Ngay lập tức Thành đẩy mạnh Lụa ra , Lụa ngã bật ra sau , Hai Chài nhanh chóng đỡ lấy lưng của Lụa kéo cô ra xa :
_ Thôi em , mình về thôi !
Lụa vùng vẫy gào khóc :
_ Không , anh Thành về với em đi ! (Cô với tay về phía chồng )
Hai Chài kéo Lụa đi :
_ Nghe lời anh , đi về đi !
Lụa không ngừng gào thét , mong chạm được sự thương hại của Thành :
_ Không, chồng ơi về với em đi mà !
Sức của Hai Chài đủ khỏe để kéo Lụa một lúc một xa Thành . Tiếng gào của người con gái đang mang thai bị mất chồng nghe đến nao lòng .
Đoạn kéo Lụa rời xa khuất căn nhà sàn của ông Sùng rồi . Hai Chài mới cố thức tỉnh Lụa :
_ Em bình tĩnh đi , Lụa ! Nghe anh nói này , theo anh biết là thằng Thành nó bị bỏ bùa ngải rồi , em nói gì nó cũng không nghe đâu , về dưới Cà Mau tìm thầy giúp xem thế nào !
Lụa nghe xong gục ngã , Hai Chài cố đỡ đứa em tội nghiệp , dìu về nhà sàn . Cú đẩy khi nãy cũng may là có Hai Chài nhanh chóng đỡ kịp , chứ không may lỡ xảy ra chuyện gì với cái thai thì không hay . Về đến nhà sàn của Hai Chài rồi , Lụa vẫn không thôi sướt mướt , Hai Chài an ủi Lụa :
_ Thôi em đừng buồn nữa , đâu ai muốn bản thân mình bị dính Ngải , mà thậm chí bản thân thằng Thành còn không biết nó bị dính ngải nữa em ơi . Cũng đừng có trách nó . Giờ anh đưa em ra bến xe , trở về dưới cầu người cao tay giúp , chứ ở đây không ai là đối thủ của ông thầy Mo ấy rồi !
Trong đầu Lụa lúc này chẳng nghĩ được gì , đành nghe theo lời của Hai Chài , lê thê bước từng bước ra về , Hai Chài đi theo cùng , anh cũng mang khối Kỳ Nam rời khỏi vùng núi rừng hoang vu ,khung cảnh ở đây thơ mộng biết nhường nào , những dải mây quanh năm giăng đầy vùng núi , có lúc mây của trời chỉ nằm ngang chân người , bước đi ở đây cũng huyền ảo như chốn bồng lai tiên cảnh , nhưng những người vốn không sinh ra ở đất này, khó mà lường trước được ở nơi vốn dĩ bình yên lại tồn tại những thứ tà thuật làm linh hồn người khác phải chao đảo . Hai Chài mang theo cái gương gỗ , bên trong đã bọc kín thứ mà anh cho là Kỳ Nam tìm một chỗ thu mua để mà giao dịch . Lụa bước đi như người vô hồn , Hai Chài đi cạnh bên thấy Lụa như thế cũng đành lặng im . Hai Chài đi cùng Lụa ra bến xe , họ bắt cùng một tuyến xe đi về . Ngồi trên xe , Lụa ủ rũ , quay mặt nhìn qua kính xe nhưng đôi mắt vô hồn, tâm trạng không hề để ý đến khung cảnh bên ngoài .
Đoạn đến Sài Gòn , Hai Chài và Lụa xuống xe bắt chuyến xe mới :
_ Cô Lụa bắt xe này về Cà Mau nhé , anh phải đi có công việc !
Lụa cố vẽ trên môi một nụ cười gượng :
_ Dạ , em cảm ơn anh Hai , giờ em tự về được , anh đừng lo !
_ Ừ, anh đi đây !
Thế là Lụa và Hai Chài mỗi người một con đường . Lúc ngồi ở một mình trên chiếc xe , nước mắt Lụa tự dưng mà rơi , chảy xuống tóc mai ở lỗ tai . Cả một quãng đường dài , Lụa rồi cũng nhận ra mình cần phải ăn để tốt cho con , nhưng ăn được vài mẩu bánh bao lại ngừng vì nuốt không trôi , không phải vì chiếc bánh không ngon mà là vì lòng cô cay đắng khi nghĩ về lời nói của Thành khi sau bao nhiêu ngày xa cách .
Đoạn cô về đến nhà , bước từng bước mệt nhọc đi vào , bà Hai Tuyết trông thấy con dâu , quát :
_ Đứng lại , gần cả tuần nay mày đi đâu mà bây giờ mới dác mặt về , sao không giỏi đi luôn đi ?
Lụa đi tới , liều mình ôm lấy người mẹ chồng lúc nào cũng đay nghiến mình , òa khóc :
_ Mẹ ơi , anh Thành bỏ con rồi mẹ ơi !
Thấy hành động của con dâu, bà bất ngờ cái sự cay ghét bà đành cho Lụa dẹp qua một bên :
_ Mày … mày sao… thế Lụa ?
Lụa nức nở :
_ Anh Thành lên trên đó , chưa kịp đi làm ăn đã bị người ta bỏ bùa ngải rồi mẹ ơi !
Bà Hai sốc :
_ Hả ??
Lụa vẫn khóc không ngừng , bà Hai cầm lấy hai vai của Lụa :
_ Mày … mày vừa nói cái gì ? Vạ miệng tao đập chết… !
Chưa nói dứt câu , Lụa ôm lấy bà ,thu người vào lòng bà :
_ Mất anh Thành rồi con của con phải làm sao hả mẹ ?
Thấy Lụa đau khổ như thế, bà cũng không đành tâm đay nghiến làm gì nữa :
_ Mày … làm gì mà cứ bù non bù nước vậy ? Nếu là vậy để mẹ đi hỏi thầy bói xem như thế nào , biết đâu nó thương con kia thật thì sao ?
_ Người đó xấu lắm mẹ , một người đào hoa như anh Thành làm sao chọn người đó để yêu ?
Lụa vẫn không thôi nức nở , bà Hai nhăn nhó :
_ Mày đừng khóc nữa , để mẹ đi hỏi thầy , mày ra sau rửa mặt đi , nước mắt nước mũi dơ áo mẹ bây giờ !
Tuy trong lời nói của bà Hai vẫn còn hạch sách , nhưng Lụa cảm nhận được bà mẹ chồng đang quan tâm mình . Cô ngồi dậy đi ra sau lấy nước rửa mặt . Bà hai Tuyết nghe đến chuyện bùa ngải là tay chân như rụng rời , lo lắng cho đứa con trai yêu quý mà đi tìm bà Lý hỏi chuyện .
Ở một diễn biến khác , ông Sùng thấy Thành một lòng một dạ ở bên con gái mà từ chối vợ bầu nên cũng mừng , với lại nhìn Thành ông lại có cảm giác thân quen kì lạ nên đối đãi Thành rất tốt , xem Thành như con rể mặc dù H’ Nia và Thành chưa kết hôn .
Còn nữa …