Thành :
_ Anh ơi , Anh Thành , em là Lụa đây !
Thành nhìn Lụa , giật cánh tay anh khỏi tay Lụa :
_ Tôi không yêu cô ! Người tôi yêu là cô ấy ! ( Thành chỉ tay vào H’ Nia )
_ Tại… tại… sao?
Tay Thành quơ loạn xạ , cố ý để Lụa tránh xa :
_ Cô đi về đi , tôi chỉ yêu một mình H’ Nia mà thôi !
Lụa liều thân bầu, nhào đến ôm lấy chồng :
_ Anh ơi, em Lụa đây, em mới là vợ của anh mà !
Trong phút chốc hồn ngải hiện ra, nói vào tai Thành :
_ Em mới là người thương anh , đẩy cô ta ra đi !
Còn nữa …