Hồn ngải bí ẩn cười phá lên :
_ Hahaha , đương nhiên là có ! Chẳng phải cô cũng đang luyện đó sao ?
_ Nhưng tôi không chắc là có luyện đúng hay không !
Hồn ngải trả lời rõ từng chữ , bỗng chậm rãi :
_ Đúng ! Rất đúng !
Lời nói của hồn ngải chỉ vỏn vẹn ba chữ , mà đủ làm H’ Nia rùng mình . H’ Nia cảm nhận được sức mạnh ma quái nào đó trong câu trả lời . Giọng nói của hồn ngải lại vang lên :
_ Ngày mai cô có thể lấy củ ngải cho hắn ăn được rồi , nhưng mà nếu thật sự muốn anh ta ở bên , thì đừng cho cha cô thấy thứ cô đã luyện , ông ấy sẽ không bao giờ cho phép cô làm vậy đâu !
H’ Nia cắn chặt môi , ôm Thành chặt hơn , không trả lời hồn ngải . Linh hồn ấy cũng im lặng như biến khỏi căn phòng vậy .
Đêm nay lại là một đêm ngải yêu mang Thành đến với H’ Nia . Cả hai đắm trong hoang lạc da thịt . H’ Nia vẫn cảm nhận được thứ của Thành xâm nhập cơ thể . Còn Thành lại cảm nhận được sung sướng do hồn ngải tạo ra , cái thứ cảm nhận đã bị thế lực tâm linh bẻ cong.
Sáng hôm sau , H’ Nia ra khỏi nhà từ sớm , đi đến nơi cô đã trồng ngải đào củ ngải lên . Củ ngải thấm máu kinh nguyệt của con gái hắc lên mùi nồng nặc khi bi lấy ra khỏi mặt đất . H’ Nia loại bỏ lớp vỏ ngải , để lộ bên trong phần thịt củ màu đen , củ ngải còn tiết ra một chất màu đen đỏ , dính trên tay H’ Nia . Lạ lùng ở chỗ , khi lớp vỏ ngải bị loại bỏ rồi , củ ngải lại phát ra một mùi thơm ngào ngạt . Một mùi hương của ngải khi đã được luyện thành công .
H’ Nia đi về nhà , thái nhỏ củ ngải ra được những miếng mỏng . Cô cho những miếng ngải trộn lẫn vào xác trà . H’ Nia lấy một ít nước lạnh pha trà , xong lại chất nước vào ly đem đến cho Thành :
_ Anh uống trà sáng rồi đi lên nương với em !
Thành nhìn H’ Nia với con mắt trìu mến , nhận lấy ly trà dễ dãi uống . H’ Nia cười nhẹ khi tận mắt chứng kiến Thành uống hết ly trà . Cô mỉm cười , quay đi dọn dẹp , bỏ đi xác trà đã pha . Rửa đồ sạch sẽ rồi vờ bình thản như chưa xảy ra chuyện gì .
Sau vài lần thuyết phục mẹ chồng mà cũng xem ra mẹ chồng không thay đổi ý . Lụa đành lòng viết lá thư rồi lén rời đi trong đêm . Cô tự mình tìm xe hướng đến địa chỉ được ghi trong giấy , mong tìm gặp được Hai Chài , mong được gặp chồng . Lòng của Lụa vừa lo vừa sợ . Lo không gặp được chồng ,sợ lạc đường giữa rừng núi hoang vu .
Suốt hai ngày đi xe , nửa ngày hỏi đường , cái lo lắng trong lòng lớn hơn cái mệt mỏi , Lụa tiến sâu vào trong bản . Cô cũng vượt được quãng đường cheo leo tìm đến căn nhà sàn của Hai Chài . Ông trời cũng không phụ lòng người hiền lành . Một người chuyên đi rừng như Hai Chài , ít có thời gian trú ở nhà sàn . Nhưng khi lúc Lụa tìm đến nhà cũng là lúc Hai Chài vừa hoàn thành chuyến tìm trầm từ hôm trước .
Lần này Hai Chài trúng đậm , tìm được cả khối trầm hương lớn , mùi hương thơm đặc trưng , với kinh nghiệm dày dặn của mình , Hai Chài có thể tờ mờ đoán được bên trong khối trầm này sẽ có Kỳ Nam .
Dựa vào mùi của khối trầm phát ra thì ít có lệch đi đâu được . Hai Chài cũng nhanh chóng bọc kín khối trầm , thu xếp một số đồ đạc chuẩn bị rời khỏi bản thì Lụa đến :
_ Cho hỏi có ai ở nhà không ?
Bên trong nhà Hai Chài nghe được giọng con gái , lại là giọng miền Nam . Hai Chài nhanh chóng đẩy khối trầm vào góc khuất . Khối trầm đã bị bọc kín mít nên chẳng phát ra hương là bao . Hai Chài bước ra ngoài , trong thấy hình dáng của người con gái đang mang bầu , bụng rất to . Vừa thấy Hai Chài , Lụa đã xúc động đến phát khóc :
_ Anh Hai !!
Nhận ra đó là vợ của Thành , Hai Chài nhanh chân leo xuống bậc thang , Lụa cũng nhanh chân tiến đến Hai Chài mừng rỡ .
_ Sao em lại tới đây ?
Lụa gạt đi nước mắt :
_ Em đến tìm anh Thành , anh Thành có ở trong nhà không anh ? ( Vừa hỏi cô vừa nhìn vào nhà )
Hai Chài nghe câu hỏi của Lụa , chết lặng . Lấy lại bình tĩnh sau phút bàng hoàng , Hai Chài nhìn Lụa :
_ Thằng Thành chưa về nhà hả ?
Lụa ngước lên nhìn Hai Chài , đôi mắt ướt át , sắp đỏ :
_ Vẫn chưa về anh ạ !
Hai Chài không nhìn vào Lụa , nhìn ở một hướng khác , đôi chân mày câu lại , hai con ngươi cứ nhìn qua nhìn lại , anh tự hỏi bản thân : _ ” rốt cuộc thằng Thành đã đi đâu ?”
Hai Chài bị đánh thức khỏi suy nghĩ trong đầu vì giọng nói của Lụa :
_ Anh Hai , anh Thành có ở trong nhà không sao em không thấy ảnh ra ?
_ Thôi em vào nhà trước đi !
Nhìn nét mặt nghiêm trọng của Hai Chài , Lụa càng lo hơn lúc trên đường đến đây .
Hai người bước vào trong nhà sàn , Lụa ngó nghiêng nhìn tứ chỗ mà cũng không thấy chồng đâu .
Giọng của Hai Chài cũng nghiêm trọng như nét mặt của anh vậy :
_ Lụa nè ! Anh nói này … em … nhưng em bình tĩnh nghen !
Lụa lo lắng khi nhìn sắc mặt của Hai Chài :
_ Có chuyện gì vậy anh Hai , chồng em đâu ?
_ Thật … thật ra … thằng Thành nó về nhà hơn hai tháng rồi !
Còn tiếp…